Chap 14: Hẹn Hò Ba Người (2)
Trong cơn mơ màng buổi trưa, hạt tuyết tiệp màu với đuôi tóc lắc lư theo từng nhịp chân phía trước mắt, chiếc khăn choàng cổ màu đỏ bằng len đan tay ấy dường như là món quà handmade do ai tặng anh, vì ban nãy Alice có tia rằng trên nó có vài lỗi vặt mà mấy đứa nghiệp dư thường mắc phải.
Tuyết vẫn rơi.
Đúng ra, anh nên cầm tay con bé dắt đi như bao cặp tình nhân khác rảo bước ở công viên, chỉ tại anh đang bực dọc tên đàn ông tóc đen sau lưng cô... nhưng cũng chỉ đi được vài mét, Zen ngoái đầu nhìn lại, với sóng mũi đo đỏ, anh chìa tay về phía Alice.
Chà, dù là thêm con kì đà kia, nhưng tính đi tính lùi. Đây vẫn là buổi hẹn hò của bọn họ.
Chẳng tai hại gì khi nắm lấy cả, Alice nhoẻn miệng khúc khích, luồng ngón tay vào khẻ hở da thịt. Ui, thân nhiệt anh lạnh hơn cô tưởng, vậy mà cũng hậu đậu đánh rơi sức khỏe bản thân bằng mấy cái đồ dùng giữ ấm mỏng lét. Hay là anh đang cố tỏ ra đàn ông trước mặt phụ nữ nhỉ?
Thỏ mãn nguyện thì thầm đoạn môi giấu trong khăn choàng cổ, anh bảo rằng anh không chống chọi tốt lắm khi đông đến, cảm giác buồn ngủ thường ghé thăm vào thời tiết này, cơ thể dễ bị lạnh nên nhà anh chứa rất nhiều than củi dự trữ. Anh thoải mái bộc lộ những xúc cảm đáng yêu, có phần ngượng ngùng trước mặt mọi người, không quan tâm liệu Jumin liệu nghe được rồi nổi da gà hay không.
Anh thích vậy.
"Ah, đến rồi."
Họ dừng lại, chính xác là Jumin và cô đã định tiến thằng vào bên trong tiệm café được trang trí ngọt ngào như tòa lâu đài bánh ngọt kia, cơ mà 'nam chính' cần phải chuẩn bị tinh thần trước... Vâng, đối với anh căn bệnh dị ứng chẳng khác mấy địa ngục. Zen lắc lắc một nắm thuốc trong lọ ra và nhét thẳng vô mồm, vị đắng khiến tròng mắt anh trợn ngược nhưng vẫn còn sức giơ tay ra hiệu 'ok'.
Jumin bị sa lưới tình với đám mèo ngay lập tức, hắn vung tiền mua một đống snack cá dành riêng cho mèo, sau đó tí tỡn cầm que bông đùa giỡn đoạn Alice với Zen đang ngồi trong góc, Zen dù đã đeo hai cái khẩu trang lên mà hai mắt anh vẫn đỏ ửng thiếu điều sắp bị móc đến nơi... Nhìn cảnh này, sao con bé nỡ bỏ anh mà đi hùa với tên ấy được chớ...
"Nhiều lông mèo quá..." Alice cười gượng, anh ủ rũ gật đầu đồng tình.
Ai đó đang thấy ân hận, hết sức ân hận vì chiều ý mình nên Zen mới chịu khổ vậy. Xin lỗi nha, nhưng con bé thực sự chẳng muốn bị tên Cheshire kia bóc mẽ ngay từ phút ban nãy đâu.
"Yeah, anh ổn mà." Zen đáp trấn an, anh uống một chút nước chanh ấm để làm chua đầu lưỡi, hắt xì nãy giờ làm vị giác thật nhạt nhẽo. "Nhân tiện, hôm qua anh vừa nằm mơ đấy, em cũng có xuất hiện nữa."
"Vâng ạ?" Alice nghiêng đầu ngu ngơ.
"Ha ha, đảm bảo em mà nghe xong là viết được tiểu thuyết luôn ~" Mắt anh híp lại, nhích ghế lại gần. "Anh mơ thấy tất cả cư dân Wonderland đều chỉ là những linh hồn đi lang thang vô định, bị lọt vào đây mà chính họ cũng chẳng biết nữa, nghe như truyện cổ tích nhỉ?"
Lông mi con bé vểnh lên, cô đang gắng để mắt mình không trợn khi vô tình hốt được thông tin đầy hữu dụng này.
Anh không biết, ở thế giới của cô, anh chỉ là một con thỏ trắng- tay sai nữ hoàng Q cơ, chi tiết hơn, chỉ là một nhân vật hư cấu bởi trí tưởng tượng của Lewis Carroll. Giờ thì những lời Seven nói, kết hợp với những giấc mơ mà Alice hay mơ thấy, liệu nó có cho ra kết quả gì hợp lý không?
"Chỉ có em... Alice." Zen nghiêng đầu theo cái đầu nghiêng đối diện. "Em là con người duy nhất còn sống sót, anh tự hỏi..."
Zen chạm vào má con bé, miết làn da nhẹ như cách khẳng định đây không phải cơn ác mộng. Hai chân mày anh thả lõng, ngón tay đi tự do từ má xuống cổ, chiếc cổ thanh mảnh, nhỏ xíu. Nó quá sức dễ dàng cho một kẻ cao lớn như Đại Tướng bóp gãy nó.
Tặc lưỡi, người nào ấy cười chua xót.
"Liệu rằng, em chỉ là một ảo ảnh tạo ra để lừa bọn anh không, Alice? Anh sợ rằng, ngày mai khi thức dậy, bấm số gọi cho em, tổng đài sẽ báo rằng 'số điện thoại này không có thực' mất."
Tim cô đập loạn xạ, miếng bánh ngọt trong cổ họng đắng nghét. Chết tiệt thật, con bé lấy mạng mình ra mà thề, đây là giấc mơ creepy nhất cô từng nghe. Nhỡ đâu lại là sự thật? Giả sử đây chỉ là cơn mơ chiêm bao trong lúc cô bị đập đầu bất tỉnh thì... ?
Như vậy... nghĩa là, Zen chỉ là bóng ảnh được tạo ra do quá cô đơn thôi sao? Nhưng những cái chạm này, thân nhiệt này đều rất thật.
"Nghe ghê quá... em ghét mấy chuyện kinh dị lắm." Alice cong môi làm bộ hờn dỗi, con bé nhấn nĩa lên miếng brownie trên dĩa anh như để trừng phạt, chàng ta thấy thế cười khổ, tay xoa xoa đầu tạ lỗi. "Rõ ràng, em đụng được vào Zen mà."
Nghe ngọt tai, gã đàn ông từ bối rối lập tức chuyển sang hài lòng, chắc chắn anh đang xấu hổ sau lớp mặt nạ. Thấy được điều này, trái tim con bé lại ngày càng đập mạnh hơn, không khí được ở cạnh anh thực dễ chịu, thực an toàn.
"Đúng vậy, anh là thật." Anh đứng dậy hôn lên trán con bé, tấn công đột ngột làm người ta quíu hết cả lưỡi. "Anh cảm nhận được em ấm như thế nào mà."
Tay anh lại chìa ra.
"Chúng ta đi đến nơi khác chứ, Alice của anh?"
'Alice của anh', nghe hoài niệm tê lòng.
Đó chẳng phải là cái tên ai kia đã đề nghị ngài Thỏ lưu vào trong điện thoại sao?
Chưa để con bé kịp trả lời, anh chụp lấy tay Alice. Jumin ở gần phía cửa ra vào còn bận sờ vuốt mèo, hắn chỉ kịp chới với theo tiếng lộc cộc trên sàn gỗ từ đôi giày bốt chạy vụt khỏi tầm mắt.
"Hai đứa này..."
Tình yêu là một thứ khó hiểu, chúng làm đầu óc hoạt động chệch bánh răng. Tên kia chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân anh lại làm hành động trái ý V bằng cách kéo cô đi, nghe tiếng cười khúc khích trong cơn mưa tuyết làm cô phải bất giác lệch nhịp.
Vớ vẩn, tim lúc nào chẳng đập lệch mỗi lúc đối diện anh.
Hành động khó hiểu ấy, đột dưng lại làm tim nhỏ con gái mông lung. Cứ như đang đưa nhau đi trốn, anh là hiệp sĩ, cô chắc là công chúa hả?
Cheshire bất mãn hiện ra chặn đầu cả hai, chân mày hắn bên cao bên thấp, khoanh tay ném cho họ ánh mắt hình viên đạn.
"Zen..." Jumin thở dài. "Cậu biết tôi cũng sẽ dí kịp mà, cố công bỏ chạy làm gì?"
"Nah." Đại Tướng lắc lắc bàn tay đang nắm tay con bé, đoạn nhìn nó hí hửng. "Tôi tự dưng muốn thử cảm giác này thôi." Anh chuyển sang đôi mắt mở to ngỡ ngàng. "Tôi gặp déjà vu, nên tôi muốn thử với Alice."
'Thử'? Hắn nheo mắt, lại một trường phái suy nghĩ hack não khác, thôi kệ. Bình thường đầu óc chàng thỏ cũng đầy ắp mấy câu chuyện chẳng ai tin rồi, tin bậy thêm lần này chẳng chết chóc đâu.
Đồng tử đảo vòng tròn, Jumin bắn tia suy nghĩ đến Alice, ơ hắn hỏi cô chi? Con bé hẳn là biết?
"Hay chúng ta đi nhà ma nhỉ?" Alice xung phong cứu bầu không khí.
Thiếu nữ tóc nâu lúng túng chỉ sang căn nhà kế bên cạnh tiệm café mèo, ồ, giờ mới khó hiểu đây. Rút cục là gã thiết kế nào đã sắp xếp cho khu vực kinh dị chết chóc lại nằm kế nơi tràn ngập hường phấn, bánh kẹo bơ đường như café mèo? Mấy con quạ bay bay quanh nóc nhà, không biết là được tạo ra bởi ma thuật hay máy móc, song lại mang cái sợn sóng lưng.
Ba cái đầu nhìn chằm chằm, bất chợt một đám người lạ hoăc (chắc là khách hàng) chạy thục mạng. Miệng kêu gào thảm thiết những từ ngữ thân thuộc mang tính chất sợ vãi ra quần.
"Cô muốn nghĩ lại không?" Jumin hỏi.
Dĩ nhiên là 'có'. Đẹp chứ đâu có điên.
"Nhưng Zen phải vào cùng với tôi."
"Eh? Nhưng còn Alice?" Zen bật mode khó chịu, anh lại theo quán tính choàng tay qua người cô theo kiểu hổ mẹ đang bảo vệ con nữa rồi. "Tôi không để Alice một mình chỗ này đâu."
Đừng hiểu nhầm, Đại Tướng không phải kiểu người cứng đầu thoái quá chỉ vì một cô bé ở thời điểm này. Anh là anh lo sợ thật, để con bé bơ vơ trong khi họ vào sẽ khá nguy hiểm. Thế giới nào chẳng có khủng bố? Huống hồ chi Alice lại là nhân vật xém quan trọng, dám cá đám sát thủ ngầm giết cô ngay khi Zen mới ngoái đầu đi.
"Thôi nào, cái trò kia nhìn sao cũng đáng nghi ngờ, chúng ta phải vào."
Hắn quyết định và Zen càu nhàu, Jumin nói chưa bao giờ sai hết, dù cách biểu hiện hơi độc tài.
Linh tính mách bảo nếu vô đó có khi lợn lành thành lợn què, đứa con nít còn được ba má dặn tránh xa mấy thứ kì dị, nói gì đến cái nhà mang không khí thất thường.
Phân tích tẹo, đâu đảm bảo trăm phần trăm nhà ma gặp chuyện gì? Trong trường hợp tệ nhất, Jumin vẫn trốn thoát an toàn, Zen được sinh ra với thể trạng phục hồi cực kì nhanh. Cả hai suy tính kiểu gì thì khả năng kết hợp cũng bằng không, nếu xách thêm Alice thì chả thành gánh nặng ngay...
"Em đợi được, nếu đó chỉ là nhà ma bình thường thì mất khoảng nửa tiếng thôi mà."
"E rằng cô cũng phải vào." Jumin chỉ tay về phía tấm bảng chú thích trước cửa. "Nó đòi hỏi ba người."
"...nhưng nếu anh nhờ vệ sĩ mình thì sẽ tốt hơn đấy. Tôi không giỏi đánh nhau." Con bé từ chối ngay tắp lự.
"Hiện tại là bốn giờ chiều rồi, công viên sẽ đóng cửa lúc sáu giờ. Tôi không nghĩ sẽ kịp đâu."
"Alice, thấy không được thì không cần vào." Zen nhắc nhở, anh nửa lo âu nửa không. "Và anh, đừng cố bắt ép một cô gái chứ?"
"Em sẽ vào."
Đại Tướng tròn mắt.
Thú thật, đây chẳng phải ý hay,Alice còn cách nào khác đâu. Cãi nhau với Jumin chỉ tổ tốn thời gian.
...
Nhân viên ở đây chỉ một người mặc trang phục như thần chết. Từ trên xuống dưới phủ vải đen tuyền, gương mặt cũng kín đáo phủ lên mặt xạ xương trắng toát. Anh ta đưa bọn họ giấy hướng dẫn chơi cùng với dụng cụ chuyên dùng.
Nói là dụng cụ cho sang, chứ chỉ vỏn vẹn sợi dây thừng, một cây đèn dầu.
'Cột dây thừng quanh ba người để tránh lạc'- tờ giấy nói vậy.
Thứ tự lần lượt là Zen- Alice- Jumin, tất nhiên Zen sẽ là người cầm đèn dẫn đầu.
Mới vô thôi mà gió đã thổi lạnh lùa hết cả vào da thịt rồi, cái cóng ở đây hơn cả việc tắm xong quên lau người bay nhảy giữa trời tuyết. Âm thanh u u kêu vang mỗi khi cửa sổ kêu cộc cộc làm da gà con bé rợn hết lên. Xin lỗi, phụ nữ chín mươi phần trăm là sợ ma, mười phần trăm còn lại hẳn là chưa đi vô chỗ này.
"Okay, giờ thì tôi thấy nó giống phim kinh dị rồi đấy." Jumin vô cảm xúc đoạn cửa sau lưng hắn tự động đóng kêu cái sầm.
Cửa đóng à? Không sao không sao, gió thôi, gió thôi mà hahaha...
Nhưng sao lại có mấy đôi mắt phát sáng khi chúng nhận ra tiếng động thế kia?
"Đừng sợ nha, Alice." Zen trấn an lần n đoạn quay ra sau ngó. "Nếu có con gì vồ lên thì nó phải đối diện với anh trước đã."
"Anh- anh không sợ sao?"
Ai kia cố giữ giọng bằng phẳng, cô hỏi anh hi vọng kiếm được tí dũng cảm, nhưng nó vỡ tanh thành mây khói khi Jumin lên tiếng trả lời thay.
"Làm gì có đứa nào không sợ trong trường hợp này." Jumin chen ngang. "Sợ bỏ mọe chứ lại."
Anh sợ thấy mọe mà anh vẫn cố lôi tôi vào là thế nào?! Con bé cười khổ, nước mắt chực rơi, Alice bấu lưng áo cargigan Zen, miệng lầm bà lầm bầm cầu Chúa cho ba người vượt qua con trăng này.
Như một vị thần, Jumin hô biến ra ba cây đèn pin, vâng, vứt bà cây đèn dầu đi là vừa.
"Còn cái gì anh không 'úm ba la' ra được nữa không Jumin?"
"Cái nào tôi hiểu rõ bản chất thì có thể biến ra được." Hắn đáp, thúc nhẹ để hai người đằng trước di chuyển. "Nhanh chân lên, sáu giờ nó đóng cửa rồi đấy."
"Khổ quá!" Zen quạu quọ, tay anh đập đập cái đèn pin, Alice cũng bắt chước đập thử cái mình đang xài với cái bên Jumin. Té ra cả ba đều không sử dụng được, Jumin có biến ra thêm bao nhiêu loại phát sáng, nó cũng chẳng thèm sáng nối trong đêm tối.
"Lạ thế?" Jumin thử lôi thêm cây đèn dầu cùng loại, vẫn như cũ. Không sử dụng được. "Chỉ mỗi cái đèn này là dùng được thôi hả?"
"Chậc, nơi này được yểm ma thuật rồi." Zen trỏ lên đầu mình, hai cái tai nhúc nha nhúc nhích trông thật đáng yêu, mà dường như hơi sai sai. "Tai của tôi, bị ù rồi."
Ù.
Ù?
"Đùa lúc này không vui đâu."
Jumin hạ giọng, mắt hắn cúi xuống nhìn sàn nhà, rồi cúi lên nhìn hai cái tai di chuyển qua lại. Với bộ mặt nghiêm túc kia, hắn rõ là Zen không nói giỡn.
Nếu vậy thì nguy quá.
"Cả thính giác, xúc giác... mất hết."
"Zen, anh cho em kiểm tra cái đèn được không?"
Nhận lấy cái đèn dầu, nó quả thực được làm từ ma thuật, bên trong không tồn tại lửa, chỉ có viên đá vàng được khắc đẽo cẩn thận cho ra hình thù đèn cầy, phát sáng mập mờ giống đom đóm. Ngoài ra, trên cái đèn còn được khắc mấy dòng chữ cổ điển xoắn quéo. Cả ba đều không biết, nhưng đều đoán đó là loại bùa chú.
"Em cũng bị khi cầm nó." Alice hỏi, mắt hướng về cánh cửa đóng sầm. "Chúng ta quay lại được không?"
"Không, xui rồi." Cheshire ái ngại đẩy mạnh cánh cửa, nó đã được gia cố bằng ma thuật cấp cao, cần ai đó chuyên về lĩnh vực này hơn... như Thỏ Rừng chẳng hạn.
"Thế bắt buộc phải 'clear game' hả?" Anh than trời, móc trong túi nhỏ giắt ngang eo cây súng lục ưa thích, Zen ngậm cây đèn bằng miệng, tay ráp đạn vào súng lên sẵn nòng. Ôi trời, hai tay hai súng mới mong bắn hạ màn lẹ được, một tay một súng tay kia một đèn, sợ rằng lúc đang combat Zen bấn quá mà quăng bà nó mất...
"Để em thay cho..." Alice ôm lấy cây đèn, tự nguyện gỡ dây thừng buột ngang eo để đổi vị trí sang dẫn đầu, ngài Đại Tướng đã ra sức ngăn cản, nhỡ xui xui gặp vật gì bay vào mặt thì sao anh cứu kịp con bé? "Em thấp, nên anh khỏi lo sẽ bị chắn tầm nhìn, em chỉ giữ đèn thôi, tuyệt đối không manh động đâu!"
"Cô ấy nói đúng đấy." Jumin đồng tình. "Chúng ta đi nhanh thôi."
Cả ba nuốt nước bọt, đám mắt sáng léo trong màn đêm liếc nhìn họ đầy thèm thuồng.
"Anh không biết cấu tạo của súng, nhưng anh biết của đạn đúng không?" Zen nói, mắt không rời lũ sinh vật quái dị đang chờ đợi họ tiến sâu hơn.
"Phải, tôi sẽ tạo đạn cho cậu."
"Alice, tầm nhìn của bọn mình, nhờ cả vào em nhé."
Cô gật đầu, bước chầm chậm lên trước, da thịt ai kia giờ đã không còn thấy rét buốt nữa, âm thanh ồn ào tru tréo cũng mất dạng, giờ chỉ có những tiếng ù ù gây nhiễu loạn đầu óc.
Bọn họ, sẽ ổn đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro