six
She Lost Her
- + -
Tiếng thở hỗn hển phát ra khắp doanh trại, tất cả mọi người đều bị phát sốc và sợ hãi. Tiếng cùm, tiếng kim loại và tiếng lên nòng súng vang lên, những người đàn ông tay nắm chặt dây xích lớn, sẵn sàng để trói thây ma lại. Đám đông tập trung lại, một số còn lấy cả vũ khí ra, nhưng số khác thì không. Seungwan, Sooyoung và Yerim lùi lại, tránh xa khỏi Joohyun và Seulgi, Sooyoung giờ đã ở trước mặt cả hai và giơ súng ra.
- " U-unnie...chị điên rồi, mang một xác sống chết tiệt vào đây!!!???".
Joohyun hiểu trạng thái của tất cả mọi người, nàng cũng cảm thấy như vậy ở lần đầu tiếp xúc với Seulgi, nhưng sau vài phút, nàng biết rõ cậu sẽ không bao giờ làm hại nàng, trừ khi Seulgi cần phải tự vệ. Joohyun nghĩ mình phải giải thích với họ trước khi đám đông ấy làm điều gì đó tệ hơn.
Cả nàng và Seulgi đều lùi lại, cậu nấp sau lưng nàng, nắm chặt lấy tay của Joohyun. Lần này, người đang phải hứng chịu sự yếu đuối và sợ hãi chính là Seulgi, ý nghĩ mình sẽ bị giết làm cậu rất sợ, nhất là khi mà cậu đang được trao cho cơ hội trở lại thành người bình thường, dần có những chuyển biến tốt.
- " Ng-ngư-...người đ-đẹp...Seul...đ-đi...đi...".
- " Không! Seul, cậu không đi đâu cả, cậu đang ở cạnh tôi đấy! ".
Joohyun ngắt lời thây ma, nàng phải thuyết phục học mau lên thôi, rằng Seulgi trông như một xác sống nguy hiểm, nhưng đầu óc, tâm trí cậu thuộc về loài người. Joohyun nhìn thẳng vào Sooyoung.
- " Nếu cậu ấy là zombie, thì cậu ấy có thể sẽ tấn công em ngay lúc này, mọi người, nếu một trong số những người ở đây bước ra ngoài rồi trở thành một con thây ma gớm ghiếc, thì Seulgi, cậu ấy đã làm gì vậy? ".
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu, kẻ xiêu vẹo đang nấp đằng sau lưng Joohyun, cơ thể cậu uể oải, mỏi mệt, đầu cúi thấp xuống và trông rất dễ bị tổn thương, cậu trốn tránh vì sợ hãi. Joohyun thì thầm, sự run rẩy có lẽ đang tràn ngập âm giọng nàng.
- " Tôi đã ở bên cậu ấy gần hơn một tháng trời rồi, cậu ấy có thể sẽ nhai sống tôi nếu cậu ấy là zombie, và Seulgi đã không. "
- " Nh-nhưng unnie...đó vẫn là một thây ma...".
- " KHÔNG! Cậu ấy không phải-...!!! ".
Joohyun kêu lên, hơi thở nàng trở nên nặng nề khi phải cố giải thích cho họ hiểu.
- " Cậu ấy thậm chí chẳng còn là một thây ma nữa! Tôi có thể chứng minh đấy! ".
Joohyun bắt đầu liệt kê ra tất cả những hành động có nhận thức giống với con người mà Seulgi đã cho nàng thấy, nàng cảm nhận được nước mắt mình đang chảy, sự xúc động dâng lên khi nàng tuyên bố rằng Seulgi đã thật sự thay đổi, có nghĩa là cậu chẳng làm hại bất cứ ai trong doanh trại này.
- "...cậu ấy đã trở nên thành một con người như vậy đấy! ".
Joohyun kiệt sức, tầm nhìn của nàng mờ đi, giống như màn hình TV bị rè vậy, nàng không biết mình mệt mỏi vì quãng đường dài hay nàng đã cố gắng hết sức để chứng minh sự thật, nàng không thể nói thêm gì nhiều nữa.
- " S-Seulgi...là con người...".
Tập hợp tất cả giọng nói lại, họ đều gọi tên nàng, nhưng chỉ duy nhất chất giọng đục đục, lấp bấp quen thuộc là âm thanh duy nhất nàng nghe thấy, trước khi đổ gục.
- " Joohyun! ".
——————————-
Joohyun bắt đầu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và sâu, mí mắt nàng từ từ hé mở, nàng chớp mắt, quen dần với thứ ánh sáng rực rỡ của nắng trên nóc của ngôi lều bạt, nàng tự hỏi mình đã ngủ được bao lâu rồi. Lạc trong suy nghĩ cùng đôi mắt hướng lên trần lều, không hề để ý đến người vẫn đang nhìn chằm chằm mình ở ngay bên cạnh.
Seulgi đứng trong lều, nhìn cơ thể đang nghỉ ngơi của Joohyun trên giường, cậu đi đến ngồi lại bên canh người con gái lớn tuổi hơn mình, lo lắng muốn chết, nhưng cũng thật vui vì nàng đã tỉnh dậy. Cậu nắm lấy đôi tay gầy nhợt nhạt mà ấm áp nơi Joohyun, đặt một nụ hôn lên đó.
- " Xin lỗi...vì đã trở thành gánh nặng cho em...".
Người con gái kia như nhảy cẩn lên, bất ngờ khi thấy Seulgi bên cạnh mình.
- " S-Seul rất ổn! Seul không phải gánh nặng, có nghe không huh?".
Joohyun lập tức ngồi dậy, bao bọc thây ma trong cái ôm thật chặt.
- " Bọn họ có làm Seul bị thương không? ".
Nàng tách khỏi cái ôm, giữ hai vai cậu và kiểm tra toàn bộ xem có vết thương nào hay không. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra mình đang bóp chặt vết thương bị đạn bắn của Seulgi.
- " Ôi tr-...thật xin lỗi, Seul, có đau lắm không? ".
Joohyun thực sự rất lo lắng, nhưng tên thây ma kia thì chỉ cười.
- " Trong lúc em bất tỉnh gần một ngày, Seungwan quyết định giúp Seul...um cái vết thương từ khẩu shotgun ấy, n-nó hơi đau chút, nhưng giờ thì ổn rồi ".
Seulgi xoay xoay vai mình, vỗ vào nó để trấn an nàng.
- " Vậy là mọi người vẫn rất ổn với Seul? ".
- " Um...có lẽ-...Seul đoán vậy...".
Nàng mỉm cười với niềm hạnh phúc, bọn họ đã chấp nhận Seulgi.
- " S-Seungwan, và hai...tóc đen, tóc hồng, đã chăm sóc em, rồi lại hỏi Seul rất nhiều câu hỏi...".
Seulgi thuật lại những gì xảy ra trong lúc nàng ngất đi với cái bĩu môi.
- " Seul đã rất...lo lắng vì mình sẽ lại nói lấp bấp, nh-nhưng mà...Seul nghĩ mình đã làm r-...rất tốt. ".
Seulgi thở dài, gục đầu vào vai nàng.
- " Đừng quá căng thẳng, em chắc rằng Seul vẫn sẽ ổn thôi...".
Bên ngoài căn lều, bộ ba quen thuộc đã mỉm cười suốt quãng thời gian nhìn lén qua ô cửa sổ, chứng kiến cặp đôi ngọt ngào đang tương tác với nhau. Sooyoung dù vẫn không thể phủ nhận sự thật, nhưng nàng đang học cách chấp nhận Seulgi.
Mọi người đều thấy, Seulgi đã rất quan tâm đến Joohyun khi nàng bất tỉnh, cậu đã bế nàng vào lều, cầu xin mọi người làm ơn hãy chăm sóc Joohyun, và hãy chắc chắn rằng nàng được khoẻ lại. Và tất cả mọi người, đã chứng kiến tình yêu của Seulgi dành cho Joohyun còn được bộ lộ qua ánh mắt cậu, ánh mắt thật tâm của một kẻ biết yêu khi cậu bế nàng đặt vào trong chiếc lều ấm áp. Seulgi đối xử với Joohyun như thể nàng là thứ quý giá duy nhất mà chỉ cậu có được.
Bọn họ đặt ra hàng loạt câu hỏi cho thây ma, như là quá khứ của cậu trước khi bị biến thành zombie, nhưng Seulgi chẳng nhớ gì cả, và làm thế nào mà cậu gặp được Joohyun, tự xưng làm vệ sĩ cho riêng nàng ấy, điều này thật là lạ đối với một con zombie, nhưng cậu đang dần trở thành con người rồi, không phải sao?.
- " Nghe có vẻ ngộ khi mà unnie của tụi mình lại đi hẹn hò với một con thây ma, mặc dù Seulgi unnie đang chuyển biến tốt, nhưng-....em muốn thấy hai người họ hôn nhau ghê, nó sẽ trông như thế nào nhỉ? ".
Yerim thắc mắc, tiếp tục nhìn trộm qua cửa sổ, cô bé là một người khá tọc mạch, luôn tò mò về mọi thứ, Sooyoung liếc nhìn con bé, trông Yerim thật ngu ngốc, nàng lại quay sang nhìn Seungwan, người đang hí hoáy viết cái gì đó vào cuốn sổ của mình.
- " Chị đang viết về Seulgi unnie à? ".
- " Ừ, đây chắc chắn sẽ là một khám phá tuyệt vời đó, chị còn không thể tin được mình thật sự đã gặp một thây ma hành xử như con người! ".
Seungwan tiếp tục viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ.
- " Nhưng mà, không có nghĩa là con zombie nào cũng vậy ".
Seungwan nhún vai.
- " Hoặc các thây ma đã bắt đầu xuất hiện chuyển biến, Seulgi có thể sẽ biết về điều đó nhưng chúng ta đừng gây áp lực cho cậu ấy ".
- " Cậu ta đến từ cái xó nào mà tụi mình thậm chí còn chẳng biết, và còn chẳng bao giờ hỏi về con mắt bên trái của cậu ta ".
Sooyoung nàng khi lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt trái đỏ ngầu kia, chúng đờ đẫn gần giống như mắt người vậy.
- " Có lẽ nó nằm một phần trong lý do giải thích tại sao Seulgi chỉ là một nữa cá thể xác sống ".
Nàng lầm bầm.
- " Hả? ".
- " Oh...không có gì đâu ".
- " Ê! Hai người đó hôn nhau kìa! Nhìn hơi...tởm xíu nhưng cũng lãng mạn ghê, em không có nói dối đâu ".
Sau khi Joohyun khoẻ lại, mọi người đều tập trung vào giữa trại, nơi đang đặt rất nhiều chiếc bàn gỗ xếp hàng dài với nhau, trước mặt họ là những phần thức ăn nóng hổi kéo dài đến cuối bàn. Seungwan nói rằng các đoàn quân đội thường dừng chân ở đây và phát thực phẩm cho trại, vì căn cứ này là nơi duy nhất được chính phủ tin tưởng. Thật may mắn khi nhận được lượng thực mỗi tuần.
Joohyun đang ăn một cách rất vui vẻ, nàng đã ăn rất ngon vì bản thân cũng không bỏ bụng được gì suốt mấy ngày rồi. Tất nhiên là nàng cũng có chia sẻ mấy lon thức ăn đóng hộp mà Seulgi tìm được cho đội ngũ đầu bếp của doanh trại, Joohyun trước khi ngồi vào bàn ăn, nàng đã đi khám phá tất cả ngõ ngách và khu vực nơi này, nó thật sự rất rộng lớn, phân chia ra nhiều khu như khu bếp ăn, kho vũ khí, kho xử lí rác và trạm y tế. Có vài người không thích nàng vì Joohyun đã mang theo một thây ma vào đây, nàng chỉ nhún vai và chả quan tâm.
Seulgi chọc một miếng thịt và để vào khay ăn của mình, cậu tự hỏi liệu mình có nên ăn nó hay không, cậu đang cố gắng ăn thức ăn dành cho con người, tên ngốc cứ chọc chọc tay vào miếng thịt gà nướng, làm nước sốt chảy ra, cậu nhăn mặt với vẻ ghê tởm, lập túc rút tay mình ra, nếm thử nó ( nghe đúng là hơi bị tởm đó, tui biết, tại vì tui cũng co rúm hết người khi viết đoạn này, ew *trích lời tác giả*)
- " Hey, cái đó không tệ như vẻ ngoài đâu ".
Một người khác, Sooyoung, đang nhìn các hành vi trông như con nít của tên thây ma.
- " Cậu chưa bao giờ ăn nó trước đây à? Thấy sao? Ngon không? ".
Nàng ta hỏi, Seulgi ngẩng đầu lên và gật đầu, trưng ra cái cười ngâu si với Sooyoung, làm người kia cảm giác như bị chế giễu vậy. Tên thây ma lại quay sang Yerim, người đnag ngồi cạnh cậu với chiếc máy tính xách tay.
- " Tóc h-hồng làm gì đó? Chúng ta đang ăn mà?.
- " Em đang kiểm tra mấy nguồn cung cấp y tế của trại trong tháng này, nó cạn kiệt kể từ tuần trăng tròn rồi, um...một số thành viên bên đội ngũ nhặt rác đã có một trải nghiệm khá bi thương lúc đó. ".
- " Chúng ta cần bàn bạc với Wendy unnie về điều này ".
Một vài người khác nói.
Trong khi Seulgi và nàng đang thảo luận về vài thứ, một anh chàng ở độ tuổi 20 tiếp cận Joohyun, anh ta đặt một chân lên bàn, vuốt lại mái tóc mình với nụ cười nhếch mép.
- " Hey, Joohyun ssi ".
Joohyun thở dài, nàng không muốn ai đó sẽ tán tỉnh mình lúc này, bọn họ ( trừ ba người bạn thân thiết của nàng ra ) vẫn chưa biết gì về mối quan hệ giữa nàng với Seulgi đáng yêu.
- " Tôi có nghe rất nhiều em ".
- " Ừ, và...?. ".
- " Oh, tôi là Kim Seungyeon. ".
" Ơ hay chị mày có hỏi tên mày đ' đâu? "
- " Good, và, Seungyeon ssi? Hãy quan tâm đến việc của mình đi, thay vì đứng đây nhỉ? ".
Bên dưới bàn, Joohyun xoa xoa lấy hai tay đang siết chặt của Seulgi, làm dịu tên thây ma lạnh lùng đang nhìn anh chàng tên Seungyeon bằng nữa con mắt trừng trừng của mình. Anh ta liếc mắt nhìn Seulgi.
- " Vậy...làm thế nào mà em tìm thấy được tên tổng tài này? Ý tôi là, một tên thây ma?".
Anh ta hỏi, chỉ tay về phía cậu, Seulgi cuối đầu, nghiến răng bực bội, anh ta là một kẻ tán tỉnh, hừ.
- " Trước hết, cậu ấy không phải là thây ma ".
Nàng đáp lại với ánh nhìn nghiêm nghị, làm cho Seungyeon cười ngượng nghịu.
- " Đừng phạm phải sai lầm nào nữa, giờ thì, c.ú.t ".
Chắc chắn, Seungyeon đã quay người người đi, trở lại cùng đám bạn của mình.
- " Tên thây ma đó thật sự làm tao thất vọng ".
Anh ta ngồi xuống, trong đầu đang suy tính điều gì đó.
Và Seulgi thì đang càu nhàu.
- " Hắn đã làm điều đó, trước mặt...khi em chỉ là của Seul...".
Cậu bắt đầu có ác cảm với anh chàng Seungyeon vì đã dám tán tỉnh người yêu cậu, hơn nữa lại còn chẳng biết điều, anh ta không biết Joohyun đang hẹn hò với cậu à?. Seulgi thật muốn hét lên, nhưng cậu sẽ giữ lại điều này, cho đến khi hoàn toàn chuyển hoá lại thành người, hừ. ( bố mày dỗi rồi đấy, mau dỗ bố mày đi! )
- " Hey, đừng vậy mà, Seul, nó không có nghĩa là em sẽ bỏ Seul lại, em thật sự yêu Seul, tó con biết rõ mà đúng không? ".
Joohyun thì thầm dịu dàng, vuốt ve tay của cậu, Seulgi thở ra trước khi mỉm cười ngại ngùng,
- " Y-yeah, Seul...cũng...y-yêu người đẹp ".
- " Ỏoooooooo, hai người họ dễ thương ghê ".
Yeri ré lên, và Sooyoung thì lắc đầu tặc lưỡi.
————————————-
Ngay hôm sau, thủ lĩnh Seungwan tuyên bố rằng sẽ có một cuộc đột kích tranh giành lương thực tiếp tế xảy ra, cậu đứng ở trên một cái bục gỗ nhỏ ngay bên ngoài lều cá nhân của mình.
- " Đội sẽ được chia thành hai nhóm, một nhóm đến trung tâm mua sắm gần đó để kiếm tra tất cả các hiệu thuốc, vật dụng y tế có sẵn, và nhóm khác sẽ đi quanh khu vực thành phố để quan sát các cửa hàng, ở đó có thể sẽ có các nguồn cung cần thiết. Tất cả mọi người! Hãy đảm bảo giữ an toàn và sẵn sàng khai hoả nếu có bất cứ mối nguy hiểm nào, làm theo lệnh của thủ lĩnh và KHÔNG được tách khỏi nhóm đã được chỉ định, okay!? ".
Joohyun đã quyết định tham gia vào nhóm đến trung tâm thương mại thành phố, Seulgi cũng tham gia - để bảo vệ Joohyun. Cả hai đã gặp trưởng nhóm, một người đàn ông tên Myungdae, sở hữu thân hình đồ sộ to lớn nhưng tính cách khá hướng ngoại.
- " Yo! Joohyun ssi! Seulgi ssi! Chú rất vui khi biết hai đứa sẽ tham gia cùng tụi này, hy vọng là hai đứa đã chuẩn bị sẵn sàng? ".
Ông vỗ lưng Seulgi, khiến tên thây ma phải phát ra vài tiếng ho nhỏ.
Nhóm họ gồm có tám người : Joohyun, Seulgi, Myungdae, Jeongyeon, Amber, Johnny, Jongin, và cuối cùng, Seungyeon.
- " Tại sao chúng ta phải cùng nhóm với hắn thế? ".
Seulgi nói nhỏ vào tai Joohyun với một chút khó chịu. Cậu tròn mắt nhìn anh ta, và Seungyeon nhìn lại cậu với ánh mắt cau có.
- " Oh thôi nào, Seul, nó ổn mà, tụi mình phải gắn bó với nhau và...em hy vọng là anh ta không phiền phức ".
Tất cả khởi hành bằng một chiếc xe jeep do người đàn ông Myungdae cầm lái, những cung đường lớn tĩnh lặng của Seoul tạo nên bầu không khí rất kỳ lạ, họ đi ngang qua một vài con zombie, Joohyun rất lo lắng, không phải vì nàng sợ sẽ chạm trán với thây ma, mà là nàng ở cùng với quá nhiều người, nàng cảm thấy không quen với điều này chút nào. Nàng lo rằng mình sẽ khiến mọi người thất vọng, Joohyun cũng cần được giúp đỡ và nàng không phải là gánh nặng.
Myungdae cảnh báo trước với tất cả mọi người rằng quân đoàn thây ma đã ở xung quanh lối ra vào, thế nên họ phải đi vào trung tâm bằng hướng bên trái, trèo lên những bức tường cao và phải đi qua mái vòm lớn bằng kính. Joohyun sợ độ cao, nàng tuyệt vọng và muốn từ chối cuộc leo trèo này, không thì nàng sẽ làm cản trở mọi người. Và Seulgi đã đề nghị nàng một chuyện.
Giờ thì Joohyun đang bám chặt lấy cậu, nàng áp chặt vào Seulgi, thây ma đang thật sự bế nàng trong vòng tay mình.
- " Cà phê mạnh dữ ".
Myungdae nói, nhìn xuống tên thây ma đang bế người con gái nhỏ nhắn sau lưng ông, Seulgi bám chặt vào sợi dây.
- " Giữ chặt nhé, người đẹp ".
Joohyun gật đầu, vùi nó vào cổ Seulgi, che khuất tầm nhìn về độ cao mà cả hai đang đứng.
Seungyeon, người đang ở dưới Joohyun và Seulgi, nghiến chặt sợi dây trong tay mình hơn khi anh ta phải chứng kiến cảnh tượng mà anh ta gọi là "kinh tởm" ấy. Anh ta cần phải loại bỏ con zombie chết tiệt đó, càng sớm càng tốt, và đó sẽ là bằng vũ lực.
- " Mày chỉ là một vật gây hại, tao biết rõ mày đã đứng bên ngoài lều tao đêm qua, đồ xác chết hôi thối, tao đã biết mày chẳng hề tốt đẹp gì kể từ khi mày xuất hiện! ".
Sau khi tất cả mọi người thành công leo lên được sân thượng, Amber nhìn qua cửa sổ lớn cùng Jongin, kiểm tra lại toàn bộ khu vực trước khi tháo tấm kính xuống, tạo ra một lỗ hổng lớn để đi xuống bên dưới bằng sợi dây. Amber xây dựng nên một đòn bẩy đủ mạnh, chắc chắn, giữ cho toàn bộ nhóm được an toàn, và sẽ quay trở lại đây khi hoàn thành nhiệm vụ.
Joohyun thở phào nhẹ nhõm, nàng toát cả mồ hôi hột rồi, Seulgi, người đang bên cạnh nàng, đưa cho nàng một chai nước và Joohyun vui vẻ nhận lấy nó.
- " Hiệu thuốc ở ngay đây! Tôi, Joohyun, Seulgi, Jeongyeon và Seungyeon sẽ lo liệu chỗ này, Amber, cậu, và Jongin, kiểm tra các cửa hàng khác xung quanh khu này, trong trường hợp có thể có thứ gì đó hữu ích, hãy gom nó lại ".
Myungdae ra lệnh trước khi bước vào hiệu thuốc, với Seulgi và Seungyeon được bố trí nhiệm vụ ở ngoài, xem xét các mối nguy hiểm có khả năng tấn công họ.
- " Một tên xác sống thật sự đã vào được doanh trại của chúng tôi nhỉ, cậu thật may mắn khi Seungwan ssi chấp nhận cậu ".
Seungyeon nói với khuông mặt thẳng thắn, anh ta khoanh tay.
- " Và lây nhiễm cho Joohyun ssi? Đừng có đến gần cô ấy quá, không thì cuối cùng cậu cũng sẽ ăn thịt Joohyun, và cô ấy kiểu như-...UGH!!! ".
Anh ta liền nhận được một cú đấm mạnh thẳng vào má.
Seulgi thật sự chịu đựng quá nhiều, cậu đã giữ mối thù này rất lâu rồi, cậu nghe thấy tất cả những gì mà Seungyeon nói về mình sau lưng cậu, mọi tin đồn mà anh ta muốn lan truyền khắp trại và tách cậu ra khỏi Joohyun. Nắm đấm Seulgi siết chặt lại, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ.
- " V-vậy mày sẽ giết tao huh? Hay là ăn thịt tao đây? ".
Seungyeon phun ngụm máu ra, anh ta nhếch mép cười.
- " Điều đó không bao giờ xảy ra, vì tao...sẽ giết mày trước ".
Anh ta lao về phía Seulgi, đấm lại cậu, Seulgi thở hổn hển, giữ chặt cái siết tay của mình, cậu đáp tại anh ta làm Seungyeon vùng vẫy, vã cả mồ hôi. Seulgi ghim thành công anh ta dưới thân và đấm vào mặt Seungyeon liên tục. Cậu trút tất cả sự thất vọng của mình bằng những cú đấm mạnh hơn nữa, Seungyeon đang với tay đến khẩu súng ở thắt lưng khá khó khăn, và may mắn, đã lấy được nó ra, nổ súng ngay vào vùng bụng Seulgi, âm thanh chói tai vang lên, rồi không gian tĩnh lặng lại sau khi tiếng súng ngưng bặt, tiếng rên rỉ của thây ma phát ra, đập vào những tấm cửa kính lớn của trung tâm thương mại.
- " Hâh, cách này không phải rất thông minh hay sao? Phải không? ".
Seulgi cảm thấy yếu đuối trước anh ta, mắt cậu mở to, sau đó, cảm nhận thêm một cú đá khác vào bụng mình, thật đau đớn. Cậu ngã vài tấm kính, làm nó vỡ ra, rồi rơi từ tầng hai xuống tầng một, đáp người xuống một chiếc bàn gỗ khiến nó vỡ vụn do va chạm, Seulgi nhìn chằm chằm vào Seungyeon, kẻ đang nhìn lại cậu với ánh mắt không chút hối hận nào. Cậu cảm giác sự đau nhói toàn bộ cơ thể mình, chúng dâng trào lên, "đau quá", cậu lặp lại trong đầu mình. Đặt lòng bàn tay lên bụng mình, một vũng màu đã hình thành bên dưới Seulgi, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, mọi thứ dần chuyển sang màu trắng.
- " Mình...mình sắp chết rồi sao? Không! Mình không được phép chết! Mình nghĩ là...".
- " Chuyện gì vậy!? ".
Bộ ba đang ở trong hiệu thuốc mất cảnh giác bởi tiếng súng bất ngờ. Jeongyeon là người đầu tiên đi ra ngoài, tiếp theo là Joohyun, nàng cảm thấy có gì đó rất khó chịu, trái tim nàng trở nên đập nhanh, như thể nó đang báo hiệu điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra vậy. Cả bốn thấy Seungyeon đang đứng gần rìa cửa sổ, nhìn xuống, anh ta chuyển sự chú ý của mình sang hai người con gái.
- " Chết tiệt! Con thây ma khốn khiếp kia đã tấn công tôi đấy! ".
Joohyun lao về phía mép, cẩn thận để không bị ngã, đôi mắt nai của nàng mở to.
Đau xé lòng.
- " Seulgi đúng là phạm phải sai lầm, nhưng tại sao cậu lại làm vậy!? ".
Nước mắt nàng bắt đầu trào ra, đột nhiên, có tiếng đập mạnh từ lối vào, cửa sổ kính bị vỡ ra, nứt toác, những con thây ma khác bắt đầu tràn vào vì tiếng ồn khi nãy.
- " Chúng ta phải đi! ".
Myungdae hét lên, chuẩn bị khẩu súng trường trong tay, Jeongyeon và Jongin cũng đến cạnh ông với súng đã sẵn sàng lên nòng, Jeongyeon leo trở lại lên trên với chiếc túi đầy ắp vật dụng y tế.
- " Không! Chúng ta sẽ không đi đâu hết mà không có Seulgi!".
Joohyun cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Seungyeon đặt lên cổ tay nàng, đang cố rút nàng khỏi việc chạy đến bên Seulgi, người đang nằm bất tỉnh vô hồn ở tầng trệt.
- " Yah Joohyun ssi, các thây ma đang tiến vào đây đó! ".
Đội quân có súng trong tay đã sẵn sàng.
- " TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! ĐI ĐI!! ĐỪNG LÃNG PHÍ ĐẠN CHỈ VÌ TÔI!!! ".
- " Nh-nhưng Joohyun—ssi-... ".
- " TÔI ĐÃ NÓI ĐI LÀ ĐI!!! TÔI ỔN! TÔI KHÔNG QUAN TÂM NỮA!!!".
- " Joohyun ssi... ".
Myungdae tặc lưỡi.
- " Sự hy sinh của cháu sẽ không bao giờ là vô ích".
Ông cầu nguyện rằng Joohyun sẽ làm nên chuyện, và họ leo trở lên lại mái vòm.
Với Seung trong vòng tay, nàng ôm lấy má cậu, thì thầm những lời yêu thương nhẹ nhàng với cơ thể đã bất động ấy của cậu.
- " Seul...Seul nói gì đi...làm ơn...".
Nàng vỗ vào má Seulgi, nước mắt đã lấm lem đầy khuôn mặt xinh đẹp. Seulgi bỗng trợn mắt, ho ra máu liên tục, không thể thốt lên được lời nào. Cậu thấy có lẽ bản thân giờ đã vô dụn, cậu không thể cứu nàng chỉ với những ngón tay đang đan xen chặt vào nhau thế này. Thật sáo rỗng làm sao, cuộc đời cậu loé lên trước mắt, những ký ức kinh hoàng trong phòng thí nghiệm, và gặp được Joohyun. Cậu nở một nụ cười nhỏ, yếu ớt, đồng tử cậu giãn ra, cậu muốn cho nàng thấy cậu đã hạnh phúc như thế nào khi biết rằng, điều cuối cùng mà cậu được nhìn ngắm trước khi chết đi, sẽ là nàng, mà không phải ai khác.
- " Đ-đừng có cười mà! Đồ khờ này...e-em biết Seul đang xin lỗi...em cũng vậy-... ".
Đôi mắt cậu nhìn nàng, với rất nhiều sự đáng yêu, và buồn bã, Seulgi không thể nào chối từ khi nhìn thấy chúng.
Joohyun ngẩng đầu lên, đám xác sống đang lê bước về phía cả hai, cơ thể nàng run rẩy khi nghĩ đến việc rồi mình sẽ bị nhai sống, nàng biết rằng rồi thì nàng sẽ chết vào lúc nào đó trong cuộc đời, nhưng Joohyun không thể ngờ rằng nó sẽ như thế này.
- " Seul-...em yêu Seul...rất nhiều, em ước gì tụi mình có nhiều thời gian bên nhau hơn...".
Nàng cúi xuống với nụ cười đau lòng, nước mắt nàng rơi lên má Seulgi, không còn bận tâm bất cứ thứ gì nữa, ngoại trù nụ hôn cuối cùng mà nàng có thể dành được cho người mà nàng yêu nhất đời.
Bước chân của thây ma dừng dại, chúng bị đóng băn tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hai kẻ yêu nhau, Moonbyul chứng kiến được cảnh tượng đó, nhìn thấy cô bạn thân chí cốt Seulgi đang ở trong tình trạng không thể nào tệ hơn. Cậu đi về phía hai người họ, Joohyun rất ngạc nhiên khi thấy Moonbyul trước mặt mình, với một nụ cười.
- " Đi...trước đi, t-tôi...sẽ mang theo Se-Seulgi...".
Cậu ra hiệu cho Joohyun chạy về phía lối ra vào khác, những con thây ma nhìn về phía bọn họ, rồi chúng thấy một tên dị nhân biến thể bước vào, lại liếc nhìn cặp đôi kia, trước khi chạy về phía con quái vật màu đen ấy để giữ chân cho Joohyun và Seulgi chạy thoát.
Joohyun, người đã chứng kiến được những gì mà đám thây ma đang làm, nàng chạy trong sự hoang mang, nàng cũng không ngờ chúng lại đi tấn công người đột biến, nàng chỉ biết đi đến kết luận rằng.
Họ đang thay đổi.
Cả ba đến một kho lưu trữ thực phẩm trong toà nhà, Moonbyul đặt Seulgi xuống, tên nữa người nữa xác sống lại ho ra máu, cơ thể co giật. Joohyun quỳ xuống sàn, nàng không biết phải làm gì để giúp Seulgi, nàng chẳng có gì trong tay cả. Tim nàng nhói đau mỗi khi nhìn cậu, Joohyun chẳng thể cầm được nước mắt.
Seulgi đã chết.
Nàng muốn cậu được tồn tại lâu hơn, muốn ôm cậu chặt hơn, hôn cậu thật say nồng, và yêu cậu nhiều hơn thế nữa, nàng muốn làm mọi thứ cùng Seulgi, vì cậu có cơ hội chuyển hoá lại thành người. Tình yêu đầu tiên và cuối cùng của Joohyun nàng, đã rời bỏ nàng đi mất rồi.
Đôi mắt Seulgi nhấp nháy, cho đến khi chúng dần khép lại.
- " Seulgi...? ".
Joohyun lầm bầm, nàng nắm lấy đôi bàn tay giờ đã lạnh đi của cậu, áp chúng vào má mình.
- " Seul...Seulgi.... ".
Moonbyul kiểm tra lại nhịp tim của Seulgi, sau đó lặng lẽ cụp mắt xuống.
- " Em yêu Seul...".
Joohyun nhấn chìm cơ thể của thây ma trong vòng tay mình, tiếng khóc nức nở là âm thanh duy nhất vang lên bao trùm lấy toà nhà.
Nàng đã mất Seulgi.
Nàng đã lạc mất cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro