~ Tìm em làm gì ? ~
Tēvzemei un Brīvībai
" Vì đất nước và tự do "
_Đó là vào một ngày mưa tại thành phố Riga nhỏ bé mà ấm áp_
" Ring.... "
" Dạ vâng, tôi biết rồi. Chiều nay tôi sẽ đón họ.....Vâng vâng, có lẽ cũng có một vài địa điểm ở khu trung tâm mà tôi có thể đưa họ đi tham quan. Thế nhé ! Tạm biệt "...
... Ném chiếc điện thoại cũ đã dùng cách đây gần chục năm lên chiếc bàn gỗ, Chaeyoung nằm bẹp xuống giường
Ôm chặt lấy cái gối màu trắng độc nhất đã sứt chỉ không biết phải khâu đi khâu lại bao nhiêu lần, cô cố gắng đi vào giấc ngủ trong trạng thái mệt mỏi.
Chaeyoung ghét những ngày mưa !
Căn hộ cũ kĩ cô thuê được vài năm luôn lâm vào tình trạng thủng hết chỗ này đến chỗ kia trên trần nhà. Khiến cô phải khổ sở bao lần mỗi khi nó bị dột vào những hôm mưa dù nhẹ hay nặng hạt
Cô chuyển đến đây cũng được 4 hay 5 năm. Từ một cô gái tiểu thư của tập đoàn nhà thầu lớn mạnh nhất nhì phía Đông Hàn Quốc, vậy mà cô lại từ bỏ tất cả để chuyển đến đất nước Latvia ở miền Bắc châu Âu - một đất nước nhỏ bé không mấy tiếng tăm hay vị trí trên bản đồ thế giới. Việc này đã gặp phải nhiều sự phản đối từ gia đình và cái nhìn dò xét tiêu cực từ xã hội, mọi thứ đã thật khó khăn. Thế nhưng cô vẫn bất chấp tất cả...
... Đều chỉ vì sự trốn chạy với đất nước nơi mà có người cô không bao giờ muốn gặp lại, nơi chấp chứa những kỷ niệm mà đối với cô đáng lý không nên tồn tại trong cuộc sống này...
Tất cả chỉ vì sự hèn yếu của chính bản thân cô !
.....
Cố chối bỏ dòng cảm xúc suy nghĩ trong đầu càng khiến tâm trí Chaeyoung trở nên hỗn loạn
Cũng không hiểu vì sao, cũng không thể biết được bắt đầu từ lúc nào mà gần đây cô lại mắc chứng bệnh trầm cảm. Căn bệnh đáng lý không nên mắc phải với một cô gái vẫn đang trong độ tuổi thanh xuân,... Cô gầy hơn, suy nghĩ tiêu cực hơn và theo lời bác sỹ nó sẽ khiến cô trở thành một người bệnh tâm thần nếu không có sự giúp đỡ...
Nhưng một mình chuyển đến đất nước này, ngoại trừ bà chủ nhà thì một người bạn cô cũng không có. Nói gì đến người có thể chăm sóc cô. Bố mẹ cô, từ lúc ra đi cũng không còn nhận cô là con gái
Cuộc sống của Chaeyoung như chìm vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Cô chỉ có thể tự bao bọc bản thân mình với một bề ngoài vui vẻ, cố tỏ ra thật bình thường...
Nhưng vẫn chưa đủ ! Nó quá mỏng manh và dễ lột bỏ bất cứ lúc nào...
Tất cả chỉ vì một người...
_____________________________
* 2 giờ chiều *
Chaeyoung đang sửa soạn quần áo, chuẩn bị một tấm bản đồ thành phố và vài quyển hướng dẫn du lịch. Công việc của cô chủ yếu là thống kê sắp xếp lại lịch trình và chuẩn bị cho những buổi công tác của giám đốc. Cũng gần như là một thư ký cấp thấp.
Sếp của Chaeyoung là người duy nhất biết được tính cách của cô. Vì là một người tốt bụng và biết quan tâm, ông đã chủ động mời đích thân Chaeyoung lần này đi đón tiếp các đối tác quan trọng từ Hàn Quốc. Coi như cho cô một cơ hội để giao tiếp và cởi mở hơn. Đồng thời Chaeyoung cũng là một cô gái xinh đẹp, chỉ là chưa biết quan tâm đến bản thân. Ông biết nếu lần này được nhận công việc ngoại giao quan trọng như vậy, cô ít nhất thì sẽ sửa sang lại để không làm mất mặt ông
Vừa giúp cô có cơ hội để xã giao, vừa có thể hãnh diện với nhân viên của mình trước mặt đối tác. Một công đôi việc ...
--------------------
" Rosé này ! Cô nhớ đến đúng giờ nhé. Cũng khá là nhiều người đấy nhưng họ sẽ không làm khó cô đâu. Cứ yên tâm mà chuẩn bị.."
" Vâng, tôi đã xong rồi. Nếu có gì thay đổi thì sếp gọi lại cho tôi "
Nói xong Rosé xách chiếc túi lên và ra khỏi nhà. Vừa mới đến đầu khu tập thể, cô đã thấy cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến gọi mình
" Chào Rosé, hôm nay cậu đi chơi à ? Lâu rồi không gặp cậu. Có vẻ như biết ăn vận hơn rồi đấy nhé. Đừng nói là Rosé nhà ta có bồ rồi nha ~ "
" Cảm ơn Kristaps ! Nhưng mình vẫn ế lăn quay ra đây này "
"...Nếu vậy...tớ cũng có thể... được mà..." Cậu ta ngập ngừng.
" Xin lỗi, gì cơ tớ nghe chưa rõ ??? "
" À không...Không có gì đâu...Mà này, cuối tuần tớ mời mấy đứa bạn hồi đại học qua nhà mở tiệc. Cậu muốn tham gia không? Nó sẽ là một bữa tiệc nhỏ thôi "
"...."
" Vậy coi như là đồng ý nhé ! Gặp lại sau "
" ... Ơ khoan... !!! "
Chưa kịp trả lời, Kristaps đã chạy biến đi bỏ lại Chaeyoung vẫn còn đang đứng tần ngần ở đấy, cô còn đang mơ hồ về cuộc hướng dẫn nên mọi điều cậu ta nói cô chưa thể tiêu hoá hết
Nhưng không thể chậm trễ hơn nữa, đã gần sát giờ máy bay đáp xuống và nếu như không nhanh lên thì cô sẽ chậm giờ. Việc này không thể xảy ra !
Chạy vội ra đường, may mắn bắt được chiếc taxi gần đấy, Chaeyoung cuối cùng cũng đến nơi
Bước vào phòng chờ khu vực cổng K dành cho các chuyến bay từ Hàn Quốc. Cô bất ngờ với đám đông đang chen chúc nhau ở khu vực đón người thân.
Ai cũng cầm chiếc máy chụp ảnh, ghi âm,... Mọi thứ thật hỗn loạn. Mà Chaeyoung lại sợ nhất là đám đông và ồn ào.
" Thật sự xin lỗi " Cô bỗng khuỵu xuống suýt thì xô phải người phía trước.
" Cô có làm sao không?? " Người lạ mặt quan tâm hỏi
" Không sao, cảm ơn anh "
" Mà này, điện thoại của cô báo tin nhắn nãy giờ đấy. Cô không chú ý à ?? "
" Thật ạ ?!! Cảm ơn, tôi sẽ kiểm tra lại "
Chaeyoung vội vàng lấy máy ra xem...
31 tin nhắn và 9 cuộc gọi !!!
- " Rosé ! Tôi quên bảo cô hãy ra khu phía sau của sân bay, chỗ dành cho khách VIP ấy ! Nhanh nhé !
- " Cô đâu rồi ??? Họ chuẩn bị đến rồi đấy ?? "
- " Rosé ! Bên quản lý báo rằng họ đáp xuống rồi "
- " Rosé !!!!! Cô đi đâu rồi ? Mau qua đón họ nhanh đi. Nếu không họ sẽ không về khách sạn được đâu "
- " Họ đang đợi ở cửa VIP đấy !! Mau qua đi !! "
- " Họ mất kiên nhẫn rồi Roseanne !!! Nếu cô không qua nhanh thì ta sẽ mất lần đối tác này ! "
- " Cơ hội cuối cho cô Roseanne Park !! Cô đang làm cái chết tiệt gì thế ?!! "
.
.
.
.
.
.
.
- " Lisa đến đón họ rồi. Roseanne, nhờ cô đấy. Ta đã mất lần đối tác quan trọng nhất này. Cô về được rồi "
.
.
.
- " À đừng quên, mai cô nhớ đến thu dọn lại bàn làm việc nhé ! "
----------------------------------
" Này cô ơi !!! Tôi không biết cô đang có chuyện gì buồn bực hay gặp cái quái gì khiến cô chán đời đâu nhưng uống gần hết chai rượu này trong 3 phút thì cô có vấn đề rồi đấy nhé !! "
"... Tôi... Hức!!... Thực sự thì cũng... Chả có gì lắm.... Chỉ là muốn... Hức!!... Muốn giải sầu tí thôi mà... Hức !!! "
Từ lúc nhận được cái tin mình bị sa thải thì Chaeyoung đã không thể kiềm chế nổi. Ngay ngày hôm đó cô đã về nhà lăn lộn trên giường rồi khóc đã đời đến sưng cả mắt vào sáng hôm sau. Cô cũng không thèm đến cơ quan thu dọn lại đồ đạc, phải để một nhân viên khác là Lisa - cô thư ký chính cũng khá thân với Chaeyoung qua vài lần làm việc - gói ghém lại toàn bộ đồ dùng rồi đem qua cho cô.
Cũng từ hôm đấy , các quán rượu nhỏ gần nhà cô đón thêm một vị khách nữ quen thuộc. Ai cũng nhớ rõ, ấn tượng cô để lại không phải dạng tầm thường gì.
Cô khách này lúc vào thì khuôn mặt luôn lạnh hơn cả băng khiến mấy ông chú trong quán cũng phát sợ, luôn phải nhường cho cô cái chỗ ngồi ngay quầy khách. Vậy mà chỉ qua vài tuần trà với chút men rượu mà cái cô ấy không biết đâu là trời là đất, mới hôm thứ hai đã đâm sầm vào cửa nhà vệ sinh khi cô ấy muốn ra cửa chính để ra về -.-
Cũng hôm nay đây, vừa mới bước vô quán khác hẳn mọi ngày còn dõng dạc hô rõ to
" Một suất cừu xiên nướng và chai rượu vang. Nhanh lên đi ông chủ ! Nếu được thêm ít khoai tây nghiền. "
Vậy mà mới uống đến ly thứ tư thì đã thành ra
" Hức !!! Bực mình thật !! Chai rượu cỏn con này thì nhằm nhò gì ?!! Thêm rượu đi cha nội !! "
" Im lặng đi nào, chai này cô mới uống 1/4 thôi đấy !! 3/4 còn lại cô hất luôn cái chai xuống sàn vỡ tan tành rồi kia kìa !! Tổng thiệt hại không nhỏ đâu ! Đấy là còn chưa kể đến việc cô bốc tay rồi phang thẳng vào mặt tôi nguyên miếng thịt cừu xiên nóng hổi nướng mất gần 1 tiếng rưỡi mà cô còn chê là chưa đủ chín đấy nhé !!! "
" ........... "
" Với cả cũng sắp nửa đêm rồi, cô còn chưa về sao ??? Nhà cô dù ở ngay gần đây thì đoạn đường đến quán tôi cũng khá nguy hiểm đấy cô gái trẻ. Tôi cũng sắp đóng cửa rồi nên cô về đi ! "
" Tôi còn chưa uống xong...Hức ! Về thế quái nào ?! "
" Này, cô có phải còn là Roseanne bình thường không đấy ?! "
" Làm sao mà ông quen tôi được cơ chứ ?? "
" Cô biết Bērziņš Kristaps không ?? "
" Hình như là cậu nhóc hàng xóm đầu bù tóc rối gần nhà tôi ấy hả ??? "
" Cái gì mà đầu bù tóc rối ?!!! Xin lỗi cô đi chứ cậu ấy có mái tóc bạch kim chỉ người thuộc Hoàng Gia mới được sở hữu thôi đấy ! Mái tóc cậu ấy còn đẹp hơn nhiều so với của Hoàng Tử nước này nhé !! "
" Thế thì sao ?? Liên quan gì ??? "
" Để ta nói cho cô biết !! Thấy người đàn ông đang ngồi ăn cái bánh Chiffon Phô Mai hướng 4h kia không ??? "
" Cái lão già khụ với cái mũ nâu và chiếc khoăn voan đỏ trông như tên cao bồi miền Tây kia ấy hả ???!! "
" Cô say thật rồi đấy Rosé !! Ăn nói lung tung vừa thôi. Dù sao thì cô nên biết ông ấy là bác của Kristaps. Ta hay ngồi nghe ông ấy kể về thằng cháu được nhận lời cầu hôn từ chính Công Chúa Jēriņa nhưng lại từ chối thẳng thừng rồi bỏ đi. Và chỉ vài tháng sau trở về nhà với cái tin nó đã yêu một con bé hàng xóm chết tiệt nào đó ở khu ổ chuột đấy. Cháu thấy thế nào, Roseanne ?? "
" .....Cháu nhớ không nhầm cạch nhà cậu ấy có một cô gái khá xinh thì phải ?? Cậu ta hoá ra lại biết cả khái niệm yêu cơ đấy ! "
" Đừng coi thường mấy cậu trai trẻ bây giờ chứ ! Haha... Đến ta còn không biết cậu nhóc trông thư sinh đó lại xuất thân từ hoàng tộc đấy! "
" Ồ ~ Ghê đó. Nhưng thế thì liên quan đến tôi không ??? "
" Này cô gái, đây là cơ hội đấy ! Đừng nói nãy giờ cô chưa hiểu được ta nói cái gì nhé ?!! "
" Thế bộ ông nghĩ nốc tổng cộng gần 5 chai rượu thì tôi còn minh mẫn để suy nghĩ xem ông đang nói cái gì à ?! "
" Thật tình.....! Ta hết nói nổi với cô rồi ! Mà này, ta thấy cũng khá muộn rồi. Cô còn không mau xéo về đi để ta còn dọn dẹp !! "
Nói rồi ông chủ đuổi Chaeyoung ra khỏi quán. Cả hai vừa cãi nhau vừa đùn đẩy. Bên thì một mực bắt về, bên thì giãy giụa đòi uống thêm. Cảnh tượng tức cười không tả nổi =))
Chí ít thì quán ở vị trí khá khuất nên ít có ai nhìn thấy chứ nếu không ngày mai ông chủ quán sẽ bị người ta trêu cái tội hạnh họe nhau với thiếu nữ trẻ.
Cuối cùng sau vài lần giằng co Chaeyoung mới chịu vác cái bộ dạng say xỉn về nhà. Thà cô chứ im lặng còn đỡ nhục nhưng đằng này hai chân thì đá lung tung rồi miệng hát nghêu ngao không ra thể loại ngôn ngữ loài người nào vang cả cái khu đấy.
Cũng may phần lớn đàn ông ở thành phố này rất biết điều và được giáo dục tốt là tuyệt đối cấm hành hạ hay làm nhục phụ nữ, chứ không thì Chaeyoung chắc đã lên thớt với một ông chú biến thái nào đó rồi !!!
-----------------------------------
Sau khi đi dạo quanh quảng trường một hồi cho tỉnh rượu, Chaeyoung mới quyết định đi taxi về nhà.
Nhưng điều quan trọng là bây giờ là 2h sáng ..... Đồng nghĩa với việc KHÔNG MỘT chiếc taxi nào còn TIẾP KHÁCH !!!!
" Why ?!!! Tại sao lại thế chứ ?!!! Từ giờ về nhà cũng mất 5km, gần 2 tiếng đi bộ á !!! "
Chaeyoung thở dài, thôi thì đành tự thân vận động. Cô quyết định sẽ đi bộ về và sẽ dành cả ngày mai để ngủ bù.
" Này ! Cô đang gọi taxi à ?? "
" Eh ?!! " Chaeyoung quay lại. Mừng suýt rớt tim khi thấy có một chiếc taxi gần đó . Cô chạy thục mạng về phía chiếc taxi và vẫy người tài xế.
" Ah!!!~~ Chào anh, tôi đang cần về nhà mà không tìm thấy chiếc xe nào, may quá mới gặp anh ! "
" Cô may đấy! Tôi mới chở vài vị khách về khách sạn này. Họ quên tiền và đang đi lấy. Tôi thấy cô nãy giờ cứ đi qua đi lại chỗ khu quảng trường và tìm chiếc taxi. Tôi thấy cô hơi ngốc khi không gọi trực tiếp đến bên công ty taxi, họ vẫn đang trực ban đêm mà =)) "
"........!!!!!!!!! " Chaeyoung sốc không ngậm được mồm, tại sao cô lại ngu ngốc thế nhỉ!! Điện thoại cô có, vẫn chưa hết pin và ở đây sóng mạnh nhất thành phố. Tại sao cô lại quên được chứ ??
" Này cô ơi! Họ ra rồi kìa ! Đợi tôi một lát và tôi đưa cô về sau. "
" Vâng. Cảm ơn a........ " Chợt Chaeyoung mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào người vừa bước ra từ cửa khách sạn.
" Chaeyoungie ????? "
" Jimin-ssi ?!! " Chợt Chaeyoung quay đầu lại cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về hướng nhà mình. Cô không cần đi taxi nữa, không cần ở lại đấy nữa thêm một tíc tắc nào nữa...
" Làm ơn !!! Chỉ cần đừng chạm mặt anh ta !! Làm ơn đấy !! " Từ lúc nào cô đã chạy đến kiệt sức nhưng vẫn quyết không dừng lại dù chỉ nửa giây.
-----------------------------------
" Excuse me ?? Can you drive that girl to her house ?? I will pay for her ! " Anh chàng vừa nãy nói với anh tài xế taxi bên cạnh.
" Ok ! " Anh tài xế đó nhanh chóng chuẩn bị phóng chiếc xe đi thì cậu trai tên Jimin chặn lại, đưa anh ta một mảnh giấy.
" This is my number. Please send me her address after you finish your work, ok ??"
" Yes, I will ! But for what ?? "
" For saving her ! " Anh chàng Jimin đó chào tạm biệt một cách thân thiện rồi lặng lẽ bước vào khách sạn...
Và vừa đi vừa huýt sáo =)))
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued
--------------
Anyong~~~
Cái fic chuyển thể kia vì ko có máy tính để viết do đang đi du lịch nên trong vài ngày sẽ chuyển qua shortfic này nhé 🙂❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro