Chap 6: 'Alice Của Tôi'


Trong một giây, anh thần ra.


"Tôi không biết."


707 uống tiếp ly rượu vang, chẳng phải là do vị nó ngon, chỉ là anh cảm thấy nếu chỉ cứ ngồi yên và đối mặt với con bé thì mọi thứ sẽ luôn thật ngộp thở.


"Thế tại sao số lượng người dân ở đây lại không thay đổi?" Alice hỏi tiếp, cô giờ đã chuyển tia nhìn sang chỗ anh rồi. "Ở đây không hề có sinh đẻ, vậy thế giới này làm cách nào để giữ nguyên dân số?"


"Chuyến tàu đó." 707 nhắc lại cho kẻ đối diện nhớ về cái hôm lần đầu tiên mình đến đây. "Chuyến tàu mà cô đặt chân lên thỉnh thoảng chở những người có ý định sinh sống tại đây. Mỗi khi Wonderland có một người chết đi, sẽ có người khác đến, xét về mặt pháp lý thì họ là 'công dân' đàng hoàng trên giấy tờ ấy ~ còn Alice là 'dân nhập cư lậu', vì hiện tại Wonderland từ tuần trước đã nhận đủ số người rồi, có mỗi cô là không có thông tin trong giấy tờ thôi ~"


Nhận được câu trả lời, con bé cảm ơn rối rít. Vẻ mặt lúng túng kia nói lên tất cả, đảm bảo cô đang nghĩ cái vớ va vớ vẩn gì trong đầu, rồi sau khi được người ta giải thích nên mới tự chửi rủa bản thân là đồ ngốc đây mà ~ thật ngây thơ làm sao ~


Ah... quả nhiên cái logic của mình nó sai trầm trọng rồi. Alice tự phạt bản thân bằng cách béo béo hai bên má mình cho đến khi nó sưng đỏ. Mình cứ ngỡ khi cư dân ở đây chết đi thì họ sẽ mất trí nhớ rồi quay lại một lần nữa chứ...


Seven còn đang tận hưởng cảnh tượng vui nhộn trước mắt chưa được bao lâu, thì từ xa Jumin cúi đầu chào tên quản gia lạ mặt rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu rất rõ ràng.


Anh chàng tóc cam bê nguyên dấu hỏi chấm trên mặt, rồi anh nghiêng nghiêng đầu chỉ tay vào bản thân mình. Nhưng Jumin lại lắc đầu, chỉ về phía người đang ngồi kế bên 707, sau đó chẳng biết bọn họ giao tiếp ngôn ngữ bằng cơ thể kiểu gì mà... cuối cùng anh bảy lại dắt luôn Alice đến chỗ Jumin đang đợi sẵn.


"Thưa ngài, đây chính là người tôi đã nhắc trước đó."


Hắn giới thiệu hết sức trịnh trọng với quản gia trung niên đang tiếp chuyện, con bé chờ nãy giờ việc này thôi nên trong người tuy tim đang đánh lô tô, nhưng bù lại cũng cực kì phấn khích. Alice cúi đầu xuống gửi lời chào, sau đó chẳng hiểu từ đâu mà mấy từ ngữ trước giờ con bé chưa từng nói lại đột ngột xuất hiện trong đầu... kèm một số thứ khác.


"Tôi là Alice- tân quân sư chiến lược của Vua Trắng, rất hân hạnh được diện kiến cánh tay phải của Nữ Hoàng Đỏ."


Gã lấy làm hài lòng lắm, đưa tay lên cằm vuốt vuốt bộ râu dê của mình đoạn nhếch môi cười. Cái tóc vuốt keo ngược ra đằng sau ấy trông thật lố bịch, cả phong thái cũng thật giả dối làm sao. Dám cá nguyên cái sảnh này không ai không biết danh phận gã ta, một kẻ có quyền lực đến mức Cheshire cũng phải e dè.


Đó sẽ là một nỗi đau ở mông nếu như có ai đó làm gã phật ý.


"Xem ra Vua Trắng đã suy kiệt đến mức nhờ vả cả một đứa trẻ để đảm đương nhiệm vụ này." Gã cười khẩy, giọng điệu không tài nào có thể đáng ghét hơn. "Còn Đại Tướng đâu rồi? Ta nhớ rằng trên danh sách khách mời có cả cậu ta mà?"


"Thưa ngài-" Hắn đặt tay lên trên vai Alice, trương lên thái độ cực kì quyết đoán. "Cô Alice đây hoàn toàn là một cá thể đặc biệt chưa từng có trên Wonderland." Jumin dừng lại ba giây, để nhìn phản ứng gã quản gia, sau khi thấy mặt gã có chất chứa sự tò mò, hắn liền tiếp tục. "Ngài sẽ không tìm thấy 'hồ sơ' của Alice cho dù có lục tung cả thế giới này lên, cô ấy có những năng lực đặc biệt không kém gì Đại Tướng, Cheshire đây xin cam đoan rằng không ai trên Wonderland có khả năng tạo chiến lược như cô ấy, "


Vâng, hắn rất tự tin, và trong giao tiếp, khi bạn tự tin vào khả năng giao tiếp và khẳng định chắc nịch những thứ chưa được xác nhận thực thế thì hầu như là đứa đang nói chuyện với bạn sẽ dần dà đổ cái rầm vào lưới lúc nào chẳng hay...


Khoan đã cha nội... cha chém hơi bị nhiệt tình rồi đấy. Alice bắn thần giao cách cảm đến não Jumin, nụ cười trên miệng cô bị đơ. Nhỡ lão bắt tôi làm mấy trò con bò thì anh cứu tôi bằng niềm tin à?


Kì diệu hơn là, gã quản gia lại tin...


Tin mù quáng, mù quáng còn hơn cả tương lai của cô nữa.


"Thật sao? Vua Trắng quả thực rất biết tận dụng người tài bất kể chủng tộc hay xuất thân của họ từ đâu nhỉ?" Gã gật gù, nâng bàn tay con bé lên lịch thiệp đặt vào nó một nụ hôn, sự khinh bỉ, dè biểu đã biến mất, thay vào đó là sự tò mò thường thấy mỗi khi thấy món hàng lạ ngoài phố.


Bàn tay năm ngón trên vai Alice bấu nhè nhẹ.


"Tôi xin mạn phép nói, thưa ngài." Cô biết Jumin đã phóng lao, và hắn đang chờ đợi cô uốn éo đi theo sau. Alice cố gắng nở nụ cười 'thương mại' nhái theo kiểu hắn giống nhất có thể, chất giọng rõ ràng tự tin. "Đại Tướng luôn phải đặt ra chiến lược trong khi vẫn làm tròn bổn phận của ngài ấy trên chiến trường, tuy rằng Đại Tướng vô cùng giỏi giang, song vẫn không tránh khỏi vài trường hợp bất khả kháng..."


Tên đàn ông kia có hơi ấn tượng, nhưng vẫn chưa triệt để. Con bé khẽ đâm ra khó chịu, bèn bồi thêm vài câu ấp ấp mở mở để biến sự dè dặt ấy thành sự thèm khát muốn chiếm hữu.


"Alice trước giờ chưa bao giờ được sống cùng với đam mê của mình vì phận nữ nhi, may thay có ngài Vua Trắng đã cứu giúp tôi ngay từ khi tôi đặt chân đến Wonderland, ngài ấy đã chấp nhận năng lực của tôi và quyết định giao phần việc của Đại Tướng cho tôi."


Sắp được rồi, còn một chút nữa thôi. Jumin khẽ đổ mồ hôi hột, tay hắn vẫn còn đang trên vai Alice chưa bỏ xuống.


"Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được rằng một phụ nữ tầm thường như tôi, lại còn là 'người ngoài' lại có thể bước được đến vị trí 'quân sư chiến lược', thật sự tôi rất cảm kích-"


Cụm từ 'người ngoài' đã tác động vào tâm trí gã. Hai con mắt ngái ngủ kia đột nhiên mở to, điệu cười giả tạo ấy cũng chợp tắt.


Gã rút bóp tiền ra, lấy từ trong đó một chiếc card visit được thiết kế khá giống một chiếc thiếp mời, bên trên được đính một mẩu kim cương nhỏ xíu màu máu thẫm.


"Thay mặt Nữ Hoàng, ta gửi cho cô lời mời ghé thăm vương quốc Pha Lê Đỏ." Quản gia đặt nó vào, à không chính xác là gã ép buộc cô nhận lấy nó bằng hành động nhét nó vào túi áo vest mèo Cheshire. Gã còn vỗ vỗ vai hắn mấy cái trước khi hoàn toàn tạm biệt bọn họ. "Ta mong các cậu và quý cô đáng yêu này sẽ ghét thăm Nữ Hoàng vào một ngày không xa."


Con bé chưa hiểu chuyện, nhưng chắc chắn cái không khí này không phải là dấu hiệu cho 'sóng yên biển lặng', Alice vuốt nhẹ tai minh báo hiệu cho Seven từ xa sau khi tên quản gia đã đi được rất xa.


Mình đi bước sai rồi sao?


Sau đó Jumin miệng lầm bầm khe khẽ mọi thứ qua chiếc tai nghe Bluetooth- tường thuật lại cho 707, lát sau hắn đã bớt đổ mồ hôi lẫn căng thẳng đi một chút sau khi được Seven giải thích tình hình qua nó, hắn ngước cổ sang Alice, giơ ngón tay cái lên cao.


"Làm tốt lắm, Alice!"


Hoe?


"Seven, chúng ta xong việc rồi, tổng chào họ rồi đi đến bệnh viện nào."


Cheshire ấn nút ngưng kết nối trên tai nghe Bluetooth, hắn dắt Alice dảo quanh một vòng quanh tiệc để gọi hai người kia và tạm biệt các vị khách nãy giờ cả hai đã trò chuyện. Hắn đi đến đâu một đống thiếp mời bay loạn xạ đến đó. Hình ảnh buổi tiệc kết thúc bằng việc chàng mèo ôm cả túi giấy đầy ụ trên hai tay.


"Ơn Chúa, lâu ngày không vận động đúng là khổ thân quá mà." Jaehee than thở đoạn đấm dấm sau lưng mình, chị cong môi nhìn sang Alice ngồi bên cạnh trong chiếc xe limo. "Cô ổn chứ Alice? Ban nãy tôi tháy người của Nữ Hoàng Đỏ tiếp cận cô."


"Em-"


"Cô ấy làm khá tốt." Jumin ngồi ghế trước xen ngang, hắn gặm một ngón trên bao tay mình kéo nó ra, rồi nhanh chóng thay bằng cái khác. "Không tệ cho người mới bắt đầu đâu, tốt lắm Alice. Gã quản gia đổ cái cụm từ 'người ngoài' đấy!"


"Neh neh neh ~ anh khen cô ấy mãi từ hồi trong buổi tiệc đến bây giờ rồi đấy." 707 phụng phịu, mặt anh chàng thái độ trẻ con cứ như thằng nhóc ba bốn tuổi đang ghen tị với chị em gái trong nhà vậy. "Tôi cũng làm tốt mà ~"


"Tôi hi vọng Zen vẫn ổn, ban nãy cậu ấy co giật liên tục... bác sĩ phải tiêm đến cả thuốc mê..." Bỏ mặc Seven, nét lo âu xuất hiện rõ ràng trên mặt chị, Jeahee vuốt vuốt cái smartphone liên tục chờ đợi tin nhắn đến.


"...anh Zen bị gì ạ?" Alice suýt chút nữa quên bén lý do tại sao ai kia lại không xuất hiện ở bữa tiệc, cô tự trách mình vì quá vô tâm.


"Đừng lo lắng quá." Cheshire trấn an mọi người bằng giọng lạnh tanh. "Cậu ta dai hơn con gián đập hoài không chết ấy, có khi bây giờ lại đang đứng ở ban công hút điếu thuốc, uống miếng bia cho xem."


"Đúng dòi ~ đúng dòi ~" Seven phụ họa. "Nhìn thấy hai cô gái xinh như mộng ghé thăm, cậu ta chẳng làm giấy xuất viện ngay ấy chứ ~"


Cơ mà, an ủi là một chuyện còn kẻ được an ủi tâm trạng có khá lên hay không lại là cả một sự tình khác... Trên xe limo, hai gã đàn ông thì một gã mặt phởn, gã còn lại thả hồn theo chiều gió bên khung cửa xe... chỉ có mỗi hai nữ thí chủ mặt mày tái mét xanh lè, suy sụp chẳng còn gì tả nổi.


Jaehee lo lắng đã đành, mà thêm cả con bé kia cứ lẩm bẩm đoạn thiếu điều muốn nhảy cầu đến nơi.


Dù sao thì... mười lăm phút sau, sau khi chen lấn xô đẩy, mượn sức đám vệ sĩ thuộc sở hữu riêng của Jumin thì họ cũng vô được bên trong bệnh viện. Tuy vậy, trên các hành lang vẫn có vài em fan cuồng quắn quéo, tay cầm cuốn sổ lẫn hình ảnh của chàng thỏ đã được kí tên đầy rẫy. Xem ra... người đó đã phục hồi, khỏe mạnh phết nên mới đủ sức kí cả chục cái chữ kí cho đám nữ này.


Nhắc lại cho Alice nhớ, việc chỉ huy dẫn dắt quân đội là nghề tay trái cho V, chứ kì thực nghề chính của anh chàng là diễn viên, ca sĩ, người mẫu hay bất cứ cái gì liên quan đến nghành giải trí. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thuộc dạng nổi tiếng lắm, nhưng suy cho cùng trên thế giới này có mấy ai tóc bạch kim, mắt đỏ lại điển trai được như vậy đúng không?


Bọn họ đi vào căn phòng bệnh được cách ly hoàn toàn, trong khi đến đây Alice cũng để ý rằng có rất nhiều lính màu xanh lá đang nằm la liệt trong các phòng, ai nấy cũng có dấu hiệu co giật mạnh, sùi bọt mép... phải chăng đội quân của Zen đã bị thứ gì ấy tấn công trước buổi tiệc?


Bên trong căn phòng bệnh đơn lớn- chỉ dành cho người đặc biệt, con bé nhìn thấy anh đúng là khỏe khoắn hẳn, trừ việc bắp tay còn đang băng do mới được truyền nước biển.


Người ấy trong trang phục bệnh nhân, đứng ngắm bầu trời đã ngã sang hoàng hôn, môi mấp máy điếu thuốc Black Angel, trên thềm cửa sổ còn có cả lon bia ướp lạnh, ngay gần cạnh âm thanh nhạc không lời vang từ chiếc radio.


Màu khói thuốc trắng xám, phả từng hơi xoay vòng rồi tan biến trong không khí, mái tóc xinh đẹp mọi hôm buộc gọn ấy cũng được xõa dài xuống tận cuối lưng. Da thịt trần nơi cổ chân nhún nhảy nhè nhẹ theo từng giai điệu, khóe miệng đồng thời ngân nga câu hát.


Gió thổi nhè nhẹ khiến làn suối tóc bay bay, và khiến trái tim cô bay luôn, quên cả cách về mặt đất...


"Oh, mọi người." Anh nghe tiếng bước chân nên quay người lại, tay quệt đi điếu thuốc vô khay gạt tàn, đảo cái nhìn sang từng thành viên một, sau đó dừng lại ở gương mặt cô. "Chào công chúa, em đến thăm anh sao? Hôm nay em mặc đồ dễ thương quá ~"


Anh cười, thật đáng yêu, cũng có tí bối rối nữa.


"Như mọi khi... khả năng hồi phục của anh thật đáng sợ." Yoosung đập bôm bốp vô chỗ truyền nước biển, làm người ta kêu la oai oái.


"Ouch, tôi mới rút máu cũng chỗ đó luôn đấy! Đau chết đi được!" Zen phàn nàn, anh phủi phủi tay cậu nhóc tóc vàng sang chỗ khác, rồi tiếp tục nhìn sinh vật trước mắt. "Thật ngại quá, đường đường là Đại Tướng mà lại thảm hại như vầy, còn là trước mặt người đẹp nữa chứ."


"Sao anh sợ đau mà không kêu nó rút máu chỗ khác? Kim đâm đè lên gần cùng một chỗ như vậy thốn muốn chết." Yoosung tiếp tục chọt chọt vô bắp tay anh thỏ, mặc cho anh đang cố điềm tĩnh muốn phát điên đến nơi.


Cái nụ cười nửa miệng méo mó ấy thực sự khiến Jumin muốn order ngay một hộp bắp rang bơ để ăn khi ngắm nghía nó quá trời.


"Băng bó nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của tôi." Zen gầm gừ, đe dọa ngầm tên đầu vàng kia đừng có mà quấy rối mình nữa. "Để yên cho tôi nói chuyện với Alice chút coi..."


"Chúng tôi bưng Alice theo là tại tiện đường thôi, làm ơn xem xong đống báo cáo này nhanh nhanh đi tụi tôi còn về, công việc của cậu đang chất đống."


Nghe giọng nói của Jumin, mặt mũi Zen lập tức biến sắc.


"...đừng làm vậy Cheshire, tôi đã chật vật chiến đấu suốt cả tiếng đồng hồ, chất độc làm toàn đội quân tê liệt cả, phải nhờ đến cả viện trợ đấy." Zen càu nhàu. "Thời gian nghỉ ngắn hạn đã đành, giờ anh còn cấm cả việc tôi giao tiếp sao?"


Rồi cái nhìn của Zen đối với hắn chuyển biến sang khó chịu cực độ.


"Cậu công khai tán tỉnh một đứa nhóc..." Jumin ra chiều hết muốn nói. "Chỉ vì được bảo rằng thích cái mặt của cậu."


"Điều đó liên qua gì đến-"


"Thôi đi hai người..." Seven lại phải chen ngang, anh dồn đống thiệp mời từ một trong số những cái túi vào vòng tay Zen, mặt vốn đã phởn nay còn phởn hơn cốt để xoa dịu bầu không khí sặc mùi thuốc súng. "Jumin, anh về chăm sóc Elly đi chứ? Em ý cả ngày không ai chơi chung chắc đang buồn lắm."


"...thôi được rồi!"


Quả nhiên cứ nhắc đến mèo là chắc chắn Jumin sẽ bị xiêu lòng mà... Hắn ta bất đắc dĩ gọi điện thoại nói với tên tài xế của mình chuẩn bị xe, sau đó chẳng nói chẳng rằng đi luôn ra bên ngoài cửa trước, mồm còn lầu bầu về đống tài liệu chưa được giải quyết xong.


"Bọn tôi cũng phải về thôi." Yoosung xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay, cậu đụng đụng lên vai Alice ra hiệu cho cô đi theo mình. "Zen, làm ơn làm xong đống này hộ bọn tôi trong đêm nay đi, sau đó làm ơn gửi mail thông báo cho tôi nhé?"


"..đùa nhau à? Tôi còn có cả đống hợp đồng quảng cáo chưa giải quyết..."


Miễn cưỡng đặt đống giấy lên bàn, anh đoạn lầm bầm nhanh vài ba câu chửi rủa vừa đọc sơ qua từng cái tên in trên các tấm thiếp.


"Hết thằng cha gay lọ kia giờ đến cả cậu..."


Con bé nãy giờ chưa có cơ hội lên tiếng do quá nhiều sự kiện dồn dập đến cùng một lúc, song, vẫn cảm thấy thật may mắn vì anh vẫn khỏe, còn đặc biệt tràn trề sức sống như thế nữa...


Uống bia, hút thuốc,... nó thật sự không tốt cho sức khỏe đâu.


Alice tự nói vậy, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cảnh môi anh ngậm điếu thuốc và phả ra từng hơi khói, lòng lại thấy nửa bình yên, nửa quen thuộc đến lạ lùng...


Lấy cây bút vẽ vẽ trên tờ giấy note nhỏ, Alice lật đật đưa nó cho anh- bằng cả hai tay.


"Nếu tối nay anh khó ngủ thì... có thể gọi cho em." Con bé thỏ thẻ, mấy mống người xung quanh tròn mắt ngỡ ngàng. "...em có khá nhiều thư từ để trả lời nên sẽ ngủ khá muộn, nếu anh cảm thấy chán thì-"


Zen nhìn cô, rồi cầm tờ giấy lên.


Sau đó anh nhìn cô lần nữa, rồi lại cười.


"Cưng à, dĩ nhiên anh sẽ không làm phiền em lúc nửa đêm đâu." Anh bảo lúc tay đang bấm bấm lưu danh bạ. "Thế em muốn anh lưu là 'công chúa' 'cục cưng' hay 'người đẹp'?"


Ai kia cong môi, có sự xấu hổ nhẹ khi bị anh chọc, lại còn bị đối xử không khác gì trẻ con ngay trước mặt những thành viên khác như vậy. Alice phồng má, nghĩ về việc câu trả lời nào sẽ gây ức chế ngược lại cho anh.


"Alice."


"Được rồi, vậy thì chỉ Alice thôi vậy." Anh khúc khích.


"Chưa hết."


"Sao cơ, Alice?"


"...không chỉ là Alice, nguyên tên phải là 'Alice của tôi'."


Ba giây sau đó, cả phòng nghe tiếng hiện vật rơi xuống sàn gạch kêu cái rắc.


...có kẻ.


Do ngạc nhiên quá mà đánh rơi luôn điện thoại, bao gồm luôn cả nhịp tim bản thân.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro