9. Sự bao dung mà tớ dành cho cậu




Choi Seungcheol rất dại dột.

Hay có thể nói anh luôn yếu lòng trước bạn người thương bằng tuổi vô cùng nghịch ngợm và phá phách của mình.

Dù cho có bị bạn người yêu là Yoon Jeonghan chơi xỏ đến nát bép thì anh vẫn chẳng dám giận cậu, có lúc còn đem bao nhiêu bực bội trút lên trên người những đứa em trai không ngây thơ nhưng tội nghiệp.

Bực bội nhiều chút thì chỉ kẹp cổ bạn người thương một cách đầy tình tứ rồi nhe răng cười, đánh xong thì ôm đầu cho người ta đánh lại, ghẹo xong cũng chỉ anh hùng được 2s rồi bỏ chạy.

Choi Seungcheol, người mà dù trời có sập xuống vẫn thích tìm ngược để giữ chân Jeonghan ở lại bên cạnh mình.

.

.





.

.


Content phát sóng cho ngày sinh nhật, anh cũng muốn Jeonghan là người xuất hiện bên cạnh mình, tên content cũng để cho người ta đặt luôn, show của mình nhưng bạn người thương muốn làm gì anh cũng dung túng hết.

Tự thân anh đi siêu thị, dù trong TTT đã càm ràm rằng việc này quá cực nhọc, anh sẽ không bao giờ làm nữa, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn chọn món mà anh biết Jeonghan sẽ thích, sau đó xách lỉnh kỉnh đủ thứ linh tinh đến KTX của bạn.

Jeonghan mặc một bộ quần áo thoải mái đợi sẵn ở trong nhà. Lúc anh đến lập tức chạy ra chào đón.

"Ấy ấy, xách túi này nè, túi này nhẹ nhất".

Choi Seungcheol hoảng hồn khi Jeonghan vừa lao ra đã dành cầm cái túi nặng nhất, anh đổi cho cậu cầm mấy thứ rau củ linh tinh để tránh làm đau cánh tay vừa mới khỏi.

Tuy Jeonghan đã vô cùng tự tin với tốc độ hồi phục của mình, nhưng Seungcheol vẫn là lo sốt vó lên khi bạn vô tư sử dụng cánh tay vẫn còn in đậm vết sẹo sau phẫu thuật, anh nhất quyết không cho cậu bạn cử động mạnh bất kể thế nào.

"Oa~ Jeonghan, mắt cậu lại tiếp tục sưng lên kìa".

"Phải đó, quay xong cái này tớ sẽ đi bệnh viện".

"Cái đó...chắc là đau lắm nhỉ?"

"Có biết đâu, chưa đi cắt bao giờ mà".

Choi Seungcheol lo lắng nhìn bọng mắt bị sưng đến đỏ hồng của Jeonghan, người nọ chỉ thản nhiên nhún vai.

Cách ở cạnh nhau của hai người họ quả thật rất kì lạ.

Khi Jeonghan tỏ ra mệt mỏi, yếu đuối và trẻ con, Seungcheol sẽ như một người chồng, một người cha tốt, lo lắng quan tâm, chăm sóc đó đây một cách rất ân cần và chu đáo, cũng có đôi khi là bá đạo và mang ý chiếm hữu độc tài.

Nhưng mỗi khi Choi Seungcheol bị bối rối, những lúc anh lâm vào trạng thái ngáo ngơ ngâu si thì Jeonghan - người bạn bằng tuổi lại xuất hiện trong vai trò như một người anh lớn chững chạc, một người vợ đảm đang giúp chồng lo toan mọi việc.

Họ thật sự sống theo cách bù trừ cho nhau trong mọi phương diện. Như một cặp nam nam trong điệu valse trữ tình nồng thấm, họ có thể thay đổi vị trí bất kể lúc nào, miễn là người kia cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Jeonghan đã định đến bệnh viện làm tiểu phẫu từ sớm, nhưng vì còn ghi hình với Seungcheol nên đã hoãn lại. Đây là tập đầu tiên của anh, cậu biết rõ người nọ chắc chắn sẽ lo lắng và háo hức lắm.

Cheol nằng nặc muốn tập đầu tiên được chiếu vào hôm sinh nhật của mình, đổi lại cái liếc mắt "ông đây thừa biết ý đồ của mi" từ Hong Joshua. Cheol mặt dày vẫn chẳng thấy làm sao cả, anh muốn người đầu tiên hát mừng sinh nhật mình phải là Yoon – Jeong – Han !!

Tuy nhiên, thật khác xa trong tưởng tượng của Jeonghan, anh bạn trai quả là ăn hại một cách có đào tạo, cậu phải ngược xuôi vất vả đi hốt đống tàn tích do tên đó gây ra, dù mệt bở cả hơi tai cũng không dám than thở, lỡ miệng thở dài có một tiếng cũng bị tên đó bắt được, hỏi dò bằng chất giọng sắp sửa giận tới nơi rồi.

"Này, mệt à??!" ಠ╭╮ಠ

"Đâu có, thích lắm thích lắm" (ு८ு).

Jeonghan lấp liếm trả lời.

Đấy, vị trưởng nhóm đáng tin cậy của Seventeen, đến thở dài Jeonghan còn không dám nữa cơ, sợ hắn ta dỗi. Anh con út này giống như được chiều quen rồi, làm papa của 11 đứa trẻ bảy năm trời mà vẫn còn tính trâu con như vậy.

Xem nè, có khác gì trông trẻ không hả? Từ đầu tới cuối đều là cậu vất vả đi dọn bãi chiến trường cho tên bạn trai này thôi.

Trong lòng Jeonghan hối hận đến xanh ruột vì đã đâm đầu tham gia vào tập nấu ăn đầy sóng gió này. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ cùng những bước nhảy quắn quéo như con lăng quăng của anh đang rất hứng khởi, hồ hởi, Jeonghan lại cảm thấy trái tim mình như được ngâm trong hồ suối khoáng nóng ở Nhật.

Mềm đến muốn tan ra~

"Lâu lắm rồi mới ăn lại món này đó, lần cuối cùng ăn nó là cùng với ba mẹ khi trung thu nghỉ ở nhà cơ".

Jeonghan vừa múc một muỗng canh cho vào miệng vừa bình luận. Seungcheol bấm điện thoại ở bên cạnh lập tức ném ánh mắt qua.

"Ồ~, nhưng sao bạn lại ăn nhiều thế".

"Bởi vì đây là tập đầu tiên của bạn đó".

Em không muốn làm bạn thất vọng. Bạn đã vui vẻ hào hứng đến thế cơ mà~

Jeonghan chép miệng, lại tiếp tục thưởng thức tô canh có hương vị kì lạ ở trong chén.

Nhớ lần nào đó bạn còn tuyên bố rằng không muốn ăn chung với em vì sợ stress cơ. Hừ!

Jeonghan ngoan ngoãn ngồi ăn tất tần tật mọi thứ mà hai người đã cùng nhau nấu nướng, không biết là do tâm trạng tốt hay do có móng vuốt của chính mình nhún vào, Jeonghan ăn rất ngon miệng.

Dáng ăn của Jeonghan thật sự rất đáng yêu, hệt như một đứa trẻ vừa lên sáu tuổi. Cậu cúi thấp người, nho nhỏ cắn từng miếng vừa với khuôn miệng mình, chậm rãi nhai nhai.

Seungcheol ăn xong thì ngồi bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt trên lưng Jeonghan, lâu lâu lại quay sang nhìn cậu, dù tư thế có đổi qua mấy lần, nhưng ánh mắt vĩnh viễn vẫn là một cụm ánh sáng nhu hòa, triều mến đến nao lòng.

Seungcheol đưa tay vuốt nhẹ lên lọn tóc bên dưới tai Jeonghan. Jeonghan bị ruồi Seungcheol ve vãn rất phiền, nhưng cũng không gạt ra, ngoan ngoãn đềm đạm ăn phần ăn hết của mình, đến khi no rồi thì lười biếng mở to mắt nhìn anh.

"Đủ rồi hả?".

Seungcheol nói, anh đưa tay sờ lề cái bụng mềm mềm của Jeonghan.

Jeonghan gật gật đầu, đôi môi xinh đẹp bóng loáng kích thích tầm mắt của người đối diện.

"Dính dầu nè".

Mặc kệ vẫn còn có người ngồi ở đối diện, anh nghiêng người chồm về phía trước, hôn lên đôi môi bóng bẩy dễ thương của Jeonghan, dùng đầu lưỡi của mình "làm sạch" vết dầu dính trên môi cậu.

"Sao anh thấy ăn kiểu này ngon hơn nhỉ? Jeonghan, đút anh lần nữa bằng cách này đi~".

Bốp!!

Choi Seungcheol ăn một bạt tay vào mặt. Vừa!!

Cắt cảnh. Choi Seungcheol cuối cùng cũng được nghe bạn người thương hát mừng sinh nhật mình. Seungcheol vui vẻ híp mắt cười, mười năm nữa, anh vẫn sẽ được cùng cậu hát lên khúc hát đầy hạnh phúc này.

Cả hai cùng nhau dọn dẹp. Jeonghan đứng một bên nghiêng đầu trò chuyện với Choi SeungCheol đang hì hục rửa chén ở bên cạnh. Cậu đưa hai tay lên dụi dụi mắt như buồn ngủ, Seungcheol tháo bao tay, cầm cánh tay cậu cản lại.

"Đừng dụi, bạn cứ như thế nên lúc nào trên mặt cũng có lông mi đấy, bọn nó thật đáng thương, đang yên đang lành lại bị bạn đẩy xuống".

Seungcheol nói, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là lo lắng nhưng lại nói bằng chất giọng càu nhàu, cáu kỉnh.

Jeonghan khúc khích bật cười, gương mặt mộc mang nét đẹp nhẹ nhàng phóng khoáng, đôi mắt dễ thương híp lại thành hình trăng khuyết khiến ai nhìn vào cũng phải bất giác cười theo.

Choi Seungcheol bật cười, hắn tháo luôn cái bao tay còn lại ném đi. Jeonghan nhận thấy được nguy hiểm liền xoay người muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị con sư tử kia vồ được.

Jeonghan bị Seungcheol ôm eo, vừa lôi vừa kéo vào phòng ngủ của cậu nằm bên cạnh phòng bếp.

"Aa, mắt em đau quá, em phải đến bệnh viện, bạn mau thả em ra!!".

"Đừng có mà điêu. Rõ ràng từ sáng tới giờ vẫn bình thường kia mà. Không nói nhiều nữa, làm hai lần rồi đi cũng không muộn".

"Không, mới ăn no mà, sẽ nôn ra hết đó".

"Vậy thì chọn tư thế đứng đi, không nằm thì sẽ không sao".

"Không sao cái beep ấy, tư thế nào thì bạn vẫn cắm vào bụng em thôi, không muốn đâuuu, bỏ ra, sẽ nôn thật đó!!"

Jeonghan đưa tay níu lấy tấm ván cửa, sống chết không muốn bị Seungcheol lôi vào trong phòng. Đúng lúc này SeungKwan ra khỏi phòng đi uống nước liền bắt gặp tình cảnh hai anh lớn gian gian díu díu.

Jeonghan nhìn thấy SeungKwan lập tức đổi thành giọng con nít, chút chít kêu cứu.

"Seungkwan à~ cứu anh với!!".

SeungKwan còn chưa tỉnh ngủ, nhìn thấy Seungcheol đang lôi kéo ép buộc Jeonghan vào phòng liền hớt hãi chạy đến.

"Anh, không được dùng lực mạnh như thế đâu".

SeungKwan cau mày trách cứ, sau đó dứt khoát gỡ bàn tay đang bám trên tấm ván cửa ra của Jeonghan ra.

"Ặc. Boo SeungKwan!!!!!!!!!!".

Jeonghan khàn giọng hét lên, tiếng la nho nhỏ đáng yêu mất hút sau cánh cửa phòng đóng chặt. Boo SeungKwan chống nạnh nhìn một lát sau đó phủi mông đi vào phòng.

"Giờ thì yên tĩnh hơn nhiều rồi, đi ngủ tiếp thôi~".


.

.








.


---


Ui xời ơi, vlog của cặp vợ chồng son phát sóng chắc bà con rần rần lắm ha.

Tui thì tui chỉ make fun of Choi Seungcheol thôi. Người gì mà ngốccccc!!! Nobicheol hay gì?!


Nói chung ấy, cái sự bao dung mà hai vị anh lớn của SVT dành cho nhau là không bất kì người nào so sánh được.

Không trúng ngày khó ở của nhau thì thôi chứ còn lại đều như kiểu muốn nghịch sao thì nghịch ấy. Vị tha tất


.


Mấy nàng biết không, Cheol là người đã giúp đỡ Jeonghan rất nhiều từ thời còn là tts. Bởi vì vậy, từ khi debut đến tận bây giờ Jeonghan chưa bao giờ bỏ mặc anh, mà luôn luôn giúp đỡ, ở bên cạnh anh mỗi khi Cheol cần.

Cheol là người đã dạy cho Jeonghanie hát. Là người mà khi Jeonghan sợ hãi đã nói với cậu rằng: "cậu nghĩ tớ sẽ để cho cậu bị loại sao?!"


Cheol chỉ dạy cho Hanie một cách tận tình không chút mất kiên nhẫn nào.

Anh dùng chính tay mình gõ nhịp gần 1p' đồng hồ để cho cậu tập hát.




Mình thích cách Cheol xoa lưng Hanie lắm nha. Soft như bánh kem bắp mình mới ăn hôm qua~~






.


Phải giúp Nobicheol chứ, đứa con út hậu đậu này...


.

Hanie như kiểu xem Cheol như trẻ nhỏ tò mò ấy, muốn làm gì cũng được.



Hanie nhột bome ra nhưng mà vẫn không nói gì Cheol cả.


Đổi thành đứa khác chắc xanh cỏ rồi.

.


.


Cái tên này chuyên gia thả thính Hanie, gài kèo bạn người thương vào mấy thế bí không thể không bị chiếm tiện nghi được ấy. Ranh ma (¬‿¬)



Nhìn nụ cười mãn nguyện của ổng kìa. Tỏ tình công khai bao nhiêu lần mà Hanie chưa dính lần nào =)))


Mà tui để ý hình như độc giả của tui đa phần là chip CheolHan hả???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro