8
Ban đầu chỉ là đùa.
Mà càng gọi... càng thấy hợp.
☆
Debut được hơn nửa năm.
Nhóm dần quen với nhịp chạy lịch trình.
Fanmeeting đầu tiên, chuyến bay đầu tiên, tiếng hô tên từ dưới khán đài — tất cả đều mới mẻ nhưng đẹp.
Jaehyun càng bận rộn... càng có một thói quen không bỏ được.
' Yeppi ya ~ '
' Yeppi đi quay chưa vậy ~? '
' Yeppi ~ ăn cơm chưa? Đừng để Yeppi đói nha~ '
Ban đầu, ai cũng tưởng đùa.
Về sau... gọi riết, Jaehyun cũng chẳng nhớ từ khi nào mình không còn đùa nữa.
Một buổi sáng sớm, nhóm đang ngồi chờ xe tới đón đi music show.
Riwoo buồn ngủ dí mặt xuống balo.
Leehan vừa ăn kẹo vừa nghe nhạc.
Sungho mặc hoodie, đang tranh thủ nhắm mắt trong mũ dày cộm.
Jaehyun quay sang hỏi. ' Yeppi mang lyric sheet chưa? '
Cả xe có khoảng lặng nhẹ.
Sungho mở mắt, mắt liếc qua. '...Có '
' Ơ kìa? Không phản ứng gì hả? ' – Jaehyun hơi bật cười.
' Gì nữa? Mày gọi hoài tao quen rồi ' – Sungho nhắm mắt lại – ' Mày mà ngừng gọi tao mới thấy lạ '
Jaehyun khựng lại.
Miệng mím mím.
Mắt nhìn Sungho hơi lâu hơn bình thường.
Tối hôm đó, sau sân khấu, Sungho ngồi trong góc ôn lại vũ đạo.
Jaehyun tới đưa chai nước, ngồi kế bên.
' Nay tao gọi Yeppi hơi nhiều ha... '
' Ờ. Sao, muốn đổi cách gọi? '
' Không. Chỉ là... tao nhận ra, không phải để ghẹo nữa '
' ... '
' Tao thấy gọi Yeppi... giống như em là của riêng tao vậy '
Sungho ngẩng lên, mặt đơ đúng 3 giây.
' ...Tao đấm mày giờ '
' Đấm đi. Nhưng đừng bắt tao ngừng gọi nha '
Sungho khựng một nhịp.
Mắt nhìn đi chỗ khác.
'...Tao không cấm mày gọi đâu. Mày biết mà '
Jaehyun nhìn cậu, cười tới tận khóe mắt. 'Ừ biết '
Taesan đứng phía sau, thấy hết từ đầu tới cuối.
Quay qua nói nhỏ với Woonhak
' Hai người đó mà còn chưa yêu nhau á... tao xin đổi nghề làm biên kịch '
Woonhak gật gù.
' Vậy viết về nhóm mình đi anh. Drama tụi mình tự sản xuất sẵn rồi còn gì '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro