II
" Còn cảm tình sao?"
- Không biết. Chỉ biết rằng hắn vẫn luôn đẹp như thế, đẹp tựa như những thứ ta không có được, hoặc không muốn tiếp nhận.
Đôi mắt mê dại vẫn không dứt khỏi nụ cười ấy. Jung Hoseok, cậu ta vẫn vậy, vẫn một nụ cười không hoa cũng chẳng phải nắng nhưng lại khiến những chiếc bóng xung quanh tự thức đổ ngã. Và đối với kẻ lạc lõng đứng đấy, cái nhếch mép ấy tuy là ngập trong những luồng sáng đa sắc trên con phố đêm xa hoa bề bộn, nhưng vẫn không phủ nhận là nó rất đẹp, và độc, độc như lưỡi dao bóng loáng ánh lên những vệt sáng lạnh lẽo mà hắn lau chùi bằng tấm vải trắng vào mỗi buổi đêm thâu nguội lạnh. Cái điệu cười ấy là từng dành riêng cho hắn, nhưng giờ thì lại dành cho mấy con ả đó. Chết tiệt! Sao bản thân hắn không thể hận, hay chí ít là làm theo như cái thói quen đã học được từ tên kia qua hơn biết bao năm? Cái nhếch môi ấy đấy, nó đã từng đeo bám lấy tâm trí rỗng tuếch của một kẻ sinh ra không phải để người khác nâng niu mà phải một thân chống chọi với dòng đời lạc lõng, một kẻ từng va vướng phải lưới tình nhơ nhuốc để rồi giờ phải biến thành kẻ tình si mụ mị.
Là hắn - Min Suga.
"Thấy thế nào?"
- Jung Hoseok thực sự luôn đẹp như thế.
" Thằng ngu! Chính vì cái vẻ đẹp chết tiệt đó mà mày phải sống thế này đấy!"
- Biết chứ. À mà, tao còn sống thật sao?
" Là tao vực mày dậy, nhớ cho kĩ lấy! Hãy nhớ là đêm đó hắn đã bỏ mặc mày! Những lời lẽ chết tiệt đó, quên rồi à?"
- ... Ừ, quên rồi. Thế kẻ đó...có từng một lần nhớ đến ta?- Ngón tay chỉ thẳng về phía có hai con người đứng tán gẫu thân mật trước một câu lạc bộ hộp đêm, kẻ lạ lùng đứng một mình trong đêm khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy chẳng chút xúc cảm.
" Nhìn những gì đang diễn ra mà không biết? Sao nó phải phí sức để nghĩ đến mày trong khi đang vui vẻ như thế?"
- ...
" Hay để tao giúp mày? Đêm nay, Ho Seok thân thương kia của mày sẽ lại an toàn khỏi những "con rắn độc" ấy."
Ngón tay mông lung vẽ tròn lên một bóng dáng, hắn rít lên một tiếng rồi trả lại tầm nhìn trước mặt một làn khói nhàn nhạt.
- Ho Seok muốn chọc ta thấy khó chịu thế này tới bao giờ?
" Ta...muốn chết đi."
- - - - - - - ▼▲▼ - - - - - - -
- Để anh đi lấy xe, phiền em đứng đây chờ chút nhé!
Sau một hồi thong dong, bàn tay Ho Seok buông rời khỏi chiếc eo thon thả của cô gái diễm lệ trong bộ váy trắng ngắn hở trọn tấm lưng trắng nõn. Cậu quay đi, từng bước, từng bước, khởi nguồn là từ những nghĩ ngợi trong đầu đang càng lúc càng dày đặc.
" Nếu lần này thất bại, em sẽ rút khỏi đội và mãi mãi chịu dằn vặt với những ích kỉ mình đã gây ra."
...
" Vẫn muốn tiếp tục sao? Tốt thôi, xem như là mày muốn nhớ kĩ tao vậy, Jung-Ho-Seok."
...
" Một lần nữa thôi Ho Seok à, khó thở lắm rồi..."
♣♣♣
Đêm nay tiết trời lại nặng thêm khí lạnh, có lẽ cũng chính vì thế nên trong cánh rừng sâu hun hút nơi ngọn đồi ấy, tiếng xoàn xoạt lê dài trên con đường phủ đầy lá khô trở nên khẩn trương hơn cả, đứt khúc theo từng nhịp thở chướng đầy khói tàn.
Cột vài vòng dây vải trắng lên thân cây sần sùi rồi siết chặt, hắn ngồi xổm xuống, từng đợt khói trắng xóa mạnh mẽ luồn lách qua lớp vải len của chiếc áo cổ lọ đen được kéo cao quá mũi , bao trọn hết nửa khuôn mặt trắng tái, cả phần tóc mái loà xoà qua mắt khiến khuôn mặt hắn chỉ còn hai tia sáng nhỏ ánh lên trong sự bao trùm của một màu đen đặc. Hắn nhíu mày, cơ thể được khoác nhiều lớp áo kín phập phồng trong từng nhịp thở hồng hộc, những ngón tay thon dài bấy giờ đã săn lại vì vận động chậm rãi vén nhẹ mái tóc suôn mượt phủ khắp khuôn mặt đang thiếp đi kia. Rồi bàn tay ấy di dần xuống hõm cổ rịn đầy lớp nước mà hắn chắc mẩm là mồ hôi lạnh, hứng thú rít mạnh một hơi rồi túm chặt lấy khi thấy đôi mày trên khuôn mặt thanh thoát kia chau lại, hơi thở trở nên loạn nhịp và rối rắm, gai ốc khắp người nổi đầy lên, rõ rệt dưới ánh trăng sáng rực trên đỉnh đầu. Hắn ghé sát mặt săm soi sắc thái khiếp đảm đến rõ ràng in hằn trên khuôn mặt nhăn nhúm đang cố kìm nén nỗi sợ hãi trong bất lực, tiếng cười hăng hắc luồn qua cổ áo dày, làn khói lạnh phả vào vành tai đỏ tấy kia:
- Dậy rồi thì cũng nên chào hỏi nhau một tiếng đi chứ.
Câu nói vừa dứt, hắn cảm nhận được gấu áo mình bị một bàn tay run rẩy nào đó túm chặt.
- L...làm ơn... th...tha cho...t...tôi.
Hắn ngẩng đầu nhìn xuống bàn tay vướng víu trên áo mình rồi lại di chuyển tầm nhìn lên khuôn mặt ấy, gương mặt cô gái "tốt số" của đêm nay từ khi nào đã trở nên trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt hòng muốn kiềm chế sự khiếp đảm dậy sóng khắp người, những hàng nước pha chút sắc đen của mascara chẳng khác gì mấy cọng rễ cây bấu víu hai bên gò má, nứt nẻ và lem luốc. Đôi môi ấy run run, mấp máy trong hoảng loạn khi những câu chuyện không ngừng truyền tai nhau lũ lượt vang lên trong đầu. Chẳng còn nhận thức rằng mình đang bị buột chặt bởi một màu trắng toát đầy kinh hãi của tang tốc, cơ thể cô đơ dại ra, tự thấy mình còn chẳng bằng cành củi khô dài gần một tấc mà hắn đang quơ tròn theo quán tính áp đặt lên cổ tay, vì chẳng có cành củi nào có thể run lên bần bật khi biết rằng mình sẽ sắp bị tàn phá cả.
- Đã làm gì cô đâu chứ. Mà, biết tôi là ai sao?
- L...làm ơn...
- Nói thử xem, tôi là ai?
- S...Su...ga?
- Ôh~ hô hô!- Hắn ngửa cổ cười khằng khặc, buông cành cây ra rồi vỗ tay bồm bộp đầy vẻ thích thú.- Cô đọc từ báo ra sao? Bọn cảnh sát sao lại có thể quy tội người ta một cách tuỳ tiện như thế chứ nhỉ? Này, rõ hơn xem nào, Suga mà cô nói ấy, hắn ta chỉ mới lọt vào diện tình nghi thôi đúng chứ?
Cô gái sợ hãi, nuốt khan rồi gật đầu răm rắp.
- Haizz... Đừng có sợ như thế, tôi chỉ mới bị tình nghi thôi mà.
- S...Su...
Hắn gật gù, phe phẩy tay một cách xuê xoa.
- Ừ ừ, Suga. Bộ tên tôi khó đọc lắm hửm? À mà, trời lạnh ghê nhỉ!
Hắn thổi phù một hơi rồi đứng dậy cởi lớp áo khoác dài bên ngoài ra. Phủ chiếc áo lên cơ thể run lên cầm cập kia, hắn nghe thấy tiếng nấc nghẹn như muốn khóc thét lên, liền ngồi xổm xuống, ngón trỏ áp lên đôi môi ấy, buông giọng trấn tĩnh:
- Này, đừng sợ, đã làm gì cô đâu chứ. Hừm... Trời vẫn còn khá sớm thì phải... Ở yên đây nhé, tôi đi một chút rồi sẽ quay lại.
Hắn trùm chiếc áo lên mặt cô gái, sau đó rời đi với những bước chân loạng choạng biếng nhác, khoé môi nhếch lên khi tiếng loạt xoạt đâu đó lại trêu đùa đôi tai mình.
♣♣♣
"Báo cáo! Lực lượng đã được bố trí đầy đủ, chờ chỉ thị!"
Giọng nói đầy tính khẩn trương, xen kẽ đó là tiếng xè xè vì bị nhiễu sóng phát ra từ bộ đàm. Viên cảnh sát bấm nút, ánh nhìn vẫn không dứt khỏi khối trắng xoá trong quang cảnh đầy những thân cây thô và khói sương khắp phía, từng lời từng chữ theo khói trắng phủ lên bộ đàm nhưng lại chắc như đinh:
- Khi có chỉ thị, lập tức hành động!
"Rõ!"
Cậu thở phào rồi dường như nín thở để nghe ngóng tình hình. Cậu đang tự hỏi, rằng tại sao hôm nay hắn lại có thể sơ suất một cách dễ dàng đến thế?
Khẩu súng cầm chắc trên tay, viên cảnh sát phóng nhanh đến gốc cây trước mắt khi cảm thấy tình cảnh đã đủ an toàn.
- Ưm...hưm... - Tầm mắt bị phủ bởi lớp áo khoác đặc một màu đen, cô gái lại nấc lên, sắp khóc thét khi nghe thấy tiếng lá khô bị giẫm giòn giã đang càng lúc càng tiến gần về phía mình.- ĐỪNG! XIN ANH!!!
- Đừng sợ, tôi trong đội cảnh sát đến cứu cô, cô sắp được an toàn rồi.
- A...anh...đến cứu tôi?
- Ừ, tôi đến cứu cô.
Giọng nói ấy vừa dứt, tầm nhìn của cô gái trở nên sáng lại. Trước mặt cô là một khuôn mặt mờ đục, nhưng cô chắc chắn cậu ta không phải là kẻ bệnh hoạn ban nãy.
- Ổn rồi, nằm yên để tôi cởi trói cho cô. - Cậu nở nụ cười để trấn an cô gái, đôi tay cùng con dao rọc nhỏ gấp gáp với mớ dây vải trắng bám đầy bùn dơ siết chặt lấy cơ thể thanh mảnh kia.
Rồi sau đó, cậu nghe thấy tiếng thét đầy kinh hãi vang lớn từ miệng cô gái ấy...
Và một làn khói lạnh từ phía sau ập vào hõm cổ, tan ra trước mặt, cả giọng nói ấy nữa, một giọng nói khiến tóc gáy cậu không tự chủ dựng hết lên.
- Đã lâu không gặp, mong là mày còn nhớ tới cái hình hài này như là cái thằng ngu xuẩn đó vẫn nhớ mày, Jung Ho Seok.
Ho Seok nuốt khan, thay vì muốn hiểu về câu nói kia, cậu nhanh tay nhặt lại khẩu súng, quay người chĩa thẳng về phía trước.
- A!!! Đ...ĐỪNG!!! Ho Seok à! A...anh đây!
Sát bên cậu, đột nhiên bóng dáng đen ngòm ban nãy ôm đầu ngồi xổm xuống, xoay lưng về phía cậu. Một hình ảnh rất quen chợt ùa về, cậu trợn mắt, cánh tay giương thẳng đầy oai vệ cùng khẩu súng chợt trở nên mềm nhũn ra.
- Anh? A...anh? Là ai đấy...?
- Anh thua, Hobi à, anh thua!
- Anh... Y...Yoon...Yoon Gi? - Hai tai như ù đi, Ho Seok lắp bắp, đôi ngươi chợt ánh lên màn nước mờ đục như muốn vùi đi sắc đỏ đang ngự trong cầu mắt dao động mãnh liệt kia.- Yoon Gi? Ph...phải anh không vậy Yoon Gi?
- ...
- TRẢ LỜI ĐI!!!- Cậu gào lên, hai tay nắm chặt khẩu súng chĩa về tấm lưng kia đầy hoảng loạn.
Thân ảnh ấy chợt khúm núm lạ thường, đôi tay siết chặt lấy hai bên vai, run lên cầm cập.
- Kh... không phải Yoon Gi chơi kém đâu, chỉ là Yoon Gi nhường Hobi thôi. Chứ...chứ anh mà chơi đàng hoàng thì Hobi chẳng bao giờ bắt được anh đâu.
__FLASH BACK__
"PẰNGG!!"
- Aaaa!! - Tiếng súng vang lên mạnh mẽ sau lưng, thằng nhóc hét lớn, ngã nhào xuống dốc bãi cỏ cao rộng trên một ngọn đồi ngập gió của chiều tàn.
- Cuối cùng cũng bắt được! - Thiếu niên cầm khẩu súng trên tay, chạy nhanh đến cậu trai đang lăn lộn dưới dốc phẳng, lập tức khoá lấy hai cánh tay kia ra sau lưng.
- Hộc...hộc... Thả tôi ra!
- Về đồn! - Cậu nhóc có đôi mắt to tươi sáng dùng hai cánh tay nhỏ bé nhưng mạnh khoẻ của mình vực người kia dậy, nhưng sức nặng của người kia lại khiến cậu ngã đè lên phía dưới.
- Ây da đau quá! - Cậu thiếu niên trạc 13 tuổi hít thở khó khăn, một phần vì mệt, phần lớn vì có một người nào đó đang nằm ỳ trên người mình.
- Về...đồn nhanh!- Cậu nhóc có làn da rám nắng và mái tóc đen bết cả mồ hôi thở không ra hơi, vẫn gượng rướn người ngồi dậy nhưng lại mất đà ngã một lần nữa.
- Anh thua, Hobi à, anh thua!
- Haizz...Yoon Gi chơi kém quá à! Chơi với Yoon Gi chán phèooo. - Nằm dài lên cậu nhóc có mái tóc đen bết nước bên dưới, Ho Seok cũng không kìm được mỏi mệt mà ôm lấy cục bông mềm trắng phau kia mà phụng phịu với hơi thở hồng hộc.
- Không phải YoonGi chơi kém đâu, chỉ là Yoon Gi nhường Hobi thôi. Chứ anh mà chơi đàng hoàng thì Hobi chẳng bao giờ bắt được anh đâu.- Cậu bé khẽ nói, cũng khẽ cười.
- Yoon Gi đừng có xạo! Là em chơi giỏi hơn Yoon Gi!
-... Ừ nhỉ, Hobi là tuyệt cú mèo! Yoon Gi hổng bằng em tẹo nào hết á.
Lăn khỏi người cậu trai kia, Ho Seok nheo mắt nhìn lên bầu trời đang tái dần hoà cùng sắc cam rực rỡ sắp đắm chìm trong bóng đêm. Là hai gam màu mang niềm vui buồn đối lập nhau hoàn toàn, nhưng lại rất đẹp trong mắt hai đứa trẻ. Ngày nào cũng chơi đùa thế này, chẳng phải rất vui sao?
__END FLASHBACK__
- A...anh còn sống sao Yoongi?
- Lúc nào anh cũng... ở bên em hết, Hobi à.
Ho Seok vẫn chưa thể tin vào sự thật đang diễn ra, cậu nắm chặt lấy khẩu súng lục hơn, từng bước đầy dè chừng tiến về cái bóng đen đang run lẩy bẩy ấy, lại cố định thần lại, mạnh tay giật ngược nón áo hoodie trùm khuất khuôn mặt ấy, gào lên:
- Thế...tại sao anh lại không chịu xuất hiện trước mặt em?!!
Hõm cổ trắng ngần sáng rõ dưới ánh trăng chưa tàn, đôi tay nhợt nhạt kia lại một lần nữa ôm chặt đầu. Trên cổ tay phải, chiếc lắc sợi mảnh bằng inox sáng lên trong mắt Ho Seok khiến tim cậu như chẳng thể đập nổi thêm một nhịp nào nữa. Tay phải của cậu đầy run rẩy, cố gắng lắm mới đủ can đảm chạm lên bàn tay đang đan chặt lấy mái tóc đen tơ kia, hai chiếc lắc gần như giống hệt nhau ánh lên chói chang trong bóng tối mơ hồ khiến Ho Seok ngã quỵ, liền ôm chặt lấy cơ thể ấy.
Vì trên chiếc lắc vừa như in của Yoon Gi - người cậu thương, có một chiếc ổ khóa nhỏ, còn chìa khóa để mở chốt lắc ra, nó chỉ duy nhất ngự trị trên cổ tay cậu.
- Yoon Gi à, l...là anh thật sao? Anh đã ở đâu thế hả? Anh có biết là Jung Ho Seok này đã phải khổ sở thế nào từ khi thiếu anh không, hả?!! Em... nhớ anh lắm.
- E...em nhớ anh?
- Yoon Gi à, đừng đi nữa... Làm ơn đừng bỏ em lại nữa có được không? Xin anh đấy...- Cậu vùi đầu vào tấm lưng thấm đầy sương lạnh ấy, lần đầu tiên chấp nhận buông xuôi với những cảm xúc chực trào để mình nấc lên như một đưa trẻ qua bao năm sống trên đời này.
- H... Hobi à... - Chạm lên đôi bàn tay siết chặt ngực mình, giọng hắn run rẩy. - C...cứu anh...
- LÀ SUGA ĐÓ! HẮN LÀ SUGA!!!
"Đội trưởng, cậu ổn chứ? chúng tôi nghe thấy tiếng động lạ như tiếng hét ở gần chỗ cậu!" - Trong bụi cây gần đó, tiếng điện đàm bỗng vang lên.
- S...Suga?- Ho Seok lại một lần nữa trở nên kinh hãi, cậu không thể tin vào tai mình, cho đến khi một tiếng cười khùng khục đầy dị hợm chợt phát ra ngay từ trong lòng mình, cậu đẩy mạnh thân ảnh kia ra.
- Aish cái con phiền phức này... Phá đám như thế, muốn giết mày cũng phải.
Tiếng răng rắc phát ra từ cần cổ kẻ vừa lọ mọ đứng dậy, đôi mắt đỏ rực sáng mồn một trong đêm nhìn lấy cô gái đang thấp thỏm cùng hốt hoảng như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn nhếch môi, giọng nói khác một trời một vực chỉ trong chốc lát: trầm đục, khàn khàn như kẻ say rượu, lạnh lẽo và vô cảm như một kẻ khát máu:
- Ho Seok à, là nó làm phiền chúng ta chứ không phải tại anh đâu.
Dứt lời, hắn nhặt lấy cành cây, lao nhanh đến.
- MIN YOON GI!!!
Bước chân kia chợt chững lại. Hắn quay đầu ngang qua nhìn cậu rồi hé môi cười, một nụ cười rộng huếch đầy kì dị đi kèm với đôi mắt đỏ ngầu đúng nghĩa khiến cậu như muốn chết sững.
- Hửm? Min Yoon Gi? Mày đang gọi cái thằng vì muốn được quay về bên mày mà ngu xuẩn bán cái linh hồn với cả thể xác rẻ rúng của nó cho tao chơi đùa sao?
- C...cái gì?
- Yoon Gi ấy, nó muốn mày mãi mãi không có một mảnh tình nào song hành với mày, thế nên tao mới phải giúp nó đấy thôi.
- M...mày không phải Yoon Gi... Y...Yoon Gi đâu? TAO HỎI MÀY YOON GI ĐANG Ở ĐÂU?
Sau tiếng gầm vang đầy giận dữ, đột nhiên cả cơ thể kia đổ ập xuống trước mắt cậu. Rồi tiếp đó là tiếng khóc thét lên, một giọng nói khác lắp bắp, thoi thóp đầy bất lực:
- Suga... Th...ằng khốn... Có ngon thì giết chết Min Yoon Gi này đi xem nào!!!
- Y...Yoon Gi...?
- H...Hobi à... Anh... đau quá. - Hắn đưa tay về phía cậu, đôi mắt lim dim như muốn thiếp đi.
- Anh à!!!
- Thế nên, làm ơn... làm ơn giết chết anh đi... Anh đau...sợ... Anh lạnh...hối hận quá...- Tiếng tru tréo đầy thê lương vẫn phát ra không ngừng từ hình hài rục rã kia, tiếng nấc nghẹn đầy phẫn uất khiến hơi thở ấy càng lúc càng cạn dần đi.
- Đ...đừng, anh đừng nói thế Yoon Gi à... Anh đừng... Em xin anh... - Ho Seok cũng đang dần thấy hơi thở mình càng lúc càng nghẽn đặc, cậu lắc đầu nguầy nguậy, hai bên khóe mắt đã ứa nước từ lúc nào.
Rồi hắn chợt ngẩng mặt, ánh nhìn trợn trừng chiếu lên khuôn mặt sững sờ của cậu, đứng dậy và ngửa cổ cười lớn.
- Hư hư... A ha ha ha!!! Yoon Gi nó đang van xin mày kìa! Nó đang van xin chính cái người đã nhẫn tâm bỏ mặc nó một mình trên ngọn đồi này vào 3 năm trước giết chết nó đấy! Nó đang khẩn cầu cái thằng mà nó luôn miệng gọi là "nghị lực để sống lại" giết chết nó đấy!
- Thằng khốn kiếp!!!- Ho Seok lúc này đã thực sự mất bình tĩnh, cậu thẳng tay chĩa súng vào mặt hắn.
- Ừ, đúng rồi, bóp cò đi, Yoon Gi nó thèm giết chết tao lắm nhưng nó chẳng bao giờ làm được cả, chi bằng... - Gã nhếch mép, dang rộng tay ra, từng bước tiến lại gần nòng súng lạnh lẽo ấy. - Cứ để người nó yêu làm chuyện này vậy.
- Y... Yoon Gi...
Hắn nắm lấy ống súng đang run lên bần bật vì đôi tay kia, tự do điều chỉnh và ép chặt nòng vào giữa trán mình, nhếch môi cười khẩy:
- Một thằng cầm súng trên tay mà không thể làm được gì với một thằng chẳng có gì trong tay, nực cười thật đấy. Đây, bắn tao đi!
Não bộ và lí trí Ho Seok lúc này căng cứng chẳng khác gì những sợi dây đàn không biết được khi nào sẽ đứt, chợt cậu liền nhíu mày theo phản xạ khi nghe thấy những động tĩnh phát lên từ chung quanh. Đột nhiên từ trong những bụi cây, đặc nhiệm ập ra như ong vỡ tổ, chẳng mấy chốc bao kín cả hiện trường.
- GIƠ TAY LÊN! ANH ĐÃ BỊ BAO VÂY! TỰ NGUYỆN THÚ TỘI SẼ ĐƯỢC KHOAN HỒNG!- Âm thanh đầy khẩn trương phát ra từ loa nén, Nam Joon yêu cầu hắn chịu tội.
Và rồi tiếng cười hăng hắc lại một lần nữa vang lên. Hắn giơ cao hai tay trước hàng chục khẩu súng vây tứ phương tám hướng, quay mặt về phía Nam Joon khiến anh trợn tròn mắt, miệng ấp úng:
- Y... Yoon Gi?
- Ồ, Nam Joon đấy sao? - Hắn thản nhiên hỏi bật lại, từng bước lui về phía sau, nơi có Ho Seok đứng đó.
- A...anh còn sống?
- Tất nhiên! - Hắn nhún vai, sau đó túm nhanh lấy Ho Seok, siết chặt cổ cậu, đoạt lấy khẩu súng rồi ép chặt vào thái dương đẫm mồ hôi của cậu. - Mày vốn dĩ biết cái xác này bị mất nên chắc độ ngạc nhiên của mày chẳng mãnh liệt như thằng này đâu nhỉ? Không biết là Ho Seok đây có nghe mày kể qua chưa...
Hắn lại dí mạnh nòng súng vào đầu Ho Seok.
- S...sao? - Ho Seok trợn mắt, thở dốc.
- D...dừng tay!!! - Nam Joon gào lên khi thấy Ho Seok hiện tại đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm.
- Vậy thì bọn mày biến hết đi trước khi tao bắn nát sọ thằng này ra!!! - Hắn chĩa súng hết một vòng tròn, răng nghiến chặt.
Nam Joon cùng cả đội dè chừng trước sự lựa chọn này, ai cũng đầy phân vân với suy nghĩ: có nên làm khác không?
- NHANH!
- MIN YOON GI!!! - Trong gọng kiềm cứng cáp mà cậu chắc chắn là người ấy không đủ sức làm được, cậu thét lên tên anh.
- TAO LÀ SUGA, MÀY NGHE RÕ KHÔNG? LÀ SUGA!!!
- Min Yoon Gi, năm ấy anh đã hứa gì với em, HẢ?!!
- Mày...
- "Khi lớn lên, chúng ta sẽ cùng nhau làm cảnh sát để tiêu diệt bọn tội phạm trên đời này, Ho Seok nhé!", chính miệng anh đã nói em như thế!!!
- Mày... AAAAA!!!
- Yoon Gi à... Em thực sự thấy có lỗi lắm. Tội lỗi em gây ra cho anh lớn quá, đến mức hình thành nên một con quỷ không ngừng giày xéo cả anh lẫn em.
- CÂM ĐI!!!
- Rồi bây giờ thành ra thế này đây... Anh thất hứa, biến em thành kẻ lạc lõng trên chính con đường mà tuổi thơ chúng ta đã vạch ra, biến em thành thứ đồ chơi rẻ mạt để thằng khốn này thoả thích tung hứng, mỗi đêm về lại chìm trong nỗi ám ảnh với những gì đãy gây nên chỉ vì muốn tìm cho ra nó. Và rồi sao? Giờ thì em lại thấy anh nằm trong con người chết tiệt này!
- ARGH...!!!
- Em không muốn tin... Cứ tự nhủ đây không phải là anh... Nhưng em không muốn chối bỏ anh, Yoon Gi à!!!
- H... Hob... Hobi...
- Nếu anh cũng thấy tội lỗi, thì hãy chuộc lỗi bằng cách tự làm chủ chính con người mình đi!!!
- Hobi à... Anh... Ư... ARGH!!!- Đôi tay hắn trong chốc lát trở nên mềm oặt, cả cơ thể co quắp lại với nỗi đau như thiêu đốt cứ giằng co trong tâm thức. Hắn đẩy mạnh cậu ra.
__FLASHBACK__
- Nè, sao lúc nào Yoon Gi cũng để em làm cảnh sát hết vậy chứ? Anh lại thành tội phạm thế này... Bộ anh thích làm người xấu lắm hả?
- Không phải Hobi muốn trở thành cảnh sát khi lớn lên sao?
- Ơ...Ừ nhỉ. Nhưng mà sao Yoon Gi lại không làm cảnh sát chung với em?
- Này, đã có cảnh sát thì phải có tội phạm thì mới bắt được chứ. Hobi thật ngốc mà!
- A~ phải ha.- HoSeok gật gù tán thành, nhưng sau đó lại kí vào đầu cậu nhóc kia một phát.- Anh mới là ngốc đó. Người ta là có tội phạm mới có cảnh sát mà!
- Rồi rồi, sao cũng được. Nói chung là khi lớn lên, chúng ta sẽ cùng nhau làm cảnh sát để tiêu diệt bọn tội phạm trên đời này, Ho Seok nhé!
- Anh đã hứa thì phải giữ lời đấy Yoon Gi!
- Hứa với Hobi nè!
Hai ngón út ngoéo lấy nhau, hai đôi môi mỉm cười như thể cả thế giới này đã được nhuộm đầy màu sắc của ước mơ.
__END FLASHBACK__
Hắn đổ gục xuống nền đất, ngước nhìn cậu rồi lại khóc, hắn khóc với đôi cầu mắt đã chuyển dần màu sang trắng dã, sắc đỏ giữ lại chỉ còn là những đường gân máu nổi lên từng tia, càng lúc càng dày đặc.
- Yoon Gi...
Một tràng khóc than càng lúc càng thê lương, hắn ho đến mức chẳng kịp kéo hơi, bàn tay siết chặt đập thùm thụp lên lồng ngực trái. Hắn trợn trừng mắt, những ngụm máu đen ngòm từ vòm miệng hộc ra không ngớt, đọng thành vũng trên nền đất khô khan. Và nơi khoé mắt hắn, hai dòng dịch đỏ tuôn dài trên khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo đang nổi rõ lên những đường gân tím xanh lớn nhỏ.
- YOON GI À!!! - Trong gọng kiềm giữ chặt là Nam Joon, cậu hoảng loạn gào lớn.
- Hobi à... anh xin lỗi, nhưng anh không thể làm được điều mà em mong muốn rồi. Anh... Chỗ này đau quá... Nhưng nó không chịu...buông tha cho anh. Anh sợ nó quá rồi... Anh thương em lắm... Hobi...à... anh... là tội phạm.
Hắn nhanh chóng dí nòng súng lạnh của Ho Seok lên thái dương...
Hàng loạt những tiếng "ĐỪNG!" hớt hãi gào lên...
- Là giải thoát, là gột rửa mọi tội lỗi anh gây ra.
"ĐOÀNG!"
- ĐỪNG MÀ YOONGI!!!
" Nè, sao lúc nào Yoon Gi cũng để em làm cảnh sát hết vậy chứ? Anh lại thành tội phạm... Bộ anh thích làm người xấu lắm hả?"
" Không, vì anh muốn em mau trưởng thành, muốn em sớm đoạt được mọi mong ước trước anh, như thế anh mới an tâm đuổi theo em được."
"Sương giăng khắp lối miên man và
Em theo những tháng năm về qua
Bao nhiêu lời yêu còn vấn vương
Anh mang những nỗi đau chưa tàn
Mang theo hết những yêu thương còn giấu kín
Mà không thể nói ra..." (*)
- - - - - - - ▼▲▼ - - - - - - -
Phát ngôn viên của Tổng cục cảnh sát cho biết:" Tội phạm giết người hàng loạt Suga mắc chứng tâm thần phân liệt, vì muốn chống đối pháp luật đến cùng nên đã dẫn đến hành vi tự sát".
Con tin được giải cứu thành công, song, nạn nhân mắc phải chứng rối loạn thần kinh từ sau khi tiếng súng trong đêm đó vang vọng rợp trời.
Thành phố lại được sống trong sự an toàn, dù là vẫn có chút thấp thỏm còn sót lại.
Min Yoon Gi... đã chết thực sự.
Ngay sáng hôm sau, một phần đồi hoang đầy tai tiếng ấy bốc lên những tầng khói đen, tàn tro bay đầy về phía thành phố. Ngọn lửa bắt nguồn từ căn nhà hoang đã bị niêm phong sâu trong đồi. Khám nghiệm hiện trường, đội điều tra báo cáo lên cấp trên là có một thi thể bị cháy gần rụi, chỉ còn lại vài đốt xương đen như than, trơ khô như củi. Vùi trong lớp tro tàn, chiếc vòng tay inox trên đoạn xương tay cháy sém vẫn còn nguyên vẹn và bóng loáng đến lạ. Thi thể ấy là của Jung Ho Seok, người xác nhận : Kim Nam Joon.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Vài ngày sau đó, nấm mồ duy nhất trên ngọn đồi ấy được khai quật. Bên trong cỗ quan tài mục nát chẳng có gì cả.
Ngày hôm nay, người đời vẫn không ngừng truyền tai nhau về hai nấm mồ trắng nơi ngọn đồi chết chóc năm nào.
--------------------
"Mùa hè hãy quay về đi
Bên anh say một lối
Một mình bước chân người đi
Hãy thôi lặng câm
Tình yêu bấy lâu ngủ say
Hãy thức dậy
Để ta cứ trao nụ hôn
Và bay lên." (*)
"Một lần nữa, hãy hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau chạy chung trên một con đường, đừng để lạc nhau nữa."
"Hứa với Hobi nè!"
Hai ngón út ngoéo lấy nhau, hai đôi môi mỉm cười như thể cả địa ngục nơi tâm tưởng này đã được nhuộm đầy màu sắc của ước mơ.
- HẾT -
______________
(*) Trích từ bài hát Bay ( Fly Away) - Trang x Khoa Vũ.
Mình nói nhau nghe một chút gì đó nhé, ngắn gọn thôi:
Là nơi này đã từng có chữ, nhưng vì bất lực quá nên xoá rồi. :)))))))))
Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Chúc các bạn ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro