4 năm-48 tháng-1095 ngày(end)
————————(48 tháng xa nhau)
Những tháng ngày cấp hai sau đó, Mydei và Phainon vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin hoặc gửi thư cho nhau.
Nhưng tuyệt nhiên không thể gặp mặt dù chỉ một lần.
Em rất nhớ nó.
Khi trong cái độ tuổi non tơ ấy, khó mà phân định được đó là tình yêu, tình bạn hay chỉ là những trải nghiệm mới lạ mà một đứa trẻ với tính hiếu kì sẽ muốn nếm thử một lần. Nhưng điều hai đứa không thể chối bỏ là những xúc cảm đầu đời đã gieo vào lòng đối phương. Đó là sự ấm áp, là tình thương một đứa bé mồ côi cha mẹ chưa từng được nếm trải. Đó là cái hồn nhiên, vô lo vô nghĩ mà đứa trẻ từ thành phố chẳng thể cảm nhận được trước đây.
Hai đứa còn quá nhỏ để giải quyết khoảng cách địa lí, chúng chỉ có thể dựa vào những cuộc điện thoại, sống bên lá thư tay, bên những áng văn thơ ngọt ngào nhưng cũng có phần chua chát như vị mâm xôi đọng lại nơi cuống họng.
Mặc dù hè nó có thể về thăm em, nhưng cuộc sống ở chốn phồn hoa đô thị chưa bao giờ chậm lại vì mong ước của hai đứa trẻ. Nó phải chạy, chạy theo những lớp học thêm năng khiếu, những bài kiểm tra điểm mười. Mydei chẳng nhớ được cơn gió đồng mát lạnh ấy nâng con diều sáo lên bằng cách nào. Nó gần như đã quên đi hương khói lam chiều bên căn bếp nhỏ ở nhà Phainon, quên đi cái hương vị cháy khét của nồi cơm nấu trên bếp củi.
Thứ duy nhất nó nhớ được từ những hồi ức ngày bé là người bạn nhỏ tên Phainon.
Chiếc nhẫn cỏ em tặng nằm gọn trong sự bao bọc của lớp nhựa trong suốt do Mydei muốn niêm phong kỉ niệm ấy lại trước sự tàn phá của thời gian. Mydei chạm lấy chiếc nhẫn, lau đi lớp bụi mỏng như phủi đi làn sương mờ ảo che lấp quá khứ. Nó lại nhớ về em.
Một chàng trai nhỏ nhắn nhưng lại có ý chí sống vô cùng kiên cường.
....
Đến cuối năm lớp chín, nó chuẩn bị cho kì thi vào cấp ba, em cũng vậy. Ngót nghét cũng đã ba năm kể từ lần gặp cuối.
Qua những lá thư, nó biết được ông bà em đã có những ngày tháng cuối đời hạnh phúc và an nhàn trong viện dưỡng lão. Đến khi ông em mất, rồi bà nối gót theo ông khiến em-một đứa trẻ chịu quá nhiều mất mát mà giờ đây lại thêm một cú đả kích lớn như vậy.
Nó lo em sẽ nghĩ quẩn.
Những lá thư ngày một ít dần, cuộc gọi đến cũng đã trở nên thưa thớt. Cho tới ngày suốt một tuần cả hai không hề liên lạc cho nhau.
Nó nghĩ rằng vòng xoay cuộc sống sẽ kéo hai đứa càng ngày càng xa..
Nó biết được em đã có thể tự đi làm, tự kiếm một khoản tiền nhỏ để lo cho bản thân. Học phí thì đã có nhà nước tài trợ, em đã không còn nhận những giúp đỡ của cha mẹ nó nữa. Song đổi lại những năm tháng họ cưu mang em, em sẽ chăm sóc người bà của Mydei như một đứa cháu thực thụ.
Về phía Phainon, em không thể phủ nhận tầm quan trọng của Mydei đối với bản thân. Nó là người bạn đầu tiên của em, là người ngoài đầu tiên coi em là gia đình. Nó không chê bai, xa lánh hay kì thị hoàn cảnh của em, thay vào đó là một sự thấu cảm đầy tinh tế mà đám nhóc cấp một không mấy ai có được.
Sau khi nó đi, em được sắp xếp cho ở tại căn phòng cũ của nó.
Khoảnh khắc bàn chân Phainon chạm đến nền gỗ mát lạnh dưới sàn, em đã cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc toả ra từ khắp căn phòng. Nó để lại cho em một chú cún Samoyed nhỏ làm thú cưng, hai bé Chimera nhồi bông để ôm lúc ngủ.
Em không biết nó có ý định gì khi Mydei đã nhét hai chú Chimera cạnh nhau trên chiếc tủ bé xíu, một bé màu xám xanh, bé còn lại màu cam nổi bật. Nó ấn chặt như thể cầu mong sao cho hai con thú nhồi bông tội nghiệp ấy dính hẳn vào nhau, vĩnh viễn không thể tách rời.
Tới tận năm lên lớp 9, em vẫn đặt hai bé cạnh nhau trên chiếc giường trống trải. Hơi ấm từ người bạn thời thơ ấu đã mờ nhạt từ lâu nhưng vẫn còn lưu lại chút ít qua những dòng chữ nắn nót từ tấm thư tay.
Ông bà em mất rồi, em nghĩ họ sẽ được chúa dẫn lối lên thiên đàng thôi. Cả đời họ lam lũ vất vả biết bao mùa mưa nắng cũng chỉ mong sao cho con cháu đủ ăn đủ mặc.
Với em, không ai trên thế giới này tuyệt vời hơn họ. Và cũng không có người bạn nào đáng quý bằng Mydei.
Phainon đã từng nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm em dành cho nó.
Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên em làm là mở hòm thư dưới nhà. Dù chỉ là một mẩu tin ngắn gọn, hàm súc kể về cuộc sống của nó song cũng đủ khiến em vui vẻ cả ngày. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, trong những dòng chữ nắn nót ấy, Phainon cảm nhận được nỗi nhớ trong em ngày một lớn hơn, sự trống vắng lại ùa về. Em rất nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ cả cái ôm dịu dàng hôm nưa bão ấy. Nỗi nhớ đó không thể chạm tới, không thể ôm ấp hay vỗ về, nó chỉ có thể được làm dịu đi qua vài dòng tin nhắn hay một lá thư tay. Có những lúc em muốn chạy ngay đến bên nó, nhưng khoảng cách hàng trăm, hàng ngàn cây số cùng kì thi chuyển cấp khốc liệt lại trở thành rào cản vô hình chia cắt cả hai.
Liên lạc của cả hai thưa thớt dần. Bởi cả hai đều đang theo đuổi mục đích của riêng mình. Em thì bận chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi để tranh suất học bổng vào một ngôi trường cấp ba danh giá. Còn nó phải chạy theo thành tích và cuộc sống vội vã chốn thành đô.
Một đêm nọ, nó nhắn tin hỏi em rằng liệu em đã có bạn gái chưa.
Em đáp lại nó bằng một dọng văn lém lỉnh.
"Tớ được đính hôn rồi, sẽ không ngoại tình đâu. Còn Mydei thì sao ?"
Nó chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời.
Khoảng tĩnh lặng ấy khiến bức tường ngăn cách lại càng lớn dần.
Em không còn nhớ nó và em đã nhắn gì cho nhau.
Chỉ nhớ rằng cuộc trò chuyện kết thúc khi em và nó đánh bạo, cả hai không hẹn mà cùng gửi đi dòng tin nhắn khiến đối phương chết lặng
Và... từ đấy không còn tin nhắn nào được gửi đi nữa.
Quãng thời gian ôn thi chuyển cấp tương đối dài. Từng giây trôi qua, hai đứa trẻ lại quên dần đi ánh mắt trong tim mình một chút. Cho đến khi cả hai lên lớp mười, chúng đã hoàn toàn dứt ra khỏi đối phương.
Không còn những lá thư tay
Cuộc hội thoại cuối cùng cách đây hơn sáu tháng.
Hộp tin nhắn bỗng chốc chẳng còn thấy đứng đầu danh bạ.
Nó và em đột nhiên trở thành hai kẻ xa lạ chưa từng quen biết nhau.
Như thể mối lương duyên từ ngôi trường cấp một tồi tàn chưa hề tồn tại, giống như những bữa cơm nóng hổi bên bếp than đỏ hồng ấy chưa từng được ai nhen nhóm, tựa hồ cái đêm mưa rét ấy không hề có ai ôm lấy tấm thân nhỏ còn run lẩy bẩy vì sợ hãi mà an ủi.
Mydei miết lấy chiếc nhẫn cỏ vẫn còn vừa in trên ngón áp út.
Dường như nó cảm thấy mình đã lỡ mất em.
__________(1095 ngày - đoàn tụ)_________
Nhóc Mydei lớp 2A ngày nào giờ đây đã đỗ đầu kì thi tuyển chọn vào một trường cấp ba danh tiếng.
Ngày nhập học, nó chọn một góc bàn cuối lớp, cố gắng nép mình bên bức tường lạnh lẽo.
Đồng tử hổ phách giãn ra, lờ mờ nhìn vào một khoảng không vô định.
Mydei tháo mặt dây chuyền đặt lên tay, nó mân mê chiếc nhẫn cỏ xưa cũ ấy trong một miền kí ức mờ ảo. Cái hồi mà nó còn ngông cuồng gọi người bạn tên Phainon là vợ chỉ vì một câu đùa của ông bà hai bên.
Nhưng bây giờ đã lớn rồi nó cũng không sao hiểu được câu đùa ấy lại có tác động đến người bạn kia lớn như vậy.
Chiếc nhẫn cỏ nhỏ xinh này được em cẩn thận đan từ mấy nhành hoa dại ven đường, trao cho nó như một lời hứa hôn. Nhưng lời hứa ấy xem chừng vĩnh viễn không thực hiện được. Nó ở thành phố, còn em ở nông thôn, vấn đề tiền bạc và thời gian không cho phép nó về thăm em dù chỉ là trong tích tắc nhỏ. Dù chóng vánh như vậy nhưng cũng là đủ để nó không lỡ mất em.
Mydei đặt chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Rồi một chiếc khác rơi vào tay nó, kèm them nụ cười và ánh mắt trong trẻo đã xa cách nó hơn bốn năm.
"Tớ đã đợi được cậu Mydei"
"Ba năm học sắp tới tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhau thêm lần nữa nhé!"
Nó sững người, bạn học trước mặt cúi xuống.
"Cậu ...còn nhớ tin nhắn cuối chúng ta đã gửi cho nhau cách đây... nửa năm chứ ?"
Nó nắm chặt cổ tay người ấy. Giọng nó run run, môi mấp máy mãi không nên lời.
"Có!"
"Bây giờ đồng thanh lại được không ?"
...
Tớ thích Mydei
Yêu cậu...Phainon
......end......
Vl sao chap sếch mọi người đọc dữ vậy:))
Chap này viết hơi chán do cạn văn:) ní nào bứng cái idea này về viết longfic không tui ship nè:)) tui lười quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro