Old story 12

56, Đến giờ mình mới nhận ra rằng mọi thứ thực sự đã thay đổi rất nhiều. Bố mẹ cũng có tuổi hơn, em gái cũng đã lên lớp 8 rồi. Ai cũng bận bịu với cuộc sống của riêng mình, kể cả đứa em gái nhỏ ngày ấy từng coi mình là tất cả.
Vậy tại sao, tại sao mình vẫn chưa thể nào lớn lên? 1 năm nữa thôi là mình 18 rồi, sắp phải bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ và đối mặt với cuộc sống đầy nghiệt ngã ngoài kia.
Vì quá quan tâm đến cảm xúc cá nhân nên mình dần quên quan sát thế giới xung quanh. Mọi thứ, và cả mọi người đều đã thay đổi hết, chẳng còn những ngày vui đùa vô lo vô nghĩ nữa. Ấy vậy mà, trong tâm hồn mình vẫn cứ như một đứa trẻ tuổi 15, với thật nhiều ước mơ và hoài bão vào một tương lai nào đó.
Mình thấy thực sự rất buồn, thất vọng và vô cùng nuối tiếc vì những gì đã qua. Rốt cuộc bản thân mình có gì không tốt mà những người từng thân yêu ngày xưa ấy lại đối xử với mình như thế? Phải chăng mình quá nhu nhược hay không có chính kiến đây?

57, Cảm xúc giờ bất ổn quá. Mình đang cảm thấy không ổn chút nào, mình cứ tự tay làm hỏng mọi thứ thôi. Tin, Văn, Sử, Sinh, mình chẳng làm nổi thứ gì nên hồn cả. Rõ ràng là mình đã cố gắng lắng nghe, cố gắng chú tâm hơn, vậy mà sao kết quả lại càng tệ đi vậy? Cảm giác cứ như bị bỏ bùa ấy, thất vọng quá.
Đây là lần thứ 2 mình phải tin vào mấy thứ "manifest" hay "xui xẻo" rồi, vì mình quá bất lực. Mình chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra và bản thân bị làm sao nữa. Tệ quá đi..

58, Một ngày 20/10 chẳng có gì đặc biệt. Mình không được tặng quà cũng được, không được chúc mừng cũng không sao. Chỉ là mình thấy thương mẹ quá.
Bất cứ ngày đặc biệt nào đối với mẹ dường như cũng chỉ là 1 ngày bình thường. Mẹ vẫn phải lo toan mọi thứ, chẳng được nghỉ ngơi hay thảnh thơi.
Mình cũng thấy bản thân thật vô dụng nữa, chẳng làm được gì cho mẹ. Cứ nói rằng sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua nhiều thứ cho mẹ, đưa mẹ đi tới những nơi thật đẹp. Nhưng mình mới nhận ra rằng, liệu mẹ có thể chờ tới lúc đó hay không, và liệu mình có chạy đủ nhanh để được nhìn thấy ngày đó?
Cả bố và em gái đều như nhau cả, chẳng suy nghĩ được sâu sắc, nên chẳng thể nào thấu hiểu được cảm xúc của người khác. Có lẽ, vốn dĩ bản chất đã như vậy rồi nên dù có nói thế nào đi chăng nữa thì tất cả cũng đều vô nghĩa. Từ giờ, mình, sẽ yêu thương mẹ hơn và sẽ không bao giờ bỏ rơi người phụ nữ tốt bụng nhưng đáng thương ấy đâu.

59, Mọi người thích nghĩ gì về mình thì tùy họ, mình không cần phải quan tâm liệu người khác có nghĩ xấu về mình không. Nghĩ mình kì lạ cũng được, khó gần cũng được, vô dụng cũng được, mình không quan tâm nữa đâu. Việc phải cố gắng sống để tất cả nghĩ tốt về mình thật khó...
Không phải mình cố tỏ ra tốt bụng hay gì cả, chỉ là cảm thấy không an lòng khi mà nhận lấy số tiền không đáng thuộc về mình. Nếu không có quỹ lớp thì lấy đâu ra trang phục để biểu diễn? Các bạn ấy chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân thôi, thật buồn khi mọi người không gắn kết với nhau như mình tưởng.

60, Rõ ràng là mình viết bằng cả trái tim, viết lên cảm nhận sâu thẳm trong lòng. Nhưng có vẻ.. nó khá tầm thường trong mắt người khác nhỉ? Con người ta cũng chỉ thường quan tâm tới cảm nhận của chính mình. Nếu người khác nói lên được suy nghĩ của họ thì họ sẽ đánh giá cao người ấy. Mình muốn thoát khỏi cái kén này, thoát khỏi sự kìm hãm của vòng tròn này.
Mình muốn khám phá những điều mới mẻ hơn dù bản thân sẽ vấp ngã, nhưng ít ra mình sẽ hiểu chính mình hơn.

61, Thực ra mình muốn tiếp chuyện với chị bên hàng xóm lắm. Nhưng mà mình cứ cảm thấy ngại khi làm quen với một người mới ấy, cũng chẳng biết nói gì luôn. Mình sợ rằng người ta sẽ nghĩ mình chảnh hay khó gần gì đó, dẫu vậy mình vẫn cảm thấy thực sự rất khó để bắt chuyện với một người.
Nếu có lần sau, tuy khá là ngại nhưng mình nhất định mình sẽ nói chuyện lại với chị ấy và sẽ không im lặng nữa. Mình phải thay đổi bản thân chứ, đúng không? Sau này còn gặp gỡ nhiều người khác nữa mà, cứ thụ động như này thì mình sẽ mãi giậm chân tại chỗ mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #diary