Chương 6

mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Tụi goblin sát thủ đã tìm ra được tuyến đường an toàn nhất, nhưng để cho chắc chắn thì chúng chia nhau ra canh từng khu vực trong tuyến đường.

Đó là một lựa chọn khôn ngoan đấy, nếu gặp phải vấn đề thì đứa phát hiện sẽ nhanh chóng loại bỏ hoặc nếu quá sức thì vẫn gọi đồng bọn ra giúp bằng cách đốt lửa.

(Ủa vậy chú không sợ cháy rừng à?)

Mọi thứ được sắp xếp đội hình đâu vào đấy hết rồi mặc dù mấy đứa lính mới chưa quen.

xuất phát thôi.

-----------------------

mà trên đường thì tất nhiên bọn tôi có buôn chuyện rồi.

"Ngươi có vẻ luôn chuẩn bị chu đáo cho hầu hết mọi thứ nhỉ"(fairy)

"Đó là chuyện đương nhiên, mi cũng phải luôn chuẩn bị những kế hoạch dự phòng nếu mọi thứ không đúng với ý định"

Sẽ chẳng vui chút nào nếu tôi bị bắt bài và không có kế hoạch thoát thân.

"Sao ngươi không tự làm mà lại phải dùng một đội quân để xử lí ngôi làng đó"(fairy)

"ta không mạnh đến mức có thể một mình solo với hàng triệu kẻ thù."

"Ta chưa nhìn thấy nhiều con người như vậy bao giờ"(fairy)

"Mi chưa bao giờ nói chuyện với con người đúng không?!"

"đúng! thì sao?"(fairy)

"nếu vậy thì làm sao mi có thể đấu lại con người, trong một cuộc chiến thì mù thông tin là thứ cực kì đáng sợ đấy"

"ta không thấy có vấn đề gì cả"(fairy)

tôi bỏ cuộc trong việc giảng bài cho con fairy này.

"đồ ngu"

Tôi nói nhỏ.

"Ta không ngu! Ngươi mới là thằng ngu"

Sao nó vẫn nghe thấy nhỉ.

"dù mi có nói gì đi nữa thì sự thật rằng mi có một bộ não bé hơn cả quả nho"

"Cái gì"

tôi lại làm nó sôi máu rồi.

vì nó đang bay ngay bên cạnh tôi nên nó có thể tiếp cận và đang cố gặm tai tôi.

Nó không nhận ra là lực cắn đó hơi yếu so với tôi à?

Lũ goblin vẫn không có sự xáo trộn đội hình nào, nhưng không hiểu sao có vài đứa mark 3 đang giơ ngón cái về phía tôi.

Tôi vừa làm điều gì đó có ấn tượng nhẹ à?

---------------------------

Nói thật, đây là giai đoạn chán nhất.

Chờ đợi, chờ thời điểm thích hợp nhất để tấn công.

Trong lúc chờ đợi thì tụi này chỉ còn cách nghe xem loài người đang nói gì trước cho đỡ chán thôi.

Nếu thắc mắc là làm sao để giấu một lượng lớn quân lính ở ngay gần căn cứ địch thì đơn giản mà.

Ngụy trang vào môi trường xung quanh.

(Nhìn mấy anh bộ đội Việt Nam là biết)

"này, nghe tin gì chưa"

"tin gì vậy, đừng tỏ ra thần bí nữa, tôi tò mò lắm rồi"

Lại chuyện vớ vẩn gì đây, sao lại xuất hiện mấy bà tám hay buôn dưa lê thế này.

"Còn một năm nữa thôi, lượng ma lực được tích tụ để triệu hồi anh hùng sắp đủ rồi"

"Sao cậu biết hay vậy?"

"Đây là tin được công khai mà, haha! lũ quỷ tộc sắp thảm bại rồi"

"Thật đáng thương, sao chúng không chấp nhận bị tiêu diệt cho đỡ chật đất nhỉ"

Lại thêm vấn đề mới là anh hùng được triệu hồi, thế này chưa đủ đau lưng à?!

(Tác: chưa, sau này chú còn khổ dài dài)

Trừ vài thông tin có ích một chút ra thì đều là chuyện vớ vẩn hết.

Có cách nào để bầu trời tối nhanh lên được không?.

----------------------------

Cuối cùng, sau hàng giờ chờ đợi, cả đám dân làng đã chìm trong giấc ngủ.

cả đám đều mất kiên nhẫn lắm rồi nhưng vẫn phải cố mà im lặng.

Giờ những con người duy nhất còn thức chỉ có 3 người.

2 thằng đi tuần tra xung quanh làng, 1 thằng ở trên tháp canh.

tất cả lính của tôi đều có thể nhìn trong đêm trừ sói xám và kobold.

Nhưng với khứu giác nhạy cảm thì điều này có thể tạm chấp nhận.

Tôi ngay lập tức noclip lên trên tháp canh và bẻ cổ thằng trên đó ngay lập tức.

Dù có phát ra một chút tiếng động nhỏ nhưng không sao.

Con fairy bay qua bức tường, tới chỗ một trong 2 tên đang tuần tra xung quanh làng.

*phập*

Việc dùng ma thuật để giết thằng đó đã tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của tên còn lại.

Nhưng không cần phải lo, nhờ không còn thằng tên tháp canh đã giúp cho goblin sát thủ leo qua được bức tường nhanh chóng.

Và tên cuối cùng còn thức đã được xử lí bởi tụi goblin sát thủ một cách nhanh gọn

Như kế hoạch đã bàn trước, những đứa vào được sẽ mở của từ bên trong cho những đứa ở ngoài vào.

*két*

Tiếng động nhỏ này không ảnh hưởng gì cả nên tụi goblin bên ngoài có thể đi vào một cách nhanh chóng.

Những con goblin chia nhau ra đột nhập vào tất cả những căn nhà.

Với mấy căn hai tầng thì vẫn phải im lặng, nhưng những căn một tầng thì chỉ cần mở cửa, đi vào bất chấp sự bất ngờ của chủ nhà, và trong lúc chủ nhà còn bỡ ngỡ thì tụi goblin sẽ làm việc cần làm.

Giết hết chúng trừ phụ nữ ra vì còn phải tăng dân số nữa.

À! tôi cũng bảo chúng phải để cho vài thằng giống đực loài người ở một số khu vực trong làng còn sống và phải nguyên vẹn.

"Gyaaaaaa??"

"cái quái gì vậy?"

"Cứu tôi với!"

Một số đã nhận thức được điều gì đang xảy ra và kêu cứu nhưng sẽ chẳng có ai tới giúp đâu, vì mọi nhà đều có hoàn cảnh như nhau mà.

Được một lúc thì tất cả những đứa còn sống đã được dẫn đến trước mặt tôi.

mấy con goblin rảnh rỗi đã cắm đuốc quanh làng, mục đích chỉ đơn giản là cho chúng thấy mặt tôi và cũng là để giúp cho việc nói chuyện dễ hơn.

Tất cả tụi con người đang nhìn về phía tôi và ngay lập tức tái xanh mặt.

Tôi không cần làm gì mà chúng đã sợ rồi kìa, mọi thứ dễ dàng hơn rồi đây.

"Tao sẽ vào chủ đề chính luôn, ai có khả năng chế tạo vũ khí thì giơ tay lên.

Không có cánh tay nào giơ lên cả.

Phải dùng biện pháp mạnh thôi.

"Không có ai có thể chế tạo vũ khí đúng chứ! vậy tụi bây muốn làm gì thì làm nhé"

Bọn goblin (mark 1) nghe vậy thì ngay lập tức chọn một vài đứa phụ nữ vừa mắt chúng và lôi đi.

Mấy đứa chưa tiến hóa thì không đủ thông minh để hiểu mấy lời ẩn ý của tôi nên chúng nó thật sự sắp hành sự công khai.

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên.

"Khoan! Khoan đã! tôi, tôi biết rèn đúc vũ khí"

Ngay khi những lời đó được thốt lên thì tụi goblin mark 2 tới và lôi mấy đứa goblin mark 1 ra.

Chúng hiểu ý tôi đấy.

"Vậy một trong những đứa kia, ai là người quan trọng với mày ?"

Hắn im lăng không nói gì, đầu cúi thấp xuống.

dù hắn có làm thế cũng chẳng thay đổi được gì, tôi đã kịp phát hiện hắn vừa mới chạm mắt với một đứa phụ nữ rồi.

Tôi noclip tới chỗ đứa phụ nữ đó, rồi noclip về chỗ cũ khi đem theo đứa phụ nữ đó.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong 1,5 giây.

Tôi noclip nhanh như vậy là do đã xác định tọa độ và thời điểm kích hoạt, tay tôi cũng phải thực sự đủ nhanh để chạm vào đứa phụ nữ đó trước khi noclip về chỗ cũ.

"Có phải là đứa này không?"

Hắn ngay lập tức trợn trừng mắt với tôi.

Có đầy đủ cảm xúc trong đó, bất ngờ, tức giận, sợ sãi.

Tôi Không biết là còn loại cảm xúc gì khác không nhưng vậy là đủ rồi.

"Nhìn vẻ mặt của mày là ta hiểu rồi, mày và những đứa liên quan tới mày có thể yên ổn nếu mày làm theo lời ta"

Nhờ có tên thợ rèn này thì ít nhất tôi có thể giải quyết một phần nhỏ vấn đề về trang bị.

"Nói vậy đủ rồi, tụi mày có thể làm thì tùy thích nhưng đừng có dụng vào thợ rèn và nhười nhà hắn"

Cuối cùng tôi cũng có thể cho cái đầu của mình nghỉ ngơi.

-------sáng hôm sau-------

Một vấn đề khác nữa đây, vì ngôi làng này là một nơi tập trung giao thương nên đến sáng thì một đống thương nhân đã đem hàng đến.

Theo quan sát của tôi thì chúng toàn mấy món vớ vẩn nhưng đồ đã được giao đến tận nhà thì tội gì mà không nhận.

"Này fairy"

"Gì?"

"Ra lệnh cho lũ sói  của mi tấn công đám hộ vệ đó đi, ta biết là đám sói đó vẫn ở ngoài"

Hơi bất tiện khi tôi phải sử dụng lũ sói thông qua con fairy này nhưng có gì thì dùng đấy thôi, phàn nàn làm gì.

"grừ~"

"cái quái gì vậy?!"

"tại sao lại có một bầy sói xám ở đây?"

Trong lúc mấy người hộ vệ của các thương đang bận tập trung xuống phía sau để xử lí bọn sói xám thì tôi nhân cơ hội đó để mở cửa làng.

"Nhìn kìa! của mở rồi"

Nhưng chúng không vui mừng được lâu vì thứ chào đón chúng không phải là tiếp viện mà là một bầy goblin hơn 200 con với đủ mọi chủng loại và vài chục con kobold.

Những gì xảy ra sau đó là một cuộc thảm sát đối với các thương nhân.

Những tên hộ vệ đã được cầm chân bởi lũ sói xám nên chúng sẽ không thể cản trở tụi goblin và kobold

Vì lũ sói xám đó sẽ không thể làm được trò trống gì với một lũ được trang bị giáp toàn thân nên đích thân tôi cùng con fairy đang đứng trên vai tôi lên sàn.

Nắm lấy thanh trọng kiếm của mình, tôi noclip về phía tụi hộ vệ.

Mặc dù không chính xác lắm khi phải làm với khoảng cách quá xa nhưng thế là đủ để gây bất ngờ cho kẻ thù.

*roẹt*

Trong lúc chúng còn đang hoang mang trước sự xuất hiện của tôi thì tôi đã cho một tên về chầu ông bà.

Vì đa số chúng đều chẳng thèm đội mũ nên sẽ chẳng tốn quá nhiều thời gian đâu.

*rắc*

"AAaahhh?!"

Một tên sử dụng cung định bắn tôi đã được con fairy xử lí bằng cách nghiền nát đôi ủng làm từ kim loại cùng với chân của hắn

Nó có thể tạo ra kim loại chấn lượng kém không có nghĩa là nó không thể kiểm soát những loại chất lượng cao.

Một khả năng đáng sợ đấy.

Nhân lúc chúng lại phân tâm vì tiếng hét của thằng lúc nãy thì tôi đã lao đến, giết chết 2 tên nữa.

Một vài tên đã lùi lại kéo giãn khoảng cách.

Và tôi đáp trả bằng cách ném thanh trọng kiếm về phía chúng.

*rầm*

Chúng đã né được trong đường tơ kẽ tóc, còn thanh kiếm thì bị ghim vào một cái cây.

Cảm thấy việc câu giờ đã đủ nên tôi lùi lại vài bước, để cho đám thuộc hạ xử lí.

Dù hơi thua thiệt về mặt trang bị nhưng phe tôi áp đảo về số lượng lẫn chất lượng.

-----------------------------

Quãng thời gian còn lại thì tôi sẽ ổn định lại mọi thứ từ nơi ở, thức ăn, nước uống, trang bị, chiến lợi phẩm thu được,vv...

Tôi có tặng những con goblin hăng máu nhất những trang bị xịn xò.

À phải rồi! Trong số những đồ lấy được từ tụi thương nhân thì tui có tìm thấy một loại quặng khá lạ.

Hỏi tên thợ rèn mới biết, nó là quặng Mithril, tôi chưa nghe về nó bao giờ nhưng theo lời kể của thợ rèn thì nó là kim loại hiếm.

Đặc điểm của nó khá giống bạc nhưng lại bền, nhẹ hơn thép.

Nó thườn được sử dụng để làm những vũ khí ma thuật vì khả năng dẫn truyền ma lực tốt.

Vì nó là một kim loại hiếm nên tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm cho mình một món vũ khí riêng đâu.

Tôi bắt tay vẽ một bản thiết kế vũ khí tỉ lệ 1:1 cho thợ rèn.

Tôi vẫn sẽ giữ lại phần lưỡi cưa, còn lại thì sẽ được thay đổi hoàn toàn.

Tên thợ rèn ngay lập tức tái xanh mặt khi thấy thiết kế vũ khí này nhưng vẫn bắt tay vào làm.

Để dảm bảo rằng hắn sẽ không ăn bớt thì tôi sẽ đi ra một góc khuất nào đấy, ngồi im và chờ đợi.

Dĩ nhiên là hắn không biết tôi ở đó đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro