Lời nói dối đầu tiên

- Chị tin được không? Anh Jumin thực sự đã gọi mẹ em đến. Và giờ thì em còn chẳng thể đụng một ngón tay vào máy tính.

- Ít ra thì em cũng học được cách sống điều độ hơn.

- Cả chị cũng không đứng về phía em sao, MC?

Giọng nói mè nheo của Yoosung khiến cô chỉ muốn nhéo má cậu một cái.

- Chị chỉ muốn tốt cho em.

- Mọi người đúng thật là nhẫn tâm!

MC có thể tưởng tượng được gương mặt hờn dỗi của cậu ấy qua điện thoại.

- Vâng, con đến ngay đây. - Tiếng Yoosung vọng lại như đang nói chuyện với ai đó gần đấy. - MC, em phải giúp mẹ làm kimbap. Làm xong sẽ để dành một ít cho chị.

- Cảm ơn em, Yoosung. Nhưng em đâu thể tìm đến chỗ của chị. - Cô nói bằng giọng khá tiếc nuối.

- Vì anh V không cho phép, đúng chứ? - Yoosung có vẻ hơi bực bội. - Tại sao mọi người lại luôn nghe theo mọi quyết định của V mà không chút nghi ngờ? Trong khi anh ấy chưa từng đưa ra một lời giải thích thoả đáng.

- Yoosung à...

- Em không hiểu. Những người khác trong RFA không còn thương tiếc Rika nữa sao? Ngay cả V cũng muốn quên Rika luôn sao? Có phải chỉ còn mình em là nhớ đến chị ấy?

MC hiểu vì sao Yoosung lại có phản ứng như vậy. Đối với sự ra đi mơ hồ của Rika, V - người gần gũi nhất với cô ấy lại luôn né tránh chủ đề này, vô hình chung khiến mọi chuyện ngày càng trở nên mịt mờ.

Yoosung đối với Rika mà nói, chính là vô cùng ái mộ. Vì việc Rika qua đời mà mất hết động lực lẫn niềm vui trong cuộc sống, đến mức chỉ có thể tìm đến thế giới ảo để tạm thời quên đi nỗi đau trong lòng.

Nhưng nếu cứ để mặc, vết thương sẽ chẳng bao giờ lành lại. MC không muốn Yoosung cứ mãi mắc kẹt trong vòng lặp vô tận. Đã đến lúc cậu phải dũng cảm bước ra đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Và cô muốn ở đó giúp cậu.

- Chị nghĩ ngay cả Rika cũng không muốn nhìn thấy mọi người đau lòng mãi như vậy.

Giọng nói của MC nhẹ nhàng vang lên, êm ái tựa cánh hồng mỏng manh trước gió thoảng.

- Nhưng chị ở đây với em rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua sự mất mát này.

- MC... em...

Cô ngờ ngợ nghe được một vài tiếng nấc xen kẽ trong lời nói ngập ngừng của cậu.

- Vâng, con biết rồi. Sao cơ? Không phải, là do cắt hành nên bị cay mắt thôi mẹ. MC, em phải cúp máy rồi. Nói chuyện với chị sau nhé!

MC khẽ thở dài thườn thượt, thầm hi vọng rằng Yoosung sẽ cảm thấy khá hơn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nhanh chóng vào kiểm tra email và chat room để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ điều gì.

Trong khoảng thời gian cô đảm nhận vị trí điều phối của Rika, MC cũng mời được kha khá vị khách đến tham dự buổi tiệc. Đợi sau một tuần nữa, chắc chắn số lượng sẽ còn tăng lên đáng kể. Quan trọng hơn, cô không muốn công sức chuẩn bị của mọi người trong RFA phải đổ sông đổ biển.

Kiểm tra xong mục email, bấy giờ MC mới để mắt đến chat room. Thật bất ngờ khi hàng loạt tin nhắn của 707 dồn dập gửi đến khiến trong lòng liền đang lên một thứ cảm giác bất an khó gọi thành lời.

"MC, cuối cùng cũng liên lạc được với em. Em vẫn ổn chứ?"

"Tất nhiên ạ. Nhưng có chuyện gì mà anh lại hốt hoảng như vậy?"

"Camera của anh đặt trong căn hộ vừa bị hacker vô hiệu hoá. Em đã đóng hết tất cả các cửa lại chưa?"

Cảm giác lành lạnh bỗng từ đâu truyền đến mười đầu ngón tay. MC ngay lập tức kiểm tra hết mọi ngóc ngách. Sau khi đảm bảo căn hộ vẫn an toàn, cô mới run run nhắn lại cho 707 bớt lo lắng.

"Đừng bao giờ rời tay khỏi điện thoại. Nếu cảm thấy có gì không ổn phải nhanh chóng báo ngay cho mọi người. Em hiểu chứ, MC?"

Hiếm khi cô thấy 707 lại nghiêm túc đến thế.

"Khỉ thật. Tên hacker đó lại chuyển sang tấn công hệ thống RFA. MC, trong lúc anh tập trung chiến đấu với hắn ta. Em nhất định phải thật cẩn trọng."

"Anh cứ yên tâm mà làm việc. Em sẽ tự bảo vệ chính mình."

707 chỉ vừa mới thoát khỏi phòng chat, màn hình lại xuất hiện một số điện thoại lạ. MC ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định ấn nút chấp nhận.

- MC, thật may là em đã bắt máy. Anh vừa mới nhận được tin từ 707. Em vẫn an toàn chứ?

Trái tim cô bỗng lạc đi một nhịp khi nghe thấy giọng nói chất đầy lo lắng của V.

- Em không sao.

- Anh xin lỗi. Đáng lý ra anh nên đưa em đến chỗ Jumin ngay từ đầu. Ở cạnh cậu ấy em sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Nhưng chỉ vì mong muốn RFA có thể hoạt động như lúc trước mà lại khiến rơi em vào tình thế nguy hiểm.

- Em biết anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra như thế này. Nên đừng tự trách mình nữa, V.

- Em không cần đối tốt với một người như anh. Nhưng cảm ơn em, MC, vì những lời tử tế đó. Anh đang trên đường đến rồi. Em nhớ phải luôn giữ điện thoại bên người nhé.

- Anh đang đến đây sao? - MC nhất thời ngạc nhiên mà quên cả lo sợ. - Em biết rồi. Em sẽ đợi. Gặp anh sau, V.

Cô chưa bao giờ mong thời gian qua nhanh như bây giờ, càng không nghĩ mình sắp được gặp V ngoài đời. Trong căn phòng tĩnh lặng, MC có thể nghe thấy rõ âm thanh thình thịch phát ra từ lồng ngực.

Chỉ sau nửa tiếng, nhưng đối với cô như cả nửa thế kỷ trôi qua, tiếng chuông cửa liền vang lên rõ mồn một. Cẩn trọng hơn, MC còn kiểm tra lại camera bên ngoài.

Một chàng trai cao ráo đứng chống tay vào tường thở dốc, đôi mắt xanh lơ huyền bí không giấu nổi vẻ lo lắng bất an.

- MC, em có ở đó không?

Tiếng loa phía dưới màn hình camera an ninh vang lên. Đúng là giọng của V. Trong lòng cô bỗng cảm thấy nhe nhõm đến lạ. MC chóng nhập mật mã mở khoá, chỉ còn vài giây là chạm đến nút xác nhận.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Một bóng người trùm kín mặt đã đứng sừng sững trong căn phòng, đưa ánh mắt chết chóc hướng thẳng về phía cô.

- Tin tôi đi. Cô không muốn để tên lừa đảo đó vào đây đâu.

MC chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng giọng cười điên dại cùng thái độ bình thản của hắn bỗng khiến cô ngập ngừng.

- MC, tiếng động gì vậy? Em vẫn ổn chứ?

- Cả V và tên hacker tóc đỏ đều đang gạt cô như đã từng làm với tôi. Căn phòng này thực chất có một hệ thống an ninh đặc biệt. Sao cô không thử hỏi hắn, nếu phát hiện kẻ lạ mặt đột nhập, thì cái gì sẽ được kích hoạt nhỉ?

- V, người đó đang nói về chuyện gì vậy?

MC vẫn đề phòng không rời mắt khỏi người che mặt kia, nóng lòng chờ đợi một lời giải thích hợp lý từ V. Nhưng trái lại, chỉ có sự im lặng vô tận đến từ bên ngoài vọng vào.

- V, anh còn ở đó không?

- Thấy chứ? Đúng là một tên hèn nhát. Vậy để tôi trả lời thay cho hắn. Khi hệ thống nhận dạng được vật thể lạ di chuyển bên trong, đồng hồ điện tử sẽ tự động đếm ngược, cho đến khi...

MC căng thẳng lắng nghe, hơi thở ngày một gấp gáp.

- Cả căn phòng này sẽ phát nổ. Không còn gì sót lại, kể cả một mảnh giấy. Đúng vậy đấy. Bọn chúng thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến tính mạnh của cô.

Hắn ta bỗng từng bước tiến lại gần hơn. Giọng nói cũng mỗi lúc một trầm xuống.

- Cô đối với RFA, chỉ là một con tốt sắp hết sự lợi dụng. Nào, tôi sẽ giải thoát cho cô khỏi nỗi đau này, đến một thiên đường mới với những lạc thú vô tận.

- MC, đừng đi theo cậu ta. - V bấy giờ mới chịu lên tiếng. - Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sự thật. Nhưng RFA không liên quan đến chuyện này. Tình cảm của mọi người đối với em cũng không phải giả dối.

- Đừng cố giở giọng ngon ngọt nữa, tên đạo đức giả! - Người che mặt như đang gào thét đầy phẫn nộ. - Sau tất cả những điều bịa đặt đó, chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục tin tưởng hắn. Cô cũng nghĩ vậy đúng không?

Ở khoảng cách gần, MC mới trông thấy rõ đôi mắt của hắn ta, điên loạn nhưng trống rỗng, chẳng còn gì khác hoàn hận thù cùng giận dữ.

- MC, RFA cần em.

Ngay khi hắn ta tưởng chừng sắp chạm tới cô, MC liền bất ngờ nhấn nút xác nhận mật khẩu. Cô lao ra ngoài rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, để mặc tên đó bị nhốt lại bên trong.

Trong khoảnh khắc, bóng hình cao ráo của một chàng trai lọt vào tầm mắt. Mái tóc xanh bạc hà thậm chí còn sống động hơn khi nhìn ở ngoài đời. Dù cảm xúc hiện tại đối với V vô cùng phức tạp, MC vẫn không thể ngăn trái tim mình nhói đau khi trông thấy ánh mắt lo lắng tột cùng của anh qua cặp kính đen.

- Cảm ơn em, MC, vì đã lựa chọn RFA. - Giọng V như khẽ run lên.

- Em thực sự đang rất tức giận. Nhưng em tin anh, V.

MC không hiểu vì sao bản thân lại có thể tin tưởng một người đến mức vô lý. Có điều, ở cạnh V làm cô càm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Và như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro