1.

Buổi sáng âm u.

Seungkwan thức dậy với một tâm trạng mệt mỏi, cậu đứng dậy ra khỏi giường. Dưới nhà là anh họ cậu đang cặm cụi ở bếp chuẩn bị bữa sáng.

"Buổi sáng tốt lành, Kwon Soonyoung" 

"Yahh em hỗn từ khi nào vậy hả Boo?"

Soonyoung đang loay hoay bỏ miếng bánh mì vào lò nướng nhưng vẫn không quên mắng cậu em một câu. Anh quay ra thì lại thấy Seungkwan thiếu năng lượng, mặt cứ xị xuống mà ngồi vào bàn ăn. Gì đây? Thằng nhỏ thất tình hay gì? Soonyoung thắc mắc.

"Sao đấy, sao mặt xị xuống thế kia?"

"Hả, em bình thường có sao đâu"

"Coi kìa, mặt hiện chữ phét lác kia kìa. Ổn cái gì mà ổn, nói anh nghe xem ai làm gì em"

Phải nói sao nhỉ, Seungkwan vốn dĩ rất dễ tổn thương. Ngay từ nhỏ cậu thiếu đi tình yêu thương của cha, mẹ thì cũng vì hoàn cảnh ép buộc mà phải rời xa cậu. Cậu sống với người bác và ở với con bác chính là anh Soonyoung, khi bác mất thì anh Soonyoung là chỗ dựa tinh thần của cậu. Nhưng mà cậu luôn phải đảm bảo mình luôn trong trạng thái ổn nhất có thể, kể cả có buồn đến mức nào thì cũng phải mạnh mẽ. 

"Cu cậu, ai làm gì em anh? Nói đi Kwon Soonyoung sẽ dáng đòn horanghae cho đứa nào bắt nạt Boo" 

"Cái ông này, em nói em ổn mà"

"Ừ ổn thì ăn sáng nhá" 

Nhìn Seungkwan ăn sáng ngon lành mà Soonyoung mỉm cười, anh coi cậu như em trai ruột. Có gì là cứ Seungkwan Seungkwan, đôi lúc cũng chảnh chọe nhau nhưng mà cũng yêu thương nhau lắm. Chỉ tội là Seungkwan mấy lúc không ổn cứ nói rằng bản thân cậu ổn nên anh lo lắm. 

"Rồi anh không ăn?"

"Đây đây anh ăn mà"

Ăn sáng xong, Seungkwan soạn sửa rồi chào ông anh mình và đi làm. Cậu làm ở studio cách nhà khá xa nên cậu phải bắt taxi, mặc dù xa như vậy nhưng cậu vẫn chọn làm ở nơi ấy. Lý do Seungkwan chọn đơn giản lắm, tại vì ở nơi này cậu cảm thấy bản thân mình được thong thả bởi những bản thu âm đầy chữa lành. 

Và còn một lý do nữa...

"Buổi sáng tốt lành" 

Giọng nói trầm vang lên khi cánh cửa mở ra, một dáng người cao, gầy cùng với outfit là một chiếc áo phông trắng bên ngoài là cardigan và chiếc quần jeans đen. 

Đó là Jeon Wonwoo, ông chủ của studio. Cũng là người mà Seungkwan thích.

Wonwoo và Seungkwan học cùng nhau từ thời cấp ba, Wonwoo hơn Seungkwan hai tuổi và bằng tuổi Soonyoung. Nhờ Soonyoung nên Seungkwan được mời về studio của Wonwoo làm, mà mối quan hệ của Wonwoo và anh họ cậu lại là bạn thân nên Soonyoung nhờ vả Wonwoo được khá nhiều.

Còn Seungkwan cũng vì thế mà thích anh Wonwoo lúc nào không hay. Cậu không muốn bày tỏ tình cảm của mình chỉ vị sợ bị từ chối và bản thân bị tổn thương nên đành ngậm ngùi giấu kín, đợi lúc nào thấy thích hợp thì nói. Để giấu nhẹm cái tình cảm của cậu dành cho anh, Seungkwan đâm đầu vào làm việc mỗi khi Wonwoo ở phòng thu, thậm chí cậu còn không nhìn anh chỉ một giây. 

Do làm việc chăm chỉ nên Seungkwan được sự kính trọng của đồng nghiệp, cũng nhờ là người quen nên cậu được sự quan tâm đặc biệt của anh Wonwoo. Đó là người ta nói, chứ cậu cũng đơn giản nghĩ rằng anh quan tâm cậu như bao người khác. Cậu khá may mắn khi được anh quan tâm vì đối với anh cậu cũng chỉ như một đứa em, chẳng hơn là mấy.

Phòng thu của Wonwoo không phải là nơi mà mời các ca sĩ nổi tiếng về đây thu âm những bản nhạc hay, mà lại là nơi chia sẻ những lời tâm sự từ tận đáy lòng của một ai đó bất kì và phát đi khắp toàn quốc. 

Và người phụ trách đọc những lời tâm sự đó không ai khác lại là Seungkwan. 

Hôm nay lại là một lời tâm sự từ một người nào đó, Seungkwan đem bản viết của người đó ra đọc trước để lát thu âm sẽ trôi chảy hơn và trách vấp.

"Sẽ thế nào nếu như chúng ta cứ yêu nhưng lại chả bao giờ được đáp lại?"

Mới vào câu đầu tiên, Seungkwan khựng lại. S-sao giống mình thế? Yêu nhưng không chắc tình yêu đó được đáp lại? 

Seungkwan đờ người ra một hồi lâu, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu. 

"Seungkwanie~ Sao đờ người ra vậy em?"

"A anh Wonwoo, à em đọc cái bản này thôi" 

"Thế em đọc đi nhé, cố đừng để bị vấp trong lúc thu nha. Seungkwan cố lên!" 

Đợi anh Wonwoo đi thì Seungkwan mới dám cười, tại sợ người ta thấy chứ sao. Ai đời được crush chạm vai rồi còn cổ vũ cơ chứ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Cậu cười một lúc rồi lại nhớ lại câu mở đầu của bản thu âm, từ vui vẻ lại trở nên u sầu. Seungkwan càng đọc, nước mắt cậu lại rơi xuống gò má lúc nào không hay, vì nó quá giống cậu rồi. Bản thân thích anh Wonwoo, nhưng cậu lại chẳng thể nào bày tỏ được tình cảm của mình, chắc vì cậu không đủ dũng khí hoặc cậu sợ bản thân bị anh từ chối dẫn đến tổn thương. 

"Seungkwan ơi, ra thu âm nào em" - Tiếng anh Jihoon, trợ lý của anh Wonwoo.

"Dạ em ra liền nè" 

Seungkwan vội lấy tay lau nước mắt, rồi chạy ra ngoài thật nhanh. Cậu vừa ra ngoài thì va phải anh Wonwoo đang đứng ở trước cửa phòng thu âm. Hình như anh biết cậu khóc, anh chạm nhẹ vào vai rồi vỗ vỗ vài cái như an ủi cậu và mở cửa vào nơi thu âm. 

Seungkwan đeo tai nghe lên rồi test mic.

"Alo 1 2 3 4... nghe rõ chưa ạ" 

"Bắt đầu nhá 3 2 1" 

-----

Cuối cùng cũng đến giờ về, Seungkwan vội chào tạm biệt mọi người rồi đi về. Đến đón cậu là anh Soonyoung, do trời mưa nên anh mang ô đến đưa cậu về.

"Ơ anh"

"Ơ quả mơ có hột, đi vào ô nhanh lên mưa ướt cho ốm bây giờ" 

"Ỏ nay Horanghae đón em hả~~~ Em không nhờ lận" 

"Quan tâm thì mới đón, hứ chứ không thì á mặc xác em cho em ốm rồi" 

"Yêu thế không biết" 

Anh Soonyoung tay vừa cầm ô, tay còn lại thì ôm lấy Seungkwan để em không bị ướt. Còn Seungkwan cũng dựa vào người anh mà đi, trời mưa lạnh lẽo nhưng khung cảnh của hai anh em lại trở nên ấm áp nhường nào. 

Hai anh em đang đi thì chợt có một chiếc ô tô chắn ngang đường họ, trời thì mưa nên Soonyoung đang muốn về nhanh nên muốn chửi người ta một trận nhưng rồi ý nghĩ đó lại vụt tắt khi người trong xe kéo cửa sổ xuống. Là Wonwoo.

"Anh Wonwoo" 

"Soonyoung Seungkwan? Trời mưa vầy sao không đi taxi, mưa ướt hết hai anh em giờ. Lên xe đi tôi chở về cho" 

"Ầy không cần đâu mà, bọn tôi tự về được mà" 

"Ông cứng đầu quá nhỉ Kwon Soonyoung, thôi được rồi vậy ông ở đó. Tôi đèo Seungkwan về" 

"Nào ai cho, thôi được rồi đi thì đi" 

Thế là Soonyoung và Seungkwan lên xe của Wonwoo để đi về. Ngồi trên xe, Seungkwan với Wonwoo mải tám chuyện với nhau còn Soonyoung ngồi đó nghe hai người tám chuyện rồi anh để ý những lúc mà nói chuyện với Wonwoo, ánh mắt rất khác so với mọi ngày nên anh thắc mắc. Nguyên đoạn đường về nhà, hai con người kia thì tám chuyện vui vẻ còn Soonyoung thì nhăn mặt vì nghi ngờ.

Về đến nhà, do mưa nên Wonwoo phải về luôn chứ không ở lại được vì sợ lát mưa to thì không đi được. Seungkwan vội cởi giày và cất áo rồi nằm phập xuống sofa, Seungkwan thoải mái nhưng anh họ cậu thì không, nãy giờ Soonyoung lườm Seungkwan muốn lòi con mắt chỉ vì sự nghi ngờ của anh.  Anh không chần chừ mà hỏi luôn.

"Boo Seungkwan cho anh hỏi" 

"Hả, s-sao nghiêm túc vậy?"

"Ừm cái này anh suy nghĩ cũng lâu rồi giờ mới hỏi. Mày thích Wonwoo hử em?"

Ông này sao lúc nào cũng đoán trúng tâm tư của mình thế? Seungkwan mắt mở to, đờ ra một lúc rồi ấp úng trả lời. Thôi xong Soonyoung biết rồi, nhỡ cha này nói với anh Wonwoo thì sao? 

"Ừ thì... em... à mà..."

"Thích rồi, ôi em tôi" 

"Này sao lần nào ông cũng đoán được tui nghĩ gì thế hả ông già? Nói đi, theo dõi đúng không hay là ông vi phạm quyền riêng tư của tui? TRỜI ƠI LÀ TRỜI KWON SOONYOUNGGGGGG" 

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Hahaha không phải anh stalk hay làm gì chú cả nhưng mà anh để ý biểu hiện và nhất là ánh mắt của cưng. Ánh mắt không bao giờ nói dối"

"Không tin hứ" 

"Mà thích thì có sao đâu, mình cứ việc thích thôi có gì đâu phải ngại. Sau rồi nói cũng được mà" 

"Ai chả biết nhưng mà tui sợ ông nói cho người ta" 

"Ấy ấy Kwon Soonyoung trong mắt em mất uy tín đến vậy sao? Ôi dồi anh nào dám nói" 

Seungkwan liếc tên anh họ ngồi cạnh mình rồi thụi một cái vào ngực của người ta khiến Soonyoung hét lên đau. Thôi thì mong là anh Soonyoung không nói gì với anh Wonwoo là được rồi. 

-----

Sang hôm sau, Seungkwan đến studio thì lại va phải Choi Hansol, cái tên mà khiến cho cuộc đời em đang từ vui vẻ yêu đời trở nên tàn tạ như bây giờ. 

"Ồ Boo Seungkwan cũng làm việc ở đây sao?"

"Thì?" 

"Ầy đừng phũ phàng thế chứ, chúng mình là bạn cũ của nhau mà" - Vừa nói, Choi Hansol vừa khoác vai Seungkwan làm cậu khó chịu mà hất tay người kia ra.

"Này tôi với cậu là bạn bè gì chứ? Đừng có mà nói chuyện hay làm phiền tôi" 

"Ừ tôi thèm làm bạn với cậu chắc cái thứ quê mùa, ở đó mà nghĩ tôi làm bạn hahaha mắc cười quá đi" 

Khiêu khích xong, tên đó liền bỏ đi làm Seungkwan đứng đó trầm ngâm. Không may cảnh vừa rồi bị anh Wonwoo đứng ngoài thấy hết cả, anh liền đi vào vỗ vai cậu. 

"Seungkwanie~"

"Dạ anh... à để em làm... aigoo"

"Không nay không phải làm đâu, qua nhà anh chơi, giờ tối rồi mà" 

"Ơ thế sao hôm qua có lịch vào buổi tối" 

"Chắc bị nhầm lịch đó, đi đi qua nhà anh ăn cơm luôn" 

"Dạ thôi... anh Soonyoung..."

"Ầy cứ qua đi để anh nhắn Soonyoung một tiếng cho" - Nói là làm, Wonwoo lôi từ trong túi ra cái điện thoại, ngay khi mở máy lên thì bị Seungkwan ngăn lại.

"Nếu vậy để em nhắn anh Soonyoung cho đỡ phiền anh" 

Seungkwan không ngờ rằng mình lại được qua nhà anh Wonwoo ăn cơm, mặc dù thân quen nhưng em vẫn thấy ái ngại chỉ vì mình có tình cảm với anh. Ngồi trên xe anh Wonwoo, Seungkwan không ngừng né tránh ánh mắt của anh. Không những thế còn vì cái cảnh mà sáng va phải tên Choi Hansol đáng ghét kia nữa, Seungkwan cứ ngồi đó ỉu xìu.

"À nay anh mới được ba anh gửi cho mấy con cua với tôm, nay anh mời em bữa ngon nha" 

"Dạ" - Seungkwan mấp máy.

Nhà anh Wonwoo thì cũng thuộc dạng đẹp tại nó rộng rãi thoải mái với thiết kế khá sang trọng, ở phía ngoài là một khu vườn đầy những loài hoa đủ màu. Vừa vào nhà thì anh kêu cậu ra sofa ngồi đợi anh làm rồi anh sẽ chuẩn bị bữa tối, thấy cũng nhiều đồ nên Seungkwan cũng chạy ra giúp. 

Nhưng hình ảnh Choi Hansol cứ hiện về trong suy nghĩ của cậu khiến Seungkwan cứ đờ ra, vừa trầm ngâm vừa cắt hành. Do không để ý nên liền bị cắt vào tay chảy máu, Seungkwan cảm thấy tay mình nhói liền theo phản xạ mà nhấc tay lên rồi kêu một tiếng. Anh Wonwoo đứng cạnh thấy cậu bị chảy máu thì cũng đành bỏ việc mình đang làm mà cầm tay cậu em bên cạnh xem vết thương.

"Seungkwan ơi em có sao không" 

"Dạ em không sao, anh cho em cái ơ gâu đi" 

Wonwoo liền chạy đi lấy ơ gâu cho cậu rồi cẩn thận băng lại vết  đứt tay. 

"Này Seungkwan, em ổn thật chứ, có chuyện gì à?"

"Dạ em ổn mà" 

"Aigoo sau phải để ý chút chứ, ai lại đang cắt đồ mà trầm ngâm rồi cắt phải tay như em không?"

Bị anh cằn nhằn nên Seungkwan đành ra bàn ăn ngồi vào, cậu thắc mắc nay mình bị làm sao ấy? 

-----

Ăn xong, Seungkwan muốn rửa bát giúp anh nhưng anh lại ngăn cản không cho nên cậu lại đành ra sofa ngồi. Không biết có phải do mệt hay làm sao mà cậu ngồi một lúc rồi lại nằm ngủ, anh Wonwoo rửa bát xong thấy Seungkwan nằm ngủ thì chỉnh nhiệt độ phòng lên để cho em dễ ngủ hơn. Anh cầm cái tay vừa bị thương của cậu lên rồi kiểm tra xem có bị sao không rồi thở dài.

"Seungkwan à, em hứa là không được giấu anh bất cứ thứ gì cơ mà? Thế sao lại không nói cho anh rằng em không ổn chứ?"

Seungkwan thích Wonwoo nhưng cậu không ngờ được rằng anh Wonwoo cũng phải lòng cậu. Anh cũng không biết phải mở lời sao với em vì theo lời kể của Soonyoung thì bản thân Seungkwan rất nhạy cảm nên anh cũng sợ em từ chối. Anh cũng muốn từ bỏ tình cảm này nhưng mà làm sao nói bỏ là bỏ được? Nên giờ đây cách mà Seungkwan đáp lại sự quan tâm của anh cũng khiến anh vui thêm nhường nào. 

Hai con người, đều thích đối phương nhưng lại gặp sự cản trở của chính bản thân mà chưa thể đến được với nhau. 


---Hú chưa gì đã lên hơn 100 lượt đọc ở chương đầu rùi, huhu iêu mọi người nhìu lắm 🥹😍---




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro