CHAP 3: ÁC NHÂN
Chap 3:
- Hôm qua về muộn thế sáng lại đi sớm sao?
- Ừ. Công ty gọi điện bảo anh tới họp sớm. Em nhớ cho Dubu ăn sáng, anh nấu sẵn rồi đấy. Nếu muộn quá nhờ SungGyu hyung đưa nó đến trường em lo mà đi học đi.
- Làm như cẩn thận lắm vậy? mau đi đi, Nếu tới công ty mà không gây ra họa gì thì gọi điện báo lại cho em.
SungJong càu nhàu chưa kịp để tôi nói lại nó đã đóng sầm cửa lại. Loại em ún nào như nó chứ? Đúng là hư hỏng mà. Nhưng mà nó nói đúng tôi phải nhanh đến công ty nếu không muốn hyung quản lý bằm xác tôi ra cho cá ăn. Chờ đấy hyung sẽ xử em sau Lee SungJong.
Thú thật là tôi với mấy cái chuyện họp hành bàn giấy này không có hợp nhau cho lắm, chưa kể việc đêm qua thức khuya sáng nay lại dậy sớm, thành thử ra hậu quả tất yếu là 2 mí mắt tôi muốn sụp xuống, gật lên gật xuống như bổ củi. Việc này rõ ràng hyung quản lý có thể làm thay tôi mà. Đường nào chẳng thế, tôi là loại người nói sao nghe vậy thôi. Chứ đặt tôi giữa cuộc họp mọi người nói gì tôi có hiểu đâu. bắt tôi ngồi đây chẳng quá hành xác tôi à? Quá đáng lắm mà. Đang mải oán thán vẩn vơ thôi nhận được cái véo đau điếng từ quản lý, quay lại lườm anh ta 1 cái thì nhận được cái lườm đáng sợ hơn từ anh ta, ý bảo tôi ngoan ngoãn tập trung. Số phận tôi đúng là luôn chịu ấm ức thiệt thòi mà.
- Sungyeol cậu có ý kiến gì không?
Trời ạ tôi có nghe, có hiểu gì đâu mà đòi ý kiến. Đành gật đầu cười trừ rồi tính sau vậy?
- Vậy là cậu không có ý kiến gì phải không? Còn Myungsoo chắc cũng không ý kiến gì đâu nhỉ?
- Tôi nói ý kiến của mình ra, liệu ngài chủ tịch có chấp nhận không? Sao phải làm tốn thời gian của tất cả mọi người trong khi bản thân đã quyết định?
Woaaa. Anh ta ngầu thật đấy dám ăn nói thế trước mặt chủ tịch. Đúng là coi trời bằng vung mà. Tôi có cho ăn gan trời cũng không dám đâu. Nhưng mà sao tôi cứ thấy anh ta nói đúng nhỉ? Lẽ ra giờ này tôi phải được ở nhà ngủ nướng. Rồi sau đó dậy sang nhà SungGyu hyung ăn chực. Chứ không phải ngồi đây ngáp lên ngáp xuống với cái bụng đói meo rồi nghe người ta cãi nhau.
....
- Sungyeol cũng biết chỗ để đu bám đấy nhỉ? Lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ nhưng lại giỏi luồn lách? Làm thế nào để có thể được chủ tịch ưu ái đến vậy hả? Có khi nào???
Tôi biết thể nào cũng thế mà, lại bị mất bà chị này làm phiền... Mệt quá, mấy bà chị này trước fan trước máy quay thì lúc nào cũng ra vẻ nhu mì hiền thục. sau lưng thì suốt ngày tìm tôi bắt nạt móc mỉa. Sao cái số tôi cuộc đời này ai cũng ức hiếp tôi hết vậy? Chờ đấy... sẽ có lúc tôi mang Sungjong tới đây cho nó chửi nhau với mấy người. Em tôi chửi nhau giỏi lắm đấy nhé. Hứ... Ờ nhưng chuyện đó để sau đi, giờ ở đây không có SungJong chỉ có mình tôi thôi, tôi đủ thông minh để biết làm thế nào có lợi cho mình.
- Mấy tỷ tỷ xinh đẹp. Các chị nói gì vậy em là không hiểu?
- Còn giả nai hả? Chứ không phải đóng phim với L hả? đu bám vào danh tiếng cậu ta để nổi hả?
Đu bám, tôi đu bám gì chứ? Tôi cũng nổi tiếng rồi mà cần gì mượn anh ta. Mà cứ cho là mượn thì cũng là mượn anh ta chứ có mượn gì mấy bà chị đâu mắc mớ gì kiếm chuyện với tôi - Ấy là tôi nghĩ thôi, còn trả lời sẽ là:
- Tỷ tỷ à. Hiểu lầm hiểu lầm thôi. Lần này em hoàn toàn không biết gì hết, các tỷ cũng biết đây là quyết định của chủ tịch mà.
- Đừng có mà ra vẻ ngây thơ. Muốn yên thân thì tránh xa cậu ấy (L) ra.
- Chuyện của công ty giờ còn cần hỏi ý kiến mấy cô sao?
Tôi mừng rỡ quay ngoắt lại khi thấy tiếng nói của thiên thần. Eunji noona chị đúng là thiên thần cứu thế của em mà.
- Xem ra các cô thừa nhiều thời gian nhỉ? Có cần nói với chủ tịch tăng thời gian tập luyện lên không? Tôi hoàn toàn có khả năng làm điều ấy đấy.
- Chúng tôi sẽ đi luyện tập ngay bây giờ.
Họ vừa cúi đầu vừa nhanh chóng lủi đi.
....
- Oaaaa. Noona chị có uy thật đấy chỉ nói một câu mà họ đã như hồ ly mất đuôi nghe theo.
- Yahhh, tiểu mĩ thụ... à không Sungyeol à, sao ai em cũng để người ta bắt nạt vậy, tên khốn Myungsoo không nói, ngay cả mấy ả này cũng để người ta lên mặt là sao? Địa vị của em trong công ty rõ ràng hơn mấy ả đấy mà. Sao phải nhẫn nhịn.
- Cũng không phải nhẫn nhịn chỉ là...
- Bỏ đi. Mau lại đây chị mới thiết kế mấy mẫu trang phục biểu diễn mới cho em đấy.
- Yahhh... Jung eun ji muốn đi ăn trưa không?
Woa đây mới chính là kẻ thù của tôi này. Tôi len lén quan sát anh ta.
- Cậu tự đi ăn đi, không phải lại bắt tôi ăn cơm Kim chi nữa sao? Không ăn. Ngán lắm.
- ...
- À khoan đã (có cái bóng đèn vừa nổ trên đầu Eunji), Yeolie em chưa ăn trưa có đúng không? Đi thôi. Myungsoo hôm nay cậu phải trả tiền cho chúng tôi đấy nhé.
Người nào đó bị làm cho giận đến bất động. Và tôi nghĩ chắc anh ta sẽ lại ghét tôi hơn nữa mất thôi vì tôi mà anh ta phải trả tiền mà. Tôi đang còn tự nghĩ tôi có nên nói với anh ta để tôi tự trả tiền phần ăn của mình không? thì đã bị chị Eunji lôi đi.
- Aizzzaaaa.... Bụng của tôi. Hình như không ổn rồi.
- Noona chị không sao chứ?
- Tôi đưa cậu về.
- Không sao? Không sao tôi sẽ vào nhà vệ sinh một chút. Hai người cứ tự nhiên...
Tôi nhìn Eunji noona ái ngại, mà không hề biết vừa quay lưng đi trên gương mặt xinh đẹp ấy nở một nụ cười quỷ dị lạc loài với vẻ ngây thơ của gương mặt ấy. Nhưng mà... chị ấy đi rồi để tôi ngồi ăn với khúc gỗ lạnh băng kia á. Tôi bình thường phàm ăn lắm, bạ gì ăn nấy bất kể ngon hay không? Cơ mà nhìn anh ta tôi đúng là không nuốt nổi. Nhìn đĩa thịt bò tươi rói thơm phức bằng cảm giác hối lỗi nhất có thể. Nhìn thái độ cũng đủ biết anh ta chẳng hứng thú gì việc ăn uống với tôi. Thậm chí còn khó chịu ấy. ừ thì việc được ăn chùa cũng tốt, tôi có thể tiết kiệm chút tiền để mua đồ chơi cho Dubu... nhưng... cứ ngồi nhìn thế này tôi sẽ chết đói trước khi tới được cửa hàng đồ chơi mất.
- Này, anh. (tôi rón rén hỏi anh ta).
- Anh cứ thoải mái ăn đi, tôi sẽ tự trả tiền phần ăn của mình. Nên anh không cần lo lắng đâu.
- Vậy cậu trả luôn đi.
Rồi anh ta bỏ đi, để tiền cho tôi trả thật. Tôi đúng là khóc không thành tiếng mà. Gì chứ nhìn cái bàn ăn rồi nghĩ đến cái thẻ ngân hàng của mình. Anh ta có phải nhầm lẫn không. Tôi chỉ muốn trả phần của mình là 1 dĩa mì thôi, thịt bò với canh Kim chi là anh ta gọi mà anh ta phải trả chứ? Huhu. Tiền của tôi... Dubu. Appa lại bị người ta lừa rồi. KIM MYUNG SOO tôi HẬN anh.
...
Hôm nay tôi và Kim Myungsoo siêu cấp kẻ thù của tôi sẽ cùng nhau tới một nơi xa lắc xa lơ nào đó để quay phim. Tôi phải mất mấy giọt nước mắt (giả vờ) với Dubu để nó để yên cho tôi đi. rồi thêm 100.000w cho thằng em trai mất nết để nó dỗ Dubu. Tôi (lại) nào đâu biết. tôi vừa rời khỏi nhà, chú cháu nó đã phũ phàng đóng cửa ăn mừng rồi chí chóe chia tiền.
Để tiết kiệm kinh phí công ty cho tôi và anh ta đi cùng 1 xe. Tôi một phần vì còn giận anh ta một phần cũng vì sợ nên im lặng ngồi dí ở một xó. Tránh xa anh ta nhất có thể. Nhưng rồi cuộc đời không như tôi mong đợi. EunJi noona bảo xe nhân viên chật rồi và chị ấy muốn ngủ. nên tôi đành phải nhường khu vực an toàn cho chị ấy lên hàng ghế trên ngồi - cạnh Myungsoo. Tôi nhét cái gối vào giữa để khỏi va chạm với anh ta. Tôi đã thề bằng danh dự cha của Dubu rồi... tôi tuyệt đối sẽ tránh xa anh ta. Mong trời thương tôi, tôi còn phải nuôi em "già" con nhỏ. Cả quãng đường dài ngồi xe khiến tôi mệt mỏi thêm cả mấy hôm vừa rồi toàn chạy show muộn nên giờ tôi thật sự thèm ngủ lắm. tiếng nhạc êm êm phát ra từ radio như thể đang ru tôi ngủ vậy.
Myungsoo khẽ nhón tay đẩy cái đầu đang không ngừng lắc lư rồi ngả hẳn trên vai mình ra. Nhưng cứ đẩy ra được một chút cái đầu ấy như bị lực hút nam châm lại gục trên vai cậu. Định dùng tay lay Sungyeol dậy nhưng chợt nghe tiếng cậu thì thào lẩm bẩm nói nào là xin lỗi... kèm theo đó là cái tên Dubu. Sungyeol khi đã ngủ say thì cũng chẳng còn gì phòng bị, cứ thấy ấm ấm là dụi vào. Không những ấm áp mà còn êm ái dễ chịu. Khiến cậu đã ngủ say còn say hơn. Làn da mềm mại từ cặp má phúng phính cứ chạm vào cổ khiến Myungsoo hơi khó chịu nhưng cũng không đẩy ra nữa. Cứ để kệ Sungyeol tùy ý mà rúc sâu vào hõm cổ mình.
Eunji từ phía sau quan sát... khẽ mỉm cười. Lần này tôi tuyệt đối không nhìn sai người đâu Myungsoo.
Đến địa điểm quay cũng đã xế chiều. Myungsoo lập tức trở thành con người lạnh lùng hằng ngày, thô bạo đẩy Sungyeol làm đầu cậu đập mạnh vào cửa kính, bừng tỉnh.
- Á... động đất. (...) là anh đẩy tôi. Yahhh.... Anh quá đáng lắm rồi nha. Tôi là tôi vốn không định nói. Nhưng anh không thấy mình quá đáng sao? Tôi vốn chẳng muốn nước sông chạm nước giếng với anh. Sao anh hết lần này tới lần khác gây sự với tôi vậy?
- Không phải tôi nói cậu đừng lại gần tôi rồi sao?
- Tôi không có muốn lại gần anh nhé. Từ trước đến giờ tôi chưa từng 1 lần muốn cùng anh ở gần một chỗ nha.
- Vậy thì cút đi...
- Cút thì cút... đứng trước anh tôi cũng sắp không thở được rồi.
....
- Gì cơ? Không phải nói đặt phòng trước rồi sao? Sao em lại không có phòng.
- Sungyeol à... khách sạn nói có chút nhầm lẫn nên hiện tại không còn phòng trống cho cậu.
- Vậy em sẽ ở đâu?
- Tôi đang cố xắp xếp. Nhưng phòng của các nhân viên đều đã chật rồi.
- Vậy cho em ở với anh đi.
- Tôi ở cùng phòng với mấy nhân viên nữa. Nên...
- Oppa, Myungsoo ở một mình đấy, hơn nữa đó là phòng lớn, anh cho Sungyeol ở cùng cậu ta là được mà.
- Eunji à... em biết là không được mà. Myungsoo cậu ấy...
- Sáng mai Sungyeol phải quay sớm, anh định để cậu ấy ngủ ngoài cả đêm sao? Đừng quên không chỉ có Myungsoo là diễn viên chính đâu nhé. Sức khỏe của Sungyeol cũng rất quan trọng đấy. Myungsoo - Anh có thể thảo luận với quản lý của cậu ấy mà.
- Được không?
- Oppa em biết anh làm được mà.
Vậy đấy, vì thế mà giờ tôi đang lỉnh kỉnh đống hành lý đứng trước cửa phòng anh ta mà không dám gõ cửa. Cũng trách tôi đi, lúc nãy không gây gổ với anh ta, cứ ngoan ngoãn như trước, có phải giờ có thể uốn lưỡi mà năn nỉ anh ta cho tá túc một đêm không? Không sao, không sao đâu? Sungyeol, mặt mày dày lắm mà, từng quỵt 3 tháng tiền nhà của Woohyun mà. Giờ có việc xin ngủ nhờ một đêm mà cũng không làm được sao? Lấy hết dũng khí tôi gõ cửa phòng anh ta.
Hình như tôi lại gõ cửa sai thời điểm rồi. Tôi thấy anh ta mở cửa trên người quấn độc một chiếc khăn. Vừa thấy mặt tôi anh ta đã toan đóng cửa lại.
- Khoan đã... khoan đã...
- Anh biết đấy... tôi...
RẦMMMMMM. Đấy, tôi biết ngay mà. Anh ta đóng cửa rồi... huhu. Tôi thử gõ lại vài lần biết đâu anh ta sẽ mềm lòng mà cho tôi tá túc, nhưng mà đáp lại tôi vẫn là cánh cửa đóng cứng. vài người qua lại nhìn tôi dò xét. Mặt tôi bớt dày hơn rồi. Tôi lủi thủi kéo cái vali hồng ra ngoài phía bể bơi sân sau khách sạn. Ngồi xuống chiếc ghế dài. Tôi còn chưa được ăn gì. Khẽ thở dài. Lẽ ra tôi phải mang SungJong và Hoya hyung đến đây. SungJong nhất định sẽ cãi lý với hắn, Sungjong không cãi được Hoya hyung sẽ xông vào cho hắn vài đấm. nghĩ đến đấy tôi lấy làm hả dạ lắm. Lôi chiếc bánh mì Sungjong cho từ sáng, chắc nhờ có nó tôi sẽ sống được đến sáng mai. Ăn hết cái bánh tôi lăn nằm lăn ra ghế kéo áo khoác khoác nhẹ lên người. Đành vậy tôi sẽ ngủ ở đây. Cũng có phải lần đầu đâu. ngày xưa để có tiền nuôi Dubu tôi đã phải đi làm ở công trường rồi ngủ lại. Ở đó còn bụi bặm bẩn thỉu hơn nhiều. Ít nhất dù tôi đang ngủ ngoài trời nhưng cũng là ngoài trời trong khách sạn 5 sao. Mải suy nghĩ tôi dần chìm vào mộng mị lúc nào không hay.
....
Myungsoo kéo chiếc rèm cửa ra. Cậu muốn ngắm trời đêm vì mỗi lần nhìn thấy bầu trời đêm cậu sẽ cảm thấy tâm can mình thanh tĩnh hơn. Vậy nên cậu đã đặc biệt yêu cầu một căn phòng với phần cửa kính lớn hướng ra ngoài. Đang thư thái cầm ly rượu đôi mày thanh tú bỗng nhíu lại. Hình ảnh người thiếu niên co ro trên chiếc ghế gần bể bơi, quá xa để cậu biết đó là ai, nhưng liếc nhìn chiếc vali hồng nằm chỏng chơ bên cạnh có lẽ Myungsoo phần nào đã đoán ra đó là ai. Cậu kéo mạnh rèm cửa, leo lên giường trùm chăn kín đầu.
Mặc kệ. sao mình phải quan tâm cái tên nhóc phiền phức ấy ngủ ngoài đường chứ. Chẳng liên quan, ngủ thôi. Mai mình còn phải quay phim sớm. Mai quay phim sớm, không phải cậu ta cũng phải quay sao? Trời đêm lạnh lắm để cậu ta ngủ ngoài ấy không sao chứ?
....
Nhìn gương mặt cậu thiếu niên đang rụi người vào chăn ấm, chắc cậu ta lạnh lắm, mặc kệ đi, coi như tôi vì lịch trình của mình. Cậu ốm đau, sống chết tôi không quan tâm, chẳng qua tôi sợ vì cậu ốm quay phim không kịp tiến độ ảnh hưởng đến lịch trình của tôi thôi. Đúng là tôi chỉ sợ cậu làm ảnh hưởng đến lịch trình thôi nhé. Tôi chẳng muốn giúp cậu đâu. Nhìn cậu ta kìa. Đàn ông con trai gì dùng vali hồng phấn.
uJѯ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro