Đại ca
"Ais, ssibal!"
*Ssibal: chết tiệt
"Có nhận hoa không thì bảo?"
Myung Jaehyun cầm bó tulip giơ lên trước em 'đe doạ' phải nhận, Sungho mím môi không biết nên nhận hay không nữa.
"Em..."
"Không thích thì nói thẳng, đắn đo đéo gì"
Hắn nhíu mày ném luôn bó hoa vào sọt rác rồi đi mất, em nhìn bó hoa tulip tươi rói mà sợ hãi.
.
.
Park Sungho đi bộ về lớp, trên đường đi thì gặp LeeHan bạn cùng khối khác lớp. Có nói chuyện chút nên không để ý nên vô ý va vào một anh khoá trên.
Em ngã ra đất còn Leehan thì lấy đà kéo em đứng dậy. Mắt em mở tròn nhìn đối phương, "đẹp quá.." em vô thức thốt ra câu nói khi chạm mặt với tiền bối kia.
"Ôi anh xin lỗi, em có sao không" Anh chàng cúi xem em có làm sao không.
"E-em không sao, cảm ơn anh!" Sungho cúi đầu rồi kéo LeeHan chạy đi mất chạy đi mất.
Nam sinh kia còn ngơ ngác thì ăn luôn cái đập vào lưng đau điếng người.
"Sao gì đứng đây thế cu"
"Tao vừa bị thần Cupid bắt cho mũi tên tình yêu mày ạ" Han Taesan tiếc nuối nhìn dọc hành lang mà hồi nãy hai người chạy mất.
"Mày mà cũng bày đặt yêu đương, mới chuyển vào đã định làm trapboy à" Myung Jaehyun cười khinh.
Lại tiết giải lao nữa, cái giờ mà học sinh ao ước nhất lại là giờ em sợ hãi nhất. Vì đây là thời gian thích hợp để Jaehyun chạy đến lớp em và quậy phá không cho em nghỉ ngơi hay ghi bài...
Vừa nhắc xong thì hắn đã đi vào với hai lon nước mát, áp lên má em làm em rên nhẹ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh em.
"Uống đi này, nước dâu thạch mày thích đấy"
"Em không uống đâu"
"Mày chê hả?"
"K-không ạ, ý em không phải thế.."
Myung Jaehyun nhướn mày hỏi thêm câu nữa "Vậy ý mày là thế nào?"
"..."
"Sao không nói, tao đang nghe nè"
"Anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy... em ngại lắm"
"Hở?" Hắn nhíu mày khó hiểu khi em nói, não chưa load được thì lúc đấy đã vào giờ rồi. Giáo viên vào lớp mời hắn ra ngoài để tiếp tục giảng bài, bình thường hắn lúc nào chẳng nhìn xinh đẹp của hắn chằm chằm. Đang dưng nay lại ngại, não bộ có vấn đề hả?
.
.
"Mới nhận hoa của anh nào đấy?"
"A-anh nào đâu ạ.."
Park Sungho khép nép đứng lại nhỏ xíu dưới bóng phản chiếu của Jaehyun, tay lo dúi cái gì đó vào cặp thì bị hắn phát hiện.
"Hay quá ta, nhận hoa của người khác được mà của tao thì không nhận. Thích nó lắm à"
"Này là, em nhận dùm"
"Nói xuông thì ai tin"
Hai thân một lớn một nhỏ chẳng ai nói gì nữa, anh cũng né ra cho em đi.
______________
jaehyun.1204
Ngày mai là sinh nhật tao
yeppi03
Thì sao ạ..?
jaehyun.1204
Thì tặng quà tao đi
yeppi03
Anh thích gì
jaehyun.1204
Thích mày, gói mày vào thùng quà đi
seen
—————
"Hôm nay dám seen luôn, giỏi rồi người yêu tương lai"
"Đúng thật là khiến người khác ngại chết.."-Sungho
.
.
.
Myung Jaehyun áng giờ cứ làm sao ấy, cứ theo sau em chẳng nói gì. Miệng cười tủm tỉm mãi thôi.
"Anh đi theo em mãi vậy không chán ạ?"
"Không, à tối nay tao có tổ chức sinh nhật ở club Gangnam, mày đi chứ?"
"Nếu là ở club thì em xin phép không đi ạ"
"Vậy mày muốn ở đâu"
"Sinh nhật anh mà sao hỏi em"
"Hỏi ý kiến người yêu là sai sao"
Jaehyun thành công làm cho Sungho câm nín và đỏ mặt.
______________
"Sao lại ở biển chứ, chán òm" Han Taesan nằm lười trên trõng ngoài trời, tưởng là sẽ nhảy nhót trong club với nhạc sập sình mà ai ngờ lại mở tiệc ở bãi biển hiu quạnh này.
"Kệ tao, ý kiến ý cò gì"
"Xì, tao thà vào rừng chơi với khỉ còn vui hơn dự tiệc sinh nhật của mày"
"Có LeeHan nên yên tâm không bị chán" Hắn đang ngắm xem em ở đâu mà con mèo này cứ than mãi nên nói vậy cho im.
"Vậy còn được" nhấm nháp cốc hoa quả dầm khiến cậu chán chết được, mới đầu nói sẽ mở tiệc ở club mà sao đùng một cái đã ở biển hiu quạnh này rồi. Han Taesan cảm thấy bị lừa nhiều chút.
Ngồi tiếp mấy đứa bạn hết chuyện buôn thì mới thấy Leehan với em đi vào, Leehan nghe có vẻ bạo hơn bé cưng của anh thì phải. Thấy cậu nhóc thẳng người đi vào còn em thì cứ nép bên cạnh bạn mãi.
Han Taesan thấy Leehan thì mắt sáng cả lên, kéo áo hắn bảo rước em ra chỗ khác để có cớ nói chuyện với Leehan nhanh nhanh.
"Sao bảo sợ đi cùng trai" Kim Leehan mặt đanh lại khi thấy em để trai nắm tay rồi kéo chạy mất như thế.
"Hello's honey's"
"Nói mẹ gì vậy" Leehan đanh đá đánh giá.
"Ngạc's nhiên's chưa, anh chào em bằng tiếng anh đấy"
"Xàm quá, lần trước thấy cũng ngầu mà sao bây giờ lạ quá"
-
"Tưởng bảo không đi cơ mà, nhớ tao rồi à"
"Em..đi cùng với Leehan cho cậu ấy đỡ cô đơn thôi. Không có nhớ anh"
"Thấy bạn mày đang được bạn tao chăm sóc tận tình chưa? thấy nó có cô đơn như mày nói không"
"T-thì....nhưng mà dù sao anh cũng mời em rồi, không đi cũng không được"
Em mím môi nhìn đi hướng khác, hắn nhìn thái độ là biết nói dối rồi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cao vì hôm nay em mặc áo sơ mi đen với quần tây. Trông bảnh chết được nhưng đó là với người khác còn với Jaehyun nhà ta đây thì em xinh muôn năm.
"Thôi không làm khó mày nữa, thả mày đi với bạn đấy"
Chỉ chờ có thế, em chạy tọt đi mất kẻo lại bị hắn tóm lại. Phía Leehan với Taesan thì đang rôm rả nói chuyện mãi không ngưng, anh nói cậu tiếp, cứ mỗi người một câu không ai để ý đến Sungho bé bỏng này rồi.
Em đi quanh bờ biển thì thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau ở tảng đá gần ven đó, sẽ bình thường nếu người nam kia không bắt đầu hôn lên xương quay rồi trườn xuống bụng cô gái kia. Lần đầu thấy cảnh nóng như vậy khiến bé nhỏ của em hơi ngóc dậy, không thể tin bản thân biến thái đến vậy khiến em đỏ mặt chạy nhanh đến phòng tắm tráng để dội nước.
Thấy em chạy vội qua hắn tưởng làm sao nên chạy theo vào xem, thấy em với bộ đồ ướt nhẹp với chỗ đó hơi nho lên khiến hắn cau mày.
"Mày cương à?"
Giọng hắn bất ngờ cất lên khiến em đang cầm gáo nước vội rơi xuống.
"A-anh sao anh..."
Mặt em đỏ hỏn y như say rượu khiến hắn đứng tim, chết mẹ liều thôi.
Hắn hôn em ngấu nghiến, em nhiệt tình đáp trả lại sự khoái cảm đó. Để nụ hôn sâu hơn hắn một tay nâng mặt em, một tay ôm chặt người em. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.
"Còn lại mày tự xử đi"
Dứt môi liền quay người nhưng chưa đi hẳn, thấy em có biểu cảm hụt hẫng liền mỉm cười "Nếu không chịu nổi thì đi theo tao, ở đây dễ bị phát hiện lắm"
Hắn dắt em đến một khách sạn gần đấy tầm mấy trăm mét, vừa mở cửa thì em loạn lên hôn lấy hắn. Myung Jaehyun thấy phiên bản khác của Sungho thì mắt trợn to tròng gáng cự lại nắm bả vai em kéo ra.
"Nghe tao hỏi"
Em không trả lời mắt miên man nhìn môi hắn luyến tiếc.
"Tao sẽ không làm chuyện này với kẻ đang say mà không biết trời đất gì"
..
"Mày có say không"
"Không ạ.."
"Trước mặt mày là ai"
"Là Jaehyunie"
Nhận được xác nhận thì hắn cấu xé lấy môi nhỏ của em, áo sơ mi đen hồi nãy hắn khen ưa nhìn mà giờ nó đã bó sát lấy cơ thể mảnh khảnh của Sungho khiến hắn muốn nổ mắt.
(Cắt pỏn vì không biết viết h)
Hôm sau vẫn đi học như thường chứ không có liệt đâu nha mấy chị, nhưng mà em Park ủ rũ hơn mọi ngày tại phần dưới lạ quá. Không có quen.
"E, tao nghĩ nên xuống phòng y tế thì hơn"
"Tao thấy tao cũng nên xuống thì hơn"
"Cần tao gọi anh Jae xuống cùng cho đỡ tuổi thân không"
"Chắc thèm"
Nhưng mà nói cũng đúng thật, ăn người ta sạch sành sanh rồi thế mà sáng giờ không thấy mặt mũi đâu. Có phải em mất giá rồi không? nghĩ lại tủi quá trời.
Nằm trong phòng y tế chẳng có ai nói chuyện cùng cũng buồn lắm chứ, nhưng đang mệt nên thôi thử cố nhắm mắt đánh giấc xem như nào. Em làm sao có thể ngủ được khi mà nỗi uất ức đấy cứ hiện mãi trong đầu em vậy trời ơi. Giận không làm được gì thì em chỉ có khóc thôi, cục cưng mếu máo chảy nước mắt khiến Leehan hoảng chạy vào.
"Sao lại khóc, đau ở đâu hả"
"Hức..k-không có.."
"Chứ sao"
"..nhớ Jaehyun"
Wtf? Park Sungho xứng đáng đoạt ngôi với danh xưng hai mặt.
"Sao bảo không cần người ta?"
"Không biết..hức..không có Jaehyun thì khóc chết luôn"
"Thôi thôi, có thế mà cũng khóc, gọi xuống là được chứ gì"
.
.
"Leehan nói là mày nhớ tao, thật hả Sungho?"
Khứa này thích hỏi ghê ta, biết da mặt người ta đâu có giống mình mà hỏi mấy câu gì đâu không.
"Nhớ sao không nhắn tin cho tao"
..
"Đêm qua tuyệt quá làm mày quên cách nói chuyện à?"
Hắn to tiếng làm Sungho đang xụt xịt tinh thần khóc rơm rớm nước mắt, mà em khóc có khổ ai đâu khổ mỗi hắn.
"Thôi, tao không dỗ được mày đâu...tao thương mà, đừng khóc nữa"
"Bây giờ nói tao nghe, làm sao mày khóc"
"T-tại..sáng giờ không thấy anh"
Ỏ bé nhỏ thành công làm trái tim băng giá của anh tan chảy bởi giọng nũng nịu.
"Mày nghĩ tao là loại người vậy luôn à yeppi"
...
"Trong mắt mày là tao không được điểm cộng gì hả"
"Thực ra thì...không phải là không có.."
"Vậy chứ sao sáng giờ mày né tao như né tà vậy?"
Ừ, không phải là không gặp hắn mà là nhìn thấy hắn thì em vội dúc vào đâu đó để trốn đi không dám nhìn mặt. Ổn.
"Tại..tại e-em"
"Rồi không nói nữa, tao hỏi lần cuối này"
Sungho mở xoe mắt nhìn hắn.
"Có làm người yêu tao không"
"Không"
"Gì? nói nhớ tao, muốn gặp tao mà tao tỏ tình không đồng ý là sao"
"Anh cứ suốt ngày mày-tao mãi ấy, có người yêu nào như thế đâu"
"Rồi tao thay đổi mà, chưa yêu mà mày đã mày nặng mày nhẹ rồi. Không biết khi yêu rồi còn đanh đá cỡ nào"
"Vâng không dám ạ, nếu thế thì đừng có yêu"
"Ơ tao đùa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro