9.

"Alo" 

"Alo, anh Wonwoo phải không?" 

"Ờ tôi đây, sao vậy?" 

"Không biết là em qua chỗ anh được không nhỉ? Em hiện đang ở Seoul, có mỗi anh là người quen nên..." 

Wonwoo cúp máy ngang, trong đầu chợt bao nhiêu suy nghĩ cứ chợt xuất hiện khiến anh đứng đó như một con robot. Đến khi Seungkwan lay rồi gọi một tiếng thì Wonwoo mới bừng tỉnh. 

"Wonwoo ơi anh sao thế?" 

"À... Không có gì đâu, thế Seungkwanie chơi chán chưa, chán rồi thì mình đi về nha tại ngoài trời cũng lạnh lắm rồi đó. Không về là anh với em cả hai chết cóng ngoài này mất"

Nói rồi Wonwoo dắt tay Seungkwan về. Anh đưa Seungkwan về thì cũng thấy Soonyoung đã ở nhà nên liền xin phép phóng xe đi về. 

Cả một đoạn đường đi Wonwoo cứ mải suy nghĩ về cuộc gọi lúc chiều, nghĩ về em trai anh. Từ nhỏ, Wonwoo và em trai cũng chẳng mấy thân nhau, một người thì trầm tính ít nói còn một người thì nhanh nhảu hoát bát. Nhưng đến năm học đại học, em trai Wonwoo như biến thành một con người khác, ăn chơi trác táng và đến hiện giờ chưa có việc làm. Không chỉ vậy em trai anh còn từng ngồi tù vì không may khiến một người thiệt mạng. 

Wonwoo khó xử lắm, không phải vì ghét anh ghét người em trai nhưng mà dù gì đi chăng nữa em trai anh mà lên thì cũng chỉ phá đám công việc của anh. Wonwoo vừa nghĩ vừa thở dài, miệng lẩm bẩm giống như chửi. 

"Aiss cứ phiền toái là như nào thế nhở" 

Đến nhà, Wonwoo bước xuống xe thì gặp ngay cậu em trai lâu ngày không gặp. Cậu trai kia dang tay ra định ôm lấy anh, nhưng Wonwoo không nói nhiều mà đi tới rồi mở cửa bảo cậu trai kia vào nhà.

"Hyung, anh vẫn chưa tha thứ được cho em hay sao?" 

Không để người kia giải thích gì thêm, Wonwoo bảo cậu trai kia vào nhà rồi nói chuyện.

"Sao nào? Cậu muốn gì đây?" - Wonwoo đứng khoanh tay, biểu thị rằng bản thân không thích chuyện này.

"Hyung à, giúp em nốt lần này thôi được không? Chỉ một lần này thôi" 

Wonwoo nghe là biết chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhưng anh vẫn hỏi để xem chuyện nó nghiêm trọng cơ nào. 

"Em lỡ đánh chết người ta... Tại... Tại người ta trước..." - Cậu trai kia ấp úng giải thích, vừa né tránh ánh mắt của Wonwoo.

Chuyện nghiêm trọng đến nước này rồi sao? Wonwoo nghĩ thầm trong đầu. Anh khuyên em mình đi đầu thú, cũng nói rằng đây là cách tốt nhất rồi. Nhưng mà cậu trai kia cũng cứng đầu, không chịu nghe, còn nói là bây giờ cậu mà đi đầu thú thì thà rằng chết đi còn hơn. Cũng phải, tại phạm bao nhiêu tội sẵn rồi, bây giờ thêm tội đánh chết người thì thấp nhất cũng chung thân. 

Ngán ngẩm đến mấy thì Wonwoo cũng chẳng biết làm thế nào.

"Được rồi, tôi như này không thể nào giúp cậu được, tại vì tôi cũng liên lụy. Mặc dù là anh em với nhau nhưng mà tôi cũng sẽ không giúp gì cho cậu đâu, cậu đi đi" - Nói rồi, Wonwoo mở cửa sẵn đấy cho cậu trai kia rời đi.

"Hyung à em là em trai anh cơ mà" 

"Không, cậu không phải em trai tôi, cậu đi về đi" 

------

Sáng hôm sau, Seungkwan tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Vừa ngủ dậy, cậu lại nhớ người thương. Đành mở máy ra gọi cho người thương đến đưa mình đi làm. 

"Ái chà mới sáng sớm ôm điện thoại không sợ hỏng mắt à?" - Soonyoung bước vào phòng, kéo rèm để cho ánh sáng vào nhà.

"Thì em gọi anh Wonwoo đưa em đi làm thôi mà, sáng sớm anh làm bữa sáng chưa?" 

"Anh chuẩn bị, thế có ăn không để anh làm. Không thì đi ra tiệm cũng được" 

Seungkwan lắc lắc vài cái rồi nghe điện thoại, mãi mà anh Wonwoo chả nghe máy. Cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, giờ này anh Wonwoo mà chưa dậy thì cũng hơi lạ. 

Thấy Seungkwan đờ đẫn vì Wonwoo không nghe máy, Soonyoung liền nói bảo chắc Wonwoo bận rồi chở Seungkwan đến studio. Vừa đến studio, Seungkwan tia mắt thì liền thấy anh người yêu đứng ở trước studio, nhưng mà hôm nay anh lại đứng nói chuyện với ai đó, trông không được thoải mái cho lắm. 

Seungkwan thấy vậy thì cũng bảo Soonyoung rằng cậu bước xuống xe ra chỗ anh Wonwoo, Soonyoung đành gật gù ngồi trong xe. Bất chợt anh để ý người mà Wonwoo nói chuyện cùng, sao cậu trai này trông quen thế...

"Anh Wonwoo ơi" - Seungkwan vừa xuống xe đã gọi tên người thương như bé con thấy mẹ.

Wonwoo nghe thấy tiếng Seungkwan thì ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy cậu chạy lại phía mình thì liền ngưng nói chuyện với người kia. 

"Em đến rồi à? Sao nay không kêu anh qua rước đi làm vậy bé" - Wonwoo thơm một cái thật nhẹ vào má của Seungkwan. Anh nhìn Seungkwan rồi quay ra nhìn người đối diện và bảo người ta về đi, nhưng trớ trêu thay là em trai anh lại không về.

Seungkwan cũng thấy người này lạ lạ, cậu chưa gặp bao giờ nên cũng có chút tò mò mà cất tiếng hỏi.

"Xin lỗi, anh đây là..." 

"À chào anh, tôi là em trai của anh Wonwoo, còn anh là..." 

Chưa kịp để cậu trai kia nói thì Wonwoo ngắt lời, anh đuổi người ta về rồi bảo Seungkwan đừng bận tâm đến làm gì.

Nhưng mà tất nhiên là cậu trai kia đâu có phải dạng vừa, anh ta kéo tay Seungkwan và gặng hỏi cậu là ai? Vốn dĩ là người thật thà nên Seungkwan cũng khai thật mình là người yêu của anh Wonwoo. Tên kia nghe thế thì chợt im lặng một lúc lâu, rồi hắn cũng bỏ về mà không nói lời nào. 

Hắn đi ngang qua xe của Soonyoung, lần này anh chắc chắn đây chính là cậu em trai của Wonwoo rồi. Nhưng mà nghe bảo phạm tội nhiều, có tội còn bị truy nã thì tại sao còn ở đây? Rồi hàng loạt câu hỏi tự hiện ra trong đầu của Soonyoung, anh định xuống xe bảo hẹn Wonwoo trưa nay đi ăn trưa nhưng chợt lại chẳng thấy đôi uyên ương kia đâu nên thôi, để dịp khác thắc mắc sau.

"Seungkwan ơi, em nghĩ ra được chủ đề podcast mới chưa thế?" - Jihoon vừa ngáp vừa hỏi Seungkwan.

"Dạ em cũng không biết nữa, bao nhiêu chủ đề mình làm hầu như hết rồi còn đâu" 

"À các anh ơi hay là mình mời người nổi tiếng về đi, kiểu mình mời mấy rapper nổi nổi hoặc là nhóm nhạc nào đó ấy" - Lee Chan tay vừa xoay bút, mồm vừa nhai bánh vừa nói. Mới nói được từng đấy thôi cậu bị anh Jihoon phang một cái vào đầu vì cái tội nói nhảm.

"Anh lạy mày luôn đấy, mời người nổi tiếng tiền đâu ra mà mời, nói chuyện chán thật" 

Seungkwan vừa nhìn hai anh em người ta cãi nhau mà cười khùng, cười thì cười nhưng mà cậu vẫn để ý anh bồ mình lắm, được tí là ngó ngàng xung quanh xem anh Wonwoo ở đâu. Nhưng lúc nãy mải cười quá nên giờ chẳng thấy anh Wonwoo ở đâu nữa, giờ lại phải đi tìm, chứ không thì nhớ lắm.

"Anh Wonwoo ơi, anh Wonwoo" 

"Anh Wonwoo ơi, anh đâu rồi" 

Seungkwan đi vòng quanh studio mà chả thấy bóng dáng anh người yêu đâu. Mà sắp đến giờ trưa nên cậu cũng đói lả cả người, ngồi bệt xuống dưới sàn, miệng uể oải gọi anh Wonwoo. 

Bỗng từ đâu Wonwoo chạy từ ngoài vào, thấy Seungkwan ngồi bệt xuống sàn anh lại tưởng cậu khóc liền phi như bay tới ôm cậu. 

"Ối anh đi xong em khóc hả? Thôi anh đây rồi đừng khóc nhé" 

Bỗng nhiên được một thân hình to lớn ôm chầm lấy, Seungkwan có hơi bất ngờ mà ngẩng lên. Cậu nhìn thấy nét mặt lo lắng của anh Wonwoo, anh vừa thơm tóc cậu vừa vuốt lưng cậu như dỗ dành. Seungkwan đẩy anh ra, mắt long lanh nhìn người trước mặt. 

"Seungkwanie không khóc hả, anh tưởng bé  khóc làm anh lo. Mà sao ghế kia không ngồi lại ngồi bệt dưới sàn như này?" - Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, tưởng Seungkwan khóc vì mình nhưng lại càu nhàu vì em ngồi bệt dưới sàn.

"Tại nãy em đi tìm anh nhưng mà không có thấy, nhưng mà anh đây rồi" 

"Em thật là... người ta tưởng em khóc, biết là anh lo không..." - Wonwoo vẫn càu nhàu cậu người yêu bé nhỏ. 

Đang càu nhàu thì Seungkwan tiến sát tới, đặt lên môi anh một nụ hôn vừa nhẹ vừa nhanh làm cho anh hết đường mà càu nhàu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đờ ra một lúc thì Seungkwan lại đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Đấy được nước này Wonwoo lại trêu em bồ, đòi thơm một cái nữa. 

"Thơm anh cái nữa nhá, bé con" 

"Wonwoo bỏ em ra... á nhột quá" - Wonwoo vừa ôm Seungkwan, vừa thơm tới tấp vào cái má bánh bao của cậu làm cậu la lên, cũng may là mọi người đi ăn trưa hết rồi chứ không còn ngại nữa. 

------ 

Ting ting ting

Điện thoại của Wonwoo báo có tin nhắn đến, anh mở lên check, tin nhắn từ Soonyoung. 

ksy: alo ông b ei

jww: hú nghe đây

ksy: nay e trai ông qua à? 
         tự dưng tôi thấy nên hỏi

Nghe đến em trai, Wonwoo chả biết nói gì hơn. Cũng đành giải thích hết mọi chuyện cho Soonyoung. 

Đang ngồi nhắn tin, bỗng có tiếng gõ cửa, Wonwoo để máy đấy đi ra mở cửa. Và người gõ cửa không ai khác chính là cậu em trai trời đánh của anh.

"Cậu đến đây làm cái gì nữa? Này đừng để tôi cáu nhé" 

"Anh à nghe em nói cái đã, nhưng mà trước tiên anh cho em vào nhà đi" 

Wonwoo cũng đành để cho tên kia vào nhà, vừa vào nhà, hắn ngồi bệt lên ghế. Vắt chân lên ra dáng vẻ oai lắm, tưởng đâu là chủ nhà còn Wonwoo là khách. 

"Cái cậu con trai khi sáng là thế nào vậy anh? Người yêu là như thế nào?" 

Wonwoo cũng lường trước được câu hỏi này nên anh cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm, trả lời rất ngắn gọn với mấy chứ: "chuyện như nào thì nó như thế"

Đương nhiên, cậu trai kia cũng không thích chuyện này. Nói trắng ra hắn ghét những kẻ thuộc giới tính thứ ba, và bây giờ người anh trai hắn cũng là người mà hắn ghét. Giờ hắn không biết nói gì hơn ngoài những tiếng thở dài.

"Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?" 

"Cậu hỏi làm gì? Mà việc gì tôi phải nói với cậu? Này cậu đang bị truy nã đấy, tôi không chứa cậu ở đây lâu đâu. Cậu đi hộ tôi nhờ"

"Em là em anh thì em phải được biết anh mình sống như thế nào chứ" - Tên kia đập bàn, mắt trợn lên mà nói.

"Tôi yêu ai là quyền của tôi, cậu chẳng có quyền gì ngăn cản tôi cả. Ờ giờ tôi yêu cậu trai đấy đấy, tôi sẽ cưới cậu ấy làm chồng của tôi. Cậu muốn cái gì?" 

Tên kia không biết nói gì hơn, mặt hắn đỏ bừng bừng vì tức giận nhưng không làm được gì. 

"Nhưng mà anh không thấy tội cho bố mẹ mình à? Bố mẹ mong muốn có cháu mà, cớ sao anh làm vậy? Anh có tỉnh táo không vậy mà lại đi yêu một thằng đàn ông cơ chứ? Bệnh hoạn..." 

Nghe đến đây Wonwoo không khỏi tức giận, anh đưa tay lên đấm cho tên kia một cái khiến hắn bị sứt môi rồi quát lên.

"MÀY CÂM MỒM" 

"À... thì ra anh yêu quá nên giờ anh đánh cả em luôn, anh được lắm" - Hắn quẹt vết máu trên môi rồi nói.

"Mày chỉ cần động vào một sợi tóc của Seungkwan thôi thì mày không xong với tao đâu. Giờ thì cút khuất mắt tao, tao chưa từng có thứ em trai như mày" 

Tên kia cũng biết mà rời đi, Wonwoo cũng dần bình tĩnh lại. Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống sofa, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

-----

Sang hôm sau, Seungkwan đang đi ra cửa hàng tiện lợi thì chợt đụng trúng em trai của Wonwoo. Hắn ta đương nhiên nhận ra cậu, nhưng mà Seungkwan đầu óc hay quên nên thấy người này vừa lạ vừa quen mà cứ nhìn người ta.

"Tôi xin lỗi anh" 

"À anh là Seungkwan, bạn anh Wonwoo đúng không?" 

Nghe thế, mặt Seungkwan lộ rõ hai dấu hỏi chấm to đùng. Sao người ta biết mình mà mình chả biết người ta thế.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh" 

... 

Khi đến studio, Seungkwan thẫn thờ ngồi nguyên một góc, chẳng nói chuyện với ai. Jihoon với Lee Chan cũng thấy lạ, bình thường con người này nói nhiều lắm mà sao nay im như hến thế.

Một hồi Lee Chan ra sức gặng hỏi cũng chẳng moi được cái gì từ miệng Seungkwan, Jihoon làm mấy trò con bò cũng chẳng khiến cậu vui lên được. Trạng thái trầm ngâm này của Seungkwan làm hai anh em họ Lee sợ lòi cả nội tạng ra ngoài, vừa đúng lúc hai anh em không biết làm gì thì Wonwoo đến.

Ngay khi Wonwoo định cất tiếng chào thì Seungkwan đứng dậy đi ra một nơi khác làm cho ba con người ở đấy trong đầu chỉ toàn là những dấu hỏi chấm. Jihoon kéo Wonwoo lại rồi gặng hỏi tỉ thứ, Lee Chan thì ngồi phân tích từng cái một. Kết quả lại chả ra làm sao, Wonwoo thấy tốn công vô ích mà còn phí thời gian nên bảo hai anh em học Lee lo mà làm việc đi, cuối tháng bị trừ lương lại hỏi tại sao. 

Vừa vào văn phòng riêng của mình, Wonwoo liền lấy máy ra nhắn tin hỏi Seungkwan. 

jww: bé con ơi, nay bé sao thế

bsk: e ko sao ạ e ổn

jww: e có thật sự ổn ko seungkwan?? 
           a thấy có vẻ như e ko ổn tí nào

 bsk: vậy thì e muốn bọn mình dừng liên lạc với nhau nữa đi a 

Đọc xong dòng tin nhắn ấy, trái tim Wonwoo như bị ai đó bóp nghẹt, anh gặng hỏi Seungkwan tại sao thì không thấy Seungkwan trả lời. Anh vẫn đang tự hỏi là bản thân làm gì sai mà khiến cho Seungkwan của anh phải nói như thế. Không thể vô lý thế được, anh liền chạy ra đi tìm Seungkwan. Wonwoo tìm từ trong studio đến ra phía ngoài, đi lên tầm một đoạn thì thấy Seungkwan ngồi ở ghế đá, mặt cúi gằm xuống.

"Seungkwan ơi" - Wonwoo cất tiếng.

Seungkwan của anh có quay lại theo tiếng gọi, nhưng rồi lại quay ngoắt đi. Wonwoo thấy sợ rồi, anh chạy đến hỏi Seungkwan thì cậu chỉ bảo là hiện giờ đang cảm thấy nên dừng lại một chút. Anh có gặng hỏi thì Seungkwan cũng chỉ nói vậy, Wonwoo bất lực rồi, anh xin lỗi Seungkwan rồi mong rằng Seungkwan suy nghĩ lại. Nhưng... Seungkwan của anh lại rời đi, bỏ lại anh ở đó.

Về đến nhà, Wonwoo trong lòng nặng trĩu, anh lại ngồi bệt xuống cái sofa. Bình thường là sẽ có tin nhắn tới hỏi anh về đến nhà chưa, nhưng hôm nay chẳng có tin nhắn nào. Anh mở điện thoại lên, cái người hiện lên đầu mục tin nhắn chính là Seungkwan. Ngay khi anh thấy hình ảnh Seungkwan, anh bỗng bật khóc, có lẽ là do anh quá yêu người ta rồi....

Nhưng mà anh cũng đâu biết rằng Seungkwan bên này cũng đâu khá hơn là bao. Về đến nhà, Seungkwan ngay khi thấy Soonyoung thì lại òa lên khóc như đứa con nít bị mất đồ chơi. Soonyoung thấy thế thì đành bỏ dở công việc mà chạy đến dỗ dành đứa em. Hỏi rằng tại sao lại khóc thì Seungkwan cũng đành kể rằng bản thân cậu và Wonwoo sẽ tạm thời kết thúc. 

Soonyoung nghe vậy thì sốc không nói nên lời, anh hỏi vì sao. Lúc này Seungkwan mới kể rằng lúc sáng có gặp em trai anh Wonwoo, người ta kể cho cậu nghe rằng Wonwoo không cần cậu nữa nên mới vậy. Soonyoung liền dỗ Seungkwan cho cậu hết khóc nhưng Seungkwan chẳng ngưng khóc được chút nào, cứ thế mà ngủ thiếp đi. 

Seungkwan ngủ rồi, Soonyoung lôi điện thoại ra gọi điện cho Wonwoo chất vấn thì hình như phía bên kia đang có dấu hiệu của say rượu. Ngay lập tức, Soonyoung đến đó, vừa đến thì anh thấy Wonwoo nốc gần hết 6 chai soju, mặt thì đỏ, mắt thì lờ đờ vì say. Soonyoung lao đến giật cốc rượu trên tay Wonwoo, anh ngồi xuống rồi hỏi chuyện. Wonwoo đột nhiên bật khóc, mồm cứ liên tục lẩm bẩm gọi Seungkwan, Soonyoung xâu chuỗi lại mọi việc thì nguyên nhân là do cậu em trai của Wonwoo, nhưng anh không nói cho Wonwoo biết vì hiện tại bạn anh đang rất say. Soonyoung lại đành đưa Wonwoo về nhà, rồi gọi điện cho Jihoon đến trông Wonwoo.

Sáng hôm sau, một người thì mắt sưng vù vì khóc, một người thì đầu đau như búa bổ vì say đến studio làm việc. Lần này chẳng có những lời thân mật mà họ dành cho nhau, họ lướt qua nhau một cách đầy tình cờ. Nhưng Wonwoo vẫn nhìn Seungkwan, anh nhìn người ta bằng ánh mắt rằng anh vẫn luôn yêu em, anh vẫn mong chờ một ngày nào đó Seungkwan sẽ suy nghĩ lại. Còn Seungkwan khi lướt qua Wonwoo, cậu ngửi thấy mùi cồn trên người anh thì cũng biết rằng tối qua anh đi nhậu say mới về, cậu vẫn muốn nhìn anh nhưng chỉ sợ người ta đau lòng. 

Jihoon nhìn cái kiểu như này là biết hai người có chuyện, chuyện lớn mới là vấn đề. Anh cũng muốn biết lý do, nhưng gặng hỏi thì lại không hay, anh đành liên hệ với Soonyoung để biết nhưng Soonyoung không muốn to chuyện nên cũng đành nói ra là hai người đang trong giai đoạn chia tay. 

"Gì cơ sao lại chia tay rồi..." - Lee Chan nhìn về phía hai người đang đứng, lưng đối lưng. 

"Nhưng mà nhìn như này thì cũng hiểu là do có chuyện gì rồi, chứ hai người còn yêu nhau lắm cơ mà" - Jihoon thở dài. 

Tiếc lắm....

------

Hai người không nhìn mặt nhau trong khoảng một tuần, đến nước này Wonwoo không chịu nổi nữa rồi, tại vì anh vẫn còn yêu Seungkwan nhiều lắm. Anh đành đến chỗ Seungkwan làm việc lúc giờ tan làm, kéo cậu ra ngoài rồi nói chuyện. 

"Anh kêu em ra đây có chuyện gì nào?" 

"Seungkwan à, làm ơn cho anh biết là anh sai chỗ nào đi, anh... anh..." 

"Chẳng phải em bảo nên dừng lại một thời gian rồi sao anh, thôi để em về, anh Soonyoung còn đợi em ở nhà" - Nói xong, Seungkwan quay lưng bỏ đi.

"Nhưng mà anh còn yêu em, còn yêu nhiều lắm Seungkwan à..." - Wonwoo nói thật to, dõng dạc từng tiếng một.

Seungkwan nghe vậy thì khựng lại, nước mắt cậu rơi xuống gò má, cậu lấy tay lau nước mắt rồi quay ra nhìn người phía sau. 

"Vậy sao anh nói rằng anh không cần em nữa? Anh nói anh hết thương em, anh không còn yêu em nữa còn gì?" 

"Anh nói lúc nào hả Seungkwan?" 

"Em trai anh...." - Seungkwan đang định nói thì chợt ngưng lại, quay ra nhìn Wonwoo. Nghe đến đó thôi thì Wonwoo cũng hiểu lý do tại sao rồi. 

"Seungkwan à, anh chưa từng nói thế. Tối hôm đó là do... Tên đó không muốn anh yêu em, nó không thích tình yêu đồng giới. Nhưng mà có một điều là anh chưa bao giờ và chưa từng hết yêu, thương và rất cần Boo Seungkwan của anh. Seungkwan à, anh yêu em rất nhiều, một tuần trước anh đã rất rất nhớ em, anh muốn được nhìn thấy tin nhắn của em hỏi rằng anh như thế nào, anh muốn được em ôm anh thật chặt, anh muốn được em thơm vào má hay hôn vào môi - một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng lại ngọt ngào biết bao. Anh yêu em rất nhiều, đừng rời bỏ anh nữa được không em..." - Wonwoo đứng ở phía đường này, nói sang phía đường bên kia

Seungkwan nghe vậy thì chợt òa khóc, thì ra là do cậu hiểu lầm anh tận hơn tuần qua. Ngay khi cậu định chạy sang bên anh Wonwoo thì có một kẻ nào đó đã đâm cậu một nhát ở bụng. Seungkwan lập túc thấy bụng mình đau nhói rồi ngã khụyu xuống đất. 

Wonwoo chạy sang phía bên đường kia rồi ôm lấy Seungkwan vào lòng rồi cầm máu cho cậu, đôi mắt anh rưng rưng, Seungkwan thấy vậy thì đưa tay dính máu chạm vào má của anh, rồi lại ngất đi vì kiệt sức. 

"Seungkwan à, Seungkwan à dậy đi em, đừng dọa anh mà. Anh sai rồi anh xin lỗi, Seungkwan à. Anh còn yêu em mà..." - Wonwoo vừa hoảng hốt vừa lấy máy ra gọi cứu thương.

"Seungkwan à, xin em đừng rời bỏ anh, xin em... Anh còn yêu em rất rất nhiều...." 

------ 

Ở bệnh viện, Wonwoo ngồi thẫn thờ ngoài phòng bệnh, cổ áo và mặt của anh thì dính máu. Soonyoung nghe tin thì cũng chạy đến, khi thấy Wonwoo đờ đẫn thì anh không kìm được mà đi lại hỏi.

"Wonwoo à, S-Seungkwan còn ổn chứ?"

Wonwoo nghe thì ngước mặt lên nhìn Soonyoung, hai mắt anh buồn rười rượi, bỗng dưng anh dựa đầu vào người Soonyoung mà rưng rưng nước mắt.

"Tất cả là tại tôi... Tại tôi mà ra..."

"Thế làm sao? Có chuyện gì?" - Soonyoung vẫn bình tĩnh gặng hỏi, ngoài mặt anh tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong anh cực kỳ hỗn loạn.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng ra.

"Hai anh đây... Là người nhà của bệnh nhân Seungkwan đúng không?" - Bác sĩ nhìn hai người một lượt rồi nói tiếp

"Hiện tại là tình hình của bệnh nhân cũng tạm ổn định, vết đâm hơi sâu cho nên dẫn tới việc mất máu khá nhiều, nhưng may mắn là bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi. Hai người có thể vào thăm bệnh nhân" - Nói rồi bác sĩ rời đi.

Soonyoung nghe vậy thì mừng khôn xiết, anh mừng tới mức muốn khóc. Anh kéo tay Wonwoo vào phòng bệnh nhưng chợt Wonwoo lại buông ra.

"Thôi ông vào đi, tôi không vào đâu"

"Seungkwan bệnh mà ông không thăm thằng bé à?"

"Có"

"Vậy thì vào cùng tôi đi, rồi chuyện sau mình tính tiếp"

Vừa bước vào phòng bệnh, Soonyoung thấy em mình nằm thở bằng máy thì anh không kìm được mà khóc, anh chạy đến bên giường bệnh, nơi mà đứa em nhỏ của anh đang nằm đó.

"Seungkwan à, em phải hành hạ bản thân mình như thế mới được hay sao? Em còn anh, còn anh Wonwoo kia mà. Sao phải làm khổ bản thân mình vậy em?" - Soonyoung vừa quỳ, vừa gào khóc đau đớn.

"Không, tất cả... tất cả là tại tôi. Do tôi nên Seungkwan mới bị thành ra như vầy. Lỗi tại tôi..." - Wonwoo nhìn Seungkwan, mắt anh ngấn lệ quay sang nhìn Soonyoung.

"Mọi chuyện là như nào? Kể tôi nghe"

...

Đến sáng, Seungkwan tỉnh lại từ trong cơn mê, cậu ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng khiến cậu phải ngừng lại và nằm bịch xuống thở hổn hển. Ngay cạnh Seungkwan, Soonyoung nằm bò ra giường canh. Seungkwan nghĩ chắc anh trông mình mệt nên cứ để anh ngủ, đang định quay đi thì Soonyoung lờ mờ tỉnh giấc. Khi vừa thấy Seungkwan tỉnh, cơn buồn ngủ của Soonyoung đột nhiên biến mất.

"Seungkwan... Seungkwan em tỉnh rồi hả" - Soonyoung luống cuống tay chân đỡ Seungkwan dậy rồi chạy tới chạy lui làm Seungkwan phì cười.

"Thế sao rồi, vết thương còn đau không? Em có nhớ chuyện gì xảy ra với mình không?"

"Dạ cũng đỡ rồi, mà anh ơi, anh Wonwoo đâu rồi? Em... Em không nhớ gì hết... Em chỉ nhớ em bị thương rồi anh Wonwoo đỡ em... rồi..." - Việc đầu tiên Seungkwan làm đó chính là hỏi về Wonwoo, rồi Seungkwan hoảng hốt nói.

Soonyoung nghe vậy thì đi đến ôm Seungkwan rồi vỗ về, anh tự nhủ rằng không gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa tại đây cũng là cú sốc đối với em. Nhưng cái câu hỏi kia, anh cứ im lặng và cũng trả lời qua loa rằng Wonwoo có việc, lát nữa sẽ qua thăm. Có vẻ như Soonyoung quá coi thường trình độ của Seungkwan, cậu thừa biết anh đang nói dối nên cũng im lặng rồi cất tiếng.

"Anh Wonwoo không muốn gặp em nữa đúng không anh?"

"Không... không phải. Anh nói là Wonwoo bận việc rồi mà, khi nào anh hết bận thì anh qua với Seungkwan"

"Em không tin..." - Seungkwan thẳng một mạch ba chữ rồi nằm xuống giường, mặc kệ anh Soonyoung có hỏi việc gì thì cậu cũng kệ. Soonyoung thấy vậy thì cũng biết là mình không qua mắt nổi được Seungkwan, anh đành bất lực chạy đi mua cháo về cho Seungkwan ăn sáng.

Đi một hồi, Soonyoung đứng ở ngoài phòng bệnh ngó vào thì thấy Seungkwan khóc. Không biết có phải do đau hay không nhưng rõ ràng Seungkwan có khóc. Thấy vậy, Soonyoung mở cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh Seungkwan rồi xoa xoa lưng.

"Sao em khóc? Đau hả hay sao?"

"Anh ơi, em có lỗi với người ta lắm rồi, em làm người ta tổn thương xong giờ đây người ta không muốn nhìn mặt em nữa" - Seungkwan nói rồi òa khóc.

"Không không phải đâu, Wonwoo còn thương em mà. Còn thương Seungkwan nhiều lắm..." - Soonyoung ôm Seungkwan, vỗ vỗ vài cái ở sau lưng an ủi.

Tiếng khóc vẫn cứ thút thít mãi, rồi lại ngưng.

-------

Seungkwan ngủ một mạch tới tối, lúc dậy thì Soonyoung có chuẩn bị cháo cho cậu. Nhưng Seungkwan nào muốn ăn, Soonyoung bón thì cậu ngoảnh đi như đứa trẻ ba tuổi bướng bỉnh.

"Em phải ăn để còn khỏe lại chứ"

"Em muốn gặp anh Wonwoo..." - Seungkwan lí nhí.

"Vậy thì em ăn hết tô cháo này đi, lát nữa anh gọi Wonwoo đến cho em, được chứ?"

Nói rồi, Soonyoung chạy ra ngoài nhắn tin cho Wonwoo.

ksy: jeon wonwoo

Mãi một lúc sau, Soonyoung mới nhận được tin nhắn trả lời.

jww: tôi nghe đây

ksy: seungkwan muốn gặp ông
nghe này, thằng bé đg rất cần ông, nó bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để đợi ông thôi đấy

jww: sao seungkwan lại bỏ ăn cơ chứ?

tôi có lỗi với em ấy lắm

ksy: ông có bt là từ sáng đến h nó khóc mà mắt sưng húp cả lên
chx kể là khóc mệt thì ngủ thiếp đi ko
sức khỏe đg yếu mà còn v nữa thì lm sao
ông còn thương seungkwan, tôi bt
thằng bé vẫn còn yêu ông nhiều lắm!

Wonwoo ngay lập tức phóng xe đến bệnh viện, anh chạy như bay đến phòng bệnh. Bên ngoài, Soonyoung đã chờ sẵn và dặn một vài thứ rồi anh đi ra ngoài, để lại cho hai người không gian riêng tư.

Khi bước vào phòng bệnh, Wonwoo đến bên Seungkwan. Nhưng Seungkwan đang ngủ mất rồi, Wonwoo nhìn kĩ thì phát hiện ra em Seungkwan đã gầy đi hẳn so với lúc trước, hai cái má cũng đang dần hóp vào, Wonwoo xót vô cùng. Bỗng dưng Seungkwan lờ mờ mở mắt.

"Anh... anh... anh..." - Giọng nói yếu ớt vang lên, rồi Seungkwan ngồi hẳn dậy.

"Anh đây, anh xin lỗi... Em hết đau chưa?"

"Em hết đau rồi" - Seungkwan cười rồi mặt lại mếu xị xuống - "Anh ơi em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương suốt một tuần qua chỉ vì cái sự hiểu lầm ấy, em xin lỗi..." - Rồi không biết tại sao Seungkwan lại rơi nước mắt.

Wonwoo thấy Seungkwan rơi nước mắt thì không kìm được, anh ôm Seungkwan thật chặt rồi thủ thỉ.

"Seungkwan à, em không sai, tất cả là tại anh, anh làm em tổn thương, anh làm em thành ra như vậy. Cho anh xin lỗi, anh đáng ra mới phải là người nằm ở đây chứ không phải em..."

Nói rồi, Wonwoo cầm tay Seungkwan và bảo Seungkwan hãy đánh mình những nhát thật đau để bản thân anh không còn mắc sai lầm nữa. Nhưng Seungkwan nào làm vậy, thấy Wonwoo như vậy thì Seungkwan còn ngăn lại, hai tay ôm lấy má anh rồi khóc.

"Không đừng làm vậy, đau lắm, em đau rồi đừng để anh đau nữa mà"

Và hai người ôm nhau, Wonwoo quay ra hôn Seungkwan một cái thật sâu rồi ôm em. Hai người cứ ôm nhau, chắc là hai người họ cũng tìm thấy trong nhau sự an ủi từ đối phương rồi nhỉ?

------

Trời cũng đã sáng, nhưng Seungkwan lại bị bật dậy từ một cơn ác mộng, trên trán cậu lấm lem mồ hôi. May là anh Wonwoo nằm cạnh đó, tay anh nắm chặt lấy tay cậu nên khi Seungkwan bật dậy thì Wonwoo cũng biết.

"Em gặp ác mộng hả? Sao kể anh nghe xem nào" - Wonwoo xoa xoa lấy cái bàn tay be bé đang nằm gọn trong tay mình.

"Em... Em..." - Seungkwan lí nhí nói.

"Sao, vẫn giận anh hả hay sao mà không nói anh nghe" 

Seungkwan ngoài mặt lạnh lùng thế thôi chứ khi thấy anh Wonwoo vẫn vui vẻ thì cậu vui lắm, nhưng đang dở dở ương ương giả vờ dỗi người ta. Nhưng mà lại bằng một thế lực nào đấy mà Wonwoo vẫn biết được điều ấy.

"Em bé ơi, em bé làm sao thế" 

Nghe thấy hai chữ "em bé" thì Seungkwan cuối cùng cũng không chịu được nữa mà ngã về phía Wonwoo làm cho anh giật mình mà đỡ lấy cậu và Seungkwan bắt đầu làm nũng anh người yêu.

Hai người đang vui vẻ với nhau thì đột nhiên có tiếng mở cửa, ra là anh Jihoon và Lee Chan đến thăm Seungkwan. Vừa thấy Seungkwan phải truyền nước, Lee Chan lao tới mà òa lên.

"Anh ơi, anh bị như này rồi làm sao mà em sống yên được, anh bị như này làm em mất ăn mất ngủ nữa huhu anh Seungkwan ơi" - Lee Chan vừa òa lên, vừa túm lấy Seungkwan mà lắc lắc làm cho Seungkwan nhức nhức cái đầu.

Đang lắc người anh rất nhiệt tình thì Lee Chan bị ba anh ở đấy ngăn lại, sợ nếu như cậu lắc nhiều quá xong anh Seungkwan không nằm viện vì bị đâm mà là nằm viện vì bị sốc mất.

"Thôi anh xin, mày đừng làm màu nữa, gớm lúc Seungkwan ra viện rồi giao cho mày cả đống việc thì lại em ghét anh Seungkwan lắm. Anh lạ gì mày nữa" 

"Ủa ai vậy? Em có thế đâu" 

"Mày lại chối đi, tao phang cho cái giày vào đầu" 

"Ối bớ người ta có người bạo lực tôi" 

Lee Chan la lên làm cả đám cười như được mùa, nhưng mà Soonyoung không cho Seungkwan cười quá nhiều sợ bị rách vết thương nên Seungkwan phải nhịn cười.

"Mà Seungkwan ổn hơn chưa em? Thấy mấy nay em không đi làm anh thấy lạ lắm, gọi cho em với sếp Jeon không được nên anh đành lục tìm số Soonyoung, ai ngờ biết em ở đây. Anh lo quá nha" 

"Dạ em ổn rồi á anh, cảm ơn anh đã đến thăm em nha" 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro