1. Cuộc trò chuyện ngắn

Chưa bao giờ tôi thấy, nụ cười khác lạ của em, và tôi muốn nhìn bộ mặt thật của em, muốn thấu hiểu em. Hãy gỡ lấy lớp mặt nạ giả tạo kia và chìm xuống vũng lầy cùng tôi đi.

Trong khoảng thời gian ôn thi chuyển giao của năm cuối tại trường cao trung, Mydei thường xuyên bị mất ngủ, bởi có lẽ áp lực đè nén lên anh còn nặng hơn đá chất núi. Đứng chân giữa gia đình với trọng trách kế thừa của cha, Mydei càng đau đầu hơn. Những sự kỳ vọng của mấy người cùng huyết thống đã tàn nhẫn bóp chết trái tim của anh từ lâu, biến anh thành cỗ máy xã giao hoàn hảo mặc dù bên trong Mydei đang giày vò khốn khổ một mình. Anh tự hỏi bao giờ thì bản thân sẽ sụp đổ hoàn toàn, hay ai đó sẽ cứu anh khỏi sự sắp đặt của dòng dõi kia.

Một ngày trời u ám, thật nhàm chán. Mydei bước đi trên hành lang, tay siết chặt quyển vở vốn đã viết chai chì đến chán ngấy. Anh hít một hơi thật sâu trước khi bước vào lớp, giống như chuẩn bị lảng đi những ánh mắt đặt lên anh đầy phán xét một cách hờ hững. Phòng Văn Học đã kín chỗ từ lâu, Mydei lia mắt trong tiếng tim đập vì căng thẳng và chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa khi bước đến chỗ ngồi bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào kia. Có vài người lướt nhìn anh, có thể là tò mò, cũng có thể là dè chừng. Mydei không cất tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt quyển vở nhăn góc một cách khẽ nhất có thể.

Người đang ngắm cái tiết trời ngoài cửa sổ cảm nhận được sự hiện diện của anh liền quay lại nhìn Mydei một cái và nở nụ cười rạng rỡ. Có thể mây đã che đi mặt trời, nhưng lại thấy chói ở đâu đó quanh đây. Dẫu có là bạn cùng lớp, Mydei vẫn định làm lơ. Anh không thích bị dính líu với tên ngốc này. Hoặc nói đúng hơn là anh không muốn làm thân với bất cứ ai dù trong lòng anh lại phủ nhận điều đó.

“Lạnh lùng ghê, chúng ta có quen biết nhau mà?”

Mydei vứt cho đối phương cái lườm sắc lẹm. Đôi mắt vàng kim khép lại sau khi hoá hình  đạn vừa tạo không khí khó xử để chắc chắn thiếu niên kia không bước qua ranh giới được nữa.

“Ai là bạn cùng lớp của cậu chứ?”

Cậu, cười khúc khích như cục bông gòn, chính là Phainon mà Mydei đã luôn thầm thích trong thời gian dài. Và chưa có căn cứ để anh khẳng định rằng mình có tình cảm với tên đó. Có thể là ngưỡng mộ nhất thời, hoặc ghen tị, hoặc ghét bỏ…

Tiết học đã bắt đầu từ lâu, Mydei lặng lẽ chép bài. Riêng Phainon lại chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng áng mây đang phân vân nên mưa hay nắng. Gió lay nhẹ tóc cậu, làm mái tóc trắng ấy như sóng lượn nhẹ nhàng trước bão giông, những chỏm lia tia ra ngoài có lẽ không được cắt tỉ mỉ nên mới bù xù như một con cún tinh nghịch chưa vội tắm.

Mydei vẫn chép bài, thỉnh thoảng có liếc sang Phainon. Nếu mắt hai người vô tình chạm nhau, Mydei sẽ vội quay về phía bảng, phớt lờ cảnh ngu ngốc vừa nãy. Phainon chủ động sát lại hơi gần, tò mò xem Mydei đang viết gì. Vở cậu thì trắng tinh, sách còn chưa mở, nhưng đã lo mấy chuyện bao đồng không đâu.

“Chép nhanh như vậy, không thấy mỏi tay à?”

Phainon hỏi, cậu khá ấn tượng vì Mydei thậm chí vẫn viết đẹp ngay cả khi đang nhìn lên bảng nghe giảng. Còn Mydei thì khẽ cau mày đáp “Không”.

Cả hai chìm trong im lặng, Phainon lại đánh tiếng một lần nữa.

“Nề nếp như vậy, tôi đoán Mydei là kiểu người sẽ khó chịu khi tôi không chép bài nhỉ.”

Mydei vẫn lơ Phainon đi, tiếp tục nhìn bảng và đáp cụt lủn.

“Tôi không quan tâm”

Cậu ngạc nhiên như thể bị từ chối được ăn tráng miệng sau bữa tối, rồi đành quay người đi. Phainon lẩm bẩm.

“Ừm, tôi cũng chẳng định chép bài.”

Mydei có thể thấy rõ biểu cảm ngờ nghệch của Phainon. Thường thì người khác sẽ cảm thấy khó chịu nhưng cậu lại dửng dưng, giống hệt toàn bộ tế bào xấu hổ đã chập từ lâu. Mydei không đáp lại Phainon, nhưng tay dường như chậm lại một chút. Không phải vì mỏi. Mà cảm giác kì lạ như thể lần đầu có ai đó không cố gắng làm hài lòng hay giả vờ với anh.

Nếu phải miêu tả, Mydei sẽ nói Phainon là đứa ngốc nhất mà mình từng gặp. Nhưng có lẽ vì đứng ở lập trường ít tiếp xúc với cậu nên Mydei chưa bao giờ có cái nhìn trực quan về cậu. Chỉ biết Phainon là người tự tin, vô lo vô nghĩ, giống mấy nhân vật chính trong phim anh hùng mà Mydei xem lúc thuở bé.

Cùng lúc này, dưới ngăn bàn, Phainon đang hí hoáy một thứ gì đó.

Một tấm vẽ nguệch ngoạc - một nhóc chimera đội mũ tốt nghiệp ngủ gục.

Giữa giờ Văn Học dài lê thê, Phainon lại tìm thấy thú vui cho mình là những hình thù kì quặc trên giấy. Tay cậu vắt lên thành bàn, đầu cậu nghiêng nhẹ sang cửa sổ. Ánh sáng bằng một cách nào đó đã tỉnh dậy sau đám mây xám kia, làm nổi bật gò má trắng đang áp vào cánh tay cứng cáp của cậu. Khuôn mặt rất tập trung, nhưng mỗi lần như vậy, lại không thấy chàng niên thiếu cười. Một dáng vẻ nghiêm túc đến lạ, hiếm thấy.

Phainon chống bút, xoay một cái, hình như chưa đủ. Cậu vẽ thêm quần áo cho nó, rồi đặt background là một chồng giấy như đề ôn thi đại học mà ngày nào cậu cũng phải nhận từ giáo viên. Sau đó cậu ghi một dòng chữ “Chimera đầu tiên bỏ thi mà không bị phụ huynh trách mắng”.

Cách mà Phainon ngẫu nhiên viết một câu vô tri như vậy hoàn toàn không có lý do giải thích, nhưng cũng khá khôi hài khi ngẫm về nó. Chứng tỏ nhóc có cha mẹ phóng khoáng chăng?

Thỉnh thoảng Mydei có lén nhìn Phainon, anh không định quan tâm nhưng cậu thực sự thu hút anh. Cái cách Phainon chơi trốn tìm trong thế giới riêng của mình thật đáng ghen tị, trái ngược hoàn toàn với Mydei. Một chàng trai chất phác xinh đẹp liệu có vướng bận điều gì không? Mydei muốn lưu lại cảnh tượng này để tìm kiếm một chút yên bình.

Mydei thực sự không có thời gian cho mấy thứ phiền nhiễu, khi nào anh nghỉ ngơi thì câu nói vang vọng đầy đáng ghét của cha về vấn đề thừa kế gia sản lại đánh trận trong đầu. “Đừng khiến kẻ tầm phào nào bước vào cuộc sống của mày, mày là người kế thừa, nhớ lấy, nếu mày muốn gặp lại mẹ, thì tốt nhất hãy học cho tốt vào”.

Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa tiếng bút chì sột soạt của cậu bạn bàn bên hoà cùng sự tĩnh lặng kia, Mydei cảm thấy như thể có điều gì đó chạm khẽ vào bức tường mà anh đã dựng lên từ rất lâu rồi. Nó như làm rạn nứt bức tường thật chậm rãi để anh không phát hiện ra.

Sau một lúc đấu tranh con tim và lí trí thì Mydei cũng đành giành chút thời gian quý báu cho Phainon. Chỉ để hỏi một câu thừa thãi.

“Đang làm gì vậy”

Cái miệng anh cuối cùng không kìm lại được đành vô tình bung ra đủ để lôi Phainon tỉnh lại từ thế giới tưởng tượng nhỏ bé kia của mình. Phainon khựng lại, nhìn Mydei, ánh mắt xanh đăm chiêu đối thẳng với anh..

“Tôi vẽ, anh không thấy à?”

Mydei chưa trả lời ngay. Thứ làm anh giật mình không phải là Phainon đột ngột đáp lại như vậy, mà là ánh mắt lặng như nước trong một giây thầm thì đó chiếu thẳng bao quát hết cả anh. Phainon lại cúi xuống, tiếp tục vẽ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này, môi cậu ta cong lên một nụ cười nhẹ. Má Phainon ửng hồng, như quả đào nhỏ mới chớm chín.

“Yên tâm, tôi có làm gì phạm pháp đâu.”

Tiếng chuông reo lên, lớp lại ồn ào một lần nữa. Phainon lập tức đứng lên và thu dọn sách vở rồi vụt đi mất. Mydei cũng không có bất cứ lời nào để nói với Phainon, nên đành lặng im nhìn cậu chạy theo các bạn với vẻ rạng rỡ thường nhật. Cậu ta cười như thể mình là người thân thiện nhất thế giới. Ai cũng cười lại với cậu ta. Anh thoáng cau mày. Phainon cũng không chào anh một câu. Hay là bị anh bơ nên dỗi?

Và cũng là Mydei, người vừa nhìn thấy nụ cười ban nãy khác đi, …  suýt đã nghĩ chỉ có mình thật đặc biệt mới có thể chứng kiến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro