Chương 9

Tại nhà của Hyomin có hai cô gái đang săm soi từng bộ đồ, 1 nàng thì luôn luôn lắc đầu, một nàng thì luôn luôn gật đầu, đến gần 2h sáng thì 2 nàng mới lên giường để ngủ nhưng....

_Jiyeon nè, về đây một thời gian rồi ,Jiyeon thấy nơi này ra sao- Hyomin mở cái chăn để lòi cái đầu mình ra

_Ừhm... cũng có chút thay đổi- nó cũng quay lại

_Thấy Myungsoo ra sao- Hyomin chớp chớp mắt( vào chủ đề rất nhanh)

_Cũng khá đấy, rất mạnh, có thể quản lý Devil lâu dài- nó khách quan nhận xét

_Không phải, ý là về tính cách cơ-Hyomin chỉ tay vào mũi nó day day.

_À, cũng không lạnh lùng mấy so với lời đồn-nó hơi nhíu mày- cũng hơi... tưng tưng, có mấy kiểu tra tấn người cũng khá độc mà ít tốn tiền

_Hừ, nói chuyện với Jiyeon mất hứng quá đi- Hyomin lăn qua lăn lại

_Mục đích cuộc nói chuyện này là gì đây?- nó hỏi Hyomin

_Muốn nói cho Jiyeon biết tại sao Myungsoo có tên là L chứ sao- Hyomin cười- Jiyeon cũng đã về đây lâu rồi mà không biết thì cũng kỳ.

_Cũng chưa lâu lắm đâu nhưng cứ kể đi- nó bắt đầu tò mò

_Hì- Hyomin bắt đầu nghiêm túc- Cách đây 4 năm.... lúc đó cả đám đang học cấp 2 ý, Myungsoo có yêu 1 cô gái... chậc... cứ như thiên thần ý, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi.

_Là sao...- nó chưng hửng

_Thì có nghĩa là rất tàn ác, lúc hai người đó quen nhau, Myungsoo cũng giống như anh Woohyun bây giờ , ấm áp và vui vẻ... chắc hơn 1 năm trời... cô ta đột ngột nói lời chia tay và... biết lý do là gì không-Hyomin mở to mắt

_Cứ nói- nó gật đầu

_Điều tra ra mới biết, cô ta đã dùng tên của để quậy phá và mượn tiền một số tổ chức ngầm, ăn xong rồi bỏ chạy, quăng hết lại cho Myungsoo , còn nữa... bởi vì cô ta tìm thấy một con mồi mới ở Pháp không thua kém Myungsoo là mấy nên qua đó ở cho sung sướng-Hyomin thở dài

_Ợ... thế à- nó gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện

_Này... đang khúc cao trào cứ làm cho người ta mất hứng là sao- Hyomin véo má nó( ngoài Hyomin ra chắc chẳng ai dám làm)

_Kể tiếp..kể tiếp...- nó xoa xoa má

_Haiz... trả nợ thì không sao, nhưng lại bị phản bội và lừa dối như thế, Myungsoo thay đổi tính cách luôn, tàn ác cực kì, nhưng dạo này có phần nào giảm bớt vì nhờ một ai đó( ai vậy ta....). Cái tên L cũng từ đó mà ra.- Hyomin nhìn nó

_Hết khúc cao trào rồi phải không...Ợ...- nó ợ một cái rõ to- ăn cái gì mà bụng đầy hơi vậy ta....

Sáng hôm sau tại trường StarKing có một cô gái tóc dài thẳng mượt với đôi mắt nhung huyền xa xăm, người mặc một chiếc váy trắng tinh khôi dài đến đầu gối, chân mang một đôi giày búp bê trắng, khuôn mặt thanh tú lại đi kèm với một chiếc nón vành màu trắng, làn da trắng ngần và bước đi uyển chuyển thu hút mọi ánh nhìn, kế bên cô chính là Hyomin , cả hai cùng bước vào trường.

_Hyomin ...- Woohyun ôm chầm lấy Hyomin rồi nhìn nó- ai đây em

_Bạn xinh quá- Seung Ho mở một lời chào thân thiện với nó

_Jiyeon đâu- hắn hỏi

_Chắc còn ngủ ở nhà- Siwon gật gù đánh giá cô gái Hyomin đem tới

_Há há- Hyomin ôm bụng cười ngặt nghẽo- Jiyeon đây nè...-Hyomin gỡ cái nón xuống để lộ rõ rã khuôn mặt yêu kiều của nó

_Rầm....- bốn chú khỉ đực nhà ta không hẹn mà cùng té ngã( kể cả hắn nhá)- Á...A...A...

_Chuyện gì- nó nhìn bốn thằng bằng ánh mắt nửa dò hỏi nửa khó chịu

_Muội chịu mặc váy từ bao giờ thế hả....- Woohyun ngoác mồm không nói thêm được một lời nào nữa

_Không ngờ đó...thay đổi thần tốc- Thông xoa cằm nhìn nó- ra dáng tiểu thư yếu ớt ghê á chứ

_Bỏ ngay cái giọng trêu ngươi đó đi- nó gầm gừ trong miệng tay nắm chặt sẵn sàng cho Siwon ăn đấm

_Chị...Lam...ngày...càng...đẹp- Kenvin ấp úng không chịu được

_Cảm ơn cậu- nó mở ra một nụ cười mà bảo đảm chưa ai thấy, một nụ cười trong sáng rạng ngời khiến cả đám nam sinh té ngã ào ào( không chém nhá)

_Oh...no..., muội muội lạnh lùng của ta đâu rồi...- Woohyun ôm đầu rồi gào lên

_Hừ, do có chuyện nên mới như thế này thôi- nó quắc mắt nhìn cả đám.

_Con yêu...- có bóng của một người phụ nữ sang trọng từ ngoài cổng chạy vào ôm nó

_Dạ...mami, mami về nhanh ghê á- nó cũng ôm lấy bà khuôn mặt hạnh phúc không thể tả.

_Xem con gái của mami nào, một tháng không gặp mà con càng ngày càng xinh- bà xoay nó một vòng nhận xét rồi hôi lên má nó.

_^^, mami , đây là các bạn của con- nó giới thiệu cả đám với bà

_Được rồi, các cháu đi học ngoan ngoãn nhé, ra về Jiyeon dẫn các bạn đến nhà của mami để mami đãi một bữa cơm nhé- bà cười với cả đám rồi leo lên xe đi ngay.

_Nhìn bà ta quen quen- hắn nhớ là đã từng gặp bà ở đâu đó

_Mẹ của Jiyeon hả- Hyomin hỏi

_Ừ, nhưng là mẹ nuôi của Jiyeon thôi- nó gật đầu, khuôn mặt băng giá lại hiện lên trên mặt

_À, chưa bao giờ nghe chị Jiyeon kể về ba mẹ mình cả- Seung Ho vô tư nói mà không biết rằng đã chạm vào nỗi đau của nó, hắn thấy ánh mắt nó long lanh lên một chút rồi nó quay người bỏ đi

_Seung Ho, đừng nhắc đến ba mẹ của Jiyeon , họ đã mất lâu rồi- Woohyun chờ cho nó đi xa rồi mới nói.

_Hả... vậy lúc nãy em đã...- Seung Ho thở dài... tội cho chị Jiyeon quá.

Nhìn nó bỏ đi hắn tự nhủ thầm, xem ra nó cũng không mạnh mẽ như hắn nghỹ, cũng khá yêu đuối và đáng yêu đấy chứ và chân hắn không chủ định mà đã bước theo nó. Còn hiện giờ thì nó đang ngồi trên cái ghế đá của Woohyun , mắt ngắm hồ nước xanh lâu lâu lại có một chiếc lá vàng rơi xuống làm mặt hồ gợn sóng.Chợt có một cánh tay đặt lên vai nó.

_Huynh đi đi, muội cần yên tĩnh- không cần quay lại, nó cũng biết người đó là hắn

_Muội tài thật, không cần nhìn cũng biết là huynh- hắn ngồi xuống cạnh nó và im lặng ngắm nhìn nó.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một cơn gió khẽ thổi bay mái tóc nó, hắn cầm một lọn tóc của nó rồi khẽ hít lấy mùi oải hương trên tóc nó, hắn cũng không hiểu sao mình lại làm như thế.

_Bỏ ngay cái trò đó, tóc của muội chứ không phải tóc của huynh- nó quay phắt lại nhìn hắn- và cũng đừng nhìn muội bằng cái ánh mắt đó.

_Hơ- hắn thả tóc nó ra- mà ánh mắt gì

_Ánh mắt huynh nhìn mấy đứa con gái bám lấy huynh, muội không phải là tụi nó, tệ hại - nó quay mặt đi

_Hả... tệ hại, với nó hắn tệ hại như vậy cơ à...- hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ,ít ra nó cũng rất đặc biết trong mắt hắn, sao hắn có thể coi nó như những đứa con gái khác được.

_Hừm...- nó đứng dậy bỏ đi, miệng lầm bầm- tại sao vẫn chưa nhớ ra chứ- bất giác nó lại thở dài.

_Con người muội thật ra là như thế nào đây- hắn một lần nữa lại đặt một dấu hỏi to đùng về nó.

Chiều tan học, nó cùng cả đám bước ra cổng trường...mami đã đứng chờ tụi nó sẵn, khuôn mặt nó nghiêm túc và chạy ào về phía mami, một tiếng súng nổ vang, một viên đạn đã ghim trúng bả vai khi nó che cho mami, hắn cũng đã bắt được tên sát thủ vì nhận thấy hành động lạ của nó và nó cũng từ từ gục xuống.Bất tỉnh một thời gian lâu, tỉnh dậy thì hỡi ôi... nó nhận ra mình đã ở trong bệnh viện.

_Con tỉnh rồi à- mami đỡ nó ngồi dậy với gương mặt tràn đầy lo lắng

_Con không sao đâu mà- nó cười với mami

_Là lỗi của mami, cứ nghĩ là về đây sẽ an toàn nên không cần vệ sĩ...nào ngờ...- mặt bà buồn rười rượi

_^^, đâu sao đâu mà, con cũng là một vệ sĩ của mami đấy thôi- nó an ủi bà- con nghĩ mami nên về Mỹ, ở bên đây không an toàn đâu.

_Ừ, mami biết rồi- bà gật đầu- nhưng do mami nhớ con quá thôi.

_Dạ, khi nào rảnh, con sẽ xin phép ông sang thăm mami mà-nó cười tươi

_Jiyeon ...tỉnh rồi hả-Hyomin chạy vào phòng một cái vèo- Jiyeon đói không? Khát nước chưa? Có thấy đau hay là mệt ở chỗ nào không? Jiyeon muốn ăn gì? Jiyeon ăn cháo hay uống sữa nhé?.....

_Hyomin ...hỏi từ từ thôi, Jiyeon ổn- nó đáp lời Hyomin

_Chị Jiyeon ... em mang tiếng kề cận chị mà cũng không bảo vệ được chị- Seung Ho cúi đầu ân hận

_^^ cậu làm sao mà phản ứng kịp trong trường hợp đó, cậu đâu có được luyện tập đàng hoàng

_Muội đỡ chưa- Woohyun đem vào trong phòng nó một bó hoa oải hương.

_Giờ cháu mới nhớ ra bác là ai- hắn bước vào nói chuyện với mami nó nhưng Siwon đi đằng sau thì nhận thấy được sát khí mà người hắn đang tỏa ra- bác là vợ của ông Mike, người đứng đầu trong tập đoàn huấn luyện sát thủ tại Mỹ, cháu đã gặp bác một lần trong buổi tiệc của thế giới đêm tổ chức tại Nhật.

_^^, cháu nói không sai- bà gật đầu

_Á... ra muội được huấn luyện ở đó á- Woohyun bất ngờ... hèn gì, mạnh lên thấy rõ

_Jiyeon là 1 trong 5 sát thủ mà chồng bác tự tay huấn luyện và giỏi nhất đấy- bà mỉm cười

_Còn muội- hắn tát nó một cái khiến ai cũng điếng người-hết chuyện rồi hay sao mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn vậy hả-chưa kịp thấy nó nổi giận thì đã thấy hắn nổi giận trước, bang chủ Devil nổi giận...chắc chắn sẽ có án mạng(115 gấp đê...)

_Chẳng ai đùa, cái gì cần làm thì muội sẽ làm- Nó cũng tức giận khi bị ăn một cái tát

_Hừ, để rồi biết bao nhiêu người lo lắng cho muội vậy hả- nghe câu trả lời của nó, hắn càng tức điên lên được và quát lớn.

_Thà để muội chết chứ không để cho người thân muội bị tổn hại đâu-nó tức giận đập tay xuống giường, vết thương trên bả vai chưa kịp kéo da non thì bắt đầu rỉ máu.Ôm vai mình thở dốc-chết tiệt, mọi người về hết đi, tôi cần nghỉ ngơi, một mình mami ở lại được rồi- nó nằm xuống quay mặt vào trong và đuổi tất cả ra ngoài.

_Thôi, ra ngoài đi- hiểu tính tình nó nhất, Woohyun thở dài kéo mọi người ra ngoài.

_Hừ...bực mình- hắn cũng đành ra ngoài, nó đâu biết được khi nó gục xuống là lúc hắn bàng hoàng đến mức nào, một Ryan mạnh mẽ là thế cuối cùng cũng gục ngã trước mắt hắn, tim hắn thót lại và nếu như Siwon không ngăn kịp hắn cũng đã giết chết tên sát thủ đó rồi, tim hắn càng lúc càng thắt lại và không thở nổi khi nó đang cấp cứu kia chứ.Đúng là điên thật mà

_Bác kể cho mấy đứa nghe một câu chuyện về Jiyeon nhé-sau khi đóng kín cửa phòng, bà ngồi xuống ghế và mỉm cười

_Vâng- cả đám gật đầu

_Bác là mẹ nuôi của Jiyeon , là bạn thân của ba mẹ Jiyeon ngày trước, cách đây 12 năm, tức lúc đó Jiyeon chỉ mới 5 tuổi mà thôi, biết Jiyeon là con nhà giàu, 1 nhóm người đã bắt cóc để tống tiền gia đình Jiyeon , ba mẹ và ông nội của Jiyeon đã tìm ra bọn bắt cóc, khi ập vào là lúc tên cầm đầu dùng súng đe dọa Jiyeon , Jiyeon đã quá sợ hãi và bất ngờ cắn vào tay tên cầm đầu, vừa thoát được Jiyeon đã chạy về phía ba mẹ của mình, cũng là lúc phát súng đầu tiên nổ ra cướp đi tính mạng ba Jiyeon khi ông xông ra che chắn cho nó.Jiyeon cũng đã chạy về phía mẹ mình, nhưng tên cầm đầu vẫn nổ súng nhắm vào mẹ con bé nên bà cũng bị trúng thương, nhưng vì cái sốc mất chồng, mẹ Jiyeon cũng không qua nổi trong đêm hôm đó.Các cháu nghĩ bị mất đi cha mẹ vào một độ tuổi như thế, mà còn vì mình mà chết, một đứa trẻ hồn nhiên như Jiyeon còn có thể vui vẻ được không, hơn 2 năm nó bị trầm uất và không noi chuyện với ai. Jiyeon bắt đầu học võ để bảo vệ chính bản thân mình và người thân.

Kể cũng lạ, nó cũng rất có năng khiếu , lĩnh ngộ rất nhanh và cũng rất thông minh, 2 năm vừa rồi qua Mỹ là lúc chồng cô truyền thụ mọi tâm huyết của ông cho nó nên đó là nó lý do vì sao nó phát giác rất nhanh tên sát thủ tấn công cô- bà ngậm ngùi kể lại.

Tất cả đều im lặng vì bây giờ mới hiểu tại sao nó thà chết chứ không để người thân của mình bị thương.

_Con ngủ chưa- bà bước vào phòng nó

_Dạ chưa- nó xoay người ra- mami kể cho mọi người nghe rồi chứ gì

_Vì họ là bạn tốt của con mà- bà mìm cười - à...cái cậu Myungsoo ấy, con đừng giận cậu ta, cậu ta là người lo cho con nhất đấy... cậu ta bế con đến bệnh viện luôn mà mami chưa kịp gọi xe cứu thương nữa đấy.

_Cái loại vô tình như hắn á, mami đừng đùa- nó ngạc nhiên không nói nên lời

_^^, xem ra cậu ta có vẻ thích con- bà liếc nhìn nó

_Con đi ngủ- nó trùm chăn lại kèm theo khuôn mặt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: