~ Đồ tiểu nhân ~


* Tại quán cafe *

" Cảm ơn anh ! Chúc anh một ngày vui vẻ ~ "

" Không có gì đâu ạ ! Cảm ơn anh chị đã ghé qua ~ "

" Là nhiệm vụ của tôi. Rất hân hạnh được phục vụ ~ "

" À vâng ! Rất vui được tiếp đón anh chị ~ Ngày mới vui vẻ..."

Đúng không hổ danh là nhân viên thân thiện a.k.a dễ thương nhất của quán café Roseanne !!!

Gần như tất cả các khách hàng đến đây đều vì muốn được gặp gỡ và trò chuyện với cô phục vụ này.
Chaeyoung được lòng của nhiều vị khách và thậm chí là sự ưu đãi của quản lý nhờ khả năng giao tiếp nhanh nhẹn và hoà đồng của mình...

Duy chỉ có một người không thích việc đó, thường xuyên làm ngơ với cái điệu bộ đấy của cô !

------------------------------

* Ring *

" Kính chào quý khách, rất vui được gặp. Hôm nay quán có một vài khuyến mãi đặc biệt, quý khách có thể.... "

" Một ly cappuccino, ít kem thôi! Nhanh lên đấy ! " Vị khách lạnh lùng yêu cầu.

"..... Dạ vâng... Mời quý khách qua kia ngồi ạ ! " Chaeyoung vẫn tiếp đón niềm nở.

" Tôi biết mình phải ngồi ở đâu... " Vị khách kia quay đi, chậm rãi tiến thẳng đến ngồi ở vị trí gần quầy tiếp tân.

...................

" Ầy ! Anh ta nghĩ mình là thượng đế chắc -.- ?!! Thái độ gì vậy ?!!! " Một bà cô phục vụ khác xen vào " Mà kỳ lạ, bình thường anh ta đến đây đều ngồi xuống trước rồi mới gọi phục vụ mà nhỉ ?? Hôm nay lại ra thẳng bàn tiếp tân.."

" Ế ?? Anh ta thường xuyên đến à ? " Chaeyoung thắc mắc.

" Yepp, có vài hôm cô trực cậu ấy có đến nhưng mấy hôm đấy vì cô trực nên đông lắm ! Cậu ấy có vẻ không thoải mái ... Chắc cô bị người ta ghét rồi " Cô phục vụ kia cười khúc khích.

" Thật ư ? Tôi lo quá, để tôi ra xem ! " Nói rồi Chaeyoung cầm cốc cappuccino chạy ra chỗ của anh ta.

" Ơ này ! Đừng nói là tôi bảo gì nhé ! " Cô phục vụ bà tám kia gọi với theo.

..............................

" Xin lỗi, cappuccino của anh đây. Đúng như anh yêu cầu rồi nhé ! " Chaeyoung tiến lại.

" .... " Anh ta im lặng uống ngụm cappuccino rồi tiếp tục làm việc với chiếc máy tính.

" Có ngon không ạ ?? Chúng tôi cần phản hồi của khách hàng về cà phê nên..... " Chaeyoung nở nụ cười tươi gây chết người mà cô hay dùng khi hỏi đánh giá về chất lượng, cốt để họ không thể mở miệng chê được =))

" Cô nói xong chưa ??? " Anh ta lạnh lùng ngước nhìn cô.

" Tôi.... " Chaeyoung ấp úng

" Cappuccino bình thường, chỉ là nó không được như những lần khác tôi đến. Với cả tôi nói ít kem không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không một tí kem nào nhé ! " Anh ta nói một hồi rồi chốt lại " Cũng không ngon mấy..."

" Vâng, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Cảm ơn quý khách vì đã.... "

" ...nó không ngon vì cô đấy, Chaeyoungie ! " Anh ta nói thầm.

" Dạ vâng, gì cơ ạ ?? " Chaeyoung thắc mắc.

"Không có gì ... "

Chaeyoung buồn bực trở về quầy tiếp tân, than với cô phục vụ vừa nãy.

" Chán thật đấy ! Anh ta bị cái gì không biết. Mặt anh ta còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực ! "

" Đúng đúng!! Người gì đâu xấu tính ghê, cơ mà cậu ta trông cũng không tệ...."

" Chị nói cái gì cơ ?!!!! Hắn ta vừa độc mồm độc miệng vừa khó ưa cả trong lẫn ngoài thế kia mà chị bảo không tệ á ?! "

Tình cờ đúng lúc anh quản lý của quán đi ngang qua. Thấy hai bà cô phục vụ đang bà tám muốn ra ngưng nhưng lại bị cuốn luôn vào câu chuyện.

" Ai cơ ??? Cậu Park Jimin ấy hả ?? Cậu ta từng là bạn tôi đấy. Anh ta hình như tốt nghiệp khoa Luật của một trường Đại Học nào đó tôi quên rồi... "

" Anh là người thế nào ??? " Cô phục vụ kia tò mò

" Hừm... Anh ta cũng khá lạnh lùng như các cô nói. Phải gọi là Không Một Tí hứng thú nào với phụ nữ luôn. Anh ấy hơn Chaeyoung 2 tuổi và hình như đến từ Busan "

" Busan ??? Vậy chắc tôi không nhầm rồi ! " Chợt Chaeyoung đột nhiên lên tiếng.

" Không nhầm ?? "

" Nhớ đợt tôi xin nghỉ phép để qua Busan thăm bạn không ??? Lần đấy tôi tình cờ bắt gặp một người có vẻ giống anh ta. Anh ấy đã nhờ tôi giúp tìm đường nhưng vì đeo khẩu trang và màu tóc khác nên tôi không nhận ra... Đáng tiếc là bây giờ anh ta hách dịch quá ! "

" Dù sao thì..... Hai cô có định làm việc không đây ?! " Anh quản lý bực mình nói.

" Chúng tôi đi ngay đây ! "

-----------------

Hai cô gái nhanh chóng trở lại vào công việc của mình, tạm thôi bà tám về vấn đề với vị khách kia.

Nhưng Chaeyoung thì vẫn thấy trong đầu còn sót lại chút thắc mắc gì đó. Cô thấy thật khó hiểu

" Kì lạ... Mình nhớ là đã gặp một người như anh ta không chỉ mỗi lần ở Busan . Mà tại sao anh ta lại có thái độ lạnh lùng không quen biết với mình như vậy cơ chứ ??? Haizzzz.... Thật bực mình quá đi á ! "

" Xin lỗi ! Cô phục vụ ơi ~ "

" Eh ?? Anh ta gọi mình sao "

Chaeyoung ngơ ngác khi thấy người đàn ông đó cất cái giọng lạnh tanh gọi cô.

Cô bước lại gần bàn anh ta ngồi, lòng vẫn thấy hoanh mang.

" Cho tôi xin một ít sữa vào cappuccino. Nó thật dở ! Biết thế tôi đã gọi cà phê đen, ít ra nó đỡ tệ hơn cái món này. "
Chaeyoung bực dọc nhìn cái điệu bộ hất hàm khinh khỉnh của anh ta. Chả buồn cất tiếng tuân lệnh mà quay thẳng vào bếp rồi đi ra với một chén sữa nhỏ...

" Của anh đây. Chúc anh 'ngon miệng' ! Và xin lỗi vì đã pha cho anh một cốc cappuccino tệ đến mức không nuốt nổi một giọt !!! "

Cô đặt cái chén lên bàn, động tác thật mạnh cố để ít sữa sánh ra ngoài. Cười một nụ cười không thể giả tạo hơn...

" Này ! "

" Gì nữa ???!!! " Chaeyoung bực mình.

" Cô có biết tôi là ai không ?? "

" Anh nghĩ tôi cần biết đến bản mặt của anh ư ?? " Chaeyoung cười..

" Thế chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa ?? "

" Tôi nghĩ sẽ là 'diễm phúc' đối với tôi nếu được gặp loại người như anh đấy ! Tu chục kiếp chắc cũng không được đâu. " Chaeyoung biết chắc nhưng cô vẫn cố ý nói dối để kháy =))

" Uhm.. Cảm ơn ! Tôi cá là vậy... "

Chaeyoung cười với anh ta rồi đi một mạch vào nhà bếp. Dáng vẻ bực dọc...

" Hah... Chưa gặp nhau sao ?? Chưa gặp nhau mà không cần tôi nói hết yêu cầu cũng vẫn đem ra đúng loại sữa không đường tôi cần nhất ư ??? Nói dối tệ quá ~ "

Anh ta cười một cách khoan khoái, đưa tách cappuccino lên và thưởng thức nó như đang nếm thử một mỹ vị...















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro