9
Có những thứ ai cũng thấy, chỉ chờ người trong cuộc... gọi tên.
☆
Những tuần cuối cùng trước comeback.
Lịch trình dày đặc như cơ bắp Sungho ( theo lời Woonhak ).
Thời gian ngủ giảm dần, ánh mắt thâm quầng tăng .
Sungho vừa thu lại phần điệp khúc vì producer muốn ' nhiều cảm xúc hơn chút nha '
Ngồi bệt xuống sàn, dựa vào gối ôm to, mồ hôi lấm tấm trán.
Jaehyun bước vào, tay cầm hộp nước ép mát lạnh
' Cho em vitamin nè, Yeppi ~ '
' Mệt '
' Mệt cũng phải uống. Cho da đẹp '
' Tao đẹp sẵn rồi '
' Thì tao mới lo giữ. Em mà xuống sắc là tao lỗ á '
Sungho liếc cậu, giọng chậm rãi. ' Tao mà biết mày thích tao thiệt á, chắc đấm mày vì ghẹo hoài '
Câu đó nửa thật nửa trêu.
Mà Jaehyun thì đứng yên.
2 giây. 3 giây.
' Tao thích em thiệt '
' Lâu rồi '
Lần này, không còn giọng điệu trêu đùa.
Chỉ là một câu nhẹ như hơi thở — mà nặng cả lồng ngực.
Sungho hơi đơ.
Tim đập nhanh hơn thường ngày.
Nhưng không né tránh.
Chỉ khẽ cười, gãi đầu ' Tao cũng đoán rồi '
' Vậy sao không nói? '
'Tao cũng... hơi thích mày '
' Hơi thôi á? '
' Ờ. Nhưng nó đang tăng '
Jaehyun cười khẽ, nghiêng người lại gần
' Cho tao hôn phát để tăng tốc nha? '
' Tao đấm '
' Lúc nào em cũng đòi đấm. Mà chưa đấm phát nào '
' Tao còn rung tay. Đợi hết rung đã '
Đêm đó, trong phòng ký túc xá.
Sungho ôm gối rúc vào chăn, mặt nóng tới vành tai.
Taesan ngồi kế bên, lật lyric bản phối mới.
'Hyung nè... hồi nãy Jaehyun đan tay hyung á '
' Ờ '
' Giờ hyung tính gọi ảnh là gì? '
' Tao gọi nó là anh. Rồi sao? '
' Em nào ý kiến. Ừ thì cũng cute mà '
' Mày mà hé miệng nữa là tao méc Leehan đấy '
Ở lầu trên, Woonhak đang vừa tết tóc vừa lẩm nhẩm câu hát.
Riwoo ghé vào gác tay lên vai Woonhak.
' Tập vocal thôi bé con, đừng chơi tóc nữa '
' Thì em đang học lyrics mà anh ~ '
' Học bằng não, không phải học bằng bím tóc '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro