4 năm-48 tháng-1095 ngày(1)

Idea của fic tôi viết đa phần là kết mở, ní nào sẵn sàng viết tiếp câu chuyện sau đó hong chứ tôi lười vãi:)

Có idea là tui viết ra liền luôn á, đỡ mất:)

——————-(4 năm gặp gỡ)
Nhóc Mydei gật gù trong tiết Mĩ Thuật, nó thề với trời rằng môi trường học tập ở đây quá đỗi tầm thường so với một ông cụ non như nó. Những tiết học chán ngấy với vài ba kiến thức cỏn con, không đủ cho bộ não nó xỉa răng qua ngày.

Mydei nhớ những phép nhân đến bốn chữ số, nhớ da diết cái cảm giác bị toán đố dập cho nát bộ óc nhỏ bé thì mới chịu lòi ra kết quả. Nó mắng thầm lão hiệu trưởng trường tiểu học cũ vì cái tham ô tài sản chung, vơ vét vài đồng lương bèo bọt của giáo viên chỉ để cống tiền cho cái chiếu xoè quạt, suốt ngày rô cơ tép bích. Nhờ phước của lão mà một cậu quý tử đứng đầu lớp chọn danh giá giờ phải học tạm tại ngôi trường ở quê do vụ tham ô của hiệu trưởng đã trở thành một đường dây rộng lớn, ba mẹ nó không muốn nó bị ảnh hưởng nên cho tới khi tìm được môi trường mới thích hợp, nó sẽ ở cùng bà nội và học tại đây.

Nó buồn lắm chứ, nhưng nghĩ tới việc hôm nào cũng được ăn cơm canh bà nấu, tránh xa đống nem công chả phượng ba mẹ nó hay bày ra để tẩm bổ thì cũng được an ủi phần nào. Và hôm nay là ngày thứ tư nó đi học ở môi trường mới.

...
Cô Aglaea tiến tới kiểm tra tranh vẽ của các em lớp 2, đề tài hôm nay là 'ước mơ'nên xem chừng bọn trẻ rất hứng thú. Đứa nào cũng thể hiện được ước mơ của bản thân với những hình vẽ ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Có đứa vẽ bác sĩ, cảnh sát, cũng có đứa cao siêu hơn, ước được làm siêu nhân, phù thuỷ hay có cô bé tên Cipher thì vẽ một tên trộm.

Đáo để!

Aglaea thấy bọn nhóc rất giỏi quan sát, chúng chọn những cặp màu liền kể nhau thường thấy trong cuộc sống để bức tranh không quá đấm đá về thẩm mĩ, song vẫn có một cậu nhóc ngoại lệ với một nhà văn trong bộ lễ phục áo vàng quần tím.

Không thể độc đáo hơn !

Cô cầm bút tới ghi điểm cho từng bài, tất nhiên bức nhà văn vàng tím kia cũng được cô chấm cho số 9 đỏ chói như một lời động viên. Nhưng tới phiên Mydei ngồi bên cạnh cậu nhóc đó, Aglaea lại được một phen bất ngờ vì Mydei vẽ về một dải tinh vân ngoài vũ trụ rộng lớn.

"Em giải thích cho cô về ý nghĩa bức tranh này được không?" Người giáo viên nở một nụ cười hoà nhã.

"Em rất muốn được khám phá vũ trụ thưa cô"

"Ý của em là phi hành gia?"

"Vâng"

Aglaea gật đầu, cũng một điểm 9 đặt trên bài nó, mặc cho nó chả vẽ cái gì cao siêu cả. Mydei chỉ nhớ lại cách mẹ nó quẹt quẹt vài nét màu tím , xanh dương và hồng đan xen với nhau sau đó chấm vài nốt trắng làm sao là đã có một khoảng không vũ trụ tuyệt đẹp trên giấy rồi.

Nó nhìn sang thằng nhóc bị màu sắc nguyền rủa đang ngồi bên cạnh.

Khinh thường tuyệt đối....

Mydei chìm đắm trong những câu hỏi tại sao cho tới khi tiếng trống báo hiệu giờ giải lao vang lên, chờ đợi giáo viên ra khỏi lớp sau đó nó phóng một mạch tới nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh. Tiết sau là tiết toán mà!

Từng đợt nước lạnh tạt lên mặt khiến cơn buồn ngủ thoáng chốc bỗng bay biến mất tiêu. Mydei về lớp, nó toan mở cửa bước vào thì tiếng cãi nhau ngoài hành lang đã thành công thu hút sự chú ý của thằng nhóc lớp 2A

Mydei ngoái đầu lại nhìn, cậu bạn ngồi cạnh nó ban nãy giờ đang quỳ sụp xuống trước mặt hai tên to béo và một con nhỏ dữ tợn.

"Chị Caenis, thằng Phainon không đưa vở bài tập cho chúng ta kìa"

"Lấy cặp sách nó ra" Caenis khoanh tay, gương mặt tỏ vẻ đắc ý "Đúng là loại có mẹ sinh không có mẹ dạy, mày có thấy đứa ngu nào đứng trước nhóm bọn chị đây mà không nộp vở sao ?"

Hai cậu béo xồ vào trong lớp học sau đó lôi ra chiếc cặp sách cũ.

Phainon được thừa hưởng lại nó từ người anh họ cách em 7 tuổi. Mẹ mất khi vừa hạ sinh em, sau đó ba em vì tai nạn lao động mà cũng để em ở lại với ông bà. Nhà em nghèo lắm, ông bà đã ngoài 60 nhưng ngày nào ông bà cũng làm đủ việc để cho em có thể đi học. Bốn giờ sáng bà em dậy để chuẩn bị những ổ bánh thơm phức mang ra chợ bán và cũng để lại một ổ nhỏ cho em làm bữa sáng. Còn ông thì rong ruổi trên chiếc xe cà tàng với những tờ vé số hay nồi kẹo mạch nha ngọt ngào chỉ để kiếm thêm vài đồng tiền lẻ. Những ngày được nghỉ, em nói dối ông bà là đi chơi với bạn nhưng thực ra là đi nhặt ít ve chai mang bán. Không được bao nhiêu nhưng nó cũng giúp bà em đỡ được vài bữa ăn khi mỗi lần bà ngủ, em đều lén nhét tiền vào áo bà.

Số lương hưu của ông bà không nhiều, chỉ đủ chi trả cho tiền điện nước hàng tháng. Còn tiền học phí, em được nhà nước tài trợ vì hoàn cảnh đặc biệt nên không sao.

Tuy khó khăn là vậy nhưng em vẫn thấy mình là một đứa trẻ hạnh phúc. Em còn có ông bà, được ăn no, mặc ấm, vẫn được đi học cho bằng bạn bằng bè. Phainon nhớ đến cảnh vài anh chị lớn hơn em một hai tuổi nhưng tay chân bị dị tật, cố gắng lê lết trong cơn mưa phùn buốt giá để bán những ổ bánh mì ngấm nước, những gói tăm bông nhỏ hay hộp diêm lỗi thời chỉ để kiếm chút tiền lo cái ăn qua ngày.

Nghĩ lại thì em đâu có thua thiệt ai!

Nhưng đám bạn xấu ở trường luôn lấy việc cha mẹ không còn ra để bắt nạt em, chúng biết ông bà em già yếu nên sẽ không ai trừng phạt chúng. Nếu em mách thầy cô cũng chỉ khiến chúng ăn vạ to hơn thôi.

Và bây giờ nhóc Mydei đã được chứng kiến tận mắt.

Caenis đổ hết sách trong cặp em ra, nhỏ cúi người nhặt lấy cuốn bài tập toán
"Mày lừa ai ?"
Con nhỏ mở ra, nhìn từng dòng chữ ngay ngắn và những con điểm 10 đầy tự hào của em liền thấy ghen tị, vung tay xé cuốn vở thành trăm mảnh trước ánh mắt bất lực của em.

Phainon oà khóc, một đứa nhóc ốm yếu thì đấu lại sao được bọn to béo kia.

Em bất lực nhìn công sức và tiền bạc của ông bà em cứ thế mà bị phá tan tành. Em hận không thể dạy cho bọn chúng một bài học.

Nhưng Mydei thì có...

Trần đời nó ghét nhất cái loại không trân trọng Toán học. Nếu cuốn vở bài tập kia là văn học, chắc nó sẽ gọi thầy cô tới xử lí nhưng đằng này dám động đến môn học 'crush' thì bọn kia xác định.

Mydei chạy tới nhặt tập vở xếp lại ngay ngắn cho Phainon, ánh mắt nó như đang gầm gừ với hai tên béo và con bé hỗn láo xé vở người khác kia.

"Gì đây, bạn mày hả?"
Caenis định đưa chân lên đạp vào người Mydei nhưng do con nhỏ đó mặc váy, nhóc Mydei lanh lợi liền đưa tay cầm lấy cổ chân nhỏ sau đó nó đứng phắt dậy, thế là nhỏ ngã chổng võ giữa hành lang, váy tốc hẳn ra khiến đám bạn quanh đó cười ồ lên một trận. Nhỏ xấu hổ liền chuồn đi nhưng bị Mydei gọi lại.

"Chừa nha bây, sau đừng mặc váy đá người khác nữa."

Nó ngồi xuống thu dọn lại đống giấy bị xé cho Phainon thì đột nhiên em lao tới ôm chặt lấy cổ nó sau đó khóc một trận tưng bừng. Mydei trước giờ chỉ thấy những bạn nữ mếu máo, nó đã không giỏi dỗ người khác rồi, đằng này lại là một cậu con trai. Nó lúng túng không biết làm cách nào để em hết khóc thì bản năng mách bảo Mydei ôm lại người ta, sau đó bàn tay nó đưa lên vỗ vỗ vào lưng em như cách mẹ đã từng làm với nó ngày còn bé.

Phainon ngưng thút thít thật.

"Cảm ơn cậu đã ra mặt giúp tớ"

"Ừm, cậu nín là tớ mừng rồi" Ý nó là Phainon khóc phiền phức lắm ấy, nhưng với ngôn từ hạn hẹp của một thằng lớp hai dã khiến nhóc Phainon hiểu lầm rằng nó không muốn em buồn nên mới dỗ dành như vậy.

Em đã rất vui.

Nhưng ngộ đến việc không có vở bài tập, hai mắt em lại rưng rưng khiến Mydei hoảng hốt, nó dỗ sai cách à, hay chọc giận người ta rồi ?

"Vở bài tập của tớ...hức"

Mydei thở phào một hơi, gì chứ nó lo được vụ này

"Hôm nay tới lượt thầy Anaxa kiểm tra bài cậu đúng không? Tớ sẽ làm chứng cho cậu" Mydei vỗ ngực tự tin về khả năng biện hộ của nó. "Cậu tên gì nhỉ?"

"Phainon, cậu là Mydei đúng chứ ?"

"Ừm"

"Mydei, chúng ta trở thành bạn nhé"

"..." nó không trả lời, nhưng cái gật đầu là câu trả lời thiết thực nhất.

Người bạn đầu tiên đã khiến nó cảm nhận được.

Hoá ra trường học ở quê không tệ đến vậy.

Hai đứa bắt đầu dính lấy nhau như hình với bóng, Mydei qua lời mọi người trong lớp cũng biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn cỡ nào. Gần như Mydei không muốn dẫn em về nhà chơi vì nó sợ em sẽ thấy mặc cảm vì hoàn cảnh của mình nên chủ yếu là nó bám đuôi Phainon về để gặp ông bà ngoại của em.

Ông bà Phainon rất quý nó. Vì nó là người bạn đầu tiên của em.

Lúc ấy nó mới ngộ ra những ánh mắt đám bạn trên lớp nhìn Phainon hoá ra là sự thương hại. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên chẳng đứa nào dám chơi với em.

Câu đùa có mẹ sinh không có mẹ dạy quả thật là lưỡi dao vô hình với cậu bé 7 tuổi.

"Mydei dẫn tớ về nhà cậu chơi được không? Tớ tò mò quá!"

Đây rồi, cái ánh mắt cún con mà nó ghét nhất.

Không thể chối từ hai viên ngọc lưu ly long lanh ấy khi chúng nhìn thẳng vào mắt. Mydei bị ép buộc phải đồng ý.

Thật ấy.

Chứ không phải vì nó thương em, sợ em buồn nên không muốn từ chối đâu.

Nó nói thật mà....

"Ngày mai nhé, vừa vặn mai là chủ nhật, tớ không phải đi học thêm"

Và như lời hẹn, nó dẫn Phainon tới nhà bà nội chơi.

Thật trùng hợp làm sao bà nó biết Phainon, và Phainon cũng rất thân với bà nó.

Mydei như một kẻ thừa ra trong cuộc hội ngộ của hai bà cháu.

Hoá ra bà là giáo viên mới về hưu cách đây không lâu. Năm cuối bà chủ nhiệm lớp 1A của Phainon, em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng lại thông minh lanh lợi nên được bà chú ý hơn các đứa trẻ khác.

Mydei từng nghe bà kể về một cậu nhóc đáng thương trong truyện cổ tích. Cậu nhóc ấy là một nhân vật không giống như các nàng công chúa hay chàng hoàng tử nó thường hay đọc. Cậu là một đứa trẻ bất hạnh, sống với ông bà và bị bạn bè ruồng bỏ nhưng cậu vẫn kiên cường bước đi trên con đường của mình. Nhưng giờ nghĩ lại, đó không phải cổ tích.

"Bà không nghĩ hai đứa lại là bạn học. Ai mà ngờ bé Mydei cũng có mắt chọn bạn đó chứ!"

Tối hôm đó bà nó đã mời ông bà Phainon sang dùng bữa với tư cách là giáo viên chủ nhiệm cũ của em.

Ông bà đã cười rất vui vẻ với tâm điểm câu chuyện là hai đứa nhóc cưng của họ.

Ông bà hai bên còn đùa rằng sẽ gả Phainon cho nó nếu nó chịu thương em khiến nhóc Mydei sặc cơm. Còn em thì đơ mặt ra đó vì không hiểu gả là gì.

Em chỉ nghĩ rằng đó là họ cho phép em được ở cạnh Mydei nếu hai đứa tiếp tục chơi với nhau.

Không lưỡng lự, Phainon liền bẽn lẽn đồng ý trong cái há hốc mồm vì bất ngờ của nó và tiếng cười sảng khoái của ông bà hai bên.

Mới 7 tuổi nó đã có một em vợ ngoan hiền ở cạnh bên rồi.

Mấy thằng ế quá gà !

Lêu lêu

...

Năm cuối cấp 1, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khoá đóng kịch truyện cổ tích cho học sinh lớp năm vào cuối buổi tiệc tri ân. Mydei thấy phiền vô cùng vì lần này nó được cả lớp bầu vào vai hoàng tử, lí do là nó đẹp trai. Còn vai công chúa thì các bạn nữ tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

Có đứa nói hoàng tử và công chúa phải tâm đầu ý hợp nên đã hỏi Mydei chọn bạn nữ nào theo cảm nhận của nó.

Mydei không nghĩ nhiều được đến thế. Nếu nó không chọn thì các bạn nữ sẽ đấu đá nhau tiếp, còn nếu nó chọn đại một bạn thì các bạn còn lại sẽ rất buồn.

Đầu thầy Anaxa liền nảy số

"Các bạn biết rằng chàng hoàng tử đã tìm ra lọ lem của mình giữa hàng trăm cô gái tham gia vũ hội bằng cách nào chứ ?"

"Bằng chiếc giày thuỷ tinh, thầy muốn bọn con thử cỡ chân ạ ?"
Một cô bé nhanh nhảu đáp lại

"Không, chàng hoàng tử đã chọn Lọ Lem vì chàng yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên" Anh ngập ngừng một lúc rồi cũng nói ra "Ai thành công ghi điểm ấn tượng đầu với Mydei trong ba ngày tới sẽ được vào vai Lọ Lem."

Đám con gái thích lắm, đứa nào mà chẳng mến Mydei.

Riêng con bé Cipher sớm đã nhận ra nàng công chúa ấy chẳng phải là ai trong đám bánh bèo đang ngồi đây rồi.

Mydei chán nản trở về nhà. Nó buồn không phải vì bị ép vào vai hoàng tử. Nó buồn vì ba mẹ nó đã kiếm được một ngôi trường cấp hai nằm ở vùng ngoại ô với điều kiện cơ sở vật chất tương đối, đồng nghĩa với việc đây sẽ là những ngày cuối được đi học cùng Phainon.

.......

Ohh sheet tôi ưng cái idea này quá nhma lỡ viết 1 cái long fic khác r:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro