Đôi khi Yoongi quên mất, rằng mọi người xung quanh gã cũng phải chịu đựng rất nhiều, rằng trên đời này chẳng phải mỗi cha mẹ gã không hài lòng về đứa con của mình, cũng không phải mỗi mình gã phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Đấy có thể là lí do mà người cũ của gã rời bỏ gã mà đi. Gã quá coi trọng bản thân mình, và, suy nghĩ của gã tiêu cực đến nỗi gã tưởng những rắc rối gã gặp phải là độc nhất trong tất thảy mọi điều. Và cứ như vậy, gã đã quên.
Yoongi đã dường như quên mất những lần bạn gái cũ của gã phải chạy tới chạy lui để đem cho gã bữa tối, hay là việc nàng đã bỏ qua mọi thứ rồi đặt gã ở vị trí ưu tiên nhất. Gã bỏ quên những vấn đề và rắc rối của kẻ khác – cũng có thể nhỏ hoặc lớn hơn của gã, nhưng dù sao thì vẫn cứ là khiến người ta đau đầu. Không đâu, gã nào có ý định thành một kẻ biệt lập hay tự tách mình khỏi cuộc sống.
Khi bạn gái cũ của gã bực tức gói ghém tất cả đồ đạc của nàng và rời khỏi, Yoongi biết rằng gã vừa học được một bài học. Nàng rời khỏi căn hộ của hai người và không ngoảnh lại dù chỉ một chút, không hề tiếc nuối. Có chăng, nàng đã khựng lại đôi giây và tần ngần trước tay nắm cửa, níu chút hi vọng nhỏ nhoi, mong chờ Yoongi sẽ chạy tới và kéo nàng trở lại. Có chăng, nàng không nhìn vào mắt gã, bỏi nàng sợ, nàng sẽ không thể thấy hình bóng mình đọng lại nơi ấy. Có chăng, nàng đã cắn môi thật mạnh để khỏi thốt ra những lời như "giữ em lại đi" "nói với em anh sẽ cố gắng, nói với em rằng anh muốn sửa chữa mọi thứ". Yoongi không biết, cũng không hiểu, bởi gã dường như đang hoảng loạn. Yoongi thể hiện cảm xúc của mình qua âm nhạc, gã chưa từng một lần nói cho ai đó về việc gã thấy thế nào. Cũng không hẳn là chưa từng, có một lần gã đã thử làm vậy với vị bác sĩ tâm lý của mình, và kết quả là gã bỏ cuộc. Gã, không thể làm nổi.
Nhưng ấy là 3 năm về trước. Giờ Yoongi đã đổi thay khá nhiều. Vững vàng hơn, biết quan sát hơn, và thoải mái hơn nhiều trong vỏ bọc của chính mình. Điều này có thể coi là một bước tiến to lớn. Đôi lần gã hiểu quá nhiều, nhưng cũng đôi lần gã hiểu quá ít về cảm xúc của kẻ khác, nhưng về cơ bản, gã vẫn ổn. Đó là toàn bộ những gì được viết bởi thứ chữ ngoằn nghoèo phát sợ của cậu bác sĩ trên tờ giấy khám, nhưng thực sự là gã ổn. Hiện giờ gã biết người khác thấy thế nào, thậm chí rất tốt là đằng khác, tuy bản thân gã không hề mong muốn điều đó xảy ra. Yoongi chưa bao giờ có ý định sẽ quan sát tỉ mẩn từng inch một trên khuôn mặt kẻ khác, từ một cái nhếch môi khẽ hay là một cái nhíu mày đầy lưỡng lự. Quan sát là kĩ năng mà trước đây gã thiếu trầm trọng, nhưng giờ, khi đã nắm rõ nó rồi, gã lại ước rằng gã có thể đui mù trước mọi sự.
(bởi gã ước, gã không thể nhìn thấy trái tim tan vỡ của một cô gái với vẻ ngoài ngốc nghếch, hay bởi rằng gã mong gã chẳng có khả năng nhìn thấy nỗi đau giấu kín bên trong nụ cười sáng rỡ)
Nói tóm lại, hiện giờ, Yoongi có khả năng nhìn thấu người khác, nhưng có mà cũng như không vậy. Gã tự mãn cho rằng không ai là gã không thể hiểu rõ
Và, gã cũng hơi có phần tự mãn về bạn trai của mình. Gã biết được anh thích quan hệ với cả hai giới vài tháng trước, nhưng Yoongi cũng không thấy chuyện đó có vấn đề gì – dù gã có đôi chút bất ngờ. Vì gã đã có Seokjin ở bên cạnh, thật tuyệt vời và thoải mái
Seokjin, cho tới hiện tại, là người dễ hiểu nhất Yoongi từng biết. Và thật mỉa mai làm sao, Seokjin học chuyên về diễn xuất, nhưng Yoongi lại thấu được mọi điều trong lòng anh. Đó không phải chỉ vì họ đang hẹn hò. Lần đầu hai người họ gặp nhau là khi Seokjin va phải Yoongi và lỡ tay làm đổ cốc cafe trên tay vào bộ quần áo của gã. Anh lí nhí nói lời xin lỗi, cái vẻ ngượng ngùng khiến gã không nỡ trách móc, đành nhún vai cho qua. Dù gì cafe cũng không dính vào gã nhiều quá. Lúc đó, Seokjin ăn nói tệ hại quá chừng. Nếu anh không nở một nụ cười, thì hẳn Yoongi sẽ mãi giữ cái ấn tượng rằng anh cực kì lạnh lùng. Cho tới giờ gã vẫn thắc mắc, tại sao chỉ một hành động tí tẹo như vậy cũng có thể xóa tan ý nghĩ của kẻ khác và thay đổi hình ảnh của một người như thế được.
Seokjin nài nỉ mời Yoongi đi uống cafe coi như lời xin lỗi, và tiếc là Yoongi không làm mấy chuyện kiểu thế. Nói trắng ra là không thế nữa, nhưng thử một lần cũng chả chết ai. Một chút thay đổi đột ngột trong lịch trình cũng đâu tới nỗi quá tệ. Gã sẽ ổn thôi mà.
Rồi, mọi thứ bắt đầu
__
Vậy là, hiện giờ, ở nhà họ (thực ra là của Yoongi, nhưng về cơ bản Seokjin cũng sống ở đây luôn rồi), không phải chỉ có bạn của Yoongi hay bạn của Seokjin. Mọi người đều biết nhau cả mà. Đấy là – thực sự Yoongi thích cái từ này lắm – bạn của họ. Đôi khi Jaehwan sẽ ghé qua tán gẫu vài câu chuyện ngớ ngẩn, hay đôi khi Namjoon cùng Hoseok (hai người này lúc nào cũng đi theo cặp, và, Yoongi mong rằng một trong số hai người mau chóng thổ lộ) sẽ mò đến để ăn chùa một bữa rồi lôi Yoongi cùng Seokjin ra ngoài hò hẹn.
Yoongi rất thích điều này. Gã thích cái cách nó trở nên thật tự nhiên và ấm áp.
"Chúng ta" – Yoongi và Seokjin không mấy khi nói về chuyện này. Đơn giản là Yoongi thấy nó chẳng cần thiết, bởi chẳng phải quá rõ ràng rồi đấy sao, qua cái cách Seokjin có thể bất ngờ ghé thăm gã vào một đêm nào đó, qua việc anh ngủ lại trên giường Yoongi mỗi đêm thứ bảy và rồi rời đi vào hơi muộn sáng chủ nhật – sau khi đặt một cái hôn thật nhẹ lên trán gã. Vậy nên cả hai chẳng bao giờ nói về chuyện đó, và Yoongi cũng quá sức hài lòng.
Vậy nên, khi Seokjin nắm lấy tay gã và nói "Anh nghĩ chúng ta sẽ còn ở bên nhau dài dài đấy", Yoongi đã mặc kệ mọi sự bất tiện hay cái ngớ ngẩn gì đấy mà ngồi thụp xuống ghế, thở hắt ra. Gã liếc mắt đến hai bàn tay đang đan chặt, mỉm cười.
-Ừ, em cũng thấy thế
___
Nói dối, nói dối, nói dối. Mấy từ này bật thốt ra khỏi mồm Hoseok trước nhất khi cậu hỏi Yoongi liệu rằng gã có đang yêu ai hay không. Gã bảo, chưa tới lúc.
Và rồi, Hoseok mỉm cười, theo cái cách chỉ mình cậu hiểu. Bàn tay nghịch ngợm chọc chọc má Yoongi liên hồi, khanh khách cười như thể một loại virus với tốc độ lan truyền đạt cảnh giới cao nhất.
___
Gã biết rất nhiều thứ, tỉ dụ như việc anh trai của Seokjin đang sống ở một thành phố khác, và một cậu em trai đang xoay sở đủ chiều để lấy được bằng tốt nghiệp. Bố mẹ Seokjin vẫn đang ở quê. Seokjin cứ nói, Yoongi cứ nghe.
Giống như một điều thú vị là, Seokjin là con người của cafe, trong khi Yoongi lại thích uống trà. Thức uống yêu thích của Seokjin là cafe đen theo kiểu Brazil – thứ đồ uống đắt đỏ, nhưng Yoongi cũng không ý kiến gì mà để anh thưởng thức nó. Bản thân Yoongi thì cũng không hẳn là kiếm được quá nhiều, nên cũng không có chuyện gã luôn phải mở hầu bao cho mọi lần. Và, có một điều khiến Yoongi cảm thấy thật hạnh phúc, chính là việc đôi mắt và cả khuôn mặt Seokjin cứ như sáng bừng lên mỗi lần uống.
Có một ngày nào đó, như được lập trình sẵn, Seokjin vui vẻ nhấp một ngụm cafe vào buổi sáng sớm, trong khi trà của Yoongi lại vừa mới hết. Gã đành phải thay thế vào đó là một cốc sữa nóng, bối rối ngồi xuống ghế. Seokjin nháy mắt đầy tinh nghịch rồi mỉm cười nói với gã, rằng anh yêu tất cả những gì gã làm. Và rồi có một ngày khuôn mặt Seokjin bỗng dưng lại tối sầm, râu ria lùm xùm, người toàn mùi rượu whisky và nước hoa trộn lẫn vào nhau. Yoongi cũng chẳng lấy làm lạ hay tò mò gì lắm. Hẳn là hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi. (Đã là đêm và ai cũng mệt mỏi đến rệu rã chân tay, nhưng Seokjin vẫn khăng khăng đòi một cốc cafe nóng. Ánh đèn từ điện thoại của Yoongi hắt lên mặt tường, còn gã, thì lại tự hỏi liệu anh có thể ngủ một giấc ngon đêm nay)
__
Có một lần Seokjin không nhắn tin cũng không gọi điện cho Yoongi, khiến gã cả buổi tối chỉ ngồi một chỗ đóng rồi lại mở điện thoại, chờ đợi một thông báo tin nhắn, chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên giữa đêm, Seokjin lê bước vào nhà, trên cổ chồng chéo những vết cắn . Yoongi gần như nín thở, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.
-Cái gì kia? – Yoongi cất tiếng hỏi, trong lòng tự trấn an rằng không được sợ.
- Cái gì là cái gì cơ? – Seokjin hỏi, một chút ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt anh, nhưng rồi anh cười.
Yoongi đứng dậy và chỉ vào cổ anh, ngón tay gã hơi run rẩy, "đây này."
Phải mất một lúc để Seokjin có thể quay qua quay lại để tìm gương soi, và khi thấy đầy những dấu trên cổ mình, anh thở hắt ra và hơi đỏ mặt. Anh nói, "Yoongi à không phải như em nghĩ đâu, hôm nay anh có cảnh quay ấy và- đây là make up thôi!". Seokjin đặt hai ngón tay lên cổ và vuốt một chút rồi chìa ra cho Yoongi xem. Yoongi nhướn cổ sang nhìn và thấy những vết nhũ mờ mờ, phấn nền và phấn nâu.
Yoongi cảm thấy sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Được rồi, gã nói, và Seokjin cười với gã trước khi đóng cửa và đi vào phòng tắm.
--
Lần đầu tiên Yoongi nói Em yêu anh, là khi Seokjin chạy đi chạy lại trong căn hộ của mình, lật tung mọi thứ lên để tìm điện thoại trong khi Namjoon và Hoseok ngồi một chỗ hớn hở nhìn theo. Tay Namjoon luồn qua eo Hoseok, nhẹ nhàng siết chặt lấy như thể hắn đang giữ cái gì đó rất quý giá, và Hoseok đã cười vì cái biểu cảm méo xệch của Seokjin.
Namjoon hét lên, Hyung anh cứ thử xem xem nếu đấy là mông Yoongi thì sao.
Và trước khi Yoongi có cơ hội đập vào đầu Namjoon thì Seokjin đã khởi động khớp cổ và trưng ra cái ánh mắt sắc lạnh nhất Yoongi từng thấy, tới mức làm Namjoon sợ đến cứng đơ người vì Seokjin dọa giết hắn.
Yoongi nói thật cũng muốn việc này xảy ra đấy, hoặc là do gã đã quá đau đớn trong tình yêu và đắm chìm trong nỗi sợ hãi. Và như thế, với đôi mắt mở to cùng với nụ cười mà Hoseok cho là ngọt ngào nhất của gã, Yoongi nói, "Em yêu anh."
Gã có thể thấy Seokjin đớ người ra, những ngón tay anh vân vê vạt áo một cách căng thẳng và chân thì nhịp nhịp những bước trước khi anh nhìn gã và nói, "Anh cũng yêu em."
Cả Namjoon và Hoseok cùng tạo ra âm thanh kì lạ nào đó trong cổ họng và kết quả là bị Yoongi đá đít ra ngoài.
--
Khi Yoongi về nhà, gã thấy một người đàn ông đang nhìn chăm chú vào Seokjin đang ở trong bếp, hoàn toàn bị cuốn hút bởi từng hành động cử chỉ của anh.
Yoongi gõ nhẹ lên tường, Seokjin ngạc nhiên quay lại, anh đang bận quấy thứ gì đó trong nồi trước khi nhìn và chào gã. Yoongi liếc nhìn anh, với mái tóc bù xù cùng ánh mắt trùng xuống và ho nhẹ. Seokjin nhìn gã và quay lại mỉm cười.
Anh lấy cái thìa ra khỏi nồi, nhẹ nhàng khuấy tiếp và giới thiệu JungKook – em trai của Seokjin với gã. Nó nhỏ hơn Seokjin năm tuổi. Hai người không thực sự giống nhau lắm, nhưng quả thực ánh mắt thì có gì đó rất tương đồng. Yoongi gật đầu chào Jungkook, cái đứa đang nhìn gã bằng ánh mắt lạnh tanh và gật đầu chào lại.
Jungkook đứng dậy sau một hồi gượng gạo trong khi Yoongi cứ bồn chồn không yên. Thằng bé nói gì đó về việc nó phải đi bây giờ và rời khỏi nhà, sượt qua vai Yoongi lúc đi qua gã. Yoongi cau mày, nhìn lại Seokjin, anh nhún vai cười và cho thêm chút muối vào nồi.
Yoongi đặt túi đồ xuống và nhẹ nhàng ôm lấy Seokjin, hít lấy cái mùi hương dâu tây dìu dịu đã quá đỗi quen thuộc. Gã bỗng khựng lại. Lần này hơi khác một chút, Seokjin có mùi mồ hôi, một thứ mùi pha trộn giữa những mùi hương khác nhau. Yoongi chẳng bận tâm mấy, thứ mùi đó vẫn thật dễ chịu, thật hoàn hảo.
-Jin, em được nhận vào rồi – Yoongi phấn khích nói, cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi.
- Vậy à, chúc mừng nhé Yoongi. Tối nay anh sẽ qua để nấu cơm cho em.
- Em đưa anh đi ăn nhà hàng được mà. Chỗ anh vẫn muốn đến ấy
- Không cần đâu, anh nghe nói là chỗ đó không tốt như anh luôn tưởng
- Nhưng mà..
- Anh sẽ gặp em tối nay nhé, giờ anh có việc phải làm. Anh sẽ gọi lại cho em sau
- Ừm, em biết rồi. Bye Jin
- Bye Yoongi
--
Họ là như thế đấy. Yoongi không còn phải mua một cốc cafe vào mỗi buổi sớm nữa, cũng không phải lặp đi lặp lại trong đầu hàng trăm lần những gì mình cần nói, lo lắng tới mức tay vô thức vò nát tờ hóa đơn để trong túi quần. Gã biết rằng thực sự việc điều trị tâm lý là có hiệu quả, và tiếng nói nho nhỏ cứ luẩn quẩn trong đầu gã mang tên "lo lắng" cũng không xuất hiện thêm nữa, để cho sự tỉnh táo được một lần chính thức mở lời.
Yoongi nghĩ gã đã tốt hơn rất nhiều, không phải là bởi vì Seokjin đã chữa lành cho gã (đây không phải cách điều này vận hành, rõ ràng ngay từ đầu gã không cần ai xoa dịu cả), mà là vì gã thấy vui vẻ hơn, bước chân nhẹ hơn và những nỗi lo đè nặng lên đôi vai gã bấy lâu dường như đã tan chảy thành một thứ gì đó khác.
Một vài người sẽ không thể hiểu nổi điều này, nhưng thực sự khi đứng trước Seokjin dường như Yoongi cảm thấy rất hạnh phúc, dù cho gã chẳng làm tốt được cái gì cả. Gã đã từng có Namjoon cùng Hoseok và bạn của mình khi còn hoạt động underground. Giờ đây gã thấy thật tuyệt vời, vì bỗng nhiên một ngày Seokjin bước vào đời gã.
Bởi giờ gã biết, niềm sung sướng nhất gã có hiện giờ chính là Seokjin. Khi anh rời đi (Yoongi dừng lại, chỉ là nếu thôi đấy), mọi chuyện sẽ thật tồi tệ quá mức. Yoongi sẽ không thể biết được mình phải làm gì tiếp theo. Hoseok từng nói với Yoongi một câu quote cậu lượm lặt được trên tumblr, rằng, "bạn sẽ không biết được mình đang có cái gì, trừ khi điều đó rời bỏ bạn mà đi". Yoongi nhíu mày, gã không biết gã đang có cái gì.
Chỉ là, gã không hề mong muốn cái ngày nó đi mất khỏi đời gã.
__
Cái ngày Seokjin biến mất, tất thảy dường như đều u buồn, trái tim thì đau đớn và Yoong thì chẳng thể cảm thấy gì khác ngoài việc tâm hồn gã đang vỡ vụn thành từng mảnh một. (gã rót cafe vào cốc của mình, và rồi lấy cốc của Seokjin, trút vào đó thứ đồ uống chua chát, đợi chờ một câu nói "cảm ơn nhé, Yoongi" sẽ không bao giờ được thốt lên nữa)
Vậy nên, vào một ngày nào đó khi Seokjin chợt nhiên rời đi, sẽ là như thế. Nó không hề đột ngột, nó quá đỗi bình thường, quá nhỏ bé đến nỗi nếu Yoongi nhìn về ngày đó, gã sẽ biết được, sẽ có thể chặn anh lại. Nhưng cũng chính vì nó bình thường quá, nhỏ bé quá, nên gã không hề để mắt đến nữa.
Khi Seokjin rời đi, là khi những chiếc áo phông của anh không còn vắt vẻo trên ghế sofa nhà Yoongi nữa, mà là tìm về đúng vị trí của chúng trong túi balo. Là khi cốc cafe của Seokjin sẽ nằm ở trên cái giá cao nhất của tủ chạn thay vì ngay bên cạnh máy pha cafe như thường lệ. Là khi, tấm rèm vốn luôn mở toang ("nó sẽ làm phòng em sáng hơn rất nhiều đấy") đóng chặt.
Đó là khi, Seokjin sẽ không còn thường xuyên nhắn tin cho gã, như thể, anh sẽ bước ra khỏi đời gã thật chậm rãi, và rồi sẽ có một ngày anh không đáp lại tin nhắn của gã, cũng sẽ không quay về nữa.
Yoongi hoàn toàn phủ nhận những gì vừa xong, gã không tin ngày đó sẽ tới. Với một người luôn kèm vài cái emo tí xíu, luôn đính thứ giấy nhớ màu hồng kì quặc vào tất thảy mọi thứ, luôn muốn nằm ỳ một chỗ như Seokjin, thì không thể rời đi đâu được. Với một người toàn tâm toàn ý với những mối quan hệ lâu dài và dễ dàng chôn chặt chân ở một chỗ. Kiểu người như thế, họ sẽ không rời đi đâu. Họ sẽ ở lại thôi.
Vậy nên, Yoongi nghĩ là mọi chuyện đã qua. Gã cuộn tròn lại trên giường, tiếp tục những suy nghĩ dở dang của mình.
-Sao tự nhiên anh lại cất mấy thứ mario của anh đi? Em tưởng anh bảo rằng nếu đặt chúng ở một chỗ cố định, trên bàn của em chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho căn phòng tươi sáng thêm phần nào?
Seokjin mỉm cười, xỏ vào đôi giày, vặn tay nắm cửa, quay lại nói
-À, chúng ta đã chuyển đến nơi ở mới rồi kia mà. Có nhiều chỗ trống hơn nữa, nên anh không muốn làm phiền em thêm.
Yoongi không nói gì thêm, nhún vai.
--
Mario là niềm kiêu hãnh, và cũng là thú vui của Seokjin. Khi anh đặt một bức tượng nhỏ lên trên bàn làm việc của Yoongi, gã đã mỉm cười, theo cái cách méo mó nhất gã có thể và nhìn đi chỗ khác. Và, cái ngày anh đem bức tượng đó đi chỗ khác, hẳn anh còn muốn nói điều gì nữa. Nhưng là gì mới được? Yoongi rất hiểu Seokjin, tường tận cách anh đi lại, món ăn anh yêu thích, cả cái cách anh luôn đổ quá nhiều dầu mè vào những món anh nấu. Điều này giống như là bản năng tồn tại, đính chặt vào một bên não của Yoongi. Nó là một quyển sách hướng dẫn.
Sau đó, gã lại càng suy nghĩ tợn. "Oh, tại sao trước đây mình chưa từng nghĩ tới nhỉ?" Gã rùng mình, cái cảm giác lạnh toát xâm chiếm cơ thể dù rằng rèm cửa đang mở toang và ánh nắng đang bao bọc làn da gã. Yoongi trấn an bản thân, rồi tự hỏi, tại sao gã lại không nghĩ tới vấn đề này sớm hơn một chút.
Trong cái ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt, không bao giờ có chuyện một diễn viên lại thuần khiết và trong sáng, không biết điều gì, kể cả đó có là một kẻ mới vào nghề đi chăng nữa. Họ sẽ tạm thời gác lại công việc cho một cái chợp mắt vội vàng, và Yoongi đảm bảo rằng Seokjin không như những gì gã vẫn thường nghĩ và biết về anh, với vị trí của Seokjin hiện tại. Thật buồn cười là gã có thể đọc vị được Seokjin ngay cả khi gã chẳng biết quá nhiều về anh. Nhưng, gã không thể hiểu được một Seokjin chỉ có thể buồn đau khi màn đêm đã buông xuống, một Seokjin luôn giận dữ, một Seokjin luôn quan tâm quá nhiều tới mọi thứ. Mãi mãi gã sẽ không thể hiểu rằng, Seokjin và Seokjin trên màn ảnh khác nhau tới cỡ nào.
Yoongi nghĩ nghiệp diễn là vậy. Bạn cố gắng để không trở thành người không phải là bạn, nhưng cũng không thể hiện toàn bộ bạn là ai. Giấu chính bản thân trong lòng bàn tay, dưới một lớp áo len rộng thùng thình và đôi cốc cafe (hoặc một nụ cười e lệ, cùng với đôi mắt sáng rỡ)
__
Seokjin ghì chặt lấy gã, và hai người hòa vào nhau hoàn hảo vô cùng, mọi đường nét, không có đển một kẽ hở nào. Nhưng Yoongi cảm giác có gì đó sai sai. Seokjin phù hợp với gã đến bất ngờ, đến mức dường như là trái với quy luật của tự nhiên. Có gì đó quá tuyệt vọng trong cái cách Seokjin luẩn quẩn bên cạnh gã, như thể là, anh cố gắng gượng nhưng lại không thể vậy.
Seokjin hôn gã, đè nghiến gã xuống, lưỡi hư đốn quậy tung. Nụ hôn của hai người luôn nóng bỏng và nặng nề. Những ngón tay ôm ấp lấy cần cổ thon gầy, tóc bị kéo một cách mạnh bạo, lưng bị ép sát vào tường. Seokjin là người khơi mào, nhưng chính Yoongi mới là kẻ đi vào bên trong. Đôi khi họ đổi mới đôi chút. Đó là khi Seokjin đâm vào bên trong, khó khăn cất hơi thở, những câu nói của anh đứt quãng thốt ra khỏi miệng. Và rồi, anh vội vàng rút ra, chui vào phòng tắm, để mặc bản thân đắm chìm trong hơi nước hoa nồng. Anh cho rằng đó là một lỗi lầm nho nhỏ, và cố gắng tẩy sạch mọi dấu vết của mồ hôi hòa lẫn mùi tình dục.
Yoongi chưa từng cố gắng nghĩ xem toàn bộ những điều ấy có nghĩa là gì. Bản thân gã cũng cho rằng chúng chẳng hề quan trọng. Thậm chí gã còn không thèm động não lấy một chút, nhắm chặt mắt. Cơ thể gã hứng lên, theo một cách sai lầm nhất mà nó có thể.
_
Đáng ra gã phải biết trước điều gì đó sẽ đi sai hướng.
Và, nếu như mọi chuyện đều đã được sắp đặt trước, đáng lẽ ra gã phải biết rõ hơn mới phải.
_
Một ngày, gã vô tình làm xước mặt mình khi đang cạo đi đống râu mọc lởm chởm vướng víu. Yoongi xuýt xoa một tiếng. Một vết cứa nhỏ, ứa máu, ngay bên cạnh khóe miệng gã. Yoongi nhíu mày, làm sao gã lại có thể xuất hiện với cái bộ dạng này cho được? Vào ngày đầu tiên làm việc?
Gã bấm vào một website về việc làm thế nào để che đi những vết xước nhỏ trên mặt. Và, cái đầu tiên gã thấy là một dạng kem che khuyết điểm gì đó. Tác giả bài viết nói rằng nó thường được dùng để che những vết hickey, nhưng cũng có thể dùng để che những vết xước nhỏ. Yoongi cảm giác gã có một lọ như thế, nhưng lại không nhớ liệu rằng có phải đã mua nó hay không. Nhưng, gã nghĩ là có lẽ Seokjin đã để lại một tuýp ở đây, vì với công việc của một diễn viên, hẳn anh phải dùng tới nó rất nhiều.
Gã lê bước vào nhà tắm, bới tung. Cuối cùng, gã cũng tìm được lọ kem phủ. Và may mắn thay, gã cũng tìm được luôn lọ kem che khuyết điểm. Bộ makeup bị mang đi gần hết, nhưng chừng này vẫn đủ. Yoongi tự hỏi, Seokjin đã phải dùng chúng tới bao nhiêu lần?
__
Jaehwan là người đầu tiên gọi điện cho Yoongi. Gã nghĩ cậu ta làm vậy cũng chẳng phải vì thích thú gì (cậu ta cũng không phải là bạn của họ nữa rồi, chỉ còn là của Seokjin). Với mái tóc bù xù, Jaehwan gõ một cái cộc lốc lên cánh cửa. Cậu ta bước vào và cúi chào. Yoongi liếc mắt nhìn, nhìn thấu qua cả nét lo lắng hiện rõ mồn một trên mặt Jaehwan.
Cậu ta nói tràng giang đại hải những lời, nhưng vẫn đủ sức thuyết phục đáng để được lắng nghe. Gã ghi nhớ từng từ một, không sót. Từ "Anh ấy cảm thấy có lỗi" cho tới "Yoongi, anh ấy thực sự thấy có lỗi với anh", gã tự mình vẽ nên một kết luận cuối cùng cho mọi việc.
Seokjin là bậc thầy diễn xuất, và mỗi ngày trong cuộc đời anh đều là những nét diễn cân bằng không sai sót. Yoongi không thể nhịn nổi mà bật cười, dù rằng bây giờ đây chẳng có thứ gì đáng để cười cả. Máu dồn lên não, rần rần. Jaehwan nói rằng Seokjin luôn có vẻ là thể hiện mọi thứ ra bên ngoài, nhưng khi gặp chuyện, anh lại sẵn sàng khép kín bản thân và đóng chặt cánh cửa của chính mình. Và, cậu ta cũng nói gã không thể nói dù chỉ một điểm khác nhau giữa Seokjin và Seokjin khi đang diễn, ngoài sự lo lắng đến bất an.
-Bất an ư? – Yoongi nghiêng đầu
(Yoongi chợt nhớ, có một lần, gã vô tình nói ra ba từ bị cấm tiệt, và rồi Seokjin đã lo lắng gõ gõ liên tục lên đùi mình)
-Đúng vậy đấy – Jaehwan gật đầu – Seokjin có thiên hướng gõ vào vật gì đó khi bồn chồn, em cũng đã tưởng đó chỉ là một loại giai điệu thôi. Giờ thì anh ấy giấu nó tốt hơn nhiều rồi
"Wow" Yoongi nghĩ "thì ra đây chính là cảm giác đau đớn đến tột cùng"
Nỗi đau ấy đến từ chính những gì tạo nên con người của Seokjin hiện tại – một kẻ luôn thấy tội lỗi, một kẻ luôn chôn "cái rễ" của mình xuống nền đất, và mong chờ người khác sẽ đến, tưới tiêu và ấp iu mình. Yoongi ngừng nói, nhấp một ngụm cafe
-Nhưng Seokjin không thể rời đi được. Anh ấy..
Jaehwan khẽ lắc đầu, và Yoongi cũng không nói tiếp nữa.
-Không. Seokjin không phải kiểu người như thế. Anh ấy chỉ đang trốn tránh mọi việc thôi. Anh ấy sợ việc bản thân sẽ rơi vào lưới tình của ai đó, bởi nó là điều Seokjin chưa từng mong muốn.
Ra là vậy. Anh chưa bao giờ muốn có được tình yêu. Anh chỉ mong có được bằng tốt nghiệp, có công ăn việc làm ổn định, có đủ tiền để trang trải cuộc sống, có một ngôi nhà đẹp và những người bạn tốt hơn. Tất cả những gì Seokjin muốn và cần là sự tiện nghi, và một người có thể thấu hiểu anh. Nhưng Yoongi lại không hề có chúng.
(Nhưng Yoongi thì khác. Gã muốn được yêu. Gã khát cầu thứ cảm giác tưởng như tan chảy ra khi người đó nhìn mình, muốn một tình yêu nho nhỏ và ấm cúng. Gã muốn thứ tình yêu đó hòa quyện vào những cái chạm môi giữa bộ phim dang dở, muốn khắc cốt ghi tâm thứ xúc cảm ấy)
__
Yoongi ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm vào trần nhà
-Tại sao..
Khi đó, Jaehwan đã bước ra khỏi cửa nhà gã.
Và rồi, gã nghe tiếng giày của Jaehwan chợt ngưng lại. Yoongi nhìn cậu ra, Jaehwan cũng nhìn lại gã. Ánh nhìn của một chút mệt mỏi, một chút buồn đau, như thể gã đã làm thế quá quá nhiều lần.
-Anh ấy mệt mỏi rồi.
Cậu ta đã dợm bước đi tiếp, nhưng rồi lại bị níu lại bởi câu hỏi của Yoongi
-Vì điều gì?
Giọng nói của gã run run. Gã những mong giá như lúc ấy gã im miệng, những mong Jaehwan sẽ mặc kệ gã và để lại câu trả lời cho tự gã biết. Một phần trong gã không muốn biết, nhưng phần còn lại lại muốn kêu gào, muốn khóc, muốn được nhận một câu trả lời. Vì cớ gì, Seokjin là rời đi?
-Vì.. vì anh đấy
Mắt Yoongi mở tròn, lóng lánh nước.
-Nhưng nó không phải lỗi của anh. Seokjin đã, đang và sẽ mãi mãi là một kẻ chỉ biết gây tổn thương cho người khác. Anh ấy thích nhìn kẻ khác đắm chìm trong động chạm của mình. Nhưng anh ấy không hề cố tình làm thế. Em nghĩ vậy..
Jaehwan bối rối
-Chúa ơi, em mong là anh ấy không hề cố ý. Anh ấy không làm thế để tổn thương người khác. Anh ấy muốn có những rung cảm, những thăng hoa. Seokjin làm thế vì anh ấy có thể diễn, và bằng bất cứ giá nào khiến người ta ngã vào vòng tay mình. Đó –Đó mới chính là Seokjin.
Jaehwan hít vào một hơi sâu. Yoongi biết rằng gã phải nói gì đó, nhưng khi ánh mắt của cậu ta một lần nữa chạm phải gã, như thể gợi cho gã nhớ rằng gã đang ở đâu, và với ai. Rồi, cậu ta rời đi, vội vã và đột ngột.
Yoongi cảm giác sống lưng đang hứng chịu một trận lạnh buốt.
-Tại sao lúc đó cậu lại là bạn của anh ấy?
Tại sao, cậu lại không chịu rời đi?
Jaehwan khựng lại. Cậu ta lắp bắp định nói gì đó, mắt không chớp lấy một lần. Một tay siết chặt tay nắm cửa, tay còn lại dửng dưng đút trong túi áo. Gót chân phải của cậu ta đã sắp sửa đặt xuống nền thảm.
Sau một lúc, Jaehwan quay lại, nhìn thẳng vào Yoongi "Vì tôi muốn nhiều hơn chỉ có thể". Và rồi cậu ta quay đi, để mặc cánh cửa lung lay tưởng như sắp rời khỏi bản lề. Những cơn gió lạnh buốt tràn vào căn nhà vốn đã trầm uất, nay lại càng thêm u buồn.
Yoongi thậm chí còn không biết nên cảm thấy thế nào, vậy là gã để mặc thử cảm xúc ấy lại, chơi vơi. Gã tiến về phía bếp và vứt cốc cafe vào chậu rửa (là bữa sáng với chút phong cách Brazil. Nó cũng không quá tồi tệ. Đắng, nhưng ngon). Gã cố gắng không nghĩ đến Seokjin hay bất kì thứ gì khác.
__
'sao cậu lại nói điều này với tôi kia chứ?'
'Vờ rằng mình không biết không phải là vui sướng gì đâu, yoongi'
'cái gì?'
'tôi rất tiếc'
__
Có một lần, Jungkook, em trai Seokjin đến nhà gã, không hề báo trước. Điều này thật kì lạ. Nhóc không nói gì nhiều ngoài một vài lời chào hỏi và rồi liếc nhìn Yoongi với ánh mắt chứa đầy sự thương cảm rồi quay đi ho khẽ vài tiếng. Nhóc tựa người vào thành bếp, nhìn Yoongi loay hoay pha cốc trà.
Tuy nhiên, Yoongi có thể chắc chắn rằng thằng bé đã không bỏ lỡ khoảnh khắc khi tay gã chần chừ dừng lại ở máy pha cafe vẫn còn cắm điện. Yoongi vẫn chưa thể bỏ được thói quen pha cafe vào mỗi sáng.
Một khoảng im lặng kéo dài trước khi Jungkook ho hắng vài tiếng và bắt đầu nói về Seokjin, về việc sức khỏe của anh hiện giờ ra sao, hay rằng anh thấy có lỗi, thực sự thấy có lỗi. Và, thay vì câu trả lời, Yoongi chỉ biết gật gù. Bởi rằng gã sợ, nếu gã nói ra điều gì đó, gã sẽ không thể ngừng lại được. Jungkook nhìn gã, nhìn chằm chằm, như cái cách gã luôn nghĩ là phải thể. Như thể thằng bé đang cố gắng đọc vị gã, từng lớp, từng lớp một. Nhưng rồi nó nhanh chóng cụp mắt xuống, húp một ngụm trà, để lại cho Yoongi một khoảng thời gian để suy nghĩ xem liệu có phải gã đang tưởng tượng hay không.
Sau khi đặt một chiếc chìa khóa nho nhỏ vào tay Yoongi, Jungkook rời đi.
Là chiếc chìa dự phòng của căn hộ mà Yoongi đã đưa cho Seokjin. Sticker có chữ "yoongi <3" – thứ mà hiện giờ gã cảm thấy thật đáng ghét, vẫn còn dính ở rìa.
Anh sẽ không trở lại, chính Jungkook cũng nói khi thằng bé rời đi. Thằng bé không hề quay đầu và chờ đợi phản ứng của Yoongi khi nó bước ra khỏi cửa.
Yoongi thực sự cần dừng việc cho người khác vào nhà mình (nhưng dù gì gã cũng sẽ cho vào thôi, với chút hi vọng rằng đó là Seokjin)
__
Bạn gái cũ của gã luôn nhắc nhở gã một cách nhẹ nhàng nhất rằng hãy trở nên mềm mỏng và giàu tình cảm hơn, không phải với mỗi mình nàng mà là với tất cả những người xung quanh gã. Không phải là Yoongi không để ý đến, gã chỉ không biết làm thế nào. Gã đã không thể nhận ra nó khi nàng vẫn cứ lải nhải bên tai gã những điều ấy, thậm chí cả khi nàng rời đi rồi, gã cũng không thể làm gì được. Và rồi, ở một nơi nào đó trong thành phố về đêm đang bừng rộn lên những tiếng nhạc và lấp đầy ánh đèn đường, bằng một cách nào đó, Yoongi đã học được đôi điều.
Gã đã biết thế nào là thực sự nhớ một người. Nàng giống như ánh mặt trời chiếu rọi cuộc đời gã qua tấm màn tối tăm. Đổi lại, gã hét vào mặt nàng, ca cẩm về sức nóng hay những vết chát nắng và hàng ti tỉ những thứ khác. Mặt trời lặn rồi trăng lên, mỗi ngày đều thế. Nhưng vời Yoongi, dường như mặt trời lại chẳng bao giờ quay về. (Seokjin thật tuyệt, nhưng gã không thể so sánh anh với nàng. Hai người là hai cá thể riêng biệt, là hai thái cực đối lập hoàn toàn. Nàng quan tâm gã – thứ mà Yoongi luôn mong chờ và tin tưởng trên khuôn mặt Seokjin. Nhưng giờ thì gã chẳng thể nữa. Chẳng bao giờ.)
Gã biết thêm về mọi người. Bác sĩ tâm lí của gã đã ấn gã ngồi xuống, dúi vào tay gã một quyển sách và một cái biểu đồ, rồi nói với gã rằng :"Yoongi, sự thất vọng là thế này đây" (tuy rằng gã không hề thừa nhận, nhưng đây chính là nét mặt của vị bác sĩ khi gã cau có trả lại quyển sách ngay tức khắc)
Nhưng như mọi kẻ khác, gã cũng có tính tò mò. Vị giáo sư đi ra ngoài, để cho Yoongi ngồi một mình trong phòng. Gã dựa lưng vào ghế, tay sột soạt lần mở quyển sách, rồi khựng lại trước một chương có tiêu đề :"Liệu bạn có biết họ thấy thế nào?" . Gã đã muốn dừng lại, đã muốn bỏ cuốn sách xuống và thôi không lướt mắt qua những con chữ nữa, nhưng một phần trong gã vẫn rạo rực sự hiếu kì.
(Có thể gã đã mang nợ cuốn sách, nhưng qua tất cả những buổi phỏng vấn hay gặp mặt gã từng có, nét mặt thất vọng và cái mím môi của ai đó khi họ cảm thấy khó chịu đã in sâu vào trong tâm trí gã)
Yoongi muốn hiểu và muốn biết tại sao nàng và gã lại chia tay chóng vánh tới thế. Khao khát muốn học hỏi của con người là một thiên hướng, một bản năng được rèn giũa qua nhiều năm tháng. Nó không thể chết đi một cách dễ dàng. Không phải với gã, Yoongi chắc chắn, mãi mãi không phải với gã.
Gã trở thành một kẻ luôn thuận theo tất thảy mọi điều xung quanh mình, đến mức điều đó khiến gã phát rồ lên được. Nhưng thật kì lạ làm sao, Seokjin lại có thể làm gã đui mù với mọi thứ, với nhịp tay đều đặn vỗ vỗ, với cái miệng bướng bỉnh chẳng chịu mở dù rằng tất cả những gì anh muốn làm là nói ra. Với cả thứ biểu cảm khó đoán luôn bị che mờ bởi một nụ cười như đã được lập trình sẵn, như thể anh biết anh không thể biểu đạt những gì anh muốn. Như thể, với Yoongi, anh không có đủ tin tưởng.
Điều này luôn khiến trái tim gã quặn đau.
_
Yoongi sẽ thành thế này khi gã buồn phiền một việc nào đó. Gã không khóc, cũng không gào thét. Gã chỉ im lặng, im lặng đến mức đáng sợ và bất thường. Namjoon đã từng một lần đưa gã đến bệnh viện vì nghĩ gã bị trầm cảm. Nhưng Yoongi cho rằng chỉ là trái tim gã đang đau đớn thôi, chỉ là gã đang mệt mỏi. Nhưng gã sẽ không khóc lóc, và không thét gào cho bất cứ điều gì. Bởi rằng, liệu có ai nghe một lời nói đang chìm vào hư vô?
Tất tần tật những kẻ hay làm quá mọi chuyện như gã đều thích mấy mẩu xếp hình hay đống phương trình loằng ngoằng, hay nói rộng ra là mấy thứ phức tạp chờ được giải quyết. Nhưng Seokjin thì khác. Anh không có một lời giải hoàn chỉnh hay một loại công thức tính cố định. Đặt vào trong hình học không gian, anh giống một hình thập giác, mà ở mỗi điểm nhìn với mỗi người thì cái nhìn được lại khác nhau.
Sau mọi việc, tốt nhất là Yoongi nên bình tĩnh lại. Có lẽ gã nên thử vượt qua điều này một lần. Nhưng gã lại thích hơn việc tìm kiếm một lời giải, thích bới lông tìm vết, thích đắm mình trong thứ cafe mang trong mình hương vị Brazil nồng nàn. (ồ, và thật mỉa mai sao)
Namjoon, một Namjoon tĩnh lặng và biết quan sát ghé qua thăm gã vào một ngày trời rét cóng. Hắn bước vào cửa với một cái khăn đỏ cuốn bề bộn trên cổ và chiếc áo khoác dày khụ màu vàng sáng.
-Anh à – Namjoon cất tiếng – Anh đâu thể cứ thế này mãi được? Anh định cứ rầu rĩ vậy sao? Chỉ vì Seokjin đã rời đi? Anh xứng đáng nhiều hơn thế kia. Ai đó sẽ ở lại, hoặc ít nhất – tới đây, Namjoon đột ngột dừng lại – ít nhất sẽ nói với anh một tiếng khi họ bỏ đi.
Yoongi lắc đầu, gã chẳng xứng đáng nhiều tới thế. Gã cũng chẳng muốn điều gì tốt đẹp nhường đó. Gã muốn một Kim Seokjin cao ngạo khó với tới, muốn cái điệu cười lau kính đặc trưng, và muốn những món ăn được nêm nếm một vị thật nhẹ nhàng. Gã chẳng muốn gì thêm nữa.
Namjoon thở dài, đưa tay lên đẩy chiếc kính sắp tuột xuống đến nơi. Yoongi chớp chớp mắt. Là kính thuốc. Từ bao giờ Namjoon lại phải đeo thứ này? Gã đoán rằng gã đã quá đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân mà chẳng thèm đoái hoài gì đến bạn bè nữa. (nếu như gã kiểm tra lại instagram, có lẽ gã sẽ thấy được những bức ảnh bỗng nhiên bị xóa đi, và lượng follow của gã bỗng nhiên giảm xuống một chút. Chỉ có duy nhất một người)
Namjoon im lặng trong vài phút, và Yoongi cũng chẳng bận tâm đến việc bắt đầu cuộc đối thoại.
-Em nghĩ là anh không hợp với Seokjin, và anh ấy cũng thế - Namjoon thở hắt ra – Nhưng anh phải chấp nhận mọi chuyện và bước tiếp thôi. Cứ buồn bã mãi thế này cũng chẳng làm được gì cả, và anh cứ đau khổ đâu có nghĩa Seokjin sẽ quay trở về?
Yoongi nhìn hắn, xoáy sâu vào đôi mắt thâm quầng . Dường như gã thấy sự mệt mỏi trong đó, trong đôi mắt tối tăm của Namjoon. Gã muốn nói với đứa em mình rằng hắn nên nghỉ ngơi đi, nên chăm chút cho sức khỏe của mình, nên ngủ nhiều hơn chút thay vì cứ lo chuyện bao đồng. Gã muốn nói với đứa em mình rằng phải sống thật hạnh phúc.
Nhưng rồi Yoongi lại không mở miệng để thốt ra bất cứ lời nào. Gã không biết phải nói sao cho phải.
Vài phút sau khi Namjoon rời đi, gã mới kịp nhận ra, lần này Hoseok không đến cùng hắn.
__
-Đi tiệc nhé – Seokjin hỏi
- Được rồi, đi thôi nào – Yoongi gật gù (gã chắc chắn sẽ làm mọi điều cho Seokjin, và đây chỉ là một trong số chúng.
Ánh đèn sáng chói, thứ âm nhạc xập xình dội thẳng vào tai những người tham dự, Yoongi nép vào một góc, nhấp một ngụm rượu, đưa mắt kiếm tìm Seokjin.
Yoongi nhìn thấy Seokjin đang đứng trong một góc cùng với Jungkook, thân thể đưa qua đưa lại một cách vụng về, còn Jungkook chỉ biết cười lớn. Gã cũng cười. Chợt nhiên, Jungkook quay lại và hất đầu về phía gã, theo đó Seokjin cũng ngoái đầu lại nhìn và vẫy gã hòa cùng hai người. Nhưng gã lắc đầu, từ chối lời mời gọi của anh. Đáng ra gã nên đem theo Namjoon và Hoseok. Như thế thì sẽ đỡ cô đơn hơn.
Gã tự hỏi không biết tại sao Seokjin lại mời em trai mình đến đây. Gã tự hỏi tại sao bản thân lại cố chấp đến nơi này trong khi mọi việc gã làm chỉ là ngồi một chỗ như tấm bình phong và nhấm nháp vài ngụm rượu. Dạo này gã cứ lặp đi lặp lại một việc – tự đặt ra cho mình hàng đống những câu hỏi.
__
Thường người ta không để ý hay biết đến Yoongi với tư cách là một kẻ ưa tiệc tùng, mà là một kẻ luôn vùi đầu trong công việc với những vị giám đốc nóng tính. Tự gã biết là gã chỉ xứng đáng đến thế. Gã thường hay rủ rê Hoseok đi chơi cùng mình cũng là vì thế. Cậu chàng có một sức hút đặc biệt – một kẻ có thể khuấy động bầu không khí.
-Al – oh, chào anh
Yoongi cố không để ý đến việc giọng của cậu trầm hẳn so với mọi hôm.
-Hoseok này, à thì.. mai có một bữa tiệc đúng không nhỉ?
- Gì cơ, một bữa tiệc á?
- Ừ
-Đúng là có thật. Một bữa tiệc ở phố Sinsa.. mà không, không có đâu
- Sinsa hả? Chắc chắn anh sẽ đi
- Anh chắc chứ?
- Đương nhiên.
-Được rồi, em sẽ nhắn anh chi tiết sau nhé.
- Hose---
- Em xin lỗi, em có việc bận phải đi ngay bây giờ đây
Điều làm gã bất ngờ nhất chính là, một Jung Hoseok vốn vui vẻ, ồn ào và năng động giờ lại còn yên lặng hơn những cái đập cánh của một chú chim ruồi nhỏ bé. Thường thì, Hoseok sẽ lải nhải với gã hàng giờ liền về việc bữa tiệc sẽ diễn ra ở đâu, có những cái gì, cho tới khi gã không thể chịu nổi mà chấp nhận gọi facetime, và rồi câu chuyện sẽ lại tiếp diễn với thậm chí còn nhiều hơn những tràng cười.
Giờ chúng chỉ còn là kỉ niệm vậy thôi. Hoseok dần dần không còn gọi cho gã nữa.
(Yoongi cho rằng cụm từ "không còn" thật quá đau đớn. Bởi nó cho thấy việc đã từng có một khoảng thời đẹp đẽ và yên bình đến như thế. Nhưng rồi, niềm hạnh phúc ấy bị hủy hoại, điều gì đó đi chệch hướng, và mọi thứ tan biến, tựa như một tia chớp. Và rồi, bạn sẽ bị bỏ lại trong tiếng thét gào vang vọng nơi trí óc, thành một cơn đau đầu tái diễn liên hồi.
Trên đời này, liều thuốc tốt nhất và duy nhất là lãng quên, nhưng lại chẳng ai muốn dùng đến nó. Trong cuộc sống của bạn, luôn có một khoảng thời gian khi bạn chạm được tới yêu thương và ấm áp. Nhưng không ai trong số chúng ta có cái suy nghĩ phải giữ lấy nó thật chặt, vì ta luôn cho rằng, nó sẽ chẳng dễ dàng rời xa, không mấy ai đặt quá nhiều cố gắng để giữ nó lại. Và rồi, khi nó rời đi, cái còn lại cho ta chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vỡ, những hình ảnh chóng vội chóng vàng vụt qua trong thứ gọi là kỉ niệm. Còn thêm một điều đáng buồn nữa, là dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, ta vẫn luôn giữ gìn nó, luôn trân quý nó.)
Yoongi không chấp nhận gọi thứ đó là tình yêu, cũng là thứ đã đẩy gã và bạn bè gã ra người họ coi là quan trọng nhất, và đẩy bạn bè gã ra xa khỏi gã.
__
Từ khi Seokjin rời đi, gã hầu như chẳng còn thực sự tham dự bất kì bữa tiệc nào, nên có thể mọi động chạm đối với gã bây giờ thật quá sức kì lạ và đôi phần khó chịu. Gã lọt thỏm giữa đám đông toàn người là người, thân kề thân từng-đường-nét và không-một-kẽ-hở. Rất không thoải mái. Cũng bởi, gã đã quen chỉ có mỗi Seokjin chạm vào gã mà thôi. Yoongi biết thời gian sẽ thay đổi, và con người cũng vậy. Có khi còn hơn.
Gã uống đến lon bia thứ ba rồi, còn Hoseok thì đã hòa lẫn vào đám đông náo nhiệt. Yoongi lại thêm một hớp. Chủ trì của bữa tiệc hôm nay là ai đó trong số đám bạn của Hoseok, gã không nhớ tên và gã cũng chẳng quan tâm, ít nhất thì đêm nay gã có thể uống bao nhiêu tùy thích. Gã nhìn quanh. Không khí thì nồng nặc mùi thuốc lá, ánh đèn chớp nháy không ngừng khiến mắt người ta không kịp thích ứng, thứ nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc. Và rồi, đôi mắt gã trượt dài về phía hai người đang nép vào một góc tường.
Tim gã tưởng như có thể ngừng đập ở khoảnh khắc ấy. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, gã thề là thế. Đôi vai rộng và vững chãi của Seokjin mà Yoongi có thể nhận ra trong nháy mắt. Chỉ trừ có mái tóc trước kia để đen thì giờ lại được nhuộm một màu vàng hoe, hơi sáng. Và, trong tay anh là ai đó không phải gã, không phải Yoongi. Nó làm gã cảm thấy buồn nôn, chừng như dạ dày gã muốn tống sạch mọi thứ ra ngoài.
Nhưng gã cũng chỉ đứng đó, dựa lưng vào tường, tay nghiến chặt cốc nhựa đỏ. Gã liếc qua một cái khi Seokjin rời đi, còn người đứng cạnh anh cũng nhanh chóng tìm một chỗ khác.
Yoongi cảm thấy hơi mệt. Người kia quay lại, và gã có thể thấy rõ đường xương quai hàm sắc lẻm cùng ánh mắt lạnh căm. Nó khiến đôi chân gã dường như tê cứng, cái thứ cảm giác lạnh buốt cả sống lưng như nhấn chìm gã. Ánh mắt đầy quen thuộc đó chiếu thẳng vào thân thể gã, khiến gã cuộn mình lại trong vô thức, không thể hiểu được chỉ đơn giản vì kinh tởm hay là còn có thứ cảm xúc nào khác.
Jungkook nhìn gã, nhướn mày lên tỏ vẻ bất ngờ, rồi mỉm cười một cái. Yoongi biết cái nhìn này là gì, cái nhìn của những tên quản lý vênh váo tự phụ, của những người đồng nghiệp ngu đần, cái nhìn của những kẻ biết được rằng mình đã có những gì mình muốn. Yoongi đã nhìn thấy nó, quá quá nhiều lần. Ánh nhìn ấy không hợp với thằng bé chút nào, Yoongi nghĩ, nó không hề hợp với một người có gò má mềm mại và đôi mắt nai, rằng nó không thể nào biến đôi mắt ấy thành ra thâm hiểm nhường này.
Ai đó đâm phải gã, bia của cậu đã cạn và đầu óc thì không tỉnh táo. Bước đi của cậu ta cũng xiêu vẹo. Cậu ta bật cười khi thấy Yoongi làm lơ mình, đánh mắt theo hướng Yoongi đang nhìn. Yoongi quay lại nhìn cậu ta, mất một vài giây để nhận ra cậu ta chính là Hoseok. Dù cho cậu vẫn cười như thường ngày, nhưng Yoongi thấy có gì đó khác hẳn. Khác, và buồn.
Dòng suy nghĩ của gã bị chặn lại khi Hoseok vẫn tiếp tục lấn tới trước. Cổ họng cậu tự dưng có tiếng nghẹn lại, và Yoongi cuống quýt nhìn xung quanh (họ là bạn từ lâu, đây là một loại phản ứng bình thường), lôi Hoseok đến phòng vệ sinh, vỗ vỗ lưng cậu. Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí gã. Hoseok nôn thốc nôn tháo. Mất một lúc Hoseok mới tống hết ra khỏi bụng, thở hồng hộc dựa lưng vào tường. Hoseok là loại người luôn uống khi vui, nhưng bây giờ thì khác. Khuôn mặt cậu nhăn nhó hết lại như để ngăn bản thân không được khóc. Còn Yoongi, gã vẫn đang bất ngờ.
Bởi đây không phải là Hoseok. Không phải là người từng coi gã như bạn bè, với một nụ cười tỏa nắng và mùi hương dịu dàng, không phải một Hoseok cố chấp kéo gã vào những cuộc vui dù cho gã quá sức yên lặng và kín tiếng. Đây là Hoseok khi đã cởi bỏ mọi lớp vỏ và những nụ cười, một Hoseok trần trụi và thực sự là Hoseok. Một Hoseok hoàn toàn khác biệt.
Hoseok ngửa lên nhìn Yoongi, hơi thở có phần run rẩy. Cậu hỏi liệu gã có muốn ra ngoài và hút thuốc hay không. Yoongi im lặng gật đầu. Gã nhớ lại những đêm cả đám quậy tưng bừng, khói thuốc phì phèo bay khỏi mũi. Lúc đó, tất cả bọn họ đều còn trẻ, rất liều lĩnh, nhưng cũng rất hạnh phúc. ( Yoongi bỏ thuốc từ lâu, nhưng có một thứ cảm giác rất lạ lùng mỗi khi gã giữ 'cái chết' nơi đầu môi và kẽ ngón tay. Gã biết rằng nó có giết chết gã bất kì lúc nào, và gã để mặc nó như thế)
__
Ánh đèn từ thành phố bao trùm màn đêm và những vì sao. Hoseok ngồi bệt xuống đất, móc bao thuốc từ túi quần sau ra. Cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Yoongi ngồi xuống, đưa gã một điếu. Hoseok ngậm điếu thuốc ở khóe miệng, lấy bật lửa trong túi áo rồi châm thuốc cho Yoongi. Gã hít một hơi dài, thở ra vài vòng tròn khói uốn lượn. Cũng chẳng thắc mắc vì sao Hoseok vẫn còn giữ mấy thứ này.
Gã nhìn Hoseok cứ hít vào rồi lại thở ra làn khói, thoáng chốc ánh mắt trở nên nhẹ nhõm đôi chút. Hoseok quay lại nhìn gã, vân vê điếu thuốc, hỏi
-Anh không thắc mắc tại sao em lại thế này à?
Yoongi nhún vai, rít thêm một hơi dài. Gã biết thừa chẳng nên tìm hiểu sâu kĩ quá về một điều, cũng không nên cố gắng giải đáp khi khóa vẫn chưa hoàn toàn mở ra.
Khoảng không im lặng được dành lại cho tiếng xe cộ vụt qua và cái ầm ĩ từ bữa tiệc bên trong. Nhưng, mọi thứ dường như nín thinh mỗi khi Hoseok cất tiếng.
-Namjoon tỏ tình với em – cậu cất tiếng. Yoongi không lấy gì làm lạ, nhưng vẫn vờ tỏ ra ngạc nhiên. Rõ ràng Namjoon đã làm thế.
- Và cậu ấy bảo rằng cậu ấy muốn tặng em hoa và một nụ hôn vào mỗi sáng, với hàng ti tỉ mấy thứ khác mà các cặp đôi đồng tính làm
Hoseok rít vào một hơi, rồi thở ra vài cái vòng tròn khói tuyệt hảo. Yoongi thắc mắc Hoseok đã làm thế này bao nhiêu lần. Yoongi nhìn xuống, thuốc lá, quần jeans rách và boot đen. Cái cách gã đang đứng ở đây thật kì lạ.
-Và em – Hoseok vùi mặt vào tay mình, những từ tiếp theo luồn qua những kẽ ngón tay cậu, tràn ra – em không thể làm thế. Em đã bảo Namjoon là em không thể.
Yoongi có cả tỉ câu hỏi tại sao dành cho cậu. Hoseok và Namjoon là hai mảnh ghép, dù cho không phải từ khi được tạo nên đã là dành cho nhau, nhưng hai người vẫn luôn hòa hợp theo một cách thật kì diệu. Hai người là lí do duy nhất níu gã lại, và hai người cũng không thể trở thành một (yoongi thật ích kỉ, quá sức ích kỉ)
Hoseok ngẩng lên, điếu thuốc trong tay vẫn còn đang cháy dở. Cậu nói với tông giọng trước giờ Yoongi chưa nghe lần nào
-Anh, em là thẳng.
Yoongi xoay người, sửng sốt
-Gì cơ?
- Em thẳng, và em thích con gái, chứ không thích trai. – Hoseok khẽ cúi đầu, nuốt nước bọt
Không thể nào như thế được, gã chắc chắn. Chính Hoseok là người đã mặc kệ bàn tay quỷ quyệt của Namjoon suốt như chẳng có gì xảy ra, chính Hoseok là người đã nhìn Namjoon tựa như gói gọn cả thế giới trong tầm mắt, chính Hoseok là người đã cười xán lạn khi có ai đó lỡ nhầm cậu và Namjoon là một cặp. Cậu không thẳng được, chắc chắn thế.
-Vậy mà anh luôn ngh---
- Ừ.. – Hoseok không nói thêm gì nữa. Cậu lấy thêm một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói mỏng dần tan vào trong không khí. Cậu đứng lên, phủi phủi quần, nhét hết mọi thứ vào lại túi. Cậu vẽ lên trên môi một nụ cười, quay lưng bước vào trong, hòa mình với bữa tiệc.
Bây giờ Yoongi chỉ còn lại một mình. Gã vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá đượm lại. Vứt điếu thuốc của mình xuống nền cỏ, gã đứng lên, lấy chân dí dí cho tắt lửa. Chỉ còn lại chút tro tàn cuốn vào cơn gió.
Gã muốn khóc.
Đôi lúc, khi nói chuyện với Seokjin, Hoseok như thành một con người khác. Nhưng cũng chỉ là một vài lần. Cậu ghé qua với Namjoon, và trong khi Namjoon ngồi với Yoongi ngoài phòng khách, Hoseok và Seokjin sẽ chuẩn bị bữa tối trong bếp. Namjoon bị cấm vào bếp, còn Yoongi thì không muốn ở một mình (về cơ bản, chỉ có mỗi Seokjin là hay dùng nhà bếp)
Lắm khi gã nghe thấy tiếng Seokjin khúc khích cười và thì thầm nói gì đó. Gã tò mò, nhưng không muốn thành kẻ tọc mạch.
Namjoon nói với gã mọi thứ, từ chuyện công việc, tiền thuê nhà hay thậm chí là cả việc hắn đang thấy thế nào, nhưng không bao giờ đả động đến việc yêu đương. Có một hôm, Namjoon bỗng nhiên nói đến chuyện tình cảm. Điều này khiến Yoongi đôi phần kinh ngạc. Hắn không phải loại người có cái gì cũng nói thẳng toẹt ra, mà có chút vòng vo. Khác với Yoongi và Hoseok.
-Chẳng phải rất buồn sao anh? – hắn hỏi
-Cái gì buồn?
Namjoon nuốt nước bọt
-Rằng người anh yêu cũng chính là người anh đưa khẩu súng, và cho họ cơ hội được bóp cò. Họ được lựa chọn. Vài người sẽ bắn, và vài người thì không.
Yoongi im lặng. Gã không trả lời
-Vậy tại sao những người em yêu thương lại luôn chọn bóp cò súng và bắn em?
_
Hóa ra Jungkook là bạn của Hoseok. Cậu ngồi ở ghế sau, say mèm, ủy mị khóc lóc. Ghế trước là Yoongi và Jungkook. Trong xe không có tiếng gì khác ngoài tiếng lèm bèm của Hoseok và tiếng radio. Jungkook nghiêng sang, tắt radio đi. Yoongi cũng chẳng nói gì.
Mỗi khi liếc nhìn Jungkook, Yoongi lại mường tượng ra cảnh hai thân thể quấn chặt lấy nhau giữa bữa tiệc, môi lưỡi đổi trao liên hồi, tay chu du khắp nơi trên cơ thể đối phương. Gã cúi đầu, tay nắm chặt đai an toàn. Chiếc xe tấp vào lề, đỗ lại.
Jungkook nhắm mắt lại,tay xoa xoa trán. Y thở hắt ra
-Tôi không phải là em trai của Seokjin
Yoongi chỉ còn muốn cười. Gã không chắc hiện tại gã đang thấy nhẹ nhõm hay là thêm phần đau đớn, cũng không biết gã nên vui mừng vì Seokjin không loạn luân như gã nghĩ hay không, không biết liệu có nên bật khóc ngay lúc này.. Gã thậm chí còn không thể thở nổi. Nên gã hướng mắt thẳng về phía trước, nhìn những chiếc xe vụt qua và rồi chìm vào trong màn đêm. Được rồi, gã nói.
Yoongi liếc qua nhìn Jungkook. Y ngoái lại kiểm tra xem Hoseok đã ngủ chưa rồi quay lên, nói với gã "Anh ấy đã lừa dối anh"
Yoongi bật cười. Thật bất ngờ là gã đã cười, đến nỗi Jungkook trông có vẻ hơi sốc. Yoongi biết gã không đổ lỗi cho y được. Suốt một chặng xe dài, đây là lần đầu tiên gã nhìn Jungkook, mặt đối mặt.
Rồi gã nhìn thấy trong mắt Jungkook một điều gì đó. Rất buồn phiền. Đây là lần đầu tiên gã thấy Jungkook thật mỏng manh. Có lẽ nhờ vào cái mím môi của Jungkook. Như thể cậu đã ở nơi Yoongi từng ở, làm những việc Yoongi từng làm, nhưng sau đó lại nhanh chóng thoát khỏi chúng, còn gã thì không. Gã mắc kẹt lại nơi đó, giống kẹo gum lỡ vướng vào một mái tóc rối, giống viên đạn đã vô tình găm sâu vào trái tim từng một thời loạn nhịp.
-Ừ
Jungkook nhíu mày
-Anh không muốn biết thêm gì nữa sao?
Yoongi muốn y im miệng. Gã đang lạnh, gã đang say, gã sẽ nói và sẽ nghe những điều có thể khiến gã phải hối hận. Gã không muốn điều đó xảy ra. Nhưng gã lại muốn biết sự thật, và có vẻ Jungkook là người duy nhất biết được cái sự thật đấy. Yoongi thực sự muốn về nhà, nhưng cái khát khao muốn được biết của gã đã giữ gã lại đây.
Okay, gã thở hắt ra, được rồi.
__
Hiện tại là thế này. Ở vùng lân cận phố Sinsa đang có một chiếc xe đen đỗ lại bên vệ đường, chỉ cách nhà Yoongi chừng một dặm. Trong xe có ba người, nhưng tính ra thì chỉ có hai. Người thứ ba đang say ngủ, hay nói cách khác là gần như xụi lơ ở phía ghế sau. Hai người còn lại mấp máy miệng – y như một cuộc đối thoại bình thường, nhưng thực ra chỉ có một người nói. Người kia giống như đang cố tỏ ra là tìm cách đáp lại hơn. Hẳn bạn sẽ nhìn rõ tất cả những điều này nếu bạn vô tình đi ngang và tò mò nhìn xuyên qua lớp kính xe tối màu. Bạn cũng có thể nhìn thấy cả tiếng báo của đồng hồ hay chiếc điện thoại đang rung bần bật đều bị ngó lơ cả. Bạn có thể nhìn thấy toàn bộ, nhưng bạn sẽ không làm thế. Bởi bây giờ đã là quá nửa đêm, chẳng còn ai lang thang trên đường làm gì. Mà dù có, cũng chẳng ai rảnh rang đến mức nhìn xem người ta đang làm gì trên một chiếc xe đỗ bên vệ đường vắng tanh cả.
Chiếc xe nhấp nháy đèn, chạy đi rồi hòa vào những chiếc xe khác. Cả ba người trên xe đều bình an trở về nhà, nhưng Yoongi thì cứ mãi run rẩy vì những gì gã đã được kể.
__
Namjoon say mèm. Yoongi thì không. Hoseok bơ tin nhắn của hắn.
Namjoon đang khóc, và Yoongi chẳng thể hiểu vì sao. Hoseok đã không tới, giảm đi một phần hi vọng của Yoongi.
Em đã khóc khi đang say, Namjoon nói vào sáng hôm sau. Anh biết rõ em thấy thế nào mà.
Yoongi hỏi lại, liệu có phải là vì Hoseok hay không.
Không. Namjoon vội đáp. Đôi mắt hắn vô hồn nhìn về phía căn bếp trống trải trong nhà Yoongi. Không hẳn.
___
Yoongi không biết Seokjin thích ăn gì hay kiếm sống bằng nghề gì. Hoàn toàn không. Cũng chẳng bao giờ ghé lại chỗ Seokjin dù chỉ một lần. Gã không biết Seokjin thích chó hay mèo, thích ngày hay đêm, thích bia hay rượu, hoặc bất kì cái thứ nhỏ bé tầm thường nào như thế. Yoongi từng bảo gã hiểu Seokjin rõ như lòng bàn tay, nhưng rồi khi nhìn xuống nó, gã thấy có thật nhiều đường nét và nếp gấp.
Yoongi không thể nào hiểu Seokjin như cái cách Jaehwan hay Jungkook hiểu anh, thậm chí là theo cách của Hoseok cũng không. Vốn chưa bao giờ gã quan tâm tới điều đó, nhưng hiện tại đây gã lại đang nghĩ về nó. Khi Yoongi bảo với Namjoon và Hoseok rằng gã và Seokjin đang hẹn hò, trong lúc Namjoon vui mừng và chúc phúc cho hai người, thì khuôn mặt của Hoseok lại hơi chùng xuống trước khi cậu trở về với nụ cười thường nhật. Chỉ là trong một khoảnh khắc, như thể cậu đã nuốt phải thứ gì đó chua chát lắm, nhưng nó đi cũng nhanh hệt như lúc nó đến.
(và bây giờ, Yoongi biết rõ gã cũng vừa nuốt phải thứ gì đó chua chát hệt như Hoseok đã từng.)
__
Bước tiếp thôi anh, Namjoon bảo gã, đành phải bước tiếp thôi.
Được rồi, gã đáp, anh hứa.
__
Sự thực là gã còn có công việc để khiến gã thôi không còn nghĩ về chuyện đó nữa, có bạn bè để lôi kéo gã đi ra ngoài, và có một cuộc đời để sống. Chia tay là một nỗi đau, đúng, nhưng nó sẽ thôi không khiến bạn khổ sở nếu bạn thôi không nghĩ về nó thêm nữa. Sẽ là một bước tiến thật dài nếu bạn thôi không để nó biến thành sự căm thù, hờn giận hay là ghen tuông. Ngừng việc nghe những bài nhạc buồn và nhấn chìm mình trong nỗi buồn và trách cứ bản thân, bắt đầu kiếm tìm những mảnh ghép của chính mình mà bạn đã vô tình ném nó đi trong cuộc tình vừa qua. Yoongi không nghĩ là chúng dễ dàng, nhưng ít nhất chúng có hiệu quả.
_
Yoongi tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, chôn chặt mọi thứ dưới đồng hồ sơ trong văn phòng. Đêm về, gã viết nhạc – thứ ước mơ gã chưa từng một lần dám thử đuổi theo, bởi gã quá bận rộn, và gã chỉ biết để đống deadline và hợp đồng quấn chặt lấy mình. Gã dừng lại việc tìm kiếm tình yêu, gã quyết định ngó lơ toàn bộ những sắp đặt của đám bạn. Không phải là gã không muốn có ai đó để yêu thương, chúa ơi, gã muốn lắm chứ. Như thể gã mong muốn một tách trà hòa cùng mật ong vậy kia. Nhưng gã sẽ thôi không chủ động kiếm tìm nó nữa. Gã sẽ để tình yêu tự tìm đến mình, giống như một dòng sông cuốn gã về đến trước của nhà.
Hoseok và Namjoon bỏ theo dõi nhau trên instagram. Group chat của ba người – từ sau câu nói gần nhất của Yoongi – cũng đã rơi vào im lặng. Mỗi khi lướt qua những tấm ảnh mà ba người chụp chung, Yoongi lại thấy tim mình như nhói lên. Cảm giác ấy cũng chẳng tồn tại lâu quá. Trong đời ta, đôi khi có những thứ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh chẳng kém. Hoseok nhanh chóng có một cô bạn gái, nhưng Yoongi chỉ biết điều này khi thấy mấy tấm ảnh của cậu trên dòng thời gian. Họ chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nữa.
Namjoon làm việc cho một công ty giải trí dưới tư cách là một nhà sản xuất. Hắn rất bận, luôn bù đầu với những sản phẩm được tạo ra với mục đích nâng tầm những thần tượng đã được định sẵn vị trí tỏa sáng. Nhưng cũng thỉnh thoảng Namjoon ghé qua để nhờ vả gã đôi chút, và rồi cả hai sẽ ra ngoài, gọi soju cùng mì đen nhấm nháp. Nó gợi cho Yoongi về những tháng ngày sinh viên. Bây giờ thì ai cũng có thể chi trả nhiều hơn, nhưng gã vẫn thích cái cảm giác hạnh phúc khi nắm giữ trong tay những kỉ niệm tươi đẹp kia.
Mắt Namjoon ánh lên một tia sáng – vốn đã không xuất hiện từ vài tháng trước. Namjoon đang nói về công việc của mình, về việc hắn cho ra liên tiếp các file nhạc, và nở một nụ cười đầy tự hào. Yoongi cho rằng nụ cười ấy rất đẹp, và rằng đó là cách mà Namjoon đã lớn lên.
Bản thân Yoongi cũng đã vươt qua được chuyện kia. Mọi thứ dường như vẫn đọng lại chút đắng đắng nơi đầu môi gã, nhưng cũng không còn thứ cảm giác tuyệt vọng hay uể oải như trước. Đôi khi, kí ức ấy vẫn tràn về trong tâm trí gã, nhấn chìm gã trong nỗi lo sợ. Nhưng Yoongi đang cố để vứt bỏ nó.
Và gã cũng theo dõi tài khoản của Jungkook trên facebook. Chẳng có gì ngoại trừ ảnh, từ những bữa tiệc đã buổi tốt nghiệp – đúng nghĩa một cuộc sống của một thanh niên mới trưởng thành chẳng lâu. Ngày gã gửi cho y lời mời kết bạn, gã thấy trên ảnh đại diện nụ cười tươi rói của y với một chú chó. Còn bây giờ, gã đã thấy tấm ảnh của y cùng với chiếc áo hồng của ai đó vừa được đăng lên.
Yoongi khẽ nở một nụ cười. Dường như mọi chuyện đã ổn định lại. Gã vẫn còn buồn đau một chút, nhưng chẳng thấm vào đâu. Gã ngừng uống cafe hay mấy thứ đồ pha trộn khác. Chúng là những bước tiến nhỏ xinh, và cho tới giờ Yoongi vẫn chưa hề vấp chân một lần nào.
Những bước tiến thật nhỏ.
_
Yoongi học nấu ăn thay vì cứ lê lết quanh siêu thị và lựa mấy loại ramen khác nhau về. Loanh quanh một hồi đã đứng trước quầy tỏi đang được hạ giá. Gã lấy thêm một lọ sốt cà đặt vào giỏ hàng. Có lẽ spaghetti là lựa chọn dễ dàng nhất bây giờ.
Đang nhặt nhạnh vài cọng hành, chợt Yoongi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Gã ngẩng lên nhìn.
Seokjin kéo lê Jungkook lượn vòng quanh, tay cầm một danh sách dài những thứ cần mua. Trừ phi Seokjin rời mắt khỏi list và quay sang nạt y, bằng không Jungkook vẫn cứ nhăn nhó càu nhàu. Dù cho y liên tục phàn nàn đủ mọi thứ, Yoongi vẫn thấy y giấu đi nụ cười và cái nhíu mày đằng sau mái tóc hơi xù của mình.
Seokjin lại quay sang mắng cho Jungkook một trận, và chưa kịp dứt câu, Jungkook đã hôn chụt một cái lên môi Seokjin. Nó không khó chịu, cũng chẳng khiến Yoongi đau đớn như trước kia nữa. Nó thật ngọt ngào, thật đáng yêu sao. Seokjin lắp bắp, vội vàng quay mặt đi, vừa kịp lúc Jungkook nở một nụ cười khoái trá. Việc nhìn thấy một phương diện mà bản thân chưa bao giờ thấy ở anh làm cho Yoongi đôi phần cảm thấy mình đang vô tình xâm phạm một thứ gì đó, thật bí mật.
(thật tốt là sau mọi việc, Jungkook đã quyết định sẽ chịu đựng Seokjin cùng cả tá thói xấu của anh. Thật tốt là, Seokjin đã tìm được ai đó bảo bọc anh mỗi bước đi, ai đó sẵn sàng ở lại với anh)
Seokjin bắt đầu chạy và biến mất giữa các gian hàng cao ngất. Jungkook cũng vội vã đẩy xe hàng theo. Trước khi rời khỏi, y nhìn quanh một lượt, dừng mắt lại chỗ Yoongi. Y ngạc nhiên, và có đôi phần sợ hãi. Gã lưỡng lự chào, cái kiểu nửa vời đấy, tay vẫn còn cầm một bọc tỏi, cố gắng hết mức nặn ra một nụ cười. Và rồi, cái nhìn tràn đầy nỗi sợ của Jungkook bay biến, thay vào đó là một nụ cười vô tư.
Ở một kiếp khác, có lẽ ba người bọn họ sẽ là bạn tốt. Thật chí là bạn thân. Họ có thể tạo thành một nhóm thật hoàn hảo, cùng với Hoseok và Namjoon. Họ có thể sẽ thật hạnh phúc, nhưng Yoongi thừa biết dòng đời sẽ chẳng bao giờ chảy theo kiểu đó.
Chút vị đắng của hối tiếc chạm nhẹ vào đầu lưỡi Yoongi, nhưng gã nhanh chóng gạt nó đi. Họ có thể là những người bạn tốt, nhưng ở kiếp này thì không. Có lẽ là ở nơi nào đó, gã sẽ có thể chiếm một vị trí khác trong đời họ. (Đôi lúc gã cũng nghĩ, nếu gã không thế này, và Seokjin cũng chẳng như bây giờ, thì liệu mọi thứ sẽ ra sao? Nếu hai người vẫn cứ quấn chặt lấy nhau như những miếng xếp hình, nếu họ vẫn tiếp tục. Nhưng gã biết, biết chắc là Seokjin không phải một mảnh ghép trong bảng hình của đời gã. Mãi mãi không. Và Yoongi cũng nên thôi không cố gắng ghép anh và nơi mà anh không thuộc về)
Những tiếc nuối cứ đến và đi, nhưng không bao giờ cho ta một chút thời gian để làm lại từ đầu. Cuộc sống – có lẽ - yêu cầu ta rất nhiều nỗ lực, rất nhiều trưởng thành và dấn bước. Tình yêu không phải là vĩnh cửu, nhưng Yoongi thấy ổn, và gã sẽ thấy ổn như thế. Đủ cho hiện tại này đây. Gã vẫn còn trẻ, vẫn còn tiếp tục trưởng thành, và đó là toàn bộ những gì quan trọng.
__
Đúng vậy, Yoongi đã quên mất mọi người xung quanh gã cảm thấy ra sao hay họ đã trải qua điều gì, xáo trộn, hay rắc rối, hay chỉ là những tình huống khó xử. Gã sẽ không tha thứ cho Kim Seokjin hay Jeon Jungkook hay Jung Hoseok vì những gì họ đã làm, nhưng gã sẽ học cách chấp nhận và rồi một ngày nào đó, chính gã sẽ là người buông bỏ.
Gã trầm ngâm, rằng thật tốt làm sao, sau từng ấy năm. Những bàn tay đã từng nắm lấy gã đã học được cách mở và đóng. Mở ra để từ bỏ, và nắm lại để giữ lấy. Gã đang học những điều ấy. Gã vẫn còn trẻ, vẫn còn đủ thanh xuân để gây dựng lại những gì đã mất sau từng ấy bất hạnh.
(Mới đầu Yoongi gọi chúng là những lỗi lầm, nhưng rồi gã cho rằng tên gọi đó chẳng phù hợp chút nào. Lỗi lầm là thứ ta không mong nó xảy ra, và khiến ta hối hận. Dù rằng gã cũng hối hận một chút, nhưng gã thấy biết ơn nhiều hơn. Vì những gì đã xảy ra cho gã nhiều kinh nghiệm. Hiểu biết. Dù cho có buồn đau và khiến trái tim như bị bóp nghẹn, nhưng nỗi đau sẽ không thể còn mãi.
Đó cũng là câu thần chú của gã.
Nỗi đau, sẽ không còn mãi.)
___END___
dành cho jinsugary
khiếp nó là quà sinh nhật muộn + quà hoàn thành thi chuyển cấp chị hứa m cả tháng nay ạ :v
thôi được rồi dập đầu tạ lỗi và đọc cho tử tế đi nhé hihi iu ku rất nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro