🍷 Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng (1)

【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng (1)

Summary: Không gi.ế.t ch.ế.t đối phương một trăm lần thì không được ra khỏi phòng.

Sự kiện xảy ra sau khi Mydei trở về Kremnos ba năm. Từ ngày ấy đến nay, hắn và Phainon đã không còn gặp lại.

Cho đến một ngày, một lực lượng thần bí đột ngột vây hãm cả hai trong một căn phòng bị nguyền rủa.

Chương 1:

"Giờ này là lúc cửa sáng vừa hé... Chào buổi sáng, Mydeimos."

Khi mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là người bạn duy nhất còn sót lại trong đời mình.

"Hoặc cũng có thể nói... đã lâu không gặp?"

Ánh mắt nghịch ngợm màu xanh lam như biển khơi ấy chớp nhẹ, vẫn giống như trong ký ức của hắn, phản chiếu sóng nước lấp lánh, sáng rực như mặt trời mùa hạ. Nhưng ánh sáng ấy không gay gắt chói lòa, mà mang theo một loại ấm áp khiến người ta không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ.

Kremnos đã không còn nữa. Tường thành đổ nát, mái ngói vỡ vụn, dấu tích vinh quang của quá khứ cũng theo năm tháng lặng lẽ tan biến, đến cả Titan thời gian Oronyx cũng không thể tái hiện nổi những vinh quang đã mất.

Từ sau khi tiếp nhận ngọn lửa phân tranh, Mydeimos như kẻ lang thang mãi không nơi dừng, suốt ngày quanh quẩn giữa đống hoang tàn, ngay cả những người bạn thân quen của "Điên Vương" cũng dần tan biến như cát bụi.

Ở vùng đất hoang vu lặng ngắt này, hắn chỉ còn lại một mình.

Lẽ nào tất cả chỉ là ảo ảnh bị lời nguyền của các vị thần quấy nhiễu... là cơn mê hoang điên cuồng thiêu đốt lý trí hắn? Nhưng cảm giác này... sao lại quá đỗi chân thật?

"Ha ha, sao cậu im lặng vậy? Bị cô đơn bào mòn đến ngẩn người rồi sao, Mydei?"

Kẻ phiền phức với mái tóc trắng ấy cứ lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt hắn, như thể vẫn chưa đủ khiến người ta phát bực, lại còn đưa tay định chạm vào mặt hắn. Ngay lập tức, một bàn tay bọc giáp kim sắc nắm chặt cổ tay trắng muốt kia lại.

"A! Tôi chỉ đùa chút thôi mà, còn tưởng cậu chưa tỉnh ngủ cơ."

Không giống như mơ... Mydei chậm rãi buông tay, lực đạo cũng theo đó mà thả lỏng.

Thật vất vả mới thoát khỏi nanh vuốt của ai đó, Phainon vừa xoa cổ tay đỏ ửng vừa nửa trêu chọc nửa ai oán nói: "Quả nhiên sức mạnh của một bán thần không phải thứ mà kẻ phàm nhân như tôi có thể so sánh được."

"Hừ, đã lâu không gặp." Mydei phớt lờ câu than phiền ấy, hắn cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên sau khi hai người gặp lại.

Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng xung quanh rồi dừng lại trên người Phainon: "Nơi này là chỗ nào?"

Kể từ khi trở về thành Kremnos, phần lớn thời gian Mydei ngồi im lặng nghỉ ngơi trên vương tọa hoang phế, hoặc dạo bước giữa những tàn tích đổ nát, ngày ngày tưởng niệm những linh hồn đã khuất của thành Kremnos. Ngoài những việc ấy ra, hắn chưa từng rời khỏi lãnh địa của Titan phân tranh, mà hiện giờ là thành trì thuộc về hắn.

Thế nhưng nơi này... hoàn toàn không giống Kremnos, cũng chẳng phải bất kỳ vùng đất nào hắn từng biết.

" Thật đáng tiếc." Phainon đáp: "Tôi chỉ đến trước cậu chừng mười lăm phút. Với tôi, nơi này cũng hoàn toàn xa lạ."

Hai người đang bị nhốt trong một căn phòng chật chội, bức bối, bốn bề là những bức tường trắng xám lạnh lẽo, trơ trọi không có lấy một ô cửa sổ.

Trên trần nhà treo một chiếc đèn mờ, ánh sáng lập lòe như bị gió quật tắt bất cứ lúc nào. Bóng tối dập dờn trên vách tường, xoắn vặn như những bàn tay vô hình vươn ra từ địa ngục, không ngừng cào cấu. Trên nền nhà, từng vệt máu sẫm màu loang lổ phá lệ chói mắt, những vệt máu này sớm đã khô cạn từ lâu, màu đỏ tươi bắt mắt chuyển thành sắc đen thối rữa. Chúng lặng thinh mà kể lại thảm cảnh từng xảy ra nơi đây -- bi thương, tuyệt vọng và giãy giụa.

Một góc phòng chất đầy các loại vũ khí hỗn tạp: từ những thanh đao rỉ sét, chủy thủ sắc bén đến những cái chùy sắt nặng nề và cung ngắn tinh xảo. Tất cả đều bị vứt bừa bãi ở nơi đó, mùi máu tươi tanh nồng lẫn hỗn hợp kim loại lạnh ngắt xộc thẳng vào mũi, cơ hồ khiến người ta nghẹt thở.

Cánh cửa đóng kín. Kỳ lạ là, nó không có tay nắm, cũng không có ổ khóa.

Khi Mydei bắt đầu cẩn thận quan sát căn phòng quái dị này, một luồng lực lượng lạ lẫm bỗng xuyên thẳng vào đầu hắn, cơn đau dữ dội bùng nổ trong khoảnh khắc khiến hắn suýt quỵ ngã xuống đất.

Hắn lảo đảo một chút, dường như không thể trụ vững được thân thể của mình.

"Mydeimos, cậu không sao chứ?!" Phainon hoảng hốt nhìn đôi mắt vàng kim của Mydei. Tuy trong mắt y là lo lắng, nhưng ẩn trong đó lại không giấu được một tia cảm xúc phức tạp.

Thanh niên tóc trắng vội vã bước tới muốn đỡ lấy hắn, lại bị Mydei đẩy mạnh ra.

"Ngươi biết từ trước rồi, cũng từng trải qua chuyện này đúng không?"

Phainon đã lâu lắm chưa thấy bạn thân của mình hoàn toàn nổi giận đến mức này. Sát khí toát ra từ cơ thể vị bán thần kia như ngọn lửa đốt cháy không khí ập vào trước mặt, khí thế bùng lên khiến cả căn phòng như sắp sụp đổ.

Không chút nào khoa trương mà nói, vào lúc này Mydei thậm chí hận không thể lập tức triệu hồi trời phạt chi phong từ một chiều không gian khác, nghiền nát toàn bộ căn phòng này cùng kẻ đứng sau nó. Thứ khiến hắn giận dữ không phải là cơn đau nho nhỏ vừa rồi, mà là âm thanh lạnh lẽo không ngừng vang vọng sâu trong đầu. Một giọng nói vô cảm, đều đều như luật lệ không thể thay đổi, như thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đầu. Không thể lẩn trốn, cũng không thể phớt lờ.

[Nếu không giết đối phương một trăm lần sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây.]

"Đúng vậy." Phainon nói khẽ: "Trước khi cậu đến, tôi đã thử mọi cách mà mình có thể nghĩ ra, kể cả dùng đống vũ khí vứt trong góc. Nhưng tất cả đều vô ích, chúng ta vẫn không thể rời khỏi nơi này."

Khuôn mặt thanh niên tóc trắng hơi giương khóe môi, y nở một nụ cười gượng gạo: "Dù Titan Phân Tranh có sống lại đi chăng nữa, e là hắn cũng không nghĩ ra kiểu tra tấn hạ cấp làm nhục vinh quang như thế này. Trò xiếc rẻ tiền này... chẳng phải rất giống với phong cách của kẻ chuyên dùng quỷ kế sao?"

"Thế nào, Đấng Cứu Thế, đừng nói với tôi là anh tin những quy tắc hoang đường không thể hiểu được ấy thật nhé?"

"Đương nhiên là không." Ánh mắt xanh dương của Phainon ánh lên nhưng tia sáng lấp lánh: "Nếu trước mặt có chướng ngại, vậy thì đập nát nó. Dù có là bẫy cũng phải thử phá tan, còn hơn là ngồi chờ chết."

"Huống hồ..." Y liếc nhìn Mydei một cái, giọng vẫn đều đều: "Giờ cậu nắm giữ sức mạnh của Phân Tranh, còn thêm cả tôi nữa, liệu chúng ta có thể phá vỡ chiếc lồng giam này hay không, thành hay bại vẫn chưa thể biết được."

Hiếm khi bán thần tóc vàng mới dành cho Đấng Cứu Thế một ánh nhìn tán đồng.

Không nói thêm lời nào, Mydei là người ra tay trước, thân ảnh hắn tựa như tia chớp màu vàng kim lướt qua không trung, một luồng hào quang đỏ thẫm bùng nổ từ nắm tay tựa như muốn nghiền nát bất kỳ thứ gì ngăn trước mặt thành tro bụi. Cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng lên cánh cửa vang lên một tiếng nổ nặng nề, nhưng phiến cửa kia lại không hề tổn hại, thậm chí không lưu lại lấy một vết nứt.

Phainon cũng lập tức gọi ra vũ khí, luồng kiếm khí sắc bén đâm thẳng vào bức tường xám trắng. Mũi kiếm va chạm vào mặt tường phát ra một tiếng ma sát chói tai, hỏa tinh tung tóe khắp nơi, thế nhưng nó cũng chỉ để lại một vệt mờ nhạt trên bề mặt rồi cũng nhanh chóng bị kết cấu bức tường nuốt mất.

"Căn phòng này......" Phainon khẽ nhíu mày, trong ánh mắt y thấp thoáng một tia bất an: "Giống như là đang sống vậy."

Mydei không dừng lại, hắn xoay người đối mặt với phía khác của căn phòng, hai tay hắn chậm rãi nâng lên, năng lượng kim sắc ngưng tụ giữa lòng bàn tay, từng vòng từng vòng gợn sáng lan ra như sóng vỗ. Một cự nhân khổng lồ gần bằng nửa căn phòng hiện hình giữa không trung, hình chiếu như thực như ảo, khí thế ngút trời. Không khí dưới uy áp ấy trở nên mỏng đi, nặng nề mà căng chặt. Bức tường, sàn nhà, và cả những vũ khí bị đánh rơi lúc trước, tất cả đều run rẩy dưới thứ lực lượng vô hình ấy.

Đó là "Trời phạt chi phong", chiêu mạnh nhất của hắn.

"Ê này, Mydei, cậu điên rồi sao?!" Thái độ gần như dùng hết toàn lực của bán thần tóc vàng, tựa như sẵn sàng hủy diệt tất cả, lần đầu tiên khiến Phainon cảm thấy có một tia sợ hãi thật sự.

"Nếu cậu thi triển chiêu này, tất cả chúng ta đều sẽ chết!" Kephale tại thượng, vì sao gọi là đã từng tiên đoán từ sáng sớm, bản thân y cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý hi sinh. Nhưng điều khiến y sợ hãi không phải cái chết của bản thân và Mydei, mà đó là một cái chết vô nghĩa.

À không, Mydei đại khái sẽ không chết. Hắn mang theo nguyền rủa bất tử ngay từ khi chào đời, lại sở hữu thân thể cường đại của một bán thần, nếu chuyện này kết thúc bằng bi kịch, kẻ sống sót duy nhất có lẽ chỉ có thể là hắn.

Nhưng Mydei không hề dao động, bán thần tóc vàng ngoảnh mặt làm ngơ, hắn giơ tay lên cao, cơn gió trừng phạt hung hăng giáng xuống mặt đất hệt như muốn xé toạc cả căn phòng.

Khi "Trời phạt chi phong" chạm đất, trong khoảnh khắc, một luồng sáng chói mắt bùng nổ tựa như toàn bộ thế giới đang bị nuốt chửng bởi thần lực. Trong thoáng chốc, phần thần lực dư ra bao phủ cả hai người, Phainon mở to mắt nhìn luồng sáng ập đến gần mình, thế nhưng dù làm cách nào thì y cũng không tài nào cử động nổi. Trong khoảnh khắc choáng váng đó, y bỗng có ảo giác như đang ngâm mình trong mặt trời, không có đau đớn thống khổ mà ngược lại là một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ.

Đây có phải là cảm giác mà Mydei vẫn thường trải qua? Cảm giác tử vong sao? Cảm giác cận kề cái chết hay là sự thanh thản sau cùng?

Thần lực dần rút đi như thủy triều tan biến, để lại phía sau chỉ còn một mảnh tĩnh mịch.

Không ai để ý rằng trên cánh cửa, dãy số ban đầu là "000" khẽ nhấp nháy một chút rồi chầm chậm biến thành "002".

Cánh cửa vẫn khép chặt như trước, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cơn phong bạo trong phòng cũng như đá chìm đáy biển, không còn dấu vết. Tựa như luồng sức mạnh vừa rồi đủ để xé rách tất cả chỉ là một ảo ảnh hư vô.

Khi Phainon dần lấy lại ý thức, trong cơn choáng váng mơ hồ, y thấy một người đàn ông đang đứng từ trên cao nhìn xuống mình.

Người kia hơi giãn hàng mày ra, như thể vừa thở phào nhẹ nhõm.

Phainon cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể yếu ớt khiến y gần như không nhúc nhích nổi, vì thế y đành mặc kệ chính mình nằm yên trên mặt đất.

"Chúng ta...... Không chết?" Ánh mắt y nhìn lên trần nhà vẫn còn vương chút mơ hồ.

"Đã chết rồi. Nhưng cũng đã sống lại."

"Giống như những gì quy tắc của căn phòng này viết, bất kể chúng ta chết bằng cách nào thì đến một khắc tiếp theo, chúng ta sẽ hồi sinh."

Bán thần tóc vàng hất nhẹ cằm, ra hiệu cho Phainon nhìn về phía cánh cửa.

Ánh mắt Phainon chậm rãi lướt đến cánh cửa đóng kín kia, khi y nhìn thấy con số hiện trên mặt cửa, tầm nhìn bỗng khựng lại một chút.

"002"

Ba con số kia khẽ nhấp nháy dưới ánh đèn leo lét, lặng lẽ treo ở chính giữa cánh cửa tựa như không tiếng động nhắc nhở bọn họ: Quy tắc vẫn đang tiếp diễn, cái chết chỉ là khởi đầu, không phải kết thúc.

"Căn phòng này, những quy tắc đó và kẻ đang ẩn nấp phía sau thao túng mọi chuyện -- bất kể là ai, tôi cũng sẽ khiến hắn phải trả giá thật đắt." Giọng Mydei bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng trong đôi mắt vàng kim kia lại cuộn trào như nham thạch cháy âm ỉ, lạnh lẽo mà mãnh liệt, thiêu đốt một nỗi giận dữ không thể dập tắt.

"Mydeimos......" Phainon khẽ cất tiếng, thanh âm còn mang theo một tia khẩn cầu: "Hắn giống như đang ép chúng ta đến một kết cục mà cả hai đều không muốn đối mặt. Nhưng mà...... chúng ta vẫn còn sứ mệnh, mỗi người đều có việc phải làm, không thể vĩnh viễn bị giam giữ ở nơi này được."

"Anh đang muốn nói gì?" Mydei thoáng có một dự cảm chẳng lành.

"Nếu tôi nói, tôi muốn nhờ cậu giết tôi, để kết thúc tất cả chuyện này thì sao?"

"Bang --!" Trong đầu Mydei như có một sợi dây cổ cầm nào đó căng chặt đến cực điểm, và rồi nó chợt đứt phựt trong khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro