phiên ngoại i
throwback
baek harin năm 7 tuổi cùng với myung jaeun năm 7 tuổi
"jaeun này, hôm nay tớ có xinh không?"
"harin của tớ lúc nào cũng xinh cả, cậu biết mà harin, cậu là thiên thần của tớ"
"đồ con nít dẻo miệng, tớ ngại lắm đó"
"mặt cậu đỏ lên rồi này, cậu thích tớ đúng không harin?"
"không, cậu điên à. nhưng mà sau này tớ mong chúng ta vẫn mãi sẽ là bạn thân được không?"
"được chứ"
baek harin năm 11 tuổi và myung jaeun năm 11 tuổi
"cậu ta đúng là đồ mồ côi"
"xứng đáng bị như vậy thật đó"
"jaeun mau lại đây mà xem nào haha"
myung jaeun đúng là tên khốn, cậu ta đem việc tôi bị mồ côi ra làm trò đùa khiến tôi bị bắt nạt. tôi, baek harin chắc chắn sẽ đem myung jaeun vào vị trí của tôi lúc này - một kẻ bị bắt nạt.
baek harin năm 16 tuổi, myung jaeun năm 16 tuổi
"gặp lại cậu rồi harin à"
"myung jaeun?"
"harin nhớ tớ đúng không? là tớ jaeun nè, cô bé hồi tiểu học"
"..."
"cậu vẫn sống tốt chứ? tớ vẫn như vậy, thật may mắn khi gặp lại cậu"
"..."
tận sâu trong tâm baek harin mà nói, cô rất hận jaeun. myung jaeun không những không cảm thấy có lỗi mà còn tỏ ra rất vui vẻ khi nhắc đến việc cô và em là bạn thời tiểu học. baek harin từng hứa sẽ khiến myung jaeun trở thành kẻ bị chính tay cô bắt nạt, may mắn khi gặp lại myung jaeun vào thời điểm này. cô dặn lòng mình sẽ khiến myung jaeun sống không bằng chết. sống với nỗi đau mà baek harin chịu đựng suốt những năm tại tiểu học, sống với những nỗi hận thù mà baek harin để lại cho em.
the last time
"harin à tớ xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi cậu"
em nắm chặt tay cô oà khóc lên như một đứa trẻ, mong muốn của baek harin đã thành thật. bắt nạt myung jaeun hay thậm chí khiến những người "bạn" của myung jaeun bị liên luỵ, cô đều đã thực hiện. nhưng bản thân lúc này không còn cảm thấy vui vẻ mà ngược lại là đau xót cho myung jaeun. vào giây phút jaeun cầm được tay harin, cô thật sự rất muốn ôm em vào lòng. một chiếc ôm thay cho lời xin lỗi, một chiếc ôm để xoá bỏ mọi tổn thương mà cả hai đã làm cho quá khứ.
"tớ xin lỗi harin"
bàn tay đỏ ửng của jaeun cố giữ chặt tay harin nhưng không thành, cô dùng hết sức để vứt bỏ đi cái nắm tay kia. jaeun không ngừng khóc, không biết là do đôi bàn tay đỏ ửng lên vì đau hay do quá thương baek harin. ôm chầm lấy cô trước sự ngỡ ngàng của sung suji. cái ôm đầu tiên cũng như cuối cùng của cả hai. thứ đầu tiên lần nào cũng để lại nhiều kỷ niệm nhưng đau xót hơn lại là lần cuối cùng ngay trong lần đầu tiên.
tớ muốn ôm chặt cậu, dù biết trái tim cậu đang gọi tên một người khác. tớ thật ngốc nên muốn nắm lấy đôi tay mềm mại của cậu, dù cho cậu không xem tớ là gì cả.
harin cố sức đẩy thân thể của không quá cao lớn của người con gái trước mặt cô ra nhưng vô ích. càng đẩy jaeun càng ôm chặt hơn. đôi mắt jaeun lúc này đầy ắp nước mắt, không nói nên lời.
"ha...harin, cậu thô...thông cảm cho tớ nhé"
"..."
"buông tôi ra jaeun"
sung suji vẫn cứ đứng nhìn chúng tôi, giá như con nhỏ đấy không xuất hiện tại đây. tôi chắc chắn sẽ thổ lộ tâm tư của mình với jaeun. tên myung jaeun ngốc nghếch vì sao lại đem sung suji đến đây chứ. thật là muốn nổi điên với cậu ta quá.
"được rồi, buông tôi ra"
"harin sẽ không hận mình nữa chứ?"
"không"
"tớ cả-"
"bao giờ hết hận cậu, myung jaeun"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro