🌻 Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng (2)

【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng (2)

-

Không khí trong khoảnh khắc như đông cứng lại, tựa như cả thời gian cũng vì câu nói ấy mà nghẹn lại, không thể trôi đi.

Phainon không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ chờ đợi, ánh mắt y kiên định, dịu dàng mà thẳng thắn. Còn Mydei -- hắn cứng người, như thể bị câu nói kia đánh trúng nơi yếu hại nhất.

".... Anh, vừa, nói, cái gì?" Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc mới cất giọng.

Giọng nói trầm khàn như rít qua cổ họng, âm sắc nguy hiểm như thể nhẫn nhịn cực độ mới không gào lên.

Mydei chưa từng như lúc này, chưa bao giờ hy vọng rằng lời Phainon nói ra chỉ là một câu nói đùa đến thế. Nhưng cũng chính vì hắn quá hiểu rõ Phainon, hiểu đến từng nét mặt rất nhỏ, từng sự thay đổi trong biểu cảm, vì thế hắn mới càng chắc chắn hơn, Phainon lúc này không phải đang nói đùa, y rất nghiêm túc.

"Đồ hèn nhát.... Anh rốt cuộc muốn tự khinh miệt mình đến mức nào nữa đây?" Trong giọng Mydei chứa đầy phẫn nộ, xen lẫn cả một nỗi thất vọng không thể nói thành lời.

"Cậu hiểu lầm rồi, Mydei. Tôi không có ý đó." Giọng Phainon vẫn nhẹ nhàng, vững vàng như cũ: "Tôi vẫn luôn mang trong lòng khát vọng về một ngày mai, vẫn cầu nguyện mặt trời có thể mọc trở lại. Tôi vẫn nhìn thấy nỗi đau của thế nhân, và gánh lấy gánh nặng của sự cứu rỗi."

"Cậu còn nhớ không... cái ngày chúng ta chia tay nhau, cậu từng nói với tôi một câu --"

"Như cậu đã nói, 'Đau đớn có thể được chữa lành, nhưng vết thương thì không. Nó không nên bị bôi xoá như thể chưa từng tồn tại.'"

Hàng mi Phainon khẽ rũ xuống, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt xanh lam của y chợt lóe lên một tia yếu đuối: "Aedes Elysiae đã bị hủy diệt, tôi tận mắt chứng kiến người thân, bạn bè của mình chết ngay trước mắt mà bản thân thì bất lực, chẳng làm được gì. Những nỗi đau ấy như thể đã khắc sâu vào tận đáy linh hồn tôi, vĩnh viễn không thể xoá bỏ."

"Nhưng chính những vết thương đó đã khiến tôi hiểu rằng, tôi không chỉ đơn thuần là một cái vỏ rỗng, không phải chỉ tồn tại để chịu đựng."

"Tôi hiểu ra, giá trị của đời sống không nằm ở việc trốn tránh khổ đau mà ở chỗ tôi có thể bảo vệ những điều vẫn còn đáng quý, ngay cả khi chúng tồn tại trong đau đớn, tôi hiểu được cách phải làm sao để phát huy triệt để nhiệt lượng từ sinh mệnh du thừa này."

Những vết sẹo đẫm máu trong quá khứ lại một lần nữa bị xé toạc, chàng thanh niên tóc trắng không hề giữ lại chút nào nỗi đau của mình, phơi bày tất cả trước mặt Mydei: "Dù là người thân đã khuất, bạn bè cũ hay vẫn là cậu, các cậu đều là những sự tồn tại không thể thay thế trong sinh mệnh của tôi."

Ánh mắt Đấng Cứu Thế của hắn rực sáng như thể y đang dốc cạn tất cả cảm xúc từng bị chôn kín nơi đáy long, những xúc cảm phức tạp, mong manh, yếu ớt, và cứng cỏi để trút hết ra trước mặt hắn.

"Tôi không muốn cậu chết, bởi vì chỉ cần tận mắt chứng kiến cậu chết một lần thôi -- mọi sự kiên trì trong tôi đều sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Khi ấy, những sinh mệnh mà tôi gắng gượng bảo vệ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Y giống như một viên pha lê Rupert's tear: bề ngoài tưởng chừng cứng rắn lạnh lùng nhưng bên trong lại yếu đuối đến mức chỉ cần một áp lực đúng chỗ cũng sẽ khiến tất cả sụp đổ, nổ tung, vỡ vụn thành tro bụi.

"Tôi nói như vậy, cậu vừa lòng chưa?"

Phainon nhẹ nhàng tươi cười, nụ cười mang theo một tia trào phúng lẫn hoài niệm, rồi y dùng chính lời mà Mydei "mấy trăm năm trước" từng nói khi một mình đối mặt với Nikador để đáp lại hắn, y thừa nhận bản thân hơi có chút lấy việc công báo thù như để bù lại những cay đắng mình từng nếm qua.

"Huống chi chẳng phải cậu cũng đã thử rồi sao? Khi nãy chúng ta cùng bước vào cái chết một cách hiên ngang, cậu làm cũng tốt lắm mà?"

Mydei siết chặt tay thành quyền, lớp khôi giáp vàng kim lạnh lẽo va chạm phát ra âm thanh tựa như pha lê nứt vỡ.

Mydei nắm chặt quyền, sắc nhọn lạnh băng kim sắc khôi giáp chạm vào nhau, phát ra giống như pha lê rách nát tiếng vang. Chẳng lẽ bây giờ hắn lại phải nói: Tôi vốn không định giết anh, chỉ là vì sau khi trở thành bán thần, tôi vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh bạo phát, nhưng tôi tin cả hai chúng ta đều có thể sống sót sau cú va chạm ấy sao?

Không...... Không hẳn là như vậy. Nhưng có lẽ cũng không sai.

"Lần đầu tiên trong đời, tôi được cảm nhận một thứ cảm giác như thế này...... Thực ra nó cũng không đến mức quá tệ."

Kẻ thường ngày ăn nói sắc bén và đanh thép kia, giờ đây lại dùng một giọng điệu nhẹ bẫng, tựa như chuyện sinh tử chỉ là một trò đùa để nói ra những điều mà trong lòng vẫn chưa tìm được lời giải. Có lẽ phải có ai đó đến nói cho Mydei biết, rốt cuộc thì hắn nên sửa đúng Đấng Cứu Thế của hắn như thế nào để y nhận ra rằng sinh mệnh không phải là một khúc ca nhẹ nhàng, không phải là đóa hoa tươi dưới gió xuân thơm mát mà là một địa ngục khác, lạnh lẽo, dài lâu và không khoan nhượng.

"Tiếc thật đấy, nếu như 'Trời phạt chi phong' của cậu có thể dùng được nhiều lần thì chẳng phải chúng ta đã sớm có thể rời khỏi nơi này rồi sao?"

"......HKS."

Mydei suýt nữa thì bật cười vì tức, thì ra khi người ta phẫn nộ đến tột cùng, mọi sự nhẫn nại và lý trí sẽ đồng loạt sụp đổ trong khoảnh khắc, chỉ còn lại cảm giác nực cười đến vô lực: "Nếu như anh đòi chết sớm hơn thì có lẽ tôi còn nể mặt mà cho anh chết nhẹ nhàng một chút. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn khiến anh sống dở chết dở, muốn chết cũng không xong."

Không xong, Mydei giống như càng thêm tức giận.

Mà việc chọc giận Mydei đối với Phainon mà nói, không phải chuyện gì xấu mà cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Nhưng đó lại chính là điều y muốn thấy, điều duy nhất y không muốn và không thể làm chính là tự tay giết người bạn thân duy nhất của mình. Ít nhất, không phải khi Mydei rơi vào kết cục giống Nikador, không phải khi hắn rời khỏi cuộc Hành Trình Săn Đuổi Lửa và đứng đối đầu với chính những Hậu Duệ Chrysos.

Giữa luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người bán thần tóc vàng, thân thể Phainon gần như mất đi quyền tự chủ. Mọi cơ bắp của y theo bản năng mà khẽ run rẩy, giống như linh hồn cũng bị đè ép. Trong một thoáng, y còn có thời gian để nhớ lại những đánh giá mà Mydei từng nói về mình: Lỗi thời, đa sầu đa cảm, chần chừ, không quyết đoán.

Phainon khẽ nhếch môi cười, một nụ cười vừa tự giễu vừa thách thức. Bởi đôi khi những biện pháp trực diện, dứt khoát, còn hữu hiệu hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào. Đúng là chiến sĩ bước ra từ Kremnos, lúc nào cũng tin rằng máu lửa sẽ giải quyết được tất cả.

Phainon cong cong khóe miệng: "Ha... đúng rồi, cậu muốn khiến tôi sống không nổi, chết không xong --"

"Nếu cậu thật sự làm được, vậy cứ thử đi, Mydei."

Đấng Cứu Thế tóc bạc rũ mi mắt, y hơi ngẩng đầu để lộ cần cổ trắng như tuyết, dáng vẻ đó gần như mang theo một loại quyết tuyệt xen lẫn khẩn cầu. Tựa như một linh dương kiêu hãnh trên cánh đồng hoang tàn, khi đối diện với hàm răng sắc bén của hùng sư lại không hề phản kháng, trái lại còn chủ động ngẩng cao đầu, để lộ yết hầu yếu đuối không chút phòng bị, phó mặc cho đối phương định đoạt.

Và con sư tử kia, với cái miệng lớn chậm rãi hé mở, răng nanh như dao găm dần siết lấy cổ họng không chút chống cự của linh dương ấy. Không ai hay biết, rằng trong lòng sư tử vương cô độc kia lại đang âm thầm khát khao một trận chiến bất tận, một cuộc giằng co đầy khoái lạc và dữ dội.

Chiếc giáp tay vàng kim chạm vào yết hầu khẽ run lên vì hồi hộp, rồi chậm rãi trườn lên làn da trắng ngần nơi cổ hắn. Làn da từng mịn màng như ngọc dưới độ lạnh của kim giáp nổi lên từng đợt da gà, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn, rõ ràng đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Ngón tay siết lại.

Chiếc cổ mảnh mai hoàn toàn bị khống chế, hình xăm mặt trời chói lọi bên trái cổ cũng bị bóng tối che phủ. Không khí như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy, con mồi trên thớt chỉ còn kịp phát ra một tiếng rên khẽ, như chiếc bóng vừa chạm vào mép lưỡi dao. Mái tóc trắng dưới ánh đèn mờ trở nên vô cùng nổi bật, vài sợi bết dính vào trán, cơ thể y nhỏ bé đến nỗi tưởng như chẳng đáng để lưu tâm đang khẽ run lên trong những bản năng phản kháng yếu ớt.

Môi Phainon mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng yết hầu bị siết chặt, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc yếu ớt. Mydei vẫn giữ nguyên bàn tay đang bóp chặt cổ y, cảm nhận nhịp đập mạch máu dưới đầu ngón tay dần trở nên mong manh. Cùng với hơi thở cạn kiệt, đôi mắt lam nhạt tựa pha lê dần phủ một tầng sương mờ. Tinh quang nơi đáy mắt lặng lẽ tắt đi, một tia ánh sáng mỏng như hoàng hôn cuối cùng lay động giữa màn đêm như thúc giục, như van nài.

Khi nhìn thấy Phainon sắp sửa mất đi ý thức, khi cảm nhận từng nhịp đập sinh mệnh dưới tay mình dần dần yếu đi -- Tim hắn, vậy mà lại bắt đầu đập nhanh hơn. Đã bao lâu rồi Mydei không cảm nhận được loại cảm giác này? Một loại cảm giác hoảng loạn, mềm yếu, phi lý đang lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực hắn.

Trong lòng vị thần đến từ Kremnos có thứ gì đó đang bắt đầu run rẩy, vậy mà đó lại là sợ hãi.

Hắn đột nhiên thả lỏng tay.

Cơ thể mất đi sức lực ngã xuống, làn da trắng của Phainon tái nhợt vì thiếu oxy, đôi môi y hơi tím lại trông tựa như một đóa hoa sắp héo giữa giá lạnh ban mai. Mydei cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt y nằm ngay ngắn trên mặt đất, tháo bỏ chiếc vòng đen tuyền nơi cổ.

"Phainon, tỉnh lại!"

Không có phản ứng.

Hắn bóp lấy cằm đối phương, buộc đôi môi đang hé mở của Phainon không thể khép lại, nơi đó đã không còn dấu hiệu của hơi thở.

Vị bán thần tóc vàng hít sâu một hơi, hắn không chút do dự cúi xuống, môi chạm môi. Sợi tóc vàng kim hòa quyện lấy những lọn trắng rối tung, giống như mây tía lặng lẽ hòa tan vào sớm tinh mơ khi ánh bình minh còn nhòe mờ nơi chân trời.

Lần đầu tiên, thân thể Phainon khẽ run lên, nhưng vẫn không có phản ứng.

Lần thứ hai, ngực y bắt đầu phập phồng nhẹ, không khí từ chỗ hai người kề sát nhau dần chuyển động, hóa thành một dòng nhiệt lưu thấm vào tận sâu buồng phổi.

Lần thứ ba, đôi môi y dần dần khôi phục huyết sắc, hàng mi trắng cũng khẽ rung động. Mydei dừng lại động tác hô hấp nhân tạo, hắn giữ nguyên khoảng cách, nhìn chằm chằm vào người y không chớp mắt.

Mảnh đất cằn cỗi cuối cùng cũng đón được một giọt cam lộ.

Dưới cái nhìn đầy thấp thỏm của người nào đó, Phainon khe khẽ ho khan một tiếng từ trong cổ họng, đôi mắt y dần hé mở. Ánh nhìn còn mờ mịt, không tiêu cự, như thể vừa từ trong giấc mơ bị giật ra. Lồng ngực y vẫn phập phồng kịch liệt, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối, dường như từng tấc da thịt đang cố gắng làm quen trở lại với dòng không khí chảy tràn trong cơ thể.

"Hừ... cái lưỡi sắc như dao của anh." Mydei dùng giọng điệu lạnh nhạt che giấu sự sợ hãi trong lòng, nói: "Anh tưởng tôi sẽ để anh dễ dàng như nguyện, chết trong tay tôi sao? Không dễ vậy đâu."

"Cái......?" Phainon phát ra một tiếng thở yếu ớt, rồi lập tức ho khan.

"Khụ... Khụ, cậu xuống tay thật đúng là không nhẹ không nặng, muốn tra tấn tôi đến vậy sao." Giọng y khàn khàn, đến nói chuyện cũng gần như kiệt lực.

"Những chuyện không quan trọng mà còn nhớ rõ ràng như vậy." Mydei liếc y, giọng có chút trách móc: "Vậy anh cũng nên nhớ ra giao ước của chúng ta." -- Tôi muốn anh nhất định phải sống đến cùng.

Phainon khẽ bật cười: "Xin lỗi... khụ khụ......" Y nén cơn ho, chậm rãi nói: "Tự mình bước qua ba lần nguyệt quan, trèo lên đỉnh vinh quang, trở thành cường giả trong những kẻ cường giả..."

"Cậu đã đi được quá xa rồi, Mydei." Y nghiêng đầu nhìn Mydei, ánh mắt dịu lại: "Cậu bây giờ có vẻ không giống như trước nữa."

"Đừng đánh trống lảng." Mydei khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói: "...... Có lẽ là vì, tôi đã không còn cần đến những mũi nhọn kia nữa."

"Không." Ánh mắt Phainon cong cong: "Tôi cảm thấy, cậu hình như còn bá đạo hơn cả trước kia."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro