Old story 7

31, Hình như mình rất để ý tới sự cô đơn của bản thân thì phải. Vì sao mình cứ phải quan tâm ánh nhìn của mọi người trong khi chính họ còn chẳng thèm để ý?
Mình cứ sống trong cái suy nghĩ: Rốt cuộc bản thân cũng chỉ có một mình. Sao lại cứ phải nghĩ vậy nhỉ, mình có thể làm nhiều thứ khác kia mà, có thể nâng cao, chăm chút cho bản thân hơn, giúp đỡ bố mẹ, xem những bộ phim mới hay đọc những bộ truyện yêu thích.
Rõ ràng là mình thích ở một mình mà, thích sự yên bình, cũng thích có ít bạn bè. Nhưng tại sao mà mình lại càng trở nên tệ đi vậy..

32, Rõ ràng là mình đã rất cố gắng làm bài thuyết trình đó thật tốt rồi mà. Mình đã bỏ rất nhiều tâm huyết và thời gian nữa. Nhưng các bạn ấy thậm chí còn chẳng để tâm tới nó, cũng chẳng cần quan tâm nó ra sao, có ổn không, nội dung ra sao, âm thanh như nào. Không ai giúp mình chỉnh sửa cả. Mình thực sự rất mệt mỏi đấy. Nhưng mình cũng chẳng đủ tự tin để nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay. Kể cả việc một người bạn không làm việc nhóm mà tự nhận điểm cao. Có lẽ là do mình sợ bị ghét bỏ, sợ bị nói sau lưng nhỉ? Nhưng.. mình có làm gì sai đâu?

33, Luẩn quẩn trong vòng lặp hằng ngày và những suy nghĩ viển vông thực sự khiến mình phát chán. Mình chẳng biết có đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra không nữa, nhưng có vẻ nó khá khó khăn đối với một người như mình. Một người luôn trì hoãn mọi thứ, luôn sợ thất bại và chẳng biết cách đối đãi với mọi người như nào. Khó hiểu thật trong khi bản thân cứ dậm chân tại chỗ như thế. Phải chăng năng lực của mình cũng chỉ đến vậy thôi ư?

34, Mình đã cố gắng đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra, và mình cảm thấy khá hạnh phúc vì đã làm được điều đó. Nhưng tại sao nó lại chỉ được coi là 1 cái "danh hiệu" thôi chứ?
Mình cứ nghĩ rằng bản thân đã làm được điều gì vượt bậc hơn những người khác và sẽ nhận được thứ gì đó xứng đáng với công sức bản thân đã bỏ ra. Nhưng cuối cùng, nó vẫn chỉ ở vị trí cũ thôi sao?
Mình không muốn vậy và mình cũng không mong nó sẽ thực sự xảy ra. Bởi vì khi nghĩ đến điều đó, mình lại cảm thấy vô cùng thất vọng và hổ thẹn.35, Cũng may là mình chẳng dám hy vọng nhiều, để đến lúc biết kết quả thì trong lòng đỡ hụt hẫng đi đôi chút. Mình không sợ cái chết, chỉ là mình sợ những lời nhận xét của người khác, sợ những suy nghĩ của mọi người xung quanh mình, sợ những kỉ niệm ngày ấy sẽ dần phai nhạt. Đôi khi, mình chẳng muốn làm gì cả, thậm chí sợ phải đối diện với thực tại. Là bởi, mình không thể chịu nổi cái cảm giác "bản thân làm chưa tốt".

35, Cũng may là mình chẳng dám hy vọng nhiều, để đến lúc biết kết quả thì trong lòng đỡ hụt hẫng đi đôi chút. Mình không sợ cái chết, chỉ là mình sợ những lời nhận xét của người khác, sợ những suy nghĩ của mọi người xung quanh mình, sợ những kỉ niệm ngày ấy sẽ dần phai nhạt. Đôi khi, mình chẳng muốn làm gì cả, thậm chí sợ phải đối diện với thực tại. Là bởi, mình không thể chịu nổi cái cảm giác "bản thân làm chưa tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #diary