ᯓ ᡣ𐭩
Jaehyun không nhớ từ khi nào mình bắt đầu thích Sungho.
Có thể là từ cái lần hai đứa cùng đi học về trễ, trời mưa tạt ướt một bên áo, Sungho cười hì hì bảo:
- Mày cứ né mưa như sợ hoà tan vậy. Bộ có đường trong người à?
Sungho vừa nói vừa cười như đùa, tay còn kéo áo khoác lại giúp Jaehyun.
Jaehyun không trả lời.
Chỉ thấy tim mình đập mạnh một cái, như bị nói trúng tim đen.
Lúc đó nó mới nhận ra:
"Ừ... chắc đúng là trong người tao có đường thật. Nhưng là vì mày bỏ vào."
_____________________________
Hai đứa học khác ngành:
Sungho học Thiết kế, Jaehyun học Truyền thông.
Sungho hay ôm laptop ngồi vẽ ở mấy góc có nắng xiên hoặc dưới gốc cây rụng lá, nói là "cho có mood."
Còn Jaehyun thì hay đi lang thang với máy ảnh, chụp mấy góc có nắng đẹp, bóng cây, ánh sáng dễ chịu, ...
Và "vô tình", mấy góc đó toàn có Sungho ngồi sẵn.
Không phải tại cảnh đẹp, mà tại Sungho đẹp trong mắt Jaehyun.
Và đó là chuyện mà Jaehyun không định nói ra.
Tụi nó thân theo kiểu nửa thân nửa gì đó hơn.
Không ai nói rõ, nhưng cứ dính nhau suốt.
Sungho vô tư, thích thì rủ đi ăn, buồn thì réo:
- Cho tao ngủ ké phòng mày một hôm!
Jaehyun thì... càng ngày càng không bình thường được nữa.
_____________________________
Tối đó trời mưa. Ký túc Sungho cúp điện.
Sungho chạy sang phòng Jaehyun, ướt nhẹp một bên áo, xách theo cái gối ôm hình mèo bự chà bá.
Sungho hỏi, nằm xoài ra nệm.
- Mai mày có lớp sớm không?
- Có.
- Dậy chung nha. Tao không muốn đi học một mình.
- ...Ừ
Jaehyun ngồi ở mép giường. Sungho thì nằm gần sát tường, giữa hai đứa là cái gối mèo to tổ chảng.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi đều đều, lẫn với tiếng gió thổi nhẹ qua khe rèm. Cả hai đều im một lúc.
Rồi Sungho lên tiếng, nhẹ như đang hỏi chơi, nhưng rõ ràng không phải vô tư:
- Ê Jaehyun, nếu mày thích một người... mày có nói không?
Jaehyun hơi giật mình.
Tự dưng gió thổi mạnh ngoài cửa sổ, nhưng lòng nó lạnh đi trước.
- ...Tùy. Còn người đó... có khả năng thích lại không?
Sungho im vài giây.
Rồi nhỏ giọng hơn, như kiểu đang thử quăng miếng mà sợ trúng thật:
- Nếu người đó là tao... thì sao?
Lần này Jaehyun không trốn được nữa.
Nó nhìn Sungho, chỉ thấy cái gáy ướt nước mưa, tóc xù vì nằm nệm.
Còn tim nó thì đập mạnh từng nhịp rõ ràng.
- ...Tao sẽ nắm tay mày. Không nói gì hết.
Sungho không đáp.
Rồi rất chậm rãi, cậu đưa tay ra giữa giường, vượt qua cái gối ôm, lòng bàn tay úp xuống.
Không nhìn Jaehyun. Không nói gì. Nhưng rõ ràng là chờ đợi.
Jaehyun nắm lấy tay nó.
Không mạnh, không nhẹ.
Nhưng giống như một cái gật đầu bằng tay.
Sáng hôm sau, Sungho dậy sớm.
Tóc rối, mắt còn ngái ngủ, nhưng vẫn nhoẻn cười khi thấy Jaehyun rót sữa sẵn.
Sungho hỏi:
- Bữa nay mày tốt vậy?
Jaehyun buột miệng, mắt vẫn nhìn ly sữa:
- Thì... tao dậy với người tao thích mà.
Sungho đứng im đúng 2 giây, rồi cười như nghẹn thở:
- Vậy mày nên dậy sớm mỗi ngày đó, Jaehyun à.
_____________________________
Từ hôm đó, không ai nói gì thêm.
Nhưng tay thì vẫn chạm nhau khi ngồi cạnh. Mắt thì vẫn tìm nhau giữa sân trường.
Vì bây giờ...
Jaehyun biết Sungho cũng thích nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro