Old story 10
46, Rõ ràng ước mơ ban đầu của mình là được đi du học cơ mà. Môt ước mơ cao cả, ước mơ mà mình nỗ lực để dành lấy học bổng.
Vậy tại sao giờ đây mình lại thành ra như thế này vậy? Không còn khát vọng mãnh liệt, không biết xác định mục tiêu cho bản thân, cũng không nỗ lực cố gắng hết mình. Ấy thế mà cứ hy vọng sẽ trở thành một người có ích cho thế giới phức tạp này. Liệu mình có đang tiến lên không? Hay vẫn chỉ giậm chân tại chỗ?
47, Chỉ là chút mệt mỏi mà thôi, không đáng kể gì so với những khó khăn trong tương lai cả. Những người thân yêu đang chờ đợi mình, kì vọng mình có thể thay đổi cuộc đời họ. Mình đã chọn rằng phải cố gắng rồi, bố mẹ cũng dốc hết tâm huyết để tiếp thêm động lực và lo lắng cho mình. Vậy nên, đừng nản lòng hay bỏ bê chính mình nhé, bản thân à!
48, Bắt đầu sang tháng 8 rồi, mình sẽ phải chạy đua với thời gian thôi. Còn chưa chạm tới mục tiêu ban đầu của bản thân, vậy mà thời gian cứ nhẫn tâm trôi đi.
Mặc dù câu nói này đã được nhắc tới nhiều lần rồi, nhưng mình vẫn sẽ nói rằng "Mình sẽ thay đổi!" . Ngủ sớm hơn 1 chút, yêu thương bản thân hơn 1 chút, ngẩng đầu lên 1 chút, dám nói lên suy nghĩ dù chỉ 1 chút. Không thể nào thay đổi tất cả chỉ trong giây lát, mọi thứ cần thời gian và sự nỗ lực của chính mình.
49, Hơn 2h sáng.. Mình vẫn nằm đây thật vô ích trong khi mọi người dường như đã tăng tốc chạy trên con đường của họ. Mình đã cố gắng rằng sẽ thay đổi khi sang tháng 8 này, nhưng đôi khi mình lại bị mất động lực bởi chính bản thân. Vậy là lại quay về guồng quay như lúc trước, một cuộc sống đầy sự vô nghĩa.Mình đã cố gắng trở nên thật tốt với mọi người, bất kể ai đó tốt hay xấu, chỉ vì mình muốn giúp họ trở nên tốt hơn. Nhưng liệu điều đó có ổn? Khi chính mình còn chẳng quan tâm đến bản thân?
Trong khi mình đang nỗ lực hết sức với những ước muốn của bản thân, thì tại sao nhiều người vẫn đặt được kết quả với chỉ một ít sức lực? Mình biết thế giới này luôn không công bằng, nhưng mình vẫn hạnh phúc hơn những người "ở dưới" mà phải không? Nếu không thể trở thành thiên tài, vậy mình sẽ nỗ lực biến bản thân thành một kẻ xuất sắc. Thế nên, mình mới không thua kém trên đường đua của chính mình được.
50, Chỉ là một chút suy nghĩ cho nhẹ lòng thôi nhé. Ừm thì.. chính mình còn cô độc, vậy mà cứ tỏ ra như hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm, nhiều người xung quanh lắm. Nhưng thật lòng thì tất cả chỉ là nói dối đấy. Mình làm vậy chỉ để che đi sự yếu đuối và vô dụng của bản thân thôi. Mình thậm chí còn chẳng thể an ủi nổi chính mình, vậy mà cứ cố quan tâm và giúp đỡ người khác làm gì? Rồi sau cùng vẫn chỉ còn một mình thôi, sẽ chẳng ai để tâm mình như cái cách mình làm đâu.
Nhưng mình không thể làm lơ được, mình không muốn bỏ mặc. Vì mình hiểu cảm giác cô đơn là gì, lạc lõng trong chính nơi mình tham gia. Vậy nên, mình mới phải giả vờ như thế đấy, cố gắng hòa nhập vào một dòng nước mặn, trong khi bản thân là cá nước ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro