#2: Quà của fan

Thấy Sungyeol cầm 1 gói bưu phẩm đi vào, Sunggyu ngẩng mặt lên hỏi

-Yeol, ai gửi gì vậy ?

-Em không biết, thấy ghi tên em, mà em đâu đặt gì đâu nhỉ. –Sungyeol lật đi lật lại cái gói

-Ây lỡ là bom thì sao. – Dongwoo hóng hớt

- Nói vớ vẩn, nhìn là biết có người gửi sách cho anh Sungyeol rồi – Sungjong gõ cái remote vào đầu Dongwoo – Mở ra xem đi anh

-Ờ để coi.

Dứt lời, Sungyeol xé toạc bao bì bưu phẩm. Đúng là sách thật, còn có một tấm thiệp đính kèm theo nữa. Anh mở tấm thiệp ra đọc trước:

"Gửi anh,

Chúng em là nhóm Myungyeol_stan_forever. Vì tình yêu của bọn em dành cho 2 anh quá mãnh liệt, lời nói không thể nào bày tỏ hết, nên bọn em xin gửi tuyển tập những câu chuyện về 2 anh do bọn em tự tay viết. Mong anh, dù chỉ một lần, hãy đón nhận tấm chân tình của bọn em.

Myungyeol hwaiting! Infinite hwaiting!"

-Haha, fan của chúng ta thật đáng yêu nha!

Sungyeol hạ thiệp xuống, đang nhe răng ra cười thì lập tức ngừng lại. Trừ Myungsoo đang chạy chương trình chưa về ra, tất cả các thành viên còn lại đều mặt nghiêm trọng.

-Có chuyện gì vậy? A...sách em đâu? – Giờ anh mới phát hiện sách fan tặng không cánh mà biến mất

-Sungyeol, anh tuyên bố tịch thu cuốn này –Sunggyu nghiêm túc đặt vấn đề

-Em đồng ý, cứu người là trên hết, hòa bình kí túc xá là trên hết! – Woohyun ngồi cạnh gật gù

-Mấy người nói cái gì vậy, cái gì mà cứu người? Đưa đồ của em đây! – Sungyeol bực mình gắt lên

-Yeol, họ nói đúng đấy! Coi như cậu chưa nhận được cái gì đi –Hoya giơ tay ngăn cản

Bỗng Sungyeol nhìn ra cửa, miệng lắp bắp: "Giám...giám đốc...", 5 thanh niên kia nghe vậy cũng giật mình quay lại. Nhanh như cắt, Sungyeol vươn người cướp lấy cuốn sách đằng sau Sunggyu, giơ cao lên đọc, khinh bỉ nhìn lũ nấm lùn đang trơ mắt ra:"Ha, đồ ngốc các người tuổi gì đòi chơi toy". Thế nhưng càng lật sách, mặt anh càng đen. Mặt anh càng đen, "lũ nấm lùn" càng thành tâm cầu nguyện cho thành viên thứ 7 đêm nay tai qua nạn khỏi.

9h, Myungsoo về kí túc. Cậu vừa tắm rửa xong, còn đang mặc áo choàng tắm đã bị Sungyeol túm tay lôi vào phòng, khóa cửa lại. Anh đè cậu xuống giường, gấp gáp kéo dây buộc áo của cậu ra.

-Yeolie, anh sao vậy? Nhớ em đến thế cơ à? –Myungsoo cười tinh nghịch

-Nhớ, nhớ đến phát điên đây! –Sungyeol điên cuồng hôn từ cổ xuống đến 2 đầu nhũ đỏ hồng trên ngực cậu, những ngón tay thon dài tà mị khiêu khích ham muốn của tiểu Soo bên dưới. Không để cho cậu kịp thích nghi, anh đem phân thân nóng rẫy tiến vào

-Ah! Sungyeol!-Myungsoo lúc này mới thấy hoảng loạn tột độ, anh hôm nay cư xử như một con thú đói khát lâu năm vậy!- Từ....Em chưa sẵn sàng... Ah.... Đừng....Ah...

-Myungsoo... - Sungyeol bỗng ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu- Nói... anh là chồng em...

-Ah.. Anh ...anh là chồng em – Myungsoo đỏ mặt định quay đầu đi, nhưng ngay lập tức bị anh kéo lại

-Nói em muốn ở dưới anh...nói anh luôn thỏa mãn em...- Sungyeol tiếp tục đòi hỏi

-Anh... hôm nay sao vậy... -Myungsoo run rẩy

-Nói đi – Giọng Sungyeol khàn khàn

-Không! Không nói! – cậu phản kháng, đẩy anh ra– Sungyeol! Đừng có hành động vô lý!

-Không nói? Vậy thì – Sungyeol nhếch miệng cười, cúi xuống cắn tai cậu, nhả ra từng chữ rõ ràng – all.night.đừng.hối.hận.

-Không... Không... em sai rồi... để em n...Ưm~

Myungsoo không thể nói thêm chữ nào nữa vì khoang miệng cậu giờ đang bị tấn công mạnh mẽ bởi chiếc lưỡi của Sungyeol . Đúng! Muộn rồi! Cậu đã bị thịt mà không hiểu nguyên do! Cậu hết đường thoát rồi!

Bên ngoài, 5 thành viên ngồi nghiêm túc, toàn tâm toàn ý mặc niệm cho sinh linh bé bỏng đang phải gánh chịu lửa tình mãnh liệt trong căn phòng nhỏ kia. Mỗi lần tiếng kêu của Myungsoo vọng ra thì một tiếng thở dài ngao ngán lại vang lên.

-Tao mà tìm được con mẹ nào viết cuốn kia, chắc chắn tao sẽ xẻo thịt nó – Sunggyu nắm chặt tay kiềm chế bản thân – Dám hại visual của nhóm ra nông nỗi này...

-Em sẽ giúp anh giữ nó!- Dongwoo gật đầu ủng hộ- Sao lại có thể viết Sungyeol là thụ chứ... Thằng bé ghét nhất là bị chối bỏ vẻ nam tính của nó mà.

-Lại còn bị Myungsoo thượng nữa.-Hoya lắc đầu

-Em còn tia thấy có đoạn viết Sungyeol năm ngửa giương chim nhỏ cơ.-Sungjong nói xong vội bịt miệng, ngăn bản thân mình cười trong tình cảnh này

-Thôi em đi mua thuốc bổ cho Myungsoo đây, đêm nay em nó chắc 9 phần liệt rồi – Woohyun đau lòng đứng dậy.

Vậy mới nói, điều thằng công ghét nhất chính là bị người ngoài nói là vợ của thằng thụ. Đêm nay sẽ rất dài nha.....

-------------------------------------------------------------

Dù au có viết fic cho Dẹo nằm dưới thật nhưng xem hành động của 2 thanh niên với nhau, au vẫn thấy cháu nó giống chổng của Soo hơn :"D Thật đó :"v 

Chúc mừng năm mới mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro