35. Dịu dàng đến từng phút giây




Nếu không có lịch trình thì Jeonghan chỉ thích ở nhà nằm trên giường thôi.

Jeonghan sợ hãi với sự khắt khe và soi mói của "con người" Hàn Quốc nên không mấy khi bước chân ra đường phố Seoul nhộn nhịp.

Hiếm hoi hôm nay có được một ngày nghỉ, Jeonghan quyết định nằm trên giường đến khi đói mốc meo mới thôi.

Jeonghan lật người, vô tình đụng trúng tay của ai đó đang nằm bên cạnh mình, cánh tay kia khẽ cào hai cái lên vùng xương sườn mỏng manh của Jeonghan khiến cậu khẽ khúc khích cười.

"Shua à".

Jeonghan chầm chậm trèo lên trên người của người nằm bên cạnh, úp mặt vào vai người ta.


Joshua bật cười.

"Lại nhõng nhẽo cái gì nữa?"

Anh dịu dàng túm túm ụ tóc phồng như đống rơm của ai kia, nghiêng đầu, hôn nhẹ lên bai tai nhỏ xíu đang đỏ rực của người nọ.

Lần đầu tiên Joshua nhìn thấy mái tóc uốn con vuốt của Jeonghan anh đã ngửa mặt lên trời cười suốt ba phút.

Với anh thì Jeonghan mặc gì cũng đẹp, tóc gì cũng xinh, nhưng có điều nhìn cậu như vậy có hơi lạ một chút. Sau khi ôm người nọ chụp vài bức ảnh giữ kỉ niệm thì hai người lại tách ra theo lịch trình riêng.

Hôm nay nhân dịp cả hai được nghỉ Jeonghan lại gọi anh lên phòng của mình. "Nhịn đói" suốt mấy tháng rồi, hiện tại có thời gian rảnh cũng nên "ôn lại chút chuyện xưa" với cậu ấy.

Có đồng bọn gọi tới rủ hai người đi chơi đều bị hai người từ chối, một đôi đều đang bận không đi được, đồng bọn thông minh lập tức hiểu được hai người này đang muốn làm cái gì.

Thật chất Joshua và Jeonghan cũng không có làm gì quá đáng, chỉ là cùng ăn trưa, xem phim, làm một chặp, lại cùng nhau ăn kem, nói chuyện... cuộc sống thật sự rất mỹ mãn.

Joshua bảo mình sẽ nấu cho Jeonghan ăn nhưng Jeonghan xót người yêu, nhất quyết muốn đặt cơm ngoài, cũng lâu rồi bọn họ mới ăn ngon miệng như vậy.

Giống với SeungKwan và Seungcheol. Joshua chăm sóc cho bữa ăn của Jeonghan rất cẩn thận và chu đáo, người nọ vừa quay đầu nói khát nước Joshua liền đi mang nước đến cho cậu.

Đối với người bạn sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời này, Joshua luôn có đủ kiên nhẫn và lòng bao dung.

Khi Jeonghan lạnh, anh sẽ cố gắng trở nên ấm áp để có thể che chở ủ ấm cho cậu.

Khi Jeonghan mệt mỏi, anh sẽ làm điểm tựa và nguồn động viên giúp cậu vượt qua khó khăn.

Khi Jeonghan sợ hãi, anh sẽ là người anh hùng thách đấu với mọi chông gai để bảo vệ, che chở cho cậu.

Khi Jeonghan nghịch ngợm, anh sẽ nở nụ cười yêu chiều và hùa theo trò đùa tàn ác hại người của cậu.

Khi Jeonghan khó chịu, anh sẽ đem sự dịu dàng và chân thành để dỗ ngọt cậu.

Nếu không có Hong Joshua thì sẽ không có Yoon Jeonghan của ngày hôm nay.... Và ngược lại.

Sinh ra để được gặp nhau chính là như thế này. Cuộc đời thật rạng rỡ và thoải mái biết bao khi bước cùng người luôn quan tâm và thấu hiểu mình.

Mặc kệ thời gian trước và sau họ có thân thiết cùng ai và bỏ quên đối phương. Nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại, hai ánh mắt, hai tâm hồn, vẫn vẹn nguyên sự đồng điệu như ngày đầu.

"Jeonghan à, tớ chiều cậu mãi cậu sẽ hư mất".

Joshua đưa tay vuốt dọc theo lưng xuống đến bên eo đối phương. Jeonghan bị nhột lại càng vùi sâu vào trong hõm vai của anh, như một chú thỏ con đang làm nũng.

"Mặc kệ, tớ muốn bị cậu chiều đến hư hỏng đó".

Jeonghan lí nhí trả lời.

Joshua khẽ bật cười. Người nọ thích được yêu chiều lắm, mặc kệ là năm đó mười tám tuổi gặp nhau, hay hiện tại đã cùng trải qua bao nhiêu năm tháng chững chạc, người nọ vẫn luôn muốn được chăm sóc và bảo bọc hệt như một đứa trẻ còn thơ dại.

Nếu là một ai đó khác thì không chắc, nhưng với Joshua, kể cả khi Jeonghan muốn mặt trăng trên trời, cát trên sao hỏa... anh vẫn sẽ tìm cách đem chúng đến bên tay cậu.

Yoon Jeonghan, người con trai mà anh cả đời này không bao giờ muốn làm tổn thương, dù là vết thương nhỏ nhất.





"Jeonghan, ngẩng đầu lên để tớ hôn cậu nào".

Joshua nhẹ nhàng nâng má người con trai lên, thật chậm rãi, đôi cánh hoa hồng khẽ chạm vào nhau.


Hong Joshua, người điên khùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với Yoon Jeonghan.





.

.





---


Ui chao tui bận xem Love concert nên quên đăng chương, kkk





Shua thì quá dịu dàng với Jeonghanie rồi, kiểu đối xử như đứa em trai nhỏ xíu xiu luôn.

Nhìn nè, tự nhiên quay sang thấy cái mặt thấy cưng cái vuốt lưng người ta vậy á~




Nói chuyện mà phải lật đật nhào đến nghe cho rõ, tại cái tên kia có chịu động đậy milimet nào đâu =.=




Bị ghẹo cũng chỉ cười...




Jeonghanie mê cây kiếm, thế là ném mắt kính lên đùi Shua




Shua xem như chẳng có gì xảy ra mà cầm cái mắt kính lên







Shua bảo Jeonghanie làm tim nhưng Jeonghanie không để ý




Anh vẫn dịu dàng nói lại lần nữa và chờ đợi cậu







Nhưng khi Shua không để ý đến việc Jeonghanie gọi anh làm tim nè

Shua sợ Jeonghanie buồn, nhẹ xoa gáy người ta rồi còn nói "xin lỗi em" 😭😭 Soft chớt luôn





Màn đút em ăn trong buổi live kỉ niệm 8 năm hôm qua.


Ông anh tui, nguyên một rừng em trai ngồi đó mà ổng:

"Bánh quy này ngon lắm nè". Quay sang Jeonghan "em ăn không?"

Jeonghan: "đút cho Dino trước kìa ông nọi"

Joshua: "À à ừ"

🤣




Jeonghan chim chíp đòi ăn bánh, ông Shua thật thà tháo hộp, nhét cho cái bánh nhai mỏi mỏ không hết.




Coi cái mặt giận kìa =)))))))))))))) cưng quá đi

Sau đó Shua biết ý nên đã đút miếng nhỏ hơn cho em.





Em đòi ăn đã nhưng mới cắn miếng rồi lại chê

Cái mặt đúng nhõng nhẽo luôn kìa. Shua dịu dàng khuyên em ráng ăn đi nhưng Jeonghanie vẫn không chịu, chứng ghê luôn


Vậy đó mà cũng chiều chuộng, cúi người lấy miếng khác cho em ăn nè




Cẩn thận bỏ đi phần mà Jeonghanie không thích, đưa ra trước mặt nghiên cứu kĩ càng rồi mới đưa đến cho em ăn ~~




Jeonghanie không biết nó là gì nên lại nghiên cứu thêm một lúc nữa. Shua vô cùng, vô cùng kiên nhẫn cầm miếng bánh đợi em ấy nhìn




Jeonghanie cuối cùng cũng cắn miếng bánh trên tay Joshua, từ đầu tới cuối Shua vẫn cứ dịu dàng và kiên nhẫn như vậy, anh còn cười vì thấy em dễ thương nữa kìa >"<




Cầu thần linh cho con một anh bạn trai dịu dàng với con như cách Shua đối xử với Jeonghanie 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro