again.

"anh à, nghe lời em nói, sau khi em chết đi rồi, anh tuyệt đối phải sống cho thật tốt, tránh xa chốn nguy hiểm này."

"nếu anh dám tự sát, em ở trên thiên đường nhất định sẽ đá anh xuống địa ngục, vĩnh viễn không tha thứ cho anh."

"anh nợ em một đứa con, nợ em cả cuộc đời, nên anh phải sống thay em, tìm cho bản thân một gia đình nhỏ hạnh phúc, sẽ có người yêu anh hơn em, sẽ bù đắp cho anh cả nửa đời còn lại."

"em thay anh diệt trừ mối họa lớn nhất, thế nên mong con đường sau này của anh chỉ trải đầy hoa, dù cho nó được làm bằng máu, vẫn tốt hơn nhiều so với gai nhọn xương khô."  

"sau khi em chết, hãy chôn em dưới gốc cây anh đào, em muốn kiếp sau của mình ngọt ngào như màu hoa."

anh nhé.







một lần nữa, em lại bật dậy khỏi giấc mộng.

giấc mộng đã đeo đuổi em suốt mười hai năm, chưa từng đứt đoạn. 

vẫn giọng nói đó, vẫn những lời đó, vẫn những hình ảnh máu me tàn khốc, hình ảnh ngôi nhà rực cháy trong buổi hoàng hôn. 

bàn tay người thiếu nữ vuốt ve trên gương mặt đối phương, mỉm cười thì thầm những lời cuối.

người đàn ông im lặng lắng nghe, hốc mắt ửng đỏ, từng giọt nước mắt chảy dài, từng câu nói nghẹn ngào hứa hẹn.

hoa anh đào bay tứ phía khắp không gian. 

haneul không hiểu, rốt cuộc giấc mộng ấy có ý nghĩa gì. 

mỗi một chi tiết đều vô cùng chân thật, khi tỉnh dậy trái tim đều quặn đau, nước mắt trào ra không ngừng, đau đớn như xé nát tâm can.

em chắc chắn bản thân chưa từng trải qua chuyện này, nhưng lại không thể ngừng khóc.

haneul từng kể cho mẹ, người phụ nữ đã rời xa em sau một tai nạn xe câu chuyện mình đã nằm mơ suốt nhiều năm.

mẹ em ngẩn người, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng dịu dàng vuốt tóc em, đưa ra một đáp án.

"đây có lẽ là nhân duyên của con, là những hồi ức còn sót lại ở kiếp trước."

haneul nghe mẹ nói chỉ bĩu môi, cô không hề tin đến chuyện kiếp trước hay sau, đến tận bây giờ vẫn không tin, nhưng nếu không phải thế, thì sao cô lại đau đến thế này.

giấc mơ ấy rõ ràng nhất vào ngày chín tháng ba mỗi năm, khi ấy em dường như trở thành người của thế giới ấy, là một người con gái xinh đẹp động lòng người, bên cạnh luôn có một người đàn ông dịu dàng hơn tất thảy, dùng mọi thứ mình có để đối đãi tốt với em.

haneul bần thần sau giấc mộng, cuối cùng khi điện thoại reo lên, là chuông báo thức sáu giờ sáng, em mới lồm cồm bò dậy khỏi chăn, đi vệ sinh cá nhân để đi học.



"một nhà triết gia đã tính ra được, sau 129.600 năm, mọi thứ sẽ lặp lại, con người sẽ gặp lại..."

"ôi haneul, cậu nói xem, có phải là quá lãng mạn không chứ? những người bị số phận chia cắt sẽ gặp lại nhau."

ah yeon cười tủm tỉm, cầm điện thoại đang hiện giao diện của một bài báo giơ giơ trước mặt em.

haneul vốn là một người rất thực tế, nên ngay khi nghe được cô bạn thân ríu rít về nó, em đã nhăn mặt phản bác, gạt qua những điều phí lí, chặn miệng cô ngay - lập - tức.

"nếu như sau 129.600 năm, sẽ có một vòng lặp cho tất cả, vậy thì chiến tranh, sự hình thành của trái đất, các nghiên cứu khoa học, kĩ thuật... đều xảy ra rất nhiều lần sao? mày không thấy phi lý quá à?"

haneul tặng cho ah yeon một nụ cười mỉa mai, tay cũng đồng thời đẩy nhẹ cô ra khi ah yeon có ý định xông đến táy máy chân tay.

"thật chẳng có chút gì đáng tin cậy cả."

"eo, người nhạt nhẽo như cậu thì biết cái gì chứ." ah yeon bĩu môi. "cứ như thế này mãi, sẽ thành bà cô vừa xấu vừa già, lại ế chỏng chơ đấy."

"thì sao chứ." haneul uống một ngụm sinh tố bơ. "tớ cũng chẳng định lập gia đình đâu."

"cậu biết lời này của cậu, truyền ra cho các nam sinh trong trường sẽ làm bọn họ khóc đến ngập lụt cả khuôn viên không?"

ah yeon nói, đoạn nhìn lên gương mặt tinh tú ấy của bạn mình, trong lòng thầm cảm thán một câu:

quá đẹp!

haneul thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị.

làn da trắng hồng mềm mại, gương mặt xinh xắn, sóng mũi cao, đôi môi hồng hào...

đặc biệt, đôi mắt của em chính là thứ khiến người khác dễ dàng bị hút hồn. đôi mắt màu trà long lanh, như chứa đựng cả dải ngân hà, chỉ cần nhìn vào lâu một chút cũng đủ để chìm đắm.

nhưng nếu để ý kĩ, nơi đáy mắt ấy chất chứa một nỗi buồn, một nỗi đau đớn khó thốt nên lời.

ah yeon đã từng hỏi haneul, rằng liệu có một điều gì đó trong quá khứ tổn thương em sâu sắc không, thế mà thật lạ, thay vì phản ứng buồn bã như ah yeon nghĩ, em chỉ ngơ ngác lắc đầu.

"kệ bọn họ, liên quan gì đến tớ đâu."

"ôi trời ạ, con bé chảnh cún này." ah yeon cốc đầu em khiến em la oai oái. "bọn họ nhiệt tình lắm ấy, ánh mắt họ nhìn cậu như muốn phóng ra tia lửa hình trái tim luôn, sao cậu không chịu mở lòng chút đi chứ, để một người bước vào vòng tròn của mình, có thêm một sắc màu tuổi học sinh. cấp ba là thời điểm đẹp nhất để bắt đầu một mối tình."

"đúng là thời điểm rất thích hợp, nhưng tớ lại chẳng vừa mắt ai cả." haneul suy tư. "nói thật là từ cha sinh mẹ đẻ đến nay, tớ chưa thấy ai đẹp trai hết." 

mím môi, haneul nghĩ một chút. nếu là đẹp trai thì có lẽ người trong giấc mộng ấy là đẹp nhất, dù cho em không nhìn rõ mặt, nhưng trong lòng cũng đã xác định từ lâu, dù gì cũng đã mơ đi mơ lại một giấc mơ suốt mười hai năm ròng rã.

"cậu lúc nào cũng vậy hết."

ah yeon thở dài não nề, nhớ đến lũ nam sinh điên cuồng ấy, cũng tiếc thay cho họ. dốc toàn sức lực theo đuổi một người như haneul, suốt ngày trong mắt, trong đầu chỉ có chuyện học hành.

"làm sao tớ biết những tên đó có thật lòng hay không chứ." haneul lườm cô bạn. "bố mẹ tớ bảo không nên dại dột tin những tên con trai, chúng chưa chắc đã thích tớ thật lòng, có thể là vừa ý bề ngoài của tớ thôi."

họ cũng không phải người nọ mà...

haneul giật mình với ý nghĩ trong đầu mình. em không biết vì sao nó đột nhiên nhảy ra, và cũng không biết "người nọ" ấy là ai. 

"cậu lúc nào cũng thế cả, nhàm chán với đống kiến thức khó nhằn và bài tập. như tớ chả phải tốt hơn sao, tự do, không gò bó." ah yeon nói, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

nụ cười trên mặt haneul vụt tắt. ah yeon cũng biết mình vừa nói trúng cái gì, lập tức im miệng, siết chặt lấy ly matcha trong tay.

không khí trở nên ngượng ngập. 

"tớ đi trước nhé." haneul uống nốt ngụm bơ uối cùng, phá vỡ sự im ắng, kéo cái túi vải đặt trên ghế đeo lên vai. "hai giờ chiều tớ còn có tiết, cậu ở đây ăn uống xong thì lên lớp sau nha."

"okay." ah yeon mỉm cười vẫy tay với em.

haneul xoay người, đi thẳng về phía cửa.

tự do.

không gò bó.

đây quả thực là cuộc sống haneul ước ao.

em không phải là một cô tiểu thư bị ba mẹ dồn ép vào đường cùng như trong phim, cũng chẳng phải một cô bé nghèo khổ, gia đình khổ nhọc.

gia cảnh em cũng được xem là khá giả đi, bố mẹ lại yêu thương vô bờ bến, đối với nhiều người, đây là cuộc sống trong mơ, nhưng đối với em, nó lại chẳng hoàn hảo.

kì vọng của gia đình, dòng họ đè nặng trên đôi vai này của em.

bố mẹ muốn em sang nước ngoài du học, xin học bổng toàn phần để nở mày nở mặt.

dòng họ muốn em đạt thật nhiều giải thưởng vinh dự, xuất hiện trên các mặt báo, để rạng danh.

sức ép ấy quả thật rất lớn, như nhưng haneul nào có thể chống lại, em chỉ có thể tuân theo. em biết, bản thân được sinh ra trên đời đã là một diễm phúc, sinh ra trong một gia đình khá giả ít khó khăn lại càng may mắn hơn, tất cả mọi người đều là muốn tốt cho em cả, thế nên em chỉ có thể cố gắng hết sức để bù đắp lại công ơn sinh thành, dưỡng dục mà mọi người vẫn hay nói.

haneul năm nay mười bảy tuổi, cái tuổi vẫn còn non nớt lắm, nhưng suy nghĩ của em sớm đã chín chắn hơn nhiều bạn cùng trang lứa. có lẽ là do áp lực quá nhiều khiến em phải học cách thích nghi, học cách trưởng thành.

em rảo bước trong khuôn viên của ngôi trường quốc tế nổi tiếng.

haneul đỗ vào đây với số điểm cao ngất ngưỡng, cộng thêm nhan sắc của em, điều này khiến các nam sinh đổ gục.

nhưng em chẳng vui vẻ gì đâu, bọn họ cực kì phiền phức.

họ trưng ra vẻ si tình, mê đắm em, thực chất cũng chỉ là ham mê vẻ đẹp này, ham muốn về mặt thể xác, em biết cả, thế nên em chẳng đoái hoài đến họ bao giờ.

em suốt ngày chỉ biết học hành, thế nên cũng chẳng có thời gian yêu đương, và cũng chẳng có dự định yêu đương. em còn chẳng biết gu bạn trai của mình là gì.

ôm tập sách rảo bước về phòng học cho tiết lịch sử đã bỏ trống hai tuần, em lơ đi tất cả những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, và cả tiếng xì xào bàn tán nữa.

tiết học bắt đầu lúc hai giờ chiều, kết thúc vào ba giờ.  

haneul vươn vai, gấp gọn tập sách chi chít chữ. em không thích ghi chép chút nào, nhưng đã gần cuối kì, em chẳng muốn bản thân ăn một con điểm thấp cho môn học này đâu.

"haneul yêu dấu của tớ ơi."

ah yeon lon ton xông vào lớp, đến bên bàn em, động tác cực kì tự nhiên.

những bạn học khác nhìn thấy cũng không quá bất ngờ, bởi họ đều biết hai học bá của trường chơi với nhau thân đến mức nào.

"sao?" haneul nói, dọn đồ trên bàn vào cặp.

"xuống căn tin với tớ." ah yeon cười tủm tỉm.

haneul lấy tiền trong balo ra, rồi đi cùng cô bạn.

ah yeon đi bên cạnh cứ cười không ngậm được miệng, vẻ mặt không giấu được sự hưng phấn mà haneul cũng không biết lý do. em ngán ngẩm huých vai bạn mình một cái, buông lời chế giễu.

"eo, sao cậu cười gian thế hả ah yeon, trông đáng sợ chết được."

"kệ tớ." ah yeon hừ một cái, đoạn, quay qua nhận chai nước suối lạnh và khăn từ tay cô bán hàng. "lát nữa cậu sẽ hiểu lý do thôi."

haneul trong đầu hiện ngàn dấu chấm hỏi, nhìn bạn mình cứ cười tủm tỉm mãi, em quyết định dứt khoát lơ cô rồi gọi mua một ly americano.

"ủa." ah yeon chỉ vào ly americano nóng trong tay em, hỏi. "tớ nhớ cậu rất ghét cà phê, sao nay lại mua americano vậy?"

"tớ buồn ngủ quá." haneul thở dài não nề, đưa tay lên xoa xoa thái dương. "cả ngày hôm qua soạn bài đến hai giờ sáng để kịp cho buổi thuyết trình sáng nay, rồi tự dưng bị mất ngủ, thế là chẳng chợp mắt được phút nào."

"haiz." ah yeon cũng chán nản, vỗ vai bạn mình, nói lời động viên. "cũng phải cố gắng thôi, chúng ta rồi sẽ thành công mà. kết quả không bao giờ phản bội lại sự nỗ lực."

haneul mỉm cười, đưa ly americano trong tay lên miệng uống một ngụm.

đắng chát.

nhưng em đâu còn cách nào khác ngoài nạp cafein vào người, cơ thể em sắp không trụ được nữa, mà tối nay còn học thêm, đành phải uống loại thức uống em ghét cay ghét đắng vậy.

"haneul, đừng ỉu xìu vậy nữa." ah yeon kéo tay em. "đi xem bóng rổ với tớ."

"hả? từ bao giờ cậu lại hứng thú với bóng rổ vậy? tớ nhớ cậu rất lười vận động và xem mấy môn thể thao kiểu đấy mà."

"mới đây thôi." ah yeon cười lại trưng ra bộ mặt cười tủm tỉm. "đi nào."

haneul theo cô ra sân bóng phía sau trường.

trường của em là trường quốc tế có tên tuổi cực kì, nằm trong top những trường nên vào nhất, mọi thứ của ngôi trường này vô cùng tốt.

sân bóng phía sau trường là một ví dụ.

sân cực kì rộng, có vạch kẻ dành cho bóng đá, cũng có vạch cho bóng chày, có lưới cho bóng chuyền và trụ cao cho bóng rổ.

ah yeon kéo em lên hàng ghế đầu tiên, rồi chỉ cho em thấy những người mặc áo màu đỏ và trắng.

"cậu thấy không? đó là hai đội bóng rổ nổi tiếng của trường mình ý. nay bọn họ tụ tập đấu trận cuối trước khi thi học kì nè."

"cậu cổ vũ đội nào?" haneul hiếu kì. bạn em, ah yeon, trước giờ rất lười quan tâm đến những thứ này, hay phải nói là cô không biết một chút gì về thể thao, tự dưng hôm nay lại kéo em xuống đây xem thi đấu, với tính cách của ah yeon, em dám chắc chắn, cô đã nhắm trúng chàng trai nào.

"đương nhiên là đội trắng."

"cậu nhắm trúng anh nào rồi hửm?" haneul trêu cô.

"n... nào có..." ah yeon nói năng lắp bắp, mặt đỏ lựng. "cơ mà, tớ thấy anh kia rất đẹp trai... tiền bối kim taehyung đó..."

theo chỉ tay của ah yeon, haneul liếc nhìn sang nam sinh mặc áo bóng rổ màu trắng, mái tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán cao. ah yeon bên cạnh vì một cái nhếch mày của taehyung liên tục ngại ngùng quắn quéo, cơ mà haneul thì không cảm thấy gì...

ừm, chắc là do em không biết tận hưởng vẻ đẹp, em vẫn thấy người trong mơ kia là đẹp nhất rồi.

"trận đấu bắt đầu!" trọng tài hô to. 

haneul nhàm chán ngồi đó, hoàn toàn không để ý đến trận đấu, cho đến khi cả khán đài reo hò vì một bàn ghi điểm, em mới lười nhác liếc mắt xuống.

khoảnh khắc trông thấy người đó, tim em như ngừng đập.

mái tóc trắng nổi bật giữa đám đông, áo bóng rổ màu đỏ in số ba to tướng, đôi chân linh hoạt né các đối thủ, cánh tay trắng nõn vươn cao, ném bóng vào rổ.

người ấy nghiêng đầu, xoa xoa mái tóc, ánh mắt tình cờ nhìn lên khán đài.

trong một giây chạm mắt ấy, trong đầu haneul dường như ập đến một bộ phim dài quen thuộc với tốc độ cực nhanh, em chưa kịp nắm bắt đã biến mất như chưa từng tồn tại. 

thật sự rất giống, vô cùng giống, từ ánh mắt đến mái tóc kia.

ah yeon kéo nhẹ khiến em bừng tỉnh. "hả?"

"hả cái gì, tớ mới cần hỏi cậu ấy, sao cậu ngớ người ra vậy?" ah yeon đưa em một chai nước lọc.

haneul nhận lấy, lắc đầu. "không có gì đâu." em uống nước, như vô tình liếc mắt xuống bên dưới, nhìn lần nữa người mang màu tóc trắng như tuyết ấy. "kia là..."

"à!" ah yeon vỗ tay. "đấy là min yoongi, thái tử của tập đoàn AD, lớp 11F, học rất kém, nhưng rất hung dữ, đẹp trai nhưng hung dữ với bạo lực lắm, tớ nghe bảo gần đây cậu ta vừa đánh cho một bạn học nhập viện."

"ồ." haneul nhẹ giọng.

min yoongi.

min yoongi.

min...

     yoongi.

haneul lẩm bẩm cái tên ấy, trong lòng như dâng trào một thứ cảm xúc khó nói thành lời, từ từ mọc lên một hoa tươi đẹp.

có lẽ, vào giây phút ấy, haneul cũng không tài nào biết được, người này sẽ trở nên quan trọng đến thế nào trong cuộc đời của mình.





"haneul! haneul!" ah yeon lay em. "trận đấu kết thúc rồi, cậu ngẩn ngơ gì thế?"

"hả?" haneul bừng tỉnh. em nhìn xuống dưới, quả thực đã xong xuôi, kết quả trên bảng điểm là đội đỏ thắng. 

"tức chết tớ mất!" ah yeon kéo em đi, luôn miệng cằn nhằn. "tên min yoongi là thứ quái gì thế, có chắc là con người không hả, sao cậu ta lại nhanh nhẹn thế chứ!"

haneul bất đắc dĩ cười cười, lòng thầm trách mình một câu, sao hôm nay lại lơ đãng mất mấy lần như thế. 

ah yeon đang đi bỗng dưng khựng lại khiến em cũng lảo đảo theo. 

"sao vậy?"

"ch... chết tớ rồi..." cô lắp bắp. "bài luận môn sinh học hạn chót nộp là bốn giờ bốn mươi lăm phút, mà giờ đã là bốn giờ rưỡi rồi..."

"trời ạ." haneul bất lực, đẩy cô bạn một cái. "mau về hoàn thành đi, cô lim gắt chết đi được, cô ấy sẽ cho cậu trượt luôn đấy."

như được vặn dây cót, ah yeon mếu máo chào tạm biệt em rồi phóng đi.

haneul đứng giữa sân trường một mình, tạm thời có chút đình trệ không biết nên làm gì.

những nam sinh đi ngang xung quanh không nhịn được mà quay đầu lại nhìn em một chút. haneul quả thật vô cùng xinh đẹp, tỉ lệ khiến người ta quay đầu lại chắc chắn trên chín mươi phần trăm.

em cảm giác ánh mắt người khác nhìn chằm chằm mình, hơi khó chịu, vươn tay vuốt tóc, vứt ly giấy rỗng vào thùng rác, rồi nhấc chân đi về phía cổng sau của trường.

thường thì cổng trước khá đông, và nhà em cũng thuận đường với cổng sau hơn.

đấy chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là bởi cây anh đào sau trường cực kì đẹp mắt.

đứng dưới tán cây, em ngước nhìn những cánh hoa mềm mại tinh tế màu hồng phớt, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. 

chẳng biết có phải ảnh hưởng bởi lời nói "em muốn được chôn dưới gốc anh đào" đó trong cơn mơ mà em lại yêu thích loài hoa này hay không, nhưng chắc chắn một điều, loài hoa này mang cho em một cảm giác gì đó rất quen thuộc, rất thoải mái.

nhắm mắt, em tựa vào thân cây, cảm nhận từng làn gió thổi qua mái tóc, qua làn da. 

trong tâm trí em hiện hữu một khung cảnh ngập tràn màu sắc, vô số những bông hoa thi nhau đua nở, từ cây anh đào to lớn ở trung tâm, trải dài ra đến vô tận.

rồi như vô tình, em như nhìn thấy một bóng hình đứng tựa vào gốc cây ấy.

một mái tóc trắng như màu tuyết rơi.

một thân ảnh cao cao, mạnh mẽ.

rồi đôi mắt ấy khẽ mở.

gửi đến cho em một ánh nhìn.

một ánh nhìn quen thuộc mà lại chẳng thể nhớ ra.

một ánh nhìn ngập tràn thương nhớ.

haneul giật mình bởi tiếng bóng nện xuống mặt đường. em mở mắt, đôi mắt vì vội vã gặp ánh sáng nên hơi nhíu lại, cố gắng nhìn rõ phía trước là ai.

thân ảnh phía xa xa đi đến gần. một màu áo bóng rổ đỏ, tay cầm quả bóng cam. 

min yoongi sao?

em tự hỏi. người phía trước vẫn đang tiến đến gần.

không đợi em mở miệng, người kia đã lên tiếng.

"học bá, lâu rồi mới gặp, có hứng nói chuyện yêu đương không?"

"cậu nói gì thế? tôi và cậu mới gặp nhau lần đầu." haneul nhíu mày, tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn thành một đống.

dường như đang có giọng ai đó gào thét điên cuồng, không ngừng nghỉ, rằng:

"đúng là anh ấy! chính là anh ấy!"

anh ấy là ai cơ chứ. cô thật sự chỉ mới gặp người này lần đầu, tuy rằng, cậu ta cực kì giống với người trong giấc mơ.

"đã gặp từ rất lâu, có lẽ cậu không nhớ." min yoongi mỉm cười. "tôi là min yoongi, lớp 11F, hân hạnh được theo đuổi cậu, yoon haneul."

"tôi thích cậu."

giây phút câu nói ấy bật thốt lên, tim haneul như dâng trào một luồng cảm xúc mãnh liệt. 

thân ảnh cậu thiếu niên dưới ánh nắng mùa hạ, rực rỡ diễm lệ đến lóa mắt. 

dường như em đã nhìn thấy được rõ ràng, dung mạo của người đàn ông trong giấc mơ.

trong tâm trí cũng vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"min yoongi, hân hạnh gặp em."





khung cảnh ngày hôm ấy rực rỡ như mùa hạ, vào năm mười bảy đẹp đẽ của đời người, thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới gốc anh đào, dưới cái nhìn chăm chú của thiếu niên phía trước, chậm rãi mở miệng.

"yoon haneul, lớp 11A, tạm thời đang có hứng thú."

haneul vậy mà đã đồng ý. em không hiểu, bản thân vì sao lại vội vã chấp nhận yêu cầu nhảm nhí của người này, nhưng trái tim em đang thét gào lên, đe dọa nếu em quay đi, nhất định sẽ đau đớn nổ tung mà chết.

min yoongi mỉm cười, bước đến, choàng tay ôm thiếu nữ vào lòng.

dưới gốc anh đào đẹp đẽ, những cánh hoa phớt hồng bay tán loạn trong không gian ngập tràn nắng ấm của thời khắc giao mùa xuân - hạ, yoon haneul cảm giác rằng, bài báo kia và cả lời của mẹ em đã nói, hoàn toàn chính xác.

"đây có lẽ là nhân duyên của con, là những hồi ức còn sót lại ở kiếp trước."

"một nhà triết gia đã tính ra được, sau 129.600 năm, mọi thứ sẽ lặp lại, con người sẽ gặp lại..."



trong muôn vàn kiếp người, sau bao năm chờ đợi, 

người đã gặp lại, duyên đã thành.

9/3/2023.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro