Chap 15

- CHEER!


Hôm nay là cuối tuần,Myung Soo giữ đúng lời hứa cho Sung Yeol đi bar với F-team.


- Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi tụi bây nhỉ?


- Ừ nhanh thật! Sắp phải lăn ra đường kiếm tiền rồi đó! - Woo Hyun gật gù.


- Đừng có nổ mày! Chẳng phải tốt nghiệp ra là mày đi làm thông dịch viên cho công ty của mẹ mày rồi còn gì? Lăn ra đường cái vẹo. - Ho Won thẳng thừng dẹp bỏ ý định làm màu của Woo Hyun.


- Mày thì hay hơn tao chắc? Tốt nghiệp ra là có sẵn cái showroom Porsche chờ mày về làm chủ kìa. - Woo Hyun đốp lại.


- Cả đám tụi mình chẳng ai phải lo chuyện việc làm hết nhỉ? - Ho Won cười - Sung Kyu thì giỏi rồi,được công ty xuất bản ký hợp đồng ngay khi chưa tốt nghiệp. Dino theo nghiệp của mẹ,tốt nghiệp rồi thì về làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện Seoul,Sung Jong thì về tiếp quản công ty của gia đình. Còn Sung Yeol...ừ mà sao không nghe Sung Yeol nói gì nhỉ? Ra trường rồi mày định làm gì? Công ty của ba mẹ mày là mày không thèm đụng vào rồi đó.


Sung Yeol nhấp một ngụm cocktail:


- Tao đi dạy học.


- Ừ làm giáo viên cũng nhàn hạ,không phải đấu đá nhiều,hợp với tính cách của mày. - Sung Kyu xoa cằm.


- Yeollie có chồng nó chống lưng mà. Xin vào trường nào cũng không thành vấn đề. - Dong Woo vô tư nói.


Từ sau lần Sung Yeol khóc,Myung Soo đã trở thành chủ đề nhạy cảm đối với WooGyu,hai người họ không hẹn mà cùng im lặng.


- Chồng mày đối xử với mày có tốt không Yeollie? - Sung Jong lên tiếng.


- Cũng được. À có chuyện này tao muốn nói với tụi bây,mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng Myung Soo là người yêu trước đây của tao.


- Gì? Hồi nào? Tụi mình chơi với nhau lâu như vậy nhưng sao chưa bao giờ nghe mày nhắc tới? - Cả bọn đồng loạt hỏi dồn.


- Tao cũng vừa biết đây thôi. - Sung Yeol bình tĩnh trả lời - Tụi bây cũng biết chuyện năm năm trước tao bị tai nạn nhỉ? Có thể lúc tỉnh lại,tao đã bị mất kí ức về anh ta,mất cả kí ức về trường trung học Shin Cheon,nơi mà trước kia tao và anh ta từng học. Sau khi bình phục,ba mẹ tao đưa tao tới trường Hwang Kyung học. Lúc ấy vừa khéo bước vào đầu năm lớp 11. Vậy là tao mặc nhiên cho rằng đây là ngôi trường mà mình đã học suốt ba năm cấp ba mà không có một kí ức nào về trường Shin Cheon.


Dứt lời,Sung Yeol bỗng bị giật mình bởi những lời nói của chính mình. Những lời nói lúc đầu là suy đoán của cậu,nhưng lúc sau là cậu vô thức thốt ra. Cứ như...cứ như đây là kí ức vốn có của cậu.


- Theo như lời mày nói thì trước kia mày học chung với anh ta ở Shin Cheon,sau đó bị tai nạn mất kí ức và được chuyển vào Hwang Kyung? - Sung Jong tóm gọn lại.
- Ừ có lẽ vậy.
- Vậy thì làm sao mày lại nhớ ra Myung Soo là người yêu mày?


- Là Myung Soo đã nói như vậy. Anh ta đưa tao tới trường Shin Cheon và một số nơi khác. Tại đó,tao cảm nhận được một ít chuyện trước đây.


- Yeollie à! Không phải là tao cố tình dấy lên mối nghi hoặc trong lòng mày,nhưng bản chất của kí ức là rất mong manh. Chỉ cần một câu nói cũng có thể bóp méo kí ức. Não mày từng bị chấn động,kí ức về những chuyện đó cũng rất mơ hồ. Làm sao mày có thể tin chắc rằng những điều anh ta nói đều là sự thật?


- Dino! Em nói gì vậy? Làm như vậy sẽ khiến Sung Yeol bị hoang mang đó! - Ho Won vội lên tiếng ngăn Dong Woo lại. Sao cậu lại thẳng như ruột ngựa vậy chứ?


- Anh để yên cho em nói! Chính vì Sung Yeol là bạn em nên em mới phải nói những điều này với nó. Nếu chẳng may kí ức của nó bị bóp méo thì phải làm sao đây? Học y để làm gì mà đến bạn mình còn không giúp được? Nếu vậy thì thà cứ quẳng lương tâm của em cho chó gặm đi cho rồi.


- Nhưng nếu không tin anh ta thì tao biết tin ai? Anh ta là người liên quan trực tiếp đến chuyện trước kia của tao. Nếu anh ta cố tình bóp méo kí ức của tao,vậy mục đích của anh ta là gì?


Sung Yeol nói rất có lý. Dong Woo ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng:


- Hay là như vầy đi! Tao sẽ nhờ trưởng khoa thần kinh trong bệnh viện mẹ tao thử liệu pháp thôi miên với mày. Mày sẽ biết được những lời anh ta nói có đáng tin hay không.


- Thôi miên á? Có đáng tin không? - Woo Hyun dè chừng.


- Thôi miên là cách đi vào tiềm thức của mày nhanh nhất,đào sâu những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ,kể cả những kí ức đã bị chôn vùi. Mấy tuần trước đi thực tập,tao đã được chứng kiến bác sĩ thực hiện liệu pháp này với bệnh nhân vài lần. Độ tin cậy rất cao! - Dong Woo từ tốn giải thích.


- Ừm... Hay là thử một lần đi Yeollie! Nhớ ra được thì tốt,còn không thì thôi,cũng chả mất mát gì. - Sung Kyu cổ vũ.


- Ừ! Để thử một lần xem sao. - Sung Yeol gật đầu.


- Để tối nay tao nói với mẹ tao. Có gì tao sẽ báo lại với mày.


- Ok!


Tối đó,Muyng Soo theo thói quen ôm cậu trong lòng. Sung Yeol cũng đã quen với chuyện này nên cũng không nói gì.


- Hôm nay đi với bạn vui không? - anh vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của cậu hít hà.


- Ừm vui. - Sung Yeol hơi cứng người. Từ lúc cậu nhớ ra anh là yêu của mình,Myung Soo thỉnh thoảng lại có những cử chỉ thân mật như vậy khiến cậu phát ngượng vì không quen.


- Em đang suy nghĩ chuyện gì sao?


- Không có.


- Vậy thì ngủ đi!


- Ừm.


Thật ra thì Sung Yeol đang nghĩ đến câu nói của Dong Woo. Trong lòng Sung Yeol có chút hoang mang. Thật-giả cứ như một màn sương mù,còn cậu thì bị bao vây trong màn sương ấy. Sung Yeol khẽ thở dài,thầm mong Dong Woo sẽ hẹn cậu đến bệnh viện càng sớm càng tốt.


Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang,Myung Soo đưa tay vào trong áo gãi lưng cho cậu.


- Này! Sao anh chưa ngủ đi? Làm gì vậy? - cậu khẽ rùng mình.


- Em không ngủ được đúng không? Anh gãi lưng cho em dễ ngủ hơn.


Sung Yeol thầm kêu trong lòng. Thế quái nào anh lại biết cậu không ngủ được?


- Không cần đâu! Uống thuốc vào sẽ ngủ được thôi.


- Đừng lạm dụng thuốc ngủ. Uống nhiều không tốt đâu.


Cách làm của Myung Soo thật sự có hiệu quả. Chẳng mấy chốc Sung Yeol cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu.


- Khi anh còn bé,mỗi lần không ngủ được,mẹ lại làm vậy với anh.


- Uhm tôi rất ngưỡng mộ mẹ anh. Bà rất tốt,rất hiền từ,lại yêu thương con cái. Tôi rất thích. - Sung Yeol lơ mơ nói.


- Vì em xứng đáng được yêu thương. Ngoan,ngủ đi! - Myung Soo nhỏ giọng thì thầm. Xem ra cậu sắp ngủ rồi.


Một lúc sau,Sung Yeol thở đều đều trong lòng anh. Myung Soo dừng tay,khẽ hôn lên tóc cậu. Anh đương nhiên biết cậu vì suy nghĩ nên mới không ngủ được. "Giấu nhiều việc trong lòng như vậy,em được lợi gì?"


∞ end chap 15∞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro