Gặp mặt


Mydeimos, vương tử của Thành Kremnos như mọi ngày đang đi tuần tra để tìm kiếm và xử lý dấu hiệu xâm nhập của Thủy Triều Đen. Hắn còn tiện tay bắt được một con mèo đang cố gắng vơ vét nốt những món đồ cổ quý giá trong tàn dư của Thành.

"Vương tử nhỏ à, tha cho tôi đi ~"

Cipher, vừa bị gã xách cổ áo lôi xềnh xệch, vừa khoanh tay tỏ vẻ bất mãn. Đến cả đôi tai mèo nhỏ cũng cụp xuống. Nhưng dường như những lời năn nỉ ỉ ôi này lại không có quá nhiều ảnh hưởng tới vị vương tử kia, gã chỉ hừ nhẹ một tiếng.

"Nếu cô không đến làm loạn thì đã không bị đám thân quyến ném xuống đây."

Nơi mà gã nói là một nhà lao dưới lòng đất, trước đây dùng để nhốt phạm nhân nhưng sau khi nơi đây trở nên hoang tàn, đổ nát, đám thân quyến lại rất thích ném những kẻ vãng lai không biết sợ mà đặt chân vào Thành Kremnos xuống đó.

"Tôi sẽ giao cô lại cho quý cô Agleae."

Đôi tai mèo nhỏ ngay lập tức dựng đứng lên khi nghe thấy cái tên "Agleae", cô lập tức giãy dụa, dù không dễ dàng có thể thoát khỏi móng vuốt của con sư tử Thành Kremnos. Đôi mắt mèo xinh đẹp bất giác đảo quanh, hòng tìm một lý do để đánh lạc hướng vị vương tử.

Bất ngờ mắt cô nàng lóe sáng lên.

"Có người!!" Cipher đột ngột hét lên, tay chỉ vào một cái buồng giam "Có người bị nhốt!"

Mydei quay lại ngay lập tức, nhìn theo hướng chỉ tay của Cipher. Cô nàng trong giây phút hắn lơ là đã giãy được ra khỏi móng vuốt và đứng bật dậy. Hắn chỉ đảo mắt nhìn cô nàng một cái rồi lại nhìn xung quanh buồng giam. Cipher chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi híp cả mắt, tay nhanh nhẹn phủi bụi bẩn trên người.

Hiện tại là ban đêm, dù có ánh trăng soi rọi qua các kẽ nứt, hắn cũng không nhìn được rõ là ai trong buồng giam tối thui đấy. Cô nàng Cipher cười tươi bám vào song sắt để nhìn vào trong, ban nãy cô chỉ thấy 1 cặp đế giày màu đỏ.

Mydei đã nhanh chóng giật phăng cửa phòng giam ra bằng một tay rồi đi vào. Cipher nhanh nhẹn giúp đỡ bằng cách châm lên một bó đuốc.

Dưới ánh lửa le lói, một bóng người dần dần hiện ra. Đối phương nằm úp sấp, tay siết chặt lấy đai túi da gần đó, bên trong là những phiến đá ghi chép và giấy cuộn. Mydei chậm rãi tiến lại gần để quan sát, mái tóc màu xanh nhạt cùng cơ thể mảnh khảnh, chiếc áo choàng bị rách tả tơi buông thõng xuống, để lộ ra phần vai trắng nõn của đối phương.

Hắn cúi xuống bên cạnh, nhẹ nhành lật người kia lên.

"Ồ..."

Không biết từ lúc nào, Cipher đã ngồi thụp xuống bên cạnh người ngất xỉu kia. Cô tựa má lên tay ngắm nghía đối phương, rồi giơ giơ tay ra dưới mũi để kiểm tra xem còn thở không.

"Còn thở này vương tử." Cô cười phấn khích, rồi lại nghiêng đầu. "Sao...tôi thấy người này quen vậy nhỉ?"

Mydei không phản hồi, hắn chầm chậm cúi xuống rồi nâng đối phương lên. Nâng lên rồi hắn mới thấy đối phương vậy mà lại nhẹ hều, eo bé một mẩu, vừa lọt thỏm trong tay hắn.

"Một bên đeo bịt mắt..." Cipher cũng tiến lại gần để quan sát "A! Là học giả ở Điện Cây, thầy của mấy đứa Phainon với Castorice đây mà!"

Hắn lại nhìn xuống người đàn ông đang nằm trong lòng mình, trong đầu hắn chạy qua hàng chục hàng trăm cái tên để nhớ lại xem là ai. Mydei cũng có ấn tượng với vị giáo sư này, vì Phainon đã từng kể cho hắn nghe. Hình như tên là Anaxa thì phải, hoặc một cái tên khá là dài. Nhưng rồi hắn cũng không nghĩ nữa, đợi người tỉnh lại rồi hỏi cũng không muộn.
Nghĩ xong, hắn cúi người xuống nhặt lấy chiếc túi da của vị học giả rồi ôm người đi. Cipher nổi tính tò mò, nhanh chóng đi theo sau Mydei.

"Vương tử nhỏ, cậu đưa người đi đâu vậy?"

"Tìm tạm chỗ để nghỉ. Ở đây không thích hợp." Hắn hờ hững đáp

"Haha~ Vậy giao người cho anh đó! Tôi còn đống báu vật đang chờ đợi!"

Chưa kịp để Mydei trả lời, Cipher đã biến mất khiến hắn chỉ biết thở dài lắc đầu, coi như hôm nay hắn không so đo với cô nữa. Sau đó với Anaxa đang nằm ngủ yên lành trong vòng tay của hắn, hắn chậm rãi bước đi, đến một căn phòng nhỏ.
Giữa tòa thành mục nát không còn một ai ngoài đám thân quyến lảng vảng này, căn phòng này coi như tạm chấp nhận được. Dù thực chất cũng chỉ còn một vài kệ sách cũ nát cũng một chiếc ghế đệm mềm ở góc phòng. Mydei bước vào, khẽ phủi qua lớp bụi trên ghế rồi mới đặt Anaxa xuống.

Lúc này hắn mới có cơ hội được quan sát người kia rõ hơn. Khuôn mặt thanh tú với hàng mi dài cùng làn da trắng sứ tạo cảm giác đối phương như một con búp bê xinh đẹp.
Mydei chăm chú quan sát, đôi mắt vàng chậm rãi di chuyển dọc theo cơ thể của người kia, rồi dừng lại ở bàn tay thon gọn. Hắn giơ tay lên, thử ướm với bàn tay của đối phương. Thực sự là bé hơn hẳn so với bàn tay thô ráp đeo giáp của hắn.

Đang ngắm nghía, bỗng Mydei nhận ra bản thân không nên nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Hắn rút tay lại rồi ngồi xuống đất, quay lưng lại với người đang ngủ, tự nhiên chiếc túi da thuộc lọt vào tầm mắt hắn, nhặt lấy một phiến đá, cầm lên đọc thử.

...

Sau một hồi hắn cảm thấy không được bao nhiêu chữ vào đầu, còn thấy buồn ngủ. Và rồi hắn lim dim nhắm mắt lại, thực sự ngủ thiếp đi.

...

Không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, Mydei chậm rãi tỉnh lại dưới những tiếng sột soạt nhẹ của giấy và ánh nến lờ mờ, hiu hắt giữa màn đêm tối.

"Ngài đã dậy rồi sao, vương tử Thành Kremnos?"

Một giọng nhẹ nhàng như gió bất ngờ thoảng qua tai của vị vương tử còn chưa tỉnh hẳn, hắn lờ mờ thấy ánh nến đang tiến lại gần mình. Cho đến khi thị lực thực sự quay trở lại, trước mặt hắn đã là một khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, đôi mắt xanh lục ánh tím nhìn chăm chăm vào hắn.

"Ừm, tôi thấy anh bị nhốt trong nhà lao...."

"Cảm phiền vương tử đã giúp đỡ trong lúc bất trắc. Tôi là Anaxagoras, một trong bảy Hiền Nhân của Điện Cây Giác Ngộ."

Nói rồi anh đưa tay ra, toan muốn giúp người kia đứng lên. Mydei nhìn một hồi rồi quyết định tự đứng dậy, nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh của đối phương, hắn thực sự sợ sẽ kéo cả 2 người ngã lăn ra.

"Vậy...sao ngài lại bị ném xuống dưới nhà lao?" Mydei xoa xoa mái tóc còn hơi rối của mình

"..."

Anaxa im lặng một hồi lâu, dường như đang nhớ lại lý do vì sao anh nằm ở đó. Còn gì nữa đâu, ngoài việc vị học giả vì quá đam mê nghiên cứu văn tự được khắc ở trên tường mà không để ý xung quanh, bị đám thân quyến cho một phát vào gáy, đến súng còn không kịp rút ra.

"... chỉ là chút sơ suất trong lúc làm việc thôi" Vị học giả nhếch môi lên cười tự giễu.

Mydei cũng không gặng hỏi nhiều. Vị học giả kia cũng không nói thêm, chỉ lẳng lặng quay ra, tiếp tục nghiên cứu kệ sách đã cũ gần đấy. Ở trên giá sách cũ mèn đã sớm đổ nghiêng, anh vẫn lấy ra được một vài cuộn văn kiện và một vài bia đá đã vỡ vụn. Những thứ bị vỡ được Anaxa tỉ mỉ vun vào một chiếc túi vải nhỏ để khi quay về anh có thể ghép chúng lại.
Mydei chỉ ngồi nhìn, một lúc lại ngửa đầu nhìn ra ngoài. Một lúc sau Anaxa lại tiến gần lại chỗ hắn, giơ ra một mảnh vải thô, trên mảnh vải vẽ một tòa kiến trúc.

"Vương tử, ngài có biết chỗ này không?" Ngón tay thon dài của anh đặt lên trên đường nét thô sơ

"...Có một chút ấn tượng" Hắn đáp

"Có thể dẫn đường không?"

"Được"

Hai người, một vàng một xanh sóng vai nhau bước đi trên tàn tích bụi bặm. Mydei chỉ chăm chăm nhìn về trước, thi thoảng lại nhìn quanh để tránh bị đột kích bất ngờ, dù gì đây cũng không phải là một cuộc dạo chơi trong vườn hoa.
Ngược lại, Anaxa mắt không ngừng đảo quanh, giữa đường sẽ dừng lại ở những tàn tích để xem xét rồi ghi chép. Thậm chí còn chui vô những đống đổ nát để xem có cuộn tài liệu nào bị bỏ sót không.

"...rốt cuộc là anh muốn tìm gì vậy, giáo sư?"

Cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được mà hỏi, bất lực khoanh tay đứng nhìn người kia chui vào một khe hẹp trên tường vì nghĩ đằng sau sẽ có thể có một gian phòng bí mật nào đó mà để rồi bị kẹt luôn.

"Thay vì đứng đó mỉa mai, ít nhất ngài cũng nên giúp tôi một tay chứ?"

Anaxa khốn đốn giãy dụa, anh bị kẹt cứng trong khe hẹp, kéo về đằng trước cũng không được mà lui xuống cũng không xong. Mydei chỉ thấy một cái mông nhỏ giãy dụa trước mặt mình, trông tức cười vô cùng, làm hắn cũng không nhịn được, khoé miệng lại vô thức nhếch lên.

"Vương tử?"

Sau một hồi không xoay sở được ra khỏi khe tường lại không thấy Mydei phản hồi, chẳng nhẽ bị bỏ rơi rồi sao, Anaxa ngập ngừng một lúc rồi lại kêu lên mấy tiếng.

"Tôi đây"

Mydei sau một lúc mới chậm rãi tiến lại gần, phần giáp tay nhọn của hắn chạm vào bức tường, từ từ gỡ những phần rìa đã vỡ nứt xung quanh xuống. Một lúc sau, chiếc khe đã nứt ra đủ to để Anaxa có thể chui ra.

"Ầy!"

Anaxa thở hắt ra một hơi, vội vã phủi đi lớp bụi trên người. Mydei cũng nhanh chóng đỡ anh dậy.

"Thế bên trong đó có gì hấp dẫn đến mức Hiền nhân của Điện Cây phải chui vào như vậy?" Gã không nhịn được trêu một câu

Thứ đáp lại hắn là một cái quắc mắt từ đối phương. Nhưng Anaxa nhanh chóng thu lại ánh mắt, thay vào đó là một nụ cười đắc ý khi trong tay anh đang ôm một bia đá còn nguyên vẹn.

"Ồ?" Mydei có chút kinh ngạc

Anaxa cũng vui vẻ cầm lấy bia đá khắc chữ đọc qua, trên bia còn khắc những hình vẽ trừu tượng mà Mydei sẽ không thể đọc hiểu được.

"Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống mà!"

Anaxa vui vẻ nhét chiếc bia đá đó vào túi đeo chéo của anh rồi cười phá lên.

"Vương tử, tôi đi trước!"

Anh cười tươi bỏ lại một câu nói rồi chạy biến mất, bỏ lại Mydei đứng tồng ngồng ở đó, khó hiểu vô cùng.

"Ủa thế không phải ban đầu là muốn đi tìm tàn tích gì đó sao...?"

Mydei nhìn theo bóng đối phương nhỏ dần, tay đưa lên khẽ gãi đầu bất lực. Hắn cũng không đuổi theo, dù sao hắn cảm thấy đây cũng sẽ không phải lần cuối gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro