Chap 19
Sung Yeol đứng trên ban công nhìn xuống. Myung Soo đi làm về rồi,anh đang lái xe vào gara. Nhìn phong thái lịch lãm,cao ngạo,lạnh lùng của anh,Sung Yeol không thể nào liên hệ nổi tới một Myung Soo luôn yêu chiều,lo lắng,cố gắng tìm lại kí ức cho cậu là cùng một người. Cũng không biết từ bao giờ,cậu lại thích quan sát mọi cử chỉ,hành động của anh. Sung Yeol chợt nhận ra,cậu thích anh mất rồi. Không còn cảm giác đè nén,buồn bực,mất tự nhiên mỗi khi anh ở bên cạnh mình. Myung Soo đã bước vào trong tim cậu một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Sung Yeol hiểu cậu thích anh không phải vì trước kia anh là người yêu của cậu,mà bởi chính tình yêu của Myung Soo đã khiến cho Sung Yeol rung động.
- HÙ! - Myung Soo đứng sau lưng cậu bất ngờ hù một tiếng.
- Ôi hết cả hồn! - Sung Yeol giật bắn mình.
- Lại nghĩ ngợi lung tung gì rồi? - Myung Soo cười cười ôm eo cậu.
- Không có gì. Hôm nay đi làm có mệt không?
Nhìn Myung Soo đơ mặt,Sung Yeol mới để ý mình vừa nói gì. Cậu thật muốn cắn một phát vào lưỡi mình. Câu nói đó...cậu cứ vô thức mà thốt ra thôi.
- Không! Không mệt,không mệt chút nào. - Myung Soo vui vẻ lắc đầu. Cậu quan tâm đến anh rồi. Tình yêu của anh đối với cậu không phải là vô nghĩa đúng không?
Nhìn vẻ mặt mừng rỡ như trẻ con được kẹo của Myung Soo,Sung Yeol lại thấy mềm lòng. Anh dễ chiều đến như thế sao? Chỉ cần một câu quan tâm nhỏ cũng khiến anh vui đến như vậy.
Sung Yeol ngồi bên bàn ăn chăm chú gọt trái cây.
- Mợ hai! Hôm nay trông cậu hai vui quá nhỉ? - Dì Kang vui vẻ nói.
- Dạ. - Sung Yeol nhìn người ngồi ngoài phòng khách xem bản tin kinh tế mà cười tủm tỉm như nông dân được mùa. Cậu bất giác mỉm cười theo anh.
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu hai cười một mình kiểu đó đấy.
- Thế ạ?
- Tôi nói thật đấy. Trước đây tôi chỉ thấy cậu hai khóc một mình thôi.
Sung Yeol ngạc nhiên:
- Dì nói sao? Myung Soo khóc á?
- Tôi nói mợ hai đừng chê bà già này nhiều chuyện nhé! Có lần tôi thấy cậu hai nửa đêm mới về nhà. Cậu hai say khướt nằm trên sofa lẩm bẩm gì đó,hình như là "Yeollie,em ở đâu?" thì phải,rồi bật khóc nức nở.
Bàn tay đang gọt trái cây của Sung Yeol dừng lại. Cậu thấy lòng chua xót quá đỗi. Thì ra anh yêu cậu nhiều đến như vậy,suốt năm năm qua anh chưa hề quên cậu,lại còn vì cậu mà rơi nước mắt. Tình cảm này của anh,cậu đáp lại làm sao cho hết?
- Mợ hai! Tôi nói gì không phải à? - dì Kang hơi hối hận khi thấy Sung Yeol lặng người. Có phải dì vừa nói gì sai phải không?
- Dạ không. Dì không nói gì sai hết. Con đem trái cây lên phòng khách đây. Dì giúp con dọn chỗ này nhé!
- Dạ mợ hai cứ để tôi dọn.
- Anh ăn đi!
Myung Soo nhìn chằm chằm đĩa trái cây trên bàn rồi quay qua nhìn Sung Yeol,sau cùng tự tát mình một cái.
- Anh không nằm mơ chứ? Em gọt trái cây cho anh? - anh ngơ ngác hỏi cậu.
Sung Yeol bật cười khi thấy Myung Soo thộn mặt. Người ngoài mà thấy được thì cái danh CEO lạnh lùng,tàn nhẫn của LK có mà đem vứt đi.
Myung Soo ngẩn ngơ nhìn nụ cười tỏa nắng của Sung Yeol. Đã rất lâu rồi anh mới lại thấy cậu cười với anh,lại được nghe tiếng cười trong trẻo như chuông gió của cậu.
Sung Yeol bị Myung Soo nhìn đến phát ngượng,cậu khẽ hắng giọng:
- Không thích ăn à?
Myung Soo hoàn hồn. Anh vội vàng chộp cái đĩa ôm vào lòng như báu vật.
- Ăn sao không? Đừng hòng dẹp trái cây của anh.
Anh lấy một miếng táo bỏ vào miệng:
- Nhím nhỏ của anh là số một. Gọt trái cây vừa đẹp vừa ngon.
- Nổ nám mặt. - Sung Yeol bĩu môi nhưng trong lòng lại thấy vui vui.
- Không tin à? Không tin thì ăn thử xem! - Myung Soo đưa một miếng táo đến trước mặt cậu.
- Không thèm.
- Ăn thử đi!
- Không!
- Một miếng thôi.
Sung Yeol chịu hết nổi đành đưa tay lấy một miếng táo trong đĩa. Ai ngờ tay chưa chạm tới đĩa đã bị Myung Soo giật lại.
- Ăn miếng này nè! - Anh hất mặt về phía miếng táo trên tay mình.
- Nhiều chuyện! - Sung Yeol cằn nhằn nhưng cũng lấy miếng táo trên tay Myung Soo.
Myung Soo giật tay lại:
- Há miệng ra đi! Anh đút cho em ăn.
- Không!
- Há đi mà! Ngoan! Há đi! Aaaa... - Myung Soo dứ dứ miếng táo trước mặt cậu.
Sung Yeol thầm than trời khi thấy Myung Soo xem cậu như trẻ con. Bộ dạng anh cứ như nếu cậu không làm theo lời anh thì anh nhất quyết không buông tha cho cậu vậy. Sung Yeol đành há miệng cắn nửa miếng táo cho xong chuyện.
- Đáng yêu quá đi! - Myung Soo cười toe toét bỏ nửa miếng táo còn lại vào miệng mình.
- Chiều mai em học đến mấy giờ? Anh đón em. - Myung Soo nằm trên giường nhìn cậu làm bài tập.
- Không cần đâu. Chiều mai tôi không có tiết.
- Ừ.
Thật ra Sung Yeol nói dối anh. Chiều mai cậu có tiết học,nhưng Dong Woo hẹn cậu chiều mai đến bệnh viện để tiếp tục tiến hành thôi miên. Sung Yeol cắn bút. Thời gian đúng là nhanh thật,mới đó mà đã một tháng rồi.
Chiều hôm sau,Myung Soo vừa lái xe vào nhà đã thấy Sung Yeol ngồi như mất hồn trên xích đu.
- Em làm sao vậy?
Sung Yeol ngước lên nhìn anh,mắt cậu long lanh ánh nước:
- Myung Soo! Chúng ta không những yêu nhau,mà còn yêu nhau rất nhiều...
Sung Yeol uống viên thuốc an thần,phối hợp với hiệu lệnh của trưởng khoa Han thả lỏng cơ thể. Từng kỉ niệm một dần rõ nét. Sung Yeol không ngờ,chỉ bên nhau một năm nhưng kỉ niệm của anh và cậu lại nhiều đến như vậy. Kí ức như dòng chảy của thời gian lần lượt trôi qua trong trí óc cậu,có vui,có buồn,có những cảnh tượng,những lời nói rung động lòng người. Sung Yeol còn nhìn thấy mình đón sinh nhật lần thứ 16 cùng anh. Đó là sinh nhật đầu tiên cậu có người ở bên cạnh cùng mừng tuổi mới. Kí ức quí giá như vậy lại bị cậu lãng quên không chút vương vấn.
- Em nhớ ra rồi à? - Myung Soo ngạc nhiên.
- Ừ.
- Bằng cách nào thế?
- Dong Woo giúp em tiến hành liệu pháp thôi miên tìm lại kí ức đã mất.
- Tốt quá! Em nhớ lại được thật là tốt. - Myung Soo mừng rỡ ôm chặt cậu trong vòng tay mình. Vàng ngọc của anh,lương duyên của anh đã có được kí ức về anh rồi.
Sung Yeol ngập ngừng một thoáng rồi cũng vòng tay ôm eo anh. Myung Soo để mặt cậu vùi trong lòng ngực mình. Sung Yeol có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Mùi hương này,vòng eo này đã từng rất quen thuộc với cậu. Tại sao đến tận bây giờ cậu mới có cảm giác? Liệu có quá muộn không? Cậu thật lòng cảm tạ Myung Soo vì đã không bỏ cuộc,đã yêu thương cậu suốt năm năm trời. Năm năm thật ra là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài,nhưng đối với một mối tình xa mặt cách lòng như vậy lại là một thử thách vô cùng lớn. Trên đời này có mấy ai cam tâm tình nguyện hướng về một người suốt năm năm như vậy chứ?
- Myung Soo à! Cám ơn anh!
- Vì chuyện gì?
- Vì đã không buông tay.
∞end chap 19∞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro