4.

Từ cái hôm mà Wonwoo ngỏ lời với Seungkwan, sáng nào anh cũng phi xe đến nhà đón em đi làm. Còn Seungkwan thì ngại đỏ mặt, cậu ngại vì không biết đáp lại tình cảm của anh như thế nào mặc dù người thích anh trước là cậu. 

Sáng nay cũng vậy, Wonwoo vẫn đưa Seungkwan đi làm như bình thường. Soonyoung nghe thấy tiếng xe thì liền giục Seungkwan ăn nhanh lên rồi mà đi làm. 

"Seungkwan ơi, ăn nhanh đi rồi đi làm đi em. Anh Wonwoo đợi ở ngoài rồi kìa" 

"Dạ em sắp xong rồi" 

Nói giục vậy thôi chứ Soonyoung cũng chả hối gì Seungkwan cả, cho dù cậu em có chậm như rùa bò đi chăng nữa thì anh vẫn đợi, Wonwoo mà không đợi được thì anh đưa cậu đi làm, chỉ vậy thôi.

Cộc cộc cộc

Chợt có tiếng gõ cửa, Seungkwan tính chạy ra mở cửa nhưng vì cậu ăn chưa xong nên bị anh mình ngăn lại nên đành phải ngồi xuống ăn tiếp. 

Soonyoung ra mở cửa thì thấy đó là Wonwoo, anh nghĩ rằng bạn mình không đợi được Seungkwan nên mới chạy vào đây.

"Sao chạy vào đây thế? Không đợi được Seungkwan nữa hả?"

"Không, ngoài trời lạnh quá cho tôi vào đây trú tạm tí" 

Ừ tên này cũng không chịu được lạnh, Soonyoung cũng không chần chừ mở cửa cho Wonwoo vào. Nhưng anh chợt nghĩ lại khi thấy Wonwoo đi lại ngồi gần Seungkwan, tên này nhà có ô tô mà trong xe chắc chắn phải có điều hòa ấm chứ, sao lại không ngồi? Soonyoung đơ người tầm mấy giây rồi ngộ ra rằng Wonwoo vào đây là để ở gần hơn với Seungkwan.

------

"Alo Seungkwan hả" 

"Dạ em nghe nè, sao vậy anh" 

"Chiều nay anh lượn qua chỗ em làm nha, nay anh ít việc ấy" 

"Ok liền nè" 

Tắt máy xong, Seungkwan lại tập trung vào công việc mình đang làm. Seungkwan mải làm việc quá mà không biết rằng ở ngoài đang có người nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng vô cùng. 

"Seungkwanie~" - Cái giọng trầm này không thể của ai khác ngoài Wonwoo, anh đi lại rồi lấy tay nhéo vào cái má phúng phính của Seungkwan.

Seungkwan liền giật mình vì tay anh Wonwoo lạnh quá, cậu ngước lên nhìn anh mà cười.

"Tay anh lạnh thế, làm em buốt hết cả mặt" 

"Thế Seungkwanie sưởi ấm tay cho anh đi" 

Nghe anh nói thế thì Seungkwan ngại đỏ mặt, cậu quay ra đằng sau để tránh không cho anh nhìn cậu xấu hổ. Wonwoo biết là em ngại còn chọc làm cho mặt Seungkwan không khác gì quả cà chua. 

"Ấy chà trước mặt anh sao lại có cậu nhóc đáng yêu thế này nhỉ" 

Chết rồi, Boo Seungkwan bị dính thính của Jeon Wonwoo rồi. 

Wonwoo thấy có vẻ như Seungkwan ngại hết cỡ rồi thì ngưng không trêu nữa, có vẻ như rằng anh cũng có đáp án cho câu hỏi Seungkwan có thích mình không rồi. Nhưng mà cũng chưa chắc chắn hoàn toàn vì mấy câu thính này anh mà trêu Soonyoung thì nó cũng đỏ mặt y chang. 

"À anh Wonwoo ơi" 

"Anh nghe nè" 

"Chiều anh Soonyoung qua á anh" 

"Vậy hả, thế chiều anh bao hai anh em đi ăn nha" 

------

Đã bốn giờ chiều, Soonyoung nói ba rưỡi qua mà giờ chưa thấy đâu nên Wonwoo với Seungkwan đi dạo trong khi chờ người kia đến. Trên đường đi dạo quanh khu phố ấy, chợt có một chút mèo hoang đi ngang qua Seungkwan và Wonwoo. Chú mèo ấy có vẻ như đã không ăn gì trong nhiều ngày nên trông gầy nhom, xương sườn còn lộ ra mắt thường còn thấy. Lông của chú mèo cũng bị dính bẩn vì chưa được tắm rửa, trông tội làm sao. Chắc cũng một phần nhớ chủ nên chú ấy không quen ngước nhìn Wonwoo với Seungkwan bằng ánh mắt thật đáng thương.

Thấy chú mèo hoang tội nghiệp ấy, Seungkwan liền lôi ra trong túi một gói bánh cậu mang để lỡ khi nào đói còn có đồ nhét bụng bóc ra rồi cậu đưa một miếng cho chú mèo trước mặt. Trong đầu Seungkwan thầm nghĩ, thôi thì lát mình mua đồ khác ăn nếu đói chứ không thể nào nhìn chú mèo ấy chết đói được.

Wonwoo nhìn Seungkwan cho mèo con ăn mà trong lòng anh như được sưởi ấm giữa trời mùa đông này. Anh nhìn chú mèo rồi nhìn Seungkwan vừa chơi đùa, vừa cho chú mèo ăn mà cảm thấy cái cậu nhóc này vừa đáng yêu, vừa ấm áp làm sao.

"Anh ơi, sao chú mèo này tội thế ạ" - Chợt Seungkwan cất tiếng hỏi Wonwoo, mặt cậu lộ rõ vẻ u buồn.

"Nhỡ một ngày nào đó... em cũng như chú mèo này thì sao?" 

Wonwoo nghe vậy thì chợt giật mình, anh nhìn Seungkwan, Seungkwan nhìn anh. 

"Sao em lại nói thế? Em còn Soonyoung chăm lo cho em mà" 

"Không nhưng nếu anh Soonyoung có gia đình rồi thì anh ý phải lo cho gia đình anh ấy chứ" - Nói xong, mắt Seungkwan ngấn lệ. 

Wonwoo lại ôm chầm lấy Seungkwan, anh cũng nhìn chú mèo đang ăn miếng bánh ngon lành trong tay Seungkwan mà nghĩ. 

"Một chú mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng bạn đến mỗi ngày đến vuốt ve nó để nó quen với hơi ấm của bạn sau đó bạn rời đi, lúc này con mèo hoang mới thật sự đáng thương."

Nếu Seungkwan là một con mèo, anh chắc chắn rằng mình sẽ là người chủ tốt cho chú mèo hoang này. 

Nếu Soonyoung có gia đình mà không lo cho em nữa... thì em còn anh mà Seungkwan.

Sau khi tâm trạng Seungkwan ổn hơn rồi thì Wonwoo liền gửi chú mèo hoang ở tạm một nhà gần đó rồi đưa Seungkwan đi dạo tiếp. Đi được một hồi, Seungkwan đứng lại, Wonwoo không thấy Seungkwan đi tiếp thì đi lại chỗ cậu. 

"Anh Wonwoo ơi" 

"Anh đây, sao thế?"

"Sao anh lại thích em ạ?" - Seungkwan lí nhí.

Mặc dù Seungkwan lí nhí nhưng mà Wonwoo vẫn có thể nghe rõ được cái câu hỏi ấy, anh nhìn Seungkwan đang cúi đầu để tránh đi ánh mắt mà anh nhìn cậu rồi bất chợt cười.

"Vì sao á? Tại vì... em là một cậu nhóc vừa ngoan, vừa hiểu chuyện rồi còn tốt bụng, đã vậy còn ấm áp nữa, anh thích tính cách đó của em" - Nói đến đây, Wonwoo áp tay vào má Seungkwan rồi xoa xoa. 

"Và vì nụ cười của em nữa, nó trông thật đẹp...

Vì em luôn để ý những thứ nhỏ nhặt, anh là người quên trước quên sau nên nhờ sự tính tế của em mà anh trở nên cẩn thận hơn trước rất nhiều.

Vì em luôn quan tâm đến mọi người, em luôn mua đồ ăn vào những buổi sáng sớm khi có lịch thu âm, em luôn chào buổi sáng và chúc cho buổi sáng của mọi người trở nên tốt đẹp hơn, em thấy ai đó nghỉ thì em sẽ hỏi thăm xem người đó có làm sao không, và những lần em lo lắng cho Soonyoung nữa, và em còn dành cả quà chiều của mình đem cho chú mèo hoang ăn vì thấy nó tội nghiệp, em thật là một con người tốt bụng và ấm áp. 

Vì những lần em buồn nhưng em chẳng thể hiện ra ngoài, em luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi em thấy anh thì em lại rũ bỏ đi sự mạnh mẽ ấy mà gục xuống khóc. Em luôn tìm đến anh như một nơi để tâm sự, để nói hết những nỗi lòng của mình. Điều đó khiến anh cảm thấy như mình được tin tưởng, cảm ơn em vì đã tin tưởng ở anh. 

Vì cả những lần em nũng nịu đòi anh bao một bữa ăn, đưa em về hay xin về sớm. Anh thấy em lúc ấy thật dễ thương.

Còn nhiều điều anh không kể hết ra được. Nhưng anh mà nói nhiều như vậy thì nó không chỉ dừng lại ở việc thích em đâu...

Mà phải ở việc anh yêu em. Cái này... nó mới đúng"

Seungkwan nghe Wonwoo nói xong thì ngước nhìn anh, Wonwoo cũng nhìn lại cậu. Trong lòng cậu cứ thấp thỏm không thôi, trước kia cậu tự nhủ rằng bản thân sẽ chẳng thích bất cứ ai nữa nhưng mà giờ đây trái tim của cậu lại dành cho người con trai đang dịu dàng nhìn cậu ở ngay trước mặt.

"Anh Wonwoo" - Seungkwan nắm lấy cổ tay anh. 

"Anh nói rằng anh sẽ đợi em đáp lại tình cảm của anh đúng không?" 

Toàn thân Wonwoo cứng đờ, anh gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn xuống cái tay nhỏ bé của cậu đang nắm lấy cổ tay mình. 

"Ban đầu em chơi thân với anh và coi anh là một người bạn, rồi đến khi anh thường xuyên qua nhà em chơi rồi chúng mình trò chuyện nhiều hơn, em cảm giác như anh là tri kỷ của em. Anh luôn lắng nghe em, đồng cảm với những câu chuyện của em cho dù đôi lúc câu chuyện nó khá là vô tri. Rồi dần dần em... em thích anh... Từ hồi tốt nghiệp xong, như lời anh Soonyoung nói thì em chả muốn yêu một ai vì những tổn thương trước đây em gặp nhưng rồi lại có anh ở đây, anh cho em một cảm giác như được chữa lành. Lúc anh tỏ tình em, em cũng hơi bối rối vì em không biết phải đáp lại tình cảm của anh như nào, nhưng rồi em chợt nhận ra rằng...

Ban đầu em nhìn anh như một người bạn nhưng rồi em nhận ra rằng em có tình cảm với anh...

Em yêu anh nhiều lắm, Wonwoo!" 

Giờ đây là tháng mười một, tuyết trời bắt đầu rơi, có hai con người vẫn đang đứng ở đó, mặt đối mặt, bốn mắt ngại ngùng nhìn nhau. Wonwoo áp đôi tay lành lạnh vào cái đôi má ấm áp của Seungkwan rồi kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào giữa thời tiết lạnh giá. Một cảm giác lay động lòng người chợt lan tỏa khắp khu phố ấy, Seungkwan nhắm mắt lại mà đi sâu vào nụ hôn ấy. Từ lần đó, Seungkwan đã biết yêu là gì rồi!

Trên con đường ấy, có một Soonyoung đang đứng phía xa. Anh nhìn xung quanh để tìm Wonwoo và Seungkwan thì ngay trước mặt có một cảnh khiến anh không thể tin vào mắt mình. Hai còn người đó đang... hôn nhau!? Cảnh hay có một không hai như này thì phải lấy máy ra chụp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro