Chap 12: Kẻ Điên


Tiếng chuông điện thoại phá vỡ khoảng không trống vắng giữa túp lều.


Jaehee mạn phép được nhấc máy, chị bắt đầu bấm nút nhận rồi áp nó lên tai mình.


"Jaehee đây Seven."


Quản gia của đức vua gọi cho chị ư? Hi vọng không có chuyện gì hệ trọng, cả ngày hôm nay bọn họ đã gặp khá nhiều chuyện điên rồ rồi... trái tim mong manh này chưa đủ sức để nhận thêm bất kì hung tin nào nữa đâu.


"Ngay bây giờ sao?" Chị nhăn mặt, mắt đảo lần lượt từng người. "Nhưng vẫn còn khá nhiều việc ở đây-"


Việc đang nói trong điện thoại liên quan đến tất cả cá thể đang có mặt tại đây rồi.- Alice nghĩ thầm.


"Thật vậy sao? Thế thì bọn tôi sẽ ngay lập tức trở về."


------


Họ mất bốn lăm phút để quay lại lâu đài bằng trực thăng riêng, tập trung ở nơi lần đầu tiên cô bước vào. Chờ đợi một lời giải thích chính đáng. À có khi khỏi cần giải thích cũng được, thế nào cũng nói về những sự kiện xảy ra gần đây thôi.


707 như đã hứa, anh ra đón họ, nhưng chỉ các thành viên kia, riêng với Alice thì phải ở trong phòng bếp. Con bé đoán chắc họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào mình nên cũng chẳng thèm buồn, ngồi măm đống bánh phô mai với trà táo trong thích thú, không để ý gương mặt Seven đang dòm chăm chăm.


"Chẳng phải tay cô bị thương à? Tự ăn uống như vậy có bị đau lắm không?"


Alice lắc đầu đoạn xúc muỗng kem tươi nhét vào mồm ngấu nghiếng trong sung sướng, cô đã chẳng ăn gì từ hồi sáng, đã thế còn bị bắt uống cả đống kháng sinh. Đồ ăn bây giờ như bến đỗ hạnh phúc cho tâm hồn vậy.


..kể cũng lạ.


Thường thì trong phim ảnh, tiểu thuyết, nữ chính khi bị xuyên không luôn luôn muốn được về nhà, nhưng cô thì không giống... Alice tự hỏi, liệu rằng phần kí ức đã mất nó có thể giúp mình hiểu rõ hơn một chút được không? Bởi vì ngay khi trên đất khách quê người, không ai thân thích... nhưng trái tim con bé lại thấy thật ấm cúng, còn hơn là nhà.


Nhà ở thế giới thực, đó là nơi chỉ biết cắm mặt vào học và quên đi dự định tương lai.


Đó là nhà?


"Alice?"


Mi khẽ chớp lúc 707 giơ tay trước mặt cô, lo lắng.


"Cô ngẩn người được một lúc rồi đấy, có cần tôi đem thêm tí thuốc không?"


Oh, nó lại đến rồi...


Môi cô cười, nhưng đầu lại xuất hiện thêm hình ảnh chạy dọc chạy xuôi. Lần này là đoạn nối tiếp cơn choáng váng khi cô gặp Yoosung vào buổi trà sáng.


"Dối trá!!!! Anh ta đã chiếm được công chúa rồi!!" Yoosung trong đầu cô gào lên, nước mắt cậu ướt đẫm hai gấu tay áo, kế bên là người đàn ông bị phủ mờ gương mặt- anh ta cố gắng đỡ cậu lên xe taxi. "Nói với Saeyoung cẩn thận, và cả cô nữa."


Saeyoung? Cái tên này không quen với cô.


"Tôi sẽ cướp cô khỏi Saeyoung đấy!" Yoosung cười gượng gạo, ấy mà hàng lệ vẫn lòa nhòa trước mắt như phủ lớp sương mờ.


Hình ảnh kết thúc bằng người đàn ông lạ đưa kẻ say xỉn thành công lên xe, trước khi bước vào xe nốt, anh đã lại gần cô và cười.


Nụ cười thấu tận tâm can, làm cô không khỏi đau lòng.


Vì Seayoung vốn không phải tên của anh.


"Anh... cũng có thể khiến em hạnh phúc mà. Alice..."


...


"Ổn chứ?" 707 sờ nhẹ trán con bé để kiểm tra thân nhiệt, song con bé không sốt, nhưng cơn buồn ngủ cứ dập dùi dẫu hôm qua Alice đã ngủ gần cả ngày.


Cười lần nữa chứng tỏ bản thân còn sung sức, cô chống tay tựa cằm, miễn cưỡng nhâm nhi nốt bánh ngọt trên dĩa, những kí ức lộn xộn cứ bay bay... Dù con bé biết nó chẳng phải của mình.


Những kí ức cô (có thể) sở hữu, là tất cả mọi thứ về người con trai đã khiêu vũ cùng mình dưới bầu trời đầy sao. Còn những cái còn lại... cứ như là của một người khác cố tình xâm nhập vào đầu. Nhưng, sau hôm nay Alice đã quyết định sẽ không tìm cách tìm hiểu về quá khứ nữa rồi.


Nói ra hơi mắc cỡ, nhưng cô thực sự muốn xây dựng mối quan hệ bền chặt cùng với anh thỏ...


"Không hẳn." Ai kia đáp, đoạn dùng ngón tay xoa bóp tạm bợ thái dương. "Dạo này tôi bị chứng gì ấy, hay gặp ảo giác giữa ban ngày. Chắc phải gặp Yoosung để chữa trị mất thôi."


Thật mệt mỏi...


Sao bằng cách nào đó mà hôm nay 707 có vẻ im ắng hơn mọi ngày ấy nhỉ? Anh không bày trò, không làm màu, chỉ ngồi khuấy muỗng cà phê, dù là đường cục thì hẳn nó cũng tan từ chín kiếp trước. Hành động anh làm dập khuôn khá giả tạo... nhưng con bé không biết, và ắt hẳn cũng không nên biết.


Vì cô thầm nghĩ, lẽ nào quản gia vốn biết rõ sự tình?


"707, có phải tôi đã từng ở đây?" Linh tính mách bảo Alice rằng người đối diện mình sẽ là chìa khóa cho mọi chuyện... "Anh là người theo dõi camera trong nhà Rika đúng không? Ở đó có rất nhiều quần áo nhưng kiểu cách, size đều không phù hợp với Nữ Hoàng..."


Cô im lặng khi người kia ngẩn nhìn mình, biểu lộ lửng lơ.


"Alice, cô biết mình đang nói gì không?"


Trái tim giật nảy, ôi thôi quên mất. Đâu phải bất kì ai cũng có suy nghĩ như cô... Biết đâu, anh nghĩ Yoosung cho lộn cô lá cần đúng hơn là thuốc... phát ngôn vô ý chẳng khác gì mấy đứa mới trốn trại ra hết.


"Biết chứ, tôi đang nói thật mà..." Alice xua tay phân bua, dù gì đã lỡ phóng lao rồi, chẳng thể nào bỏ lao té chạy được. "Anh có vẻ là người hiểu sâu nhất về Wonderland, nên tôi thực tâm muốn biết rõ vấn đề đang nhảy múa trong đầu mình."


Anh đẩy lại kính, tập trung vô việc khuấy cà phê hơn, tránh thấy rõ.


"Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng tôi có thể nói rằng không chỉ riêng đầu óc cô có vấn đề đâu." 707 cười tươi, búng tách cà phê khuấy đặc đường sữa sang. "Cư dân ở đây đa số đầu ai cũng bất thường như vậy đấy."


"Seven... tôi nói thật đấy!" Cô cau mày. "Nhìn tôi giống người điên lắm sao?" Đoạn Alice nhìn đống đường sệt trong ly cà phê mà ngán ngẩm, anh ta cho rằng con bé thiếu đường, cần 'high' hay sao mà đổ vào nhiều thế này.


"Nhưng Alice à ~ tôi đâu nói giỡn." Nụ cười nhạt xuất hiện, anh đứng dậy đi lòng vòng sau lưng ghế công chúa nhỏ. "Đây là Wonderland ~ ai cũng sẽ là một thằng điên mới xuất viện ~"


Đoạn chất giọng bình thường lập dị hài hước ấy chuyển sang thì thầm, âm thanh nghe lạnh hết cả sóng lưng, tay Alice bấu chặt ghế hòng kiềm chế sự nghi hoặc len lói trong lồng ngực, đầu thoáng nghĩ đến con dao cắt bánh kem đặt trên bàn.


"Giỡn mà, không cần làm thế." Seven quay trở lại, anh đẩy con dao sang chỗ khác phòng trường hợp cô bé yếu đuối kia trong một phút sợ hãi trước cái âm giọng hacker của mình mà lao đến xiên một phát. Đáng sợ thật, cái tính cảnh giác cao độ ấy... "Tôi là bác sĩ tâm lý, cô có thể trò chuyện với tôi, tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân và kê đơn thuốc cho cô."


"Trông anh đâu giống?" Cô nheo mắt.


"Yeah ~ nhưng tôi thực sự là vậy, giả sử tôi lừa cô thì cô có thể hỏi những thành viên khác." 707 lại cười. "Zen, Yoosung, Jaehee cũng thường nhờ tôi nghe họ nói, riêng Trust Fund Kid thì thích tự kỉ với con mèo của hắn hơn ~"


Thấy người ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, anh uống cạn cốc cà phê đầy đường sệt, để tạo thêm lòng tin rằng trong đấy không hề có thuốc mê hay cái gì tương tự.


"Alice, cô đoán đúng đấy." Tay quản gia liếm môi, thưởng thức vị ngọt còn đọng lên đầu lưỡi. "Chỉ có tôi mới giải đáp thắc mắc được cho cô, bởi vì bác sĩ tâm lý thì sẽ tiếp xúc nhiều bệnh nhân... Nhờ vào đó mà số lượng thông tin tôi biết có thể gọi là 'rất nhiều'."


Lời mời gọi quyến rũ đấy, song xem ra thất bại rồi. Vì Alice khi nghe xong toàn bộ lời giải thích vẫn chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt đầy tường lửa, con bé viện cớ chóng mặt đau đầu xin phép được về nhà trước, nhưng vẫn đồng ý việc lưu số điện thoại Seven vào trong danh bạ.


Đây là tính cách đặc trưng của con người khi ở nơi xa lạ, đặc biệt là sau khi nghe cái giọng sặc mùi mờ ám từ anh, Alice đã bị kéo về sự thật rằng ở đây chỉ toàn những kẻ cô mới gặp.


Nó xây dựng lại bản tính tìm kiếm sự an toàn.


____


Chúa ơi, mình vội chạy về đây mà không nhớ rằng những người khác vẫn đang ở buổi họp. Sau khi đảm bảo rằng phòng riêng chắc chắn không có camera, con bé mới an tâm nằm xuống thở hồng hộc, cô đã chạy vội từ đầu cửa lên giường ngủ, tránh để camera quay mình.


Cô không sợ- cô cam đoan, song cô lại thấy khó chịu khi bán não phải lại muốn biết hết những điều mình tò mò, bán não trái lại phủ nhận hoàn toàn và muốn hướng về tương lai. Vì không muốn phải sa lầy thêm cái quá khứ mờ nhạt nên mới phải từ chối 707 chăng?


'Người đàn ông trong giấc mơ của tôi là ai?' Đó có phải là điều mà cô muốn hỏi không? Hay cô muốn biết rằng 'Liệu Zen có phải người đàn ông ấy?'


Cô thích anh, tình cảm này vốn chẳng phải một thứ say nắng thông thường.


Béo má mình thật mạnh để xua đi mấy suy nghĩ biến thái, Alice khẽ ứa nước mắt vì đau, kẻ ấy phụng phịu tự hối hận rồi xách mông đi chườm đá. Nhớ đến mấy bộ đồ, mấy gói quà trong tủ mà lòng muộn phiền, giả sử những thứ đó thực sự là của cô và 'người kia' thì sao? Và giả sử đến tận thời điểm bây giờ, 'người kia' vẫn còn yêu cô?


...thôi, đừng nghĩ nữa. Chẳng phải con người muốn hạnh phúc thì phải tiến đến tương lai à? Alice bật ứng dụng chat lên, cô tạo một phòng chat để bắt đầu viện cái lý do mình về sớm chứ không phải lúc nghĩ ngợi chuyện yêu đương.


[Alice] Xin lỗi mọi người, nãy có chuyện gấp nên tôi phải về sớm.


Không mất quá lâu để có người trả lời, họ hình như cũng mới họp xong.


[Jumin] Cô bị gì à? Tiếc thế, bọn tôi dự định đi quẩy ở phố sau khi họp xong, đang tính gọi cho cô đây.


[Jaehee] Jumin à... tôi không nghĩ Alice đủ tuổi đâu.


[Jumin] Tuy nhìn có vẻ thấp đẹt.


[Jumin] Nhưng tôi vẫn tin rằng Alice mười chín tuổi.


[Jaehee] ...khoan đã, cô ấy mười chín à? Tôi tưởng mười lăm, mười sáu...


[Yoosung] Yeah, tôi thích karaoke ~ hãy đi karaoke đi ~~~~ lâu lắm rồi chưa được đi quẩy.


[Zen] ...đêm nay tôi bận mất rồi, ông đạo diễn đang réo quay lại vài cảnh T____T


[Jaehee] Cậu đừng nên đi, vừa mới bị tiêm cả đống thuốc như vậy sẽ gây quá tải cơ bắp đấy...


Con bé phụ họa theo nhiệt tình.


[Alice] Đúng vậy, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi vài ngày ^^


[707] Tôi cũng xin phép được vắng mặt, đem snack khuyến mãi về là được _(:3JZ)_ việc nhiều quá.


-707 đã rời khỏi phòng chat-


[Jumin] Chẹp nói vậy thì chẳng còn được bao nhiêu mống cả.


[Jaehee] Yoosung, tôi và Alice chắc chắn không uống được rượu đâu.


[Jumin] Thế tôi sẽ mua chút rượu mèo về uống cùng Elizabeth 3rd :3


[Zen] Biến hộ.


[Jumin] Sao hôm nay cậu cộc tính thế? Đến tháng à?


[Jaehee] ...


[Yoosung] OMG...


Đồng chí Yoosung lẫn Jaehee ngay sau đó đã nối gót Seven chuồn lẹ khỏi cái nơi các anh hùng bàn phím chuẩn bị ra sức cào.


[Zen] Tôi đến tháng đấy, làm ơn biến hộ trước khi tôi đánh bom hạt nhân vào nhà anh đi. ^^


[Alice] Hahaha...


[Jumin] Thấy chưa? Cô ấy thích trò đùa của tôi. :3


Lạy Chúa! Ai kia đang khóc trong lòng thì có, làm ơn đừng chọc anh ta lên cơn nữa mà, động thái ba tiêng cười đó vốn là hành động ngay cả con nít cũng giải mã được, đầu óc tên Cheshire nghĩ sâu xa quá nên mấy cái tầm thường thế này bị úng nước à?


[Zen] Thôi được rồi ~ ta chuyển chủ đề nhé, cục cưng ^^


[Zen] Em có đau không?


[Alice] 'Đau' về cái gì ạ?


[Zen] Khi em té xuống khỏi thiên đường ý ~


Uwoa nó ngọt ~


[Jumin] Nghe nuột thế ~ vậy, Zen này, cậu có đau không?


[Zen] Cái ôn gì vậy ba? -.-


[Jumin] Khi cậu té đập đầu vào tường và trở thành một thằng ngốc.


[Zen] BIẾN ĐI TÊN KHỐN!!!!


[Jumin] Meow ~ ~


Sau đó hắn ta gửi tấm hình bàn chưn mòe siêu cute lên phòng chat, rồi mới phè phỡn mà rời đi.


Alice có thể thần giao cách cảm rằng Zen đang nổi sải, và hắt xì.


[Alice] Zen... anh ổn không?


[Zen] Cưng à... cả vũ trụ này đang thét vào mặt anh ;_____;


[Zen] Ối.


[Zen] Mới đây mà đã đến giờ làm việc rồi ;_____; ông đạo diễn đang réo gọi, nhắn tin cho anh liên tục trên mạng xã hội.


[Alice] May mắn ở buổi diễn nhé Zenny Zen ~


[Zen] Em thật tình là dễ thương quá ~


[Zen] Anh muốn ăn thịt em ghê ~


[Zen] À mà Alice này, ngày mai em có rảnh không? Hai đứa mình có thể đi đâu đó chơi :3 anh biết vài chỗ bán pizza với kem tuyết cực kì ngon ấy. Fan của anh đến đó checkin khá là nhiều.


Ớ...


Đây liệu có phải cái cụm từ gọi là 'hẹn hò' trong sử sách không?! Anh đang rủ cô, đi chơi riêng!!! Dù là một con tâm thần phân liệt cũng phải chộp lấy cơ hội béo bở này.


[Alice] ...em không nghĩ Jumin hay 707 sẽ cho phép em đi riêng đâu ạ.


Song, sự hưng phấn đã bị dập tắc chỉ sau vài giây.


[Zen] Hmm... hai tên ấy...


[Zen] Thôi không sao, để anh nói chuyện với bọn họ cho ^^ có gì mai anh sẽ đón em ở lâu đài nhé, mình sẽ đi ăn sáng.


[Alice] Tuyệt ~~~ Hãy lấy ngựa trắng đưa em đi nhé, hoàng tử ~~


[Zen] Tuân lệnh, thần xin hẹn gặp công chúa vào ngày mai ~


[Zen] Muah <3


Lần thứ n, con bé ôm tim mà thở dốc.


Huhu, người gì đâu đáng yêu vãi chưởng thế này, trái tim mong manh biết sống sao cho qua con trăng này đây? Ý mà khoan đã, chẳng phải anh ấy hôm nay đã bị thương kha khá nặng sao? Thế liệu miễn cưỡng rủ mình đi chơi ngày mai liệu có quá sức đối với anh không?...


Ding Dong ~ tin nhắn mới từ Zen.


'Đừng lo lắng về vết thương. Ngủ ngoan, cục cưng. Mai anh sẽ đem ngựa trắng đến đưa em đi ^^'


Dễ thương man dại... lại còn tâm lý nữa cơ...


Vâng, người ngoài nhìn vô là sến chảy nước hết muốn xem tiếp diễn biến rồi đó. Nhưng ráng chịu đựng đi... bản tánh con người khi đang yêu đương nồng cháy thì dù bị phang cả cái chảo inox lên đầu cũng hạnh phúc mà bảo: ảnh tin tưởng vào độ cứng đầu em...


Đùa đấy, mấy tình huống trên chỉ dành cho mấy con M thôi, Alice của chúng ta không M, cô chỉ là một tiểu công chúa đang cực kì hạnh phúc.


Con bé lăn qua lăn lại trên giường cùng các suy nghĩ bay bay, miệng chẳng tài nào ngưng nhếch được.


Vui quá, vui chết mất. Mới nãy còn tim đập chân run mà chỉ nhờ vài câu nói vu vơ qua điện thoại nhưng Alice cảm thấy mình sẵn sàng đu dây lên mặt trăng luôn đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro