Ch21: Anh xin lỗi...

.
.
.

- SeHee, anh xin lỗi, là anh xấu xa, là anh không tốt. Nhưng..anh yêu em!

Youngjin nét mặt có chút đau lòng, từ từ tiến tới và đặt lên đôi má đỏ ửng của SeHee một cái hôn nhẹ nhàng, nâng niu. Bất chợt có chuông điện thoại, là của SeHee và người gọi đến là YoonGi. Hắn chộp lấy máy, miệng cười nhếch lên rồi thẳng tay khóa nguồn.

Vội nâng người cô dựa vào ngực mình, hắn lấy điện thoại ra gọi vào một số máy, vẻ mặt nghiêm nghị

"Tôi nghe, chủ tịch"

- Nói tài xế Kim chạy xe lên cổng nhà hàng cho tôi ngay lập tức! Còn nữa, biệt thự ở ngoại thành tôi dặn anh cho người tới dọn dẹp sạch sẽ, anh đã làm chưa?

"Vâng, tất cả đều xong rồi. Nhưng mà, giờ này chủ tịch còn khách sao mà lại phải sang biệt thự, không về nhà? Thường khi chỉ có khách quý tới, chủ tịch mới mời họ sang đó mà"

- Đó là chuyện của tôi. Anh đừng quá quan tâm!

Nói xong Youngjin liền mặt nặng mày nhẹ tắt máy cái rụp. Cuộc sống của hắn trước giờ chưa từng để ai có quyền xen vào hay quản lí mình. Nhưng nếu trách trợ lí Oh thắc mắc thì hắn cũng rõ quá đáng

Từ ngày lập ra vô số chi nhánh ở khắp các nước, Youngjin phải đi đi lại lại không biết bao nhiêu nơi, lại còn ở dài hạn. Vì muốn tiện lợi, ở một vài chỗ Youngjin đều tự xây cho mình một căn nhà đầy đủ tiện nghi, thỉnh thoảng vẫn cho thuê người đến dọn dẹp để lúc cần sẽ có thể tới ở ngay

Riêng căn biệt thự ở ngoại thành Hàn Quốc, có thể gọi đây là căn nhà to nhất và uy nghi nhất của hắn. Và cũng là nơi đặc biệt nhất! Trước kia ngoài ba mẹ, hay một vài đối tác cực lớn và thân thiết với gia đình bao đời mới có cơ hội được đặt chân vào căn biệt thự đó. Ngay cả Nahyun cũng chưa một lần được bước vào trong, vì đó là nơi "trú ngụ" ẩn danh của Youngjin khi hắn stress và muốn thư giãn, tạo không gian riêng tư cho chính bản thân mình

Hôm nay,từ sáng sớm, hắn đột nhiên cho người nhanh chóng dọn dẹp để tối nay đón khách và hắn cũng về ngủ. Trợ lí Oh không biết, cũng không hiểu ai có uy quyền tới mức được Youngjin tận lực đưa về. Nhưng dù có thắc mắc thế nào, đến cuối cùng vẫn là ngậm chặt miệng nghe sai bảo mà không dám cất lên nửa lời

Đúng 10 phút sau khi nhận cuộc gọi, trợ lý Oh đã nhá điện thoại để thông báo cho Youngjin biết xe đã đến và theo lời dặn của hắn, Oh Sungjae cùng tài xế Kim đem xe tới và có thể về ngay. Lúc này, Youngjin vẫn còn hả hê và mừng thầm trong lòng, bên cạnh hắn đang là người hắn ngày đêm thương nhớ, không vui làm sao được

Ban đầu Youngjin chẳng mảy may để tâm đến lời nói của Nahyun chút nào đâu. Nhưng quả thật Nahyun nói không sai, một khi hắn đã trót yêu SeHee nhiều như vậy, chỉ ba cách duy nhất khiến hắn trở nên bình thản là "SeHee yêu hắn" hoặc "Hắn sẽ làm tất cả để SeHee là của hắn" hoặc "Hắn sẽ buông bỏ".

SeHee yêu hắn là điều mà chính hắn biết hoàn toàn không thể. "Buông bỏ"? Nói thì dễ, mà làm được thì có mấy ai? Youngjin trước giờ vô cùng rộng lượng và phóng khoáng, ngoại trừ những gì có lợi cho công ty thì tất cả những thứ còn lại nếu cho đi được hắn nhất định sẽ không khó khăn giữ lấy

Nhưng cho đến hôm nay, cuối cùng Youngjin cũng đã tìm được một thứ cho riêng mình mà dù cho thế giới này có cố đánh đổi bằng bao nhiêu thứ cao cả khác vẫn không sao sánh bằng được. Và chính hắn cũng sẽ không khờ dại mà cho đi - Ahn SeHee

"Yêu SeHee, muốn có SeHee", cái ý nghĩ đó dần dần chiếm lấy bộ não của hắn. Hắn biết mình thật ích kỉ và bỉ ổi làm sao khi sử dụng cái trò đồi bại khốn nạn này đối với người hắn yêu để cô ấy thuộc về mình. Hắn cũng biết, có lẽ khi ngày mai bừng sáng, trong mắt SeHee hắn sẽ chỉ là một con quỷ dữ đê tiện, dù trái tim của con quỷ đó đều tràn ngập bóng hình cô. Nhưng biết làm sao được, con người có thể sống mà không cần thứ gì, nhưng tình yêu nhất định phải có. Một khi đã yêu, chẳng mấy ai có thể kìm nén bản thân lại thành một người rộng lượng

Trước giờ hắn chưa từng muốn bài xích tình cảm của SeHee kể từ khi đọc được bài báo về chuyện hẹn hò giữa YoonGi và cô. Hắn biết, là do ngày xưa hắn không can đảm bộc lộ tình cảm của mình, để giờ đây SeHee đã thuộc về người khác, hắn căn bản không có quyền hờn ghen hay trách cứ bất cứ ai. Càng không có quyền giành giật lại từ người khác bất cứ thứ gì.

Nhưng có vẻ như tình yêu nó đã làm mù mắt hắn. Trong mắt hắn bây giờ là một SeHee dù phải cam chịu cư nhiên vẫn phải xuất hiện cạnh mình, hắn chỉ cần SeHee ở bên cạnh, ngoài ra không suy nghĩ được gì khác nữa

Hắn đã vì cô mà không chần chừ quyết định ở lại nước mà không quay về Mỹ. Chỉ là hắn khát khao. Khát khao được ở gần cạnh SeHee như thế này, hay chỉ đơn thuần là ngày ngày được nhìn ngắm cô từ xa, hắn cũng hoàn toàn mãn nguyện

Youngjin không nghĩ gì thêm nhiều, vì hắn biết mình đang làm đúng. Hắn xốc cô lên vai mình rồi nhanh chóng đi ra cổng trong bộ dạng gấp gáp. Vừa xuống đã thấy xe riêng được đỗ sẵn tại đó. Hắn cười, mạnh tay mở cửa xe rồi đặt SeHee ngồi vào trong, lại còn kinh khiếp tới mức sờ soạng vào làn da mặt và vùng cổ trắng ngần mềm mại, đặt môi hôn lên đó như thể SeHee là của hắn tự bao giờ

- IM YOUNGJIN!

Tiếng hét lớn như muốn vang vọng, đánh sập cả bầu trời đêm làn Youngjin nhất thời tê cứng vì giật mình. Rút đầu ra khỏi xe, hắn trợn tròn mắt sau lại lấy tay che vì bị ánh đèn pha xe ôtô rọi thẳng vào chá cả tầm nhìn. Chưa kịp xem xét là ai cả gan cản trở công việc của mình, một tiếng *Bụp* gián xuống ngay bên má của hắn đau điếng, làm hắn tức thời không kiểm soát được mà ngã sóng soài xuống nền đất lạnh

- ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!

Hắn tờ mờ lắc lắc đầu ngồi dậy chểnh chảng, say xẩm. Ánh nhìn rõ ra được một chút, hắn mới có thể nhìn rõ được người vừa cản trở cũng như cả gan đấm hắn lại là YoonGi, anh đang đứng đó với gương mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, ngón tay không ngăn được liền run run chỉ thẳng vào mặt hắn

Lấy tay quệt đi lằn máu đỏ nơi khóe môi, hắn thậm chí không run sợ lại còn nở một nét cười quỷ mị như thách thức

- Cậu có biết rằng cậu vừa làm điều gì ngu xuẩn không Min YoonGi?

- Tôi thừa sức tỉnh táo để biết mình đang làm gì, là tôi đã tự chính tay mình đấm thẳng vào mặt anh đấy Im Youngjin. Và hiện tại, tôi cảm thấy rất thỏa mãn vì mình vừa làm điều đó với anh, đồ tồi!

YoonGi như tảng băng bị nung nóng bằng lửa, thậm chí không tan chảy mà còn tự mình bốc làn khói nóng ran ra không khí. Youngjin thấy vậy, lại càng bốc hỏa, tay cuộn thành nấm đấm như đang có ý định sẽ thẳng tay vào mặt anh bất cứ lúc nào. Miệng hắn lại nhếch lên cười

- Cậu vẫn tỉnh táo nhỉ? Cậu có nghĩ về một buổi sáng mát mẻ công ty Bighit cũng như cả nhóm cậu phải ra đường ở vì không đủ tiền đền hợp đồng vừa kí 2năm cho công ty tôi không?

YoonGi cảm thấy thật nực cười. Lấy tay mình đẩy ngón tay dơ bẩn của hắn đang chỉ trỏ trước mặt, anh hắn giọng

- Ắc hẳn một người kinh doanh lâu năm như anh đây cũng phải biết luật lệ trong hợp đồng khi đôi bên hợp tác nhỉ? Anh chẳng có bất cứ lí do nào để chỉ trích chúng tôi sai phạm đến mức hủy hợp đồng. Bằng không thì anh cứ đem cái mặt sưng vù của mình do tôi đánh ra để làm đối chiếu đi. Nhưng có lẽ, mọi người trong cái Đại Hàn này sẽ quan tâm cái "xuất xứ" của cái mặt anh hơn đó Youngjin à! Đừng có mà uy hiếp tôi bằng cái trò trẻ con này, một người khốn kiếp như anh tôi đây còn lâu mới sợ hãi. Anh 49, nhưng đừng quên Min YoonGi tôi vẫn 50!

YoonGi càng nói lại càng sấn tới khiến hắn có chút run sợ mà lùi về sau. Hắn biết trước nay YoonGi nổi tiếng là người thẳng thắn và nghiêm nghị, nhưng không ngờ khi tự mình chọc giận anh hắn lại phải thê thảm nằm dưới một bậc đầy tuổi nhục thế này.

Hắn lấy lại tư thế, gạt phăn người anh ra một bên

- Nói cũng hay lắm. Nhưng sự việc hôm nay chẳng phải một phần là do cậu sao? Cậu đã chấp nhận thách đấu với tôi giành lấy SeHee còn gì?

YoonGi lần nữa lại cười, cười trên sự ngu ngốc, tự đại của hắn

- Tôi có nói là sẽ giành giật SeHee với anh sao?

- Vậy cậu sẽ buông bỏ SeHee ? - Hắn cười

- Anh có thấy ai phải đi giành giật lại thứ vốn đã là của mình chưa Youngjin? Đừng ngốc như một thằng khờ như vậy

YoonGi thỏa thích hớt lẻo lên câu của hắn, làm cho cơn tự đắc của hắn chìm hẳn xuống đáy vực mà im lặng căm nín

- Tôi nói cho anh biết, anh là đang bỉ ổi và tự hạ thấp bản thân mình khi dám đối xử với SeHee như vậy. Cô ấy đến với tôi vì tình yêu, chứ không dễ dàng chấp nhận đến với anh bằng sự nhục nhã mà anh đang muốn gieo rắc vào người cô ấy. Youngjin, tôi khuyên anh nên nhận biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu trong lòng SeHee. Từ nay về sau, nếu anh còn cả gan làm những việc khốn nạn và hãm hại SeHee một lần nào nữa, dù có thân sơ thất sở tôi nhất định cũng sẽ không buông tha cho anh dễ dàng bằng một cái đấm như hôm nay đâu. Anh tin tôi đi, chỉ cần anh còn dám bén mảng hay làm tổn thương đến SeHee, TÔI SẴN SÀNG LÀM NHỮNG VIỆC CÒN HƠN CẢ THẾ, IM YOUNGJIN!

YoonGi sấn tới túm lấy cổ áo hắn ta mà đay nghiến từng câu từng chữ đến chỉ máu hằn lên khắp mặt đỏ bừng. Youngjin tự thấy mình hụt hẫng, không biết tại sao liền đứng như trời trồng lắng nghe YoonGi chửi rủa mình không thương tiếc. Anh buông cõ áo hắn ra, vạt áo nhăn nhúm trông lượm thượm. Quay vào xe, anh bế SeHee vẫn còn đang mê man về lại xe của mình và chạy xe trở về ktx. Anh không có chìa khóa nhà SeHee, càng không an tâm để cô ở nhà một mình nên đành quay về ktx

Xe vừa đi khỏi, Youngjin vẫn đứng đó mặt vô cảm. Nhìn lên trời cao, đột hắn bật cười như đau khổ. Sau, liền quay xe đi bar mà không chịu về nhà suốt cả đêm!

.
.
.

YoonGi đau lòng bế cô lên ktx, các thành viên dường như vẫn chưa ngủ mà đợi cửa cả hai trở về

- Về rồi sao? Cả hai không sao chứ?

Namjoon vừa nghe tiếng mở cửa liền phóng ra hỏi hang với nét mặt lo lắng

- Ừ, không sao. May là kịp lúc...

Mọi người đứng nhìn SeHee đáng thương đang ngủ li bì trên tay YoonGi mà cũng đau xót không kém

- Chủ tịch Im..à không, Youngjin anh ta lại là con người như thế sao chứ? Thật không thể ngờ được mà

Jimin hiếm khi tỏ ra khó chịu hay cằn nhằn trước ai. Nhưng quả thật chuyện này không phải chuyện đùa, Jimin trở nên tức giận và nhăn nhó như vậy cũng không có gì lạ

Mọi người ai cũng không tin được một người bề ngoài hoàn hảo như Youngjin lại có tâm địa biến thái và sở khanh như thế.

- Thôi, chú đưa con bé về phòng nghỉ đi. Hết giường thì chú mày qua phòng anh mà ngủ. Anh sang phòng Namjoon hay JK ngủ cho

- Thôi anh cứ ngủ ở phòng mình đi. Giờ phòng ai cũng rộng rồi, em nằm ở sofa cũng được!

Anh Jin và YoonGi nói thế rồi ai ai cũng về phòng ngủ nghỉ, trời đã quá khuya rồi.

YoonGi bế cô về phòng của mình. Giờ thì Bangtan mỗi người một phòng nên không gian cũng rộng rãi thoáng đãng hơn nhiều.

Nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ mê man nằm ngủ, thậm chí còn không biết bản thân sắp gặp điều xấu mà làm tim anh quặn thắt. Nhìn cô đau, lại càng làm anh thêm hận Im Youngjin gấp nghìn lần. Thử hỏi nếu lúc ấy anh không đến kịp thì SeHee bây giờ sẽ ra sao rồi

|1hour ago|

- SeHee, em về chưa hay vẫn còn ngồi ăn với Youngjin đấy?

"Em đang ở nhà vệ sinh. Vừa ăn xong, chắc sẽ về ngay mà. Anh đừng lo cho em"

- Em đi với người khác, kêu anh không lo là không lo làm sao chứ?

"Được rồi, em sẽ về ngay mà"

- Ừm, cẩn thận đó!

SeHee vừa tắt máy, anh ngồi ở studio thở dài, may là anh ta không làm gì em ấy

Chộp lấy cốc nước ấm trên bàn định uống, anh mới phát hiện nó đã hết tự bao giờ. Lắc đầu ngán ngẩm, đành phải xuống nhà lấy

YoonGi lấy nước xong, nhìn lên phòng khách thấy mọi người ai ai cũng đang ngồi xem TV. Quyết để bản thân nghỉ ngơi một chút, anh không quay về phòng làm việc mà ra ngồi cùng để giảm stress

- Hôm nay anh không gọi cho SeHee sao? Thường tới 8h là anh sẽ gọi cho em ấy mà?

JHope nhai táo nhoàm nhoàm hỏi

- Vừa gọi rồi, em ấy đang đi ăn

Ngồi bắt chéo chân, anh nhấp một ngụm nước ấm

- Giờ này còn đi ăn với ai chứ? - Jimin thắc mắc

- À..với đối tác Im của chúng ta đấy hả? Đã bảo mà, lúc nãy em và Jungkookie có nhìn sai đâu

Taehyung cầm đùm nho nhăn mặt trách móc mấy ông anh

- Sao cậu biết em ấy đi với Im Youngjin?

YoonGi mặt chợt sắc lạnh, hàng chân mày bất giác nheo lại hỏi Taehyung

- Em với Kookie đi mua kem về cho mọi người, có đi dạo dạo ở gần chỗ nhà hàng hôm bữa nên thấy thôi. Mà lạ lắm, cũng giống hôm đó, nhà hàng vắng tanh à!

- Cậu nói gì? Chỉ có hai người họ vào ăn thôi sao?

- Ừm. Em không chắc chắn, nhưng nhìn vào thì em chỉ thấy SeHee và Youngjin đi vào thôi. Tới cả nhân viên em cũng không thấy nữa là... Sao thế? Anh ghen sao? Anh nói hai người họ chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối thôi mà

- Đó là nhà hàng của Youngjin. Không có khách. Nhân viên cũng không. Không được, SeHee, em ấy...

YoonGi mở to mắt trắng tinh, đặt cốc nước cái rụp xuống bàn. Lúi húi móc điện thoại từ túi quần ra và gọi cho SeHee. Lạ thay, hồi chuông cứ thế kéo dài văng vẳng nhưng chẳng một ai nghe lấy, tiếng chuông cứ ngân dài như vậy, sau đó liền im bặt vì có người dập máy

- Ahsss chết tiệt

Vội bật người dậy, anh chạy nhanh lên phòng lấy áo khoác và chìa khóa rồi hớt hải chạy xe đến nhà hàng trong sự ngơ ngác và lo sợ cho sự an nguy của SeHee của tất cả mọi người.

Anh ngồi trong xe mà không ngừng lo lắng, lòng sôi sục chỉ biết lái thật nhanh đến đó. Đầu anh bủa vây về những tình cảnh xấu nhất mà SeHee của anh có thể gặp phải.

- SeHee, anh đến ngay đây. Em đừng sợ...

Đập tay thật mạnh vào bánh lái, anh ngấu nghiến răng

- Im Youngjin, đừng để tôi thấy SeHee xảy ra chuyện gì, nếu không dù có chết chung tôi cũng sẽ giết anh. Đừng trách tôi!

Đi gần 15phút cũng tới. Vừa đến anh đã thấy Youngjin hắn đặt SeHee ngồi vào xe và đang có ý giở trò đồi bại. Bật cửa thật mạnh, anh hét

- IM YOUNGJIN!
.
.
.

Nhớ lại sự việc cách đây một tiếng trước mà làm anh không sao ổn định được tinh thần. Rồi ngày mai thức giấc, anh phải nói gì về lí do cô ngủ ở đây?

Căm hận Youngjin? Đúng, anh vô cùng căm hận hắn và anh đang rất muốn nói toàn bộ sự thật về con người hắn cho cô nghe. Nhưng anh không đê hèn đến mức phải đối đãi xấu xa lại với một tên như hắn. Hơn hết, anh không muốn SeHee phải ám ảnh về những điều tồi tệ đó

Muốn xét theo mặt tốt, thì cứ cho là YoonGi anh niệm tình ngày xưa Youngjin từng giúp đỡ SeHee nên anh cho hắn một cơ hội. Nếu còn lần sau, anh chấp nhận quyết liệt tới cùng!

Vén lấy mấy lọn tóc mai rơi rớt trên vần trán thanh tú, anh ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ lên bằng một cái hôn ấm áp, xoa dịu. Rồi lại đặt nhẹ lên môi cô một cái hôn nữa, đột nhiên anh khóc. Dòng nước mằn mặn cứ theo đó mà hoà vào nụ hôn nồng nàn ấy.

SeHee vẫn chưa tỉnh. Trước nay SeHee của anh không biết uống rượu, chưa một lần động tay vào chất có cồn, có lẽ hắn biết cô không uống được nhiều nên đã cho một lượng lớn thuốc mê vào đó. Một tên cặn bã!

- SeHee, anh xin lỗi

Anh cứ ngồi yên bên đầu giường như thế suốt đêm, tay nắm chặt tay rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Đêm nay, là một đêm thực dài....

_______________________
À nhon, mị đã comeback rồi đây TvT
Mị đã vừa thi xong 4 môn rồi các TvT Đến thứ 7 mới kết thúc huhu
Nói chứ than thở chút thôi, ăn mừng trai biểu diễn BBMA đeiiiii >< 🌟👑🎉

Đừng quên "🌟" cho Bông nho


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro