15

kim junmyeon giật mình tỉnh giấc, phần giường bên cạnh anh trống rỗng, giữa đêm muộn thế này không rõ là zhang yixing chưa ngủ hay cũng ngủ không ngon giống như anh.

lọ mọ rời giường và ra khỏi phòng, kim junmyeon thấy đèn phòng khách vẫn sáng, và zhang yixing thì vẫn miệt mài với công việc. cậu tập trung đến mức không nhận ra sự xuất hiện của anh, mãi cho đến khi chỗ sô pha bên cạnh lõm xuống, có một vòng tay khẽ ôm lấy cậu thì cậu mới giật mình nghiêng đầu nhìn sang.

"junmyeon, sao lại tỉnh giờ này?"

kim junmyeon bỏ qua câu hỏi của zhang yixing, trả lời cậu bằng một câu hỏi khác, cùng với gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ, "ba giờ sáng rồi, cậu định thức đến bao giờ?"

nghe kim junmyeon nói, zhang yixing cũng vội ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, quả thật là đã muộn đến vậy rồi, nhưng mớ công việc của cậu ta vẫn chưa đâu vào đâu cả. cậu lén nhìn anh qua khoé mắt, cười trừ, "hì, thời gian qua nhanh thật, tôi không để ý."

kim junmyeon không đáp lời zhang yixing. anh vùi mặt vào bả vai của cậu, cọ tới cọ lui một lúc rồi cứ thế mà lim dim, không khác gì con mèo bự quấn người, khẽ lên tiếng, "yixing."

"nghe này."

"mấy ngày liền cậu đều ngủ muộn rồi, không tốt đâu."

"vậy ha?" zhang yixing vừa dọn dẹp mấy thứ đồ lỉnh kỉnh của cậu ta, vừa vui vẻ nói chuyện với kim junmyeon. nghĩ đi nghĩ lại thì suốt nhiều năm nay, giờ giấc sinh hoạt của cậu đã không giống người bình thường, mãi cho đến khi ở cạnh anh mới tiết chế lại một chút. nhưng lúc công việc ngập đầu thế này cũng đành ngựa quen đường cũ.

"không tốt cho sức khoẻ của cậu, cũng không tốt cho giấc ngủ của tôi." kim junmyeon vẫn dựa vào zhang yixing, lè nhè nói.

"chậc, tôi biết sẽ ảnh hưởng đến anh, nên cũng biết ý mà ra phòng khách..."

"không phải, tôi muốn ôm cậu ngủ."

"anh nghiện đến vậy cơ à?"

"ừ." kim junmyeon gật đầu. vì anh đặt cằm lên vai của cậu lên mấy sợi tóc mỏng của anh vô thức chạm lên da mặt, khiến cậu hơi nheo mắt, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán anh.

"thế, có đói không?" zhang yixing nghịch ngợm hỏi, dùng ánh mắt dầy mờ ám nhìn kim junmyeon.

"hửm?" kim junmyeon lúc này mới mở to hai mắt đang lim dim, mơ hồ chưa phân tích được zhang yixing sao lại hỏi về chuyện no đói của anh.

"trả lời xem nào."

nhìn đến dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt của zhang yixing, kim junmyeon thay vì trả lời câu hỏi mờ ám nọ thì nhanh chóng đè cậu ta xuống sô pha, một giây sau đã áp môi mình lên môi cậu, cuống quýt mà gặm cắn dôi môi ngọt ngào quyến rũ kia.

zhang yixing cũng nhắm mắt tận hưởng sự vồ vập của kim junmyeon. từ ngày ở cạnh nhau, cậu nhận ra bản thân rất thích hôn anh, cũng rất thích những động chạm âu yếm mà anh dành cho cậu lúc cả hai hôn nhau.

họ dây dưa môi lưỡi với nhau đầy mê đắm, zhang yixing vòng hai tay ôm lấy cổ của kim junmyeon, giữ lấy anh thật chặt. mà hai bàn tay của anh cũng không rảnh rỗi, một bên vuốt ve mái tóc cam rực rối bời của cậu, bên còn lại thì luồn vào bên trong áo, nhẹ nhàng xoa nắn và vuốt ve.

mặc dù kim junmyeon không thừa nhận anh có 'đói' hay không, nhưng tất cả những động chạm cuồng nhiệt ngay lúc này cũng khiến zhang yixing tinh ý hiểu rằng anh đang rất khao khát cậu, có điều anh cũng không quá phận khi người yêu mình vẫn đang đầu tắt mặt tối với công việc.

mà zhang yixing thì cũng yêu đến chết cái sự đói khát cồn cào bên trong mình. lần làm tình gần nhất của hai người họ là hôm cắm trại, đến nay cũng đã qua vài ngày, ngoài những lần hôn nhau cuồng nhiệt ướt át thế này thì họ thật sự không làm đến cùng. và zhang yixing nghĩ hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"ôm người đẹp trong tay thế này mà không cứng luôn cơ đấy!" zhang yixing nhếch miệng, nhìn đến kim junmyeon khi họ buông môi nhau ra.

"cứng thì người thiệt là cậu." kim junmyeon nhướn mày.

"junmyeon, anh biết anh làm tình giỏi!" zhang yixing đưa tay chạm đến khoé môi của kim junmyeon, bên dưới âm thầm nâng hạ bộ lên một chút, xảo quyệt trông chờ phản ứng của anh.

"ừm."

"nhịn thêm vài hôm nữa nhé? đến lúc xả thì đừng nương tay!" zhang yixing lên tiếng dỗ ngọt kim junmyeon, vì cậu biết anh cũng khao khát cậu. từ ngày ở bên nhau, zhang yixing mới nhận ra rằng dục vọng của anh cũng cao không kém cậu. có thể là trước đây anh che giấu quá tốt, cũng có thể là vì người yêu của anh là zhang yixing.

"cậu xảo quyệt quá đấy."

"không mà~~~"

"thức vậy đủ rồi, đi ngủ thôi."

"anh bế tôi vào phòng nha!"

"ừ." kim junmyeon không nói thêm gì nữa, cứ thế dùng sức bế zhang yixing lên. cậu ta cũng rất phối hợp, vui vẻ ôm lấy cổ anh, đôi lúc vùi mặt vào ngực anh mà hít lấy mùi thơm nhẹ quen thuộc.

trời càng về khuya càng lạnh, và vì đã ngồi thật lâu ở phòng khách nên mũi của zhang yixing bắt đầu sinh chuyện. cậu ta hắt xì mấy cái liền, khiến cho kim junmyeon nhíu mày lo lắng, "để tôi lấy thêm áo cho cậu, mặc mỏng như vậy không khéo lại cảm mất."

zhang yixing nhìn lại quần áo trên người mình, quả nhiên là phong phanh thật, khi mà cậu ta chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay và một chiếc quần dài mỏng, đã vậy còn ngồi cạnh cửa ban công mở toang ở phòng khách, không nhiễm lạnh thì thần kì quá rồi. nhìn đến kim junmyeon lục tủ và chọn một chiếc áo nỉ dày vải, zhang yixing cũng rất nhàn nhã mà hưởng thụ sự chu đáo của anh, cậu ta chống cằm, câu lên một bên miệng, vui vẻ pha trò, "tôi mà đổ bệnh thì anh sẽ chăm mà, đúng không?"

"đừng để bệnh." kim junmyeon lắc đầu nhìn zhang yixing. anh nhớ rằng đã từng nghe về việc sức khoẻ của cậu không quá tốt, cộng với giờ giấc sinh hoạt không khoa học thật sự rất ảnh hưởng về lâu dài. và dĩ nhiên là anh hoàn toàn không muốn cậu người yêu hoạt bát của mình bất chợt không có sức để cười nói với anh như thường.

đợi cho kim junmyeon cài xong nút cuối cùng của chiếc áo nỉ, zhang yixing hào hứng ôm lấy anh, nũng nịu một chút, "có anh ở đây, không bệnh được!"

"ừ." kim junmyeon cười nhẹ, dùng ngón trỏ đỉnh nhẹ lên chóp mũi của zhang yixing mấy cái, đỡ cậu nằm xuống giường rồi dịu dàng nói, "ngủ thôi."

.

vì đi ngủ vào thời điểm rạng sáng nên zhang yixing đến tận trưa mới tỉnh giấc mà rời giường. kim junmyeon dĩ nhiên không nằm ở bên cạnh cậu ta nữa, nhưng mùi thơm ngào ngạt từ góc bếp lại không lẫn đi đâu được.

trông thấy zhang yixing đầu bù tóc rối bước ra căn bếp, kim junmyeon nhếch môi, buông một câu bâng quơ nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng, "nếu không có một bàn đầy thức ăn thì cậu nhất quyết không mở mắt nhỉ?"

"chứ còn gì nữa!" hai mắt zhang yixing vẫn lim dim, môi hơi chu ra mà đáp lời kim junmyeon. cậu ta lọt thỏm trong chiếc áo dày xụ, lại khom lưng và cho hai tay vào túi, không khác một chú cún lông xù là bao.

vì đang dở tay với mấy món trên bếp nên kim junmyeon chỉ kịp nhìn zhang yixing một cái, rồi đánh mắt về phía bàn ăn ở sau lưng mình, "cốc trà gừng đấy vẫn còn ấm, cậu uống đi."

"xin nhé!" zhang yixing đủng đỉnh đến chỗ bàn ăn, dùng hai tay bao lấy thành cốc ấm áp, vui vẻ nhấp một ngụm trà để xoa dịu cổ họng đang bắt đầu đau rát của mình.

tầm mắt của zhang yixing va phải hai tấm giấy nhỏ đầy màu sắc ở góc bàn ăn. cậu chậm rãi đặt tách trà xuống, cầm một tấm lên mới phát hiện ra đây là vé tham dự triển lãm tranh của một phòng tranh khá nổi tiếng. đọc hết một lượt thông tin trên tấm vé, zhang yixing dường như rơi vào chút trầm tư mơ hồ, nét cười trên mặt rủ nhau đi đâu hết, và cậu ta thì cứ đứng yên nhìn tấm vé không chớp mắt.

nhìn đến zhang yixing trầm ngâm như vậy cũng khiến kim junmyeon thấy khó hiểu. anh theo ánh mắt của cậu cũng bắt gặp tấm vé đầy màu sắc kia, liền lên tiếng giải thích, "hôm trước tôi có nói với cậu về một buổi triển lãm, đấy là vé tôi săn được."

zhang yixing hơi giật mình khi nghe giọng của junmyeon vang lên bất chợt như thế, nhưng may mắn là cậu ta vẫn kịp ngăn không để bản thân làm ra hành động lố lăng nào. cậu ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy những câu hỏi vì sao đã ngay lập tức bày ra dáng vẻ tuỳ tiện thường ngày, "tôi nhớ, chẳng qua là tôi đang đánh giá thiết kế của tấm vé này."

"vậy cậu thấy nó thế nào?"

"chả ra cái giống ôn gì."

"..." kim junmyeon khịt mũi vài cái, im lặng không nói gì thêm trước thái độ bề trên của zhang yixing. anh đã nhìn đến quen cái cách cậu ta phán xét mấy kiểu thiết kế có phần sến sẩm và lỗi thời, nhưng dĩ nhiên là zhang yixing đủ trên cơ những người làm ra mấy thứ này, đánh giá một chút cũng không chết ai.

bàn ăn lại bắt đầu được lấp kín mấy món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng của kim junmyeon, khiến cho zhang yixing quăng chuyện của mấy tấm vé sang một bên, xoắn xuýt cùng anh chuẩn bị dọn cơm. thực đơn của kim junmyeon vẫn rất đa dạng, làm cho zhang yixing không ít lần thắc mắc anh có giây phút nào phải vắt óc suy nghĩ xem nên nấu gì bỏ gì hay không, hỏi ra đằng mồm thì câu trả lời quả nhiên là không.

"càng nấu càng nghĩ ra nhiều món mới nên cậu đừng lo." kim junmyeon vẫn nhàn nhã bày thức ăn ra bàn, nhìn zhang yixing cười nhẹ.

"đỉnh vãi! nếu là tôi thì nghĩ nhũn não xong cũng nấu chả ra hồn!" vì rất có niềm đam mê với mấy thứ nước giải khát, zhang yixing loay hoay ở tủ lạnh để chọn mấy loại mà cậu ta đã khui ra, rót được hai cốc đầy và mang ra bàn ăn.

"chuyện nấu nướng thì vậy, đổi lại thì tôi cũng thấy cậu càng vẽ càng ra được nhiều tranh đẹp lại còn độc đáo mà." kim junmyeon nghiêng đầu nhìn zhang yixing khi cậu ta đến đứng cạnh anh, đợi cậu ta ngẫm nghĩ đối chiếu một chút rồi lại lên tiếng, "hẳn là khâu lên ý tưởng cũng mất nhiều chất xám lắm."

"nhức đầu muốn chết!" zhang yixing bĩu môi.

vì biết zhang yixing không giỏi nấu ăn, lại còn chưa từng học lớp nấu nướng nào nên kim junmyeon cũng hiểu sự thán phục mà cậu ta dành cho anh từ đâu mà có, giống với việc anh không có bất kì kiến thức nào về hội hoạ nhìn cậu ta múa bút bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. nhưng mà, người không giỏi nấu nướng như cậu ta bao nhiêu năm qua sống một mình cũng không quá khó khăn chính là điều khiến anh nể phục hơn cả.

"chỗ diễn ra triển lãm là ở đâu vậy, junmyeon?" zhang yixing cắn một miếng thịt kho to tướng, kèm với một muỗng cơm đầy, nhướn mày nhìn kim junmyeon.

"cũng không quá xa, đi bằng xe buýt được không?"

"duyệt!"

.

nơi diễn ra buổi triển lãm là một phòng tranh nhỏ, cách 'rei' khoảng hai ba con phố, có lối bày trí khá rối mắt và sặc sỡ, khiến cho kim junmyeon thoáng thấy hơi váng đầu.

"bảo sao tấm vé cũng kì lạ." kim junmyeon cảm thán. anh nghiêng đầu nhìn zhang yixing bên cạnh mình, phát hiện ra cậu đang trầm ngâm nhìn biển hiệu của phòng tranh. anh không nói gì, cũng nhìn theo hướng mắt của cậu, không thấy gì đặc biệt trên tấm biển nhỏ có viết tên của phòng tranh cả.

nhận ra động tác của kim junmyeon, zhang yixing mới thôi ngẩng đầu, thong dong rút tay ra khỏi túi áo khoác, vòng qua một bên tay của anh, nháy mắt một cái, "vào trong thôi."

mặc dù không có quá nhiều kiến thức về hội hoạ nhưng kim junmyeon cũng nhận ra buổi triển lãm tranh này không có gì bứt phá, sau khoảng nửa giờ đồng hồ dạo quanh khu trưng bày. các tác phẩm được bày ở đây đều còn khá non nớt, cách tô vẽ và phối màu có phần nhiều cảm tính, không khiến anh cảm thấy bất ngờ như lần thưởng tranh ở viện bảo tàng lúc trước.

"chán rồi à?" zhang yixing khoanh tay, đứng dựa tường nhìn kim junmyeon cứ đi đi lại lại một cách vô tội vạ. dĩ nhiên là cậu ta cũng nhận ra anh đã dần mất hứng đi rồi.

"ơ, không..." kim junmyeon vội phân bua khi nghe zhang yixing hỏi bất chợt, mặc dù anh thật sự cảm thấy như vậy. nhưng đây dẫu sao cũng là điều liên quan đến ngành nghề của cậu, anh lại là người săn cho bằng được hai tấm vé này và rủ cậu đi, thừa nhận chỗ này chán chường khác nào bác bỏ công sức của cả hai.

nhìn đến dáng vẻ bối rối như gà mắc tóc của kim junmyeon, zhang yixing chỉ cười khẽ một tiếng, rồi nắm tay anh, kéo anh đi theo ý muốn của mình, "ngại cái gì, chỗ này chán ốm bỏ mẹ ra thật mà!"

"..." để mặc cho zhang yixing kéo mình đến chỗ một bức tranh ở gần lối vào, kim junmyeon không lên tiếng, chỉ âm thầm cảm thán hoá ra cậu ta cũng tinh ý, liếc mắt cũng biết anh có cảm giác không ổn.

"đứng từ chỗ này đi, có thể thấy kha khá vài bức tranh ở những góc khác. anh thấy sao?"

"ừm, kỹ thuật không quá tốt, ý tưởng cũng không rõ ràng. nên không đủ lực làm bật thông điệp của tranh lên." kim junmyeon hơi ngừng lại, anh nhìn zhang yixing một cái rồi đánh mắt đi chỗ khác, khiến cậu ta bật cười vỗ vai anh.

"tiếp đi, tự dưng bày ra vẻ mặt cún con khóc chủ thế làm gì!"

"tôi không đủ tư cách để đánh giá, nhưng thật sự không cảm được gì mấy từ những bức tranh này." kim junmyeon lắc đầu.

zhang yixing vẫn khoanh tay nhìn kim junmyeon, chăm chú nghe anh đưa ra vài nhận xét. anh dĩ nhiên không phải người trong ngành, nhưng khả năng cảm thụ lại rất nhạy bén. cậu nghĩ, có thể do anh thường xuyên xem tranh của cậu và nghiêm túc cảm nhận, cũng có thể là trời phú cho tài nghệ hiếm hoi này. zhang yixing nhếch môi, "ài, ai quan tâm anh đủ tư cách hay không chứ. nhưng đúng rồi đấy, tôi cũng không cảm được, mặc dù hoạ sĩ cũng rất cố gắng truyền tải rồi."

"là do kỹ năng à?" kim junmyeon nhướn mày nhìn zhang yixing.

"nhiều thứ, nhưng đúng là kỹ thuật chiếm phần lớn. nếu kỹ thuật của anh không tốt thì không có cách nào truyền tải được hết những điều mà anh muốn nói đâu." zhang yixing nghiêm túc giải thích, khẽ lắc đầu khi nói đến vế sau.

kim junmyeon gật gù trước những điều mà zhang yixing vừa nói. anh dĩ nhiên không thể chỉ ra được kỹ thuật của những bức tranh này còn khiếm khuyết chỗ nào, nhưng so với những bức tranh mà anh từng xem qua thì quả thực không thể bì được, càng không đủ tốt để so với những bức tranh tuyệt vời của zhang yixing.

"nhưng tại sao lại tổ chức một buổi triển lãm với toàn những bức tranh trung bình thế này?" là một người kinh doanh tự do nhiều năm, kim junmyeon dĩ nhiên cũng đã có câu trả lời, nhưng anh lại không muốn tin vào những suy đoán của mình, vì nghệ thuật không đáng bị thương mại hoá đến mức này.

bắt được ánh mắt có phần lo lắng của kim junmyeon, zhang yixing cũng đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhún vai, "vì chi phí rẻ, và đánh vào nhóm khách hàng không có quá nhiều năng lực cảm thụ."

kim junmyeon vô thức đưa mắt nhìn quanh không gian triển lãm, quả nhiên không có mấy người thật sự đứng lại xem và ngẫm nghĩ. phần nhiều đều là những vị khách chỉ muốn tạo dáng với những bức tranh trông có vẻ 'nghệ thuật' và nói về những điều không mấy liên quan. bầu không khí tuy rôm rả nhưng không giống với một buổi triển lãm nghệ thuật lắm.

"qua bên kia đi, junmyeon." zhang yixing chỉ về một góc khuất trong không gian có phần nhỏ hẹp này, rồi kéo tay anh đi về hướng đó.

"mà vậy thì, những hoạ sĩ có tranh được trưng bày ở đây đều không được trả nhuận bút cao lắm nhỉ?" kim junmyeon vừa đi vừa hỏi.

"ừ, họ đa phần là sinh viên, hoặc dân tay ngang không học chuyên ngành, nên việc mấy bức tranh trung bình của họ được trưng bày ở những 'buổi triển lãm' nghe cũng rất oai và uy tín mà." zhang yixing nhướn mày.

càng nghe, kim junmyeon càng thấy zhang yixing thật sự quá tài giỏi. khi mà cậu có những tác phẩm được trưng bày ở bảo tàng mỹ thuật danh giá của thành phố, ở những buổi triển lãm mang tính học thuật và có giá trị cao. hơn nữa, cậu dường như đều ở kèo trên trong hầu hết mọi dự án.

người yêu của anh, thật sự quá ưu tú.

"hoặc là, tìm đến những bức tranh như thế này." vì cứ đăm chiêu với chút tự hào của bản thân, kim junmyeon hơi giật mình khi nghe zhang yixing bất chợt cất giọng. lúc nhìn lên đã thấy trước mặt mình là một bức tranh khá lớn, màu sắc và ý tưởng dường như vượt xa hầu hết những bức tranh trong buổi triển lãm này.

"ơ, bức tranh này..." kim junmyeon ngẩn ngơ trước một tác phẩm mang một hơi thở khác lạ hơn hẳn. anh nhìn ngắm từng đường nét trên bức tranh, ngắm cho bằng hết tất cả mọi ngóc ngách thuộc không gian mà bức tranh đặc tả. và anh nghe trái tim mình khẽ run lên, cõi lòng lại xao động một phen.

giống như anh quay về thời điểm được tận mắt chứng kiến bức tranh tuyệt mỹ của zhang yixing ngày đó vậy.

"yixing, đây, là tranh của cậu..." kim junmyeon nghe giọng mình run lên. thề có trời đất, anh yêu vô cùng cái cảm giác sung sướng khi được ngắm những tác phẩm của người yêu mình một cách trực diện thế này. dù đường nét và cách phối màu đã thay đổi theo thời gian nhưng anh vẫn nhận ra được nét đặc trưng trong tranh vẽ của cậu.

nhưng đáp lại sự phấn khởi của kim junmyeon, lại là chút lãnh đạm hiếm thấy của zhang yixing.

"tôi là người vẽ bức tranh này. nhưng nó không còn là của tôi nữa, junmyeon à."

kim junmyeon lại nghe tim mình run lên, kèm theo đó là chút đau nhói vô hình, và rồi anh cảm thấy thế giới quan mới mẻ của anh bỗng chốc sụp đổ đi một nửa. thân xác của anh cũng theo câu nói đó mà ngẩn ngơ, ngây dại.

"cậu nói gì vậy chứ? tranh cậu vẽ, sao lại không phải của cậu? bức tranh nào ở đây mà chẳng đề tên hoạ sĩ đâu?" kim junmyeon cuống quýt nhìn đến bảng chú thích bên dưới bức tranh, nhưng lại không tin được anh chẳng thể nhìn thấy nghệ danh của zhang yixing, tên thật cũng mất dạng, chỉ vỏn vẹn một dòng thuộc sở hữu của phòng tranh chết tiệt này.

"junmyeon."

"có nhầm lẫn gì không? đi, chúng ta đi khiếu n..."

"ra khỏi đây thôi, tôi thấy ngột ngạt quá." zhang yixing cười, nhưng đáy mắt toàn là nỗi đau.

nhìn đến dáng vẻ điềm tĩnh của zhang yixing, kim junmyeon cũng không ra sức làm loạn nữa. anh nghe trái tim mình bị rạch một nhát thật dài, thật sâu, đau nhói và khó thở, rốt cuộc cũng đè nén lại mọi thứ, nắm chặt lấy tay cậu và đưa cậu ra ngoài.

.

họ không lên chuyến xe buýt chiều về, cứ đi như vậy, dọc theo con đường đã nhuốm đầy ánh tà dương, tay vẫn đan chặt vào nhau không rời.

"trong vô vàn những cá thể bình thường, sẽ có một vài kẻ ưu việt hơn một chút, nhưng trẻ người non dạ, không thể bảo vệ được những thứ vốn dĩ là của mình." zhang yixing bâng quơ lên tiếng, cậu vô thức siết lấy tay của kim junmyeon hơn một chút. cậu không để tâm lắm đến việc anh có hiểu những gì cậu nói hay không, vì tâm trí cậu hiện tại chỉ xoay vần với những chuyện liên quan đến bức tranh cũ của mình.

kim junmyeon nhớ lại con số được ghi trên bảng thông tin nọ, đó chính là năm mà bức tranh ra đời. năm đó, họ mới chỉ là sinh viên năm nhất năm hai.

"tôi được họ chiêu mộ sau khi họ thấy bức tranh đó trên một nền tảng mạng xã hội. họ vẽ ra nhiều thứ tốt đẹp nếu tôi đồng ý gia nhập công ty. sau này nghĩ lại thì điều tốt đẹp duy nhất ở nơi đó chỉ có bức tranh đó thôi."

"..."

"lúc đó tôi không quen đọc văn bản bằng tiếng hàn, vẫn tin tưởng mà đặt bút kí vào bản hợp đồng trơ tráo họ soạn ra, tự tay dâng đứa con tinh thần cho mấy kẻ đó. không bản quyền, không tác quyền, không nhuận bút, cũng không có cách nào đòi lại."

"yixing..." càng nghe, kim junmyeon càng không kiềm được nỗi xót xa đang cuồn cuộn trong lòng mình. anh gọi tên cậu, bằng chất giọng rụt rè, như thể sợ thanh âm của chính mình cũng làm cái tên này tan vỡ.

"ừ?"

"xin lỗi cậu... tôi nên nhận ra thái độ kì lạ của cậu khi nói về buổi triển lãm này mới phải..."

nghĩ lại thì zhang yixing đã không ít lần thể hiện thái độ không hứng thú với buổi triển lãm này. cậu không hào hứng, không vui vẻ, dùng ánh mắt nhàm chán nhìn tất cả mọi thứ liên quan, cũng thẳng thừng đánh giá thấp buổi triển lãm chết tiệt đó. vì ngay từ đầu, cậu đã biết rõ cả rồi.

có chăng là không nỡ từ chối tấm lòng của kim junmyeon.

"không phải lỗi của anh. nếu không có anh thì phòng tranh đó và những buổi triển lãm của họ vẫn xuất hiện mỗi năm vài lần. từ ngày đó đến nay có lẽ cũng đã gom đủ vài chục lần tôi nhìn con mình từ xa rồi." zhang yixing lắc đầu, nhẹ vỗ vai anh.

"..."

"nhưng qua bao năm nó vẫn được chăm sóc rất tốt. xem như cũng an ủi nỗi lòng người cha mất con này vậy..." zhang yixing vô thức run lên. rốt cuộc thì cậu cũng không giữ được dáng vẻ bình tĩnh của mình nữa. bao nhiêu uất ức, hối hận, tiếc nuối cứ thế cuộn hết vào nhau, dâng cao như một ngọn sóng thần, đánh gục thành trì vốn rất mạnh mẽ của cậu.

cứ thế, nước mắt trào ra thành dòng, không cách nào ngăn lại được.

"yixing..." kim junmyeon vừa ngạc nhiên lại vừa đau lòng nhìn đến dòng nước mắt hiếm hoi của zhang yixing, và anh nhận ra rằng anh dường như chẳng hiều gì về cậu.

"junmyeon, tôi thật sự đã rất đau lòng, và mệt mỏi..." zhang yixing ra sức đè nén vài tiếng nấc khó chịu. dường như việc thừa nhận những mặt mềm yếu của bản thân là việc cậu ta không muốn. nhưng khi đã thừa nhận rồi lại thấy thật sự bất lực, cũng thật sự đau khổ. vì vậy mà rơi nước mắt không ngừng.

kim junmyeon không thể nói thêm gì nữa khi cõi lòng anh đầy những xúc cảm ngổn ngang. anh kéo tay zhang yixing, không ngần ngại ôm chặt lấy cậu, để cậu tựa lên vai anh mà khóc, còn bản thân anh thì từng chút một cảm nhận nỗi đau của cậu cũng dần xâm lấn lấy mình.

"khóc đi, tôi ôm cậu, yixing à." kim junmyeon đè giọng mình xuống, ra sức xoa dịu zhang yixing.

ngày thường zhang yixing bát nháo ồn ào bao nhiêu thì thời điểm này cậu càng trở nên im lặng bấy nhiêu. cậu dựa vào vai kim junmyeon mà rơi nước mắt, muốn bản thân mình tan biến đi, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ khổ sở này.

giờ phút này, kim junmyeon mới tự mắng bản thân thực ra chẳng hiểu gì về zhang yixing cả. dường như việc cậu luôn rực rỡ như ánh mặt trời đã khiến anh quên mất rằng cậu ấy cũng là một người rất đỗi bình thường, đã từng là cậu sinh viên chân ướt chân ráo giữa đất nước xa lạ, bị lợi dụng, bị bội tín, để đi đến được ngày hôm nay dĩ nhiên không phải là chuyện dễ dàng.

hoá ra dáng vẻ hoạt bát rực rỡ thường ngày chỉ là vỏ bọc mà cậu tự dựng lên thôi.

nghĩ vậy, kim junmyeon càng ra sức siết lấy thân thể của zhang yixing, muốn nhét cậu vào trong trái tim mình, muốn ủ cậu trong cái ôm của mình, càng lúc càng tự trách bản thân chỉ luôn miệng nói thích cậu, lại không hề hay biết nội tâm của cậu cũng buồn bã đến nhường này.

zhang yixing cảm nhận được kim junmyeon ôm siết lấy vai mình, cũng nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu. chơi vơi giữa những thất vọng và buồn bã, zhang yixing rốt cuộc cũng đưa tay ôm lấy kim junmyeon, siết chặt hơn một chút, mặc kệ vang động xung quanh, chỉ muốn anh ôm lấy mình thế này, cũng thật lòng muốn anh biết đến một mảnh hồn xám xịt bên trong cậu.

mãi một lúc sau, zhang yixing khi đã gom đủ dũng khí mới đẩy nhẹ kim junmyeon ra, lại không nỡ để anh nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của mình, nhưng bàn tay ấm áp của anh không để cậu giấu gương mặt của mình vào ánh tà dương tranh sáng tranh tối thế này. anh đưa tay chạm đến mấy vệt nước mắt ngổn ngang của người yêu, tuy đau lòng nhưng cũng âm thầm bắt buộc bản thân phải ghi nhớ dáng vẻ này của cậu, như một hình phạt cho sự vô ý của anh.

"để anh chê cười rồi, junmyeon." zhang yixing khẽ nấc lên một tiếng, mặc dù nước mắt đã không còn rơi nữa, nhưng vì kim junmyeon vẫn rất dịu dàng, khiến cho cậu không khỏi tủi thân, khẽ đưa tay nắm lấy gấu áo của anh, rồi siết thật chặt.

"đừng nói vậy." kim junmyeon lắc đầu nhìn zhang yixing.

"junmyeon, nắm tay tôi được không?"

"dĩ nhiên là được."

"về nhà thôi."

"ừ, chúng ta về nhà."

trời bỗng nổi lên một cơn giông, kéo theo ngay sau đó là trận mưa nặng hạt, khiến cho đường về nhà của họ khó khăn một chút.

kim junmyeon cởi tấm áo khoác của anh ra, phủ lên lưng mình và zhang yixing, "chúng ta đang ở con phố bên cạnh, rẽ vào góc đường kia, chạy đến cuối đường là tới nhà."

"ừm." zhang yixing chỉ gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt thì chăm chú nhìn kim junmyeon ở gần ngay bên cạnh. mùi thơm nhẹ từ quần áo và thân thể của anh quanh quẩn bên cánh mũi của cậu, hoà cùng mùi hơi đất ẩm thấp, khiến cậu cảm thấy lòng mình vừa nôn nao khó tả, lại vừa mềm mại hết cả ra.

kim junmyeon nắm lấy tay của zhang yixing, tay còn lại thì giữ lấy tấm áo khoác đang phủ trên người cả hai. zhang yixing cũng vậy, giữ lấy phần áo bên phía mình và siết chặt tay của anh.

vì không biết quá rõ đường xá, đây lại là khu vực chưa từng đi qua nên zhang yixing chỉ còn cách chạy theo kim junmyeon. anh dường như rất vội, vì không muốn cậu bị ướt, nhưng tấm áo khoác của anh không thể nào thay thế được một tán ô hay một chiếc áo mưa, nên cả hai đều bị ngấm nước mưa vào người đến ướt sũng khi về tới nhà.

sau đó, zhang yixing nhốt mình trong phòng, cơm tối không ăn, công việc cũng bỏ xó, chỉ ngồi thừ ở ban công phòng mình sau khi thay vội bộ quần áo khác.

vì cửa không khoá nên kim junmyeon cũng thu hết bóng lưng đơn độc của zhang yixing vào trong mắt mình. anh đứng lặng ở cửa ra vào, trong không gian tối tăm nọ cứ thế dùng ánh mắt ôm trọn lấy dáng vẻ yếu ớt của người mình yêu.

bao nhiêu năm qua, zhang yixing đã gặm nhấm nỗi buồn này thê thảm đến mức nào chứ?

lấy hết dũng khí để đến ngồi cạnh zhang yixing, kim junmyeon càng lúc càng nhận ra nỗi lòng đầy mưa của cậu, khiến anh run rẩy chạm vào, nhưng lại chẳng thể xoa dịu đi, chỉ có thể bất lực rơi nước mắt mà ôm lấy cậu.

zhang yixing đã kể cho anh nghe về một khoảng trời xám xịt trong lòng cậu, bằng một chất giọng bình thản, đâu đó xen vào vài nụ cười nhạt.

"yixing..." kim junmyeon không nói được gì cả, chỉ bất lực gọi tên cậu giữa dòng xúc cảm vỡ oà, hai tay vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.

"junmyeon, chuyện qua lâu rồi. anh như vậy mới khiến tôi không biết phải làm sao đấy." zhang yixing bị kim junmyeon ôm ghì vào lòng, thân thể ấm áp của anh bao bọc lấy cậu rất kiên cố, dù nhiệt độ đã xuống thấp do cơn mưa lạnh ẩm bên ngoài cũng không khiến cậu run rẩy chút nào.

"chuyện qua rồi, nhưng bây giờ tôi mới biết..." kim junmyeon ra sức siết lấy zhang yixing. anh nghe tiếng lòng mình vỡ ra thành nhiều mảnh vụn, rồi hoá thành từng miếng thuỷ tinh nhọn hoắc ghim sâu vào trái tim, đau lòng đến mức khó thở, càng lúc càng trách bản thân không hiểu về zhang yixing sớm hơn.

"xin lỗi, vì đã giấu anh."

"không phải vậy... yixing..."

cũng không rõ nỗi đau của ai lớn hơn ai, nhưng kim junmyeon lại là người rơi nước mắt suốt cả đêm đó, zhang yixing thì tựa vào lòng anh mà cười buồn.

zhang yixing tự nhủ, hết đêm nay thôi, ngày mai cậu vẫn sẽ là một zhang yixing rực rỡ như mọi ngày, không nghiêm túc, không đứng đắn, thích trêu chọc kim junmyeon và chẳng có nỗi buồn nào nữa cả. có lẽ đó là cách tốt nhất để anh không tự trách mình nữa.

.

zhang yixing đổ bệnh, chỉ nửa ngày sau đêm mưa nặng hạt và buồn bã trước đó.

"cậu kim, cậu ấy bị suy nhược cơ thể, tinh thần căng thẳng quá lâu. hiện tại không sao rồi nhưng vẫn còn sốt, để ý sinh hoạt điều độ hơn, hạn chế làm việc quá sức." vị bác sĩ có mái tóc bạc phơ đẩy nhẹ gọng kính, dặn dò kim junmyeon sau khi kiểm tra tình trạng của zhang yixing trên giường bệnh.

nghĩ lại thì, zhang yixing đã vùi đầu vào công việc gần cả tháng trời, ăn uống ngủ nghỉ không đâu vào đâu, và buổi triển lãm hôm qua dường như chính là đỉnh điểm khiến cậu bộc phát những uất ức trong quá khứ, lại còn dầm mưa trở về nhà. kim junmyeon cho rằng nếu anh tinh tế hơn một chút, cứng rắn hơn một chút thì kết quả sẽ không thành ra như thế này.

"vâng, cảm ơn bác sĩ."

đợi vị bác sĩ rời đi, kim junmyeon mới ngồi xuống cạnh giường. anh đưa tay chạm đến gương mặt xanh xao của zhang yixing, rồi đan tay mình vào tay cậu, khẽ áp bàn tay nóng ran vì sốt lên môi mình. zhang yixing vì mệt mà ngủ li bì, hai đầu lông mày nhíu chặt, khiến kim junmyeon chốc chốc lại vuốt phẳng ra, cứ thế túc trực bên giường bệnh cho đến khi cậu mơ hồ tỉnh lại.

"junmyeon, sao tôi lại ở đây...?" zhang yixing mất một lúc mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn mùi thuốc men đặc trưng, thân thể rã rời vô lực, thầm cảm thán rằng nơi này chỉ có kim junmyeon là điều tốt đẹp nhất.

"em bệnh, ngất xỉu ở phòng khách lúc trưa nay." hai mắt kim junmyeon vẫn còn đỏ, không biết đã lén rơi nước mắt bao nhiêu lần. hình ảnh zhang yixing nằm sõng xoài trên nền đất lạnh lúc đó dội thẳng vào tim anh, khiến bàn tay anh vô thức run lên, đến mức zhang yixing cũng cảm nhận rõ ràng.

"vậy à..."

"em thấy trong người sao rồi?"

"chỉ còn mệt chút thôi. truyền hết bình nước này chắc là ổn." zhang yixing nghiêng đầu, đánh mắt nhìn đến bình nước muối treo lủng lẳng bên trên.

kim junmyeon gật đầu rồi cũng không nói gì nữa. anh buông tay cậu ra, xoay người về phía kệ tủ cạnh giường, mở nắp hộp cơm đặt trên đó khiến cho khói bốc lên nghi ngút, và zhang yixing ngửi thấy một mùi thơm nức mũi.

"món gì đấy?" zhang yixing rướn người sang một chút, tuy thần sắc không quá tốt nhưng ánh mắt hào hứng khi thấy đồ ăn ngon vẫn không thay đổi.

kim junmyeon vội đỡ lấy zhang yixing khi thấy cậu cố gắng ngồi dậy. vì có điểm tựa là anh nên cậu nương theo đó mà nâng người lên một chút, bám vào tay của anh, đợi anh chỉnh gối xong rồi để cậu thoải mái tựa lưng vào thành giường. mãi mới nghe anh trả lời, "cháo thịt bằm và một ít tôm rang."

"anh nấu lúc nào?" zhang yixing tròn mắt nhìn kim junmyeon.

"minseok mang đến, tôi túc trực cạnh em suốt từ lúc vào viện, không nấu được." kim junmyeon lắc đầu.

"anh minseok đến à? lâu không gặp rốt cuộc lại thấy tôi thê thảm thế này."

kim junmyeon nhìn đến dáng vẻ phụng phịu của zhang yixing cũng không khỏi cười nhẹ. nguyên nhân khiến cậu đổ bệnh phần lớn là do việc bộc phát chiều tối hôm qua, khi mọi chuyện dồn nén quá lâu. lại thêm thân thể suy nhược vì sinh hoạt không khoa học và ham công tiếc việc. nhưng cả hai cũng không ai động đến những điều tiêu cực trong quá khứ nữa, vì hiện tại sức khoẻ của zhang yixing mới là điều quan trọng nhất.

trong lúc zhang yixing tiếc nuối vì không gặp được kim minseok thì kim junmyeon đã bày phần ăn đâu vào đấy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ngập ngừng hỏi. "em, tự ăn được không?"

"cũng được nhưng tay tôi run lắm, anh đút tôi đi~~~!"

"ừ."

zhang yixing thoải mái cười lên, nhàn nhã đợi kim junmyeon đút cho mình từng muỗng cháo. vì đựng trong hộp giữ nhiệt nên cháo vẫn còn rất nóng, sợ cậu bị bỏng nên anh cẩn thận thổi cho nguội bớt, thi thoảng kèm theo mấy con tôm mà anh đã tỉ mỉ lột hết vỏ từ lúc nào.

"thấy tôi nói đúng không?" zhang yixing bõng dưng nghiêng đầu, nháy mắt với kim junmyeon.

"hửm?"

"tôi mà bệnh thì anh sẽ chăm mà."

"em còn muốn ai khác chăm sóc em à?" kim junmyeon mỉm cười, vẫn rất chăm chú tém một muỗng cháo khác cho zhang yixing.

"không đâu, muốn anh thôi~~~!"

vì cái nết vừa ăn vừa nói chuyện nên khoé môi của zhang yixing bị dính lại chút cháo. nhân lúc cậu ta còn mải mê với mấy câu chuyện tầm phào của mình, kim junmyeon rướn người đến, chạm môi mình lên khoé môi của cậu, nhanh như chớp dùng lưỡi quét qua chút cháo còn sót lại, khiến cậu ta cứng người, lúc anh lui ra mới chu môi ai oán, "sao anh hôn mà không nói trước chứ!!!!"

"không phải hôn, tôi chỉ giúp em lau sạch chỗ cháo đấy thôi." kim junmyeon lắc đầu nhìn zhang yixing, miệng khẽ cười, trong lòng thì rõ mười mươi là muốn lợi dụng chuyện này để chiếm chút tiện nghi của cậu.

"chó mới tin! anh muốn hôn tôi lắm rồi!"

"tôi nhớ em."

"tôi chỉ đổ bệnh ngất xỉu có một hôm thôi, anh cũng ở bên cạnh từ lúc đó tới giờ chứ có xa xôi gì đâu!"

"tôi nhớ zhang yixing khoẻ mạnh hoạt bát. em mau khoẻ lại, nhé?" kim junmyeon có chút khẩn khoản nhìn zhang yixing, khiến cho cậu cũng sững lại mất vài giây. cậu biết anh muốn nói gì, vì đôi mắt thâm tình nhưng cũng đầy lo lắng của anh đều thể hiện ra cả rồi.

zhang yixing thấy tim mình nhẹ run lên, tê dại một chút rồi mềm mại hẳn ra. cậu gật đầu, mỉm cười nhìn kim junmyeon, "có anh ở đây rồi, tôi sẽ khoẻ lại thôi."

kim junmyeon bị zhang yixing làm cho ngượng ngùng một phen, anh khẽ liếc mắt đi chỗ khác, cũng gật đầu đáp ứng cậu,"ừ."

zhang yixing vào nhà vệ sinh sau khi đã giải quyết xong phần cháo mà kim minseok mang vào. lúc trở ra không cẩn thận mà vấp phải bậc thềm, không có kim junmyeon kịp thời đỡ lấy chắc đã hôn chào đất mẹ thêm một lần nữa rồi.

"cẩn thận chút, em chưa khoẻ đâu." kim junmyeon không buông zhang yixing ra vội. anh đỡ lấy eo của cậu, tay còn lại thì vòng qua vai, khiến cậu cũng thoải mái mà vùi đầu vào hõm cổ của anh.

"junmyeon, anh ấm quá." zhang yixing khẽ thủ thỉ.

"ấm vậy thì ôm chặt vào, bất cứ lúc nào em muốn." kim junmyeon đỡ lấy eo của zhang yixing, khẽ vỗ nhẹ vào thắt lưng của cậu, cưng chiều ấp cậu trong vòng tay của mình.

zhang yixing đáp lại kim junmyeon bằng một cái siết tay rất chặt chẽ, gần như chui hẳn vào lồng ngực đầy hơi ấm của anh. kể từ giây phút dựa vào anh mà rơi nước mắt, cậu mới chợt nhận ra bản thân thích được anh ôm ấp đến mức nào, vì sự ấm áp chân thành của anh thật sự đủ sức xoa dịu mọi ngổn ngang trong lòng cậu, cũng đủ sức khiến cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối.

"junmyeon, hôn tôi, được không?"

"ừ, hôn em."

kim junmyeon nghiêng đầu chạm đến đôi môi có phần khô khốc và tái nhợt của zhang yixing. cậu nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh, vội vã ôm lấy cổ anh, có chút vồ vập thay cho đêm qua đã không dám đòi hỏi anh chút thân mật này.

vì sợ bản thân không thể kiềm chế được nếu hôn sâu, kim junmyeon chỉ mút nhẹ hai cánh môi của zhang yixing, lả lướt ở bên ngoài một chút. nào ngờ zhang yixing mới là kẻ không biết tiết chế, cậu ta há miệng, dùng đầu lưỡi quét qua hai cánh môi mỏng của anh, không mất đến hai giây đã cuốn lấy lưỡi của anh mà dây dưa.

mãi cho đến khi buông ra, kim junmyeon cũng hết cách mà nhìn zhang yixing, đưa tay véo má cậu, "không phải ở nhà đâu đấy, yixing."

"người ta cũng muốn hôn anh mà!"

kim junmyeon vui vẻ cười lên, nhẹ buông zhang yixing ra và dìu cậu về giường. liếc thấy máy tính bảng và bút kỹ thuật số ở kệ tủ, zhang yixing rốt cuộc cũng nhớ đến chỗ công việc chất cao như núi của mình. cậu không giải thích được sao chúng lại theo cậu vào bệnh viện, nhưng kim junmyeon cứng rắn kia nhất định sẽ không dễ dàng để cậu động vào công việc khi vừa mới tỉnh lại, đành lên tiếng làm nũng, "junmyeon, tôi muốn vẽ chút xíu."

"không được, em vừa tỉnh thôi."

"đi mà, nếu không sẽ không kịp đâu!"

"em xin hoãn lại được không?"

"muốn hoãn phải nhắn tin gọi điện thậm chí là gặp mặt cơ, còn phiền hơn! có sẵn máy sẵn bút ở đây thì vẽ luôn sẽ tiện hơn mà!"

"nhưng..."

"một chút thôi! mệt là tôi buông bút ngay!"

"một chút thôi đấy."

"biết rồi!"

zhang yixing hớn hở nhận máy từ kim junmyeon. cậu chọn vào bức tranh gần nhất còn dang dở, điều bất ngờ là bức tranh đó đã được sao chép ra thêm một bản khác. cậu tròn mắt nhìn kim junmyeon, "anh sao ra à?"

"ừm... muốn thử giúp em hoàn thành."

zhang yixing không nói gì nữa, cậu ta hớn hở mở bức tranh sao chép kia lên, thấy vài nét màu tay ngang ra sức học theo những mảng màu đã có sẵn. tuy ngô nghê nhưng không phải là không có tác dụng.

"tôi thấy có một file chỉ toàn mấy nét đơn nguệch ngoạc, anh thử cọ à? thử hết tất cả những đầu cọ tôi có luôn đấy." zhang yixing mắt nhìn màn hình, miệng thì chu ra, không nghĩ đến cũng có ngày cậu ta được chứng kiến loại chuyện vừa thú vị vừa đáng yêu thế này.

"ừm." kim junmyeon gật đầu.

"ồ! thế, anh thấy đầu cọ nào hợp với anh nhất?"

"thật ra thì, tôi thấy mình không hợp với hội hoạ."

"..."

"khó hơn tôi tưởng."

"dễ thì tôi cần gì nai lưng ra học cả mấy năm trời chứ! nhưng mà junmyeon, anh đáng yêu thật đó!"

"..."

trong lúc zhang yixing hí hoáy cho xong mấy bức tranh, kim junmyeon cũng tranh thủ tìm tòi nghiên cứu mấy công thức mới lạ, vì đã quá lâu 'rei' không ra mắt món mới rồi.

cũng không biết đã qua bao lâu, zhang yixing vì mệt mà ngủ quên, cứ thế gật gù khi vẫn đang ngồi dựa vào thành giường. kim junmyeon vội vã buông di động xuống, nhẹ nhàng lấy mấy tính bảng và bút kỹ thuật số ra khỏi tay của cậu, rồi đỡ cậu nằm xuống giường.

zhang yixing ngủ không sâu, nhưng cũng không đủ tỉnh táo, cậu vô thức đưa tay ôm lấy cổ của kim junmyeon khi anh cúi người sửa chăn cho cậu, khiến anh chỉ cười khẽ bất lực.

"junmyeon... thích anh..." zhang yixing lẩm bẩm.

kim junmyeon mỉm cười, anh nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình, chậm rãi ngắm nghía gương mặt đáng yêu khi ngủ của cậu. anh mơ hồ không rõ lòng mình đã yên ổn được bao nhiêu phần khi chứng kiến người yêu của mình đã lạc quan trở lại. thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó, anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu là được.

"tôi cũng thích em, yixing." kim junmyeon cúi đầu hôn zhang yixing, một bên tay xoa nhẹ mái tóc không mấy gọn gàng của cậu, càng hôn càng nghĩ đến những bất công mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm khiến anh thật sự muốn đem cậu cất giấu thật kĩ trong lòng, giam cậu trong thế giới chỉ có anh, và những điều mang lại cho cậu hạnh phúc.

mặt trời rực rỡ của anh, không thể bị cơn giông nào che phủ nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro