rms titanic


[Titanic AU!]

[Kim Seokjin - đứa trẻ của gia đình quý tộc hết thời, vì món nợ cha để lại mà phải lấy một tiểu thư giàu có và đến Mĩ cử hành hôn lễ bằng Titanic. Tình cờ ở đây, anh đã gặp Kim Namjoon - một họa sĩ nghèo vì trúng vé mới được lên tàu, nhưng lại có tâm hồn nghệ sĩ đồng điệu cùng anh, thứ mà những kẻ hợm hĩnh sáo rỗng khác xung quanh không đời nào sở hữu. Họ say mê nhau, khao khát nhau, rồi thả rơi mình vào lưới tình, như một lẽ tất nhiên vốn dĩ.


Nhưng rốt cuộc, chẳng điều gì ngăn được cuộc đời thôi vô thường và nghiệt ngã.

14 - 04 - 1912.

Tàu Titanic đâm phải băng, hơn 1500 người thiệt mạng vì tai nạn, mãi mãi chìm sâu dưới đáy biển vô tận sâu thẳm.

Cùng với cả tình yêu của anh.]


Seokjin nghe thấy tiếng người từ xa vọng lại.

Ánh đèn trắng tràn lênh láng trên má anh, rồi vội vàng lướt đi nhanh mất. Con thuyền cứu hộ lênh đênh những thủy thủ vai áo còn ướt máu nhau, mấp mô theo sóng đêm dần thôi dữ dội.

Họ quay lại thật rồi. Quay lại thật rồi.

Seokjin mấp máy đôi môi đã cứng lạnh phủ đầy tuyết, dùng sức tàn ít ỏi bám lấy người bên cạnh.

"- Joon. Namjoon. Namjoon."

"Dậy, em ơi."

"Dậy, dậy đi. Chúng mình, phải nhanh lên. Em phải nhanh lên."

"Nghe anh, nào, nghe anh-"

"Nhé?... Joon à?"

Khẩn thiết rơi giữa hư không, vỡ nát cùng làn khói nhả vào lạnh ngắt.

Mi mắt người ấy tuyết bám nặng trĩu, chẳng hề mở ra. Hơi thở mong manh tắt lịm từ bao giờ, tắt theo ấm áp từng cuộn lấy Seokjin trong góc nhà kho hồi chừng sáu tiếng trước. Bàn tay người ta lạnh quá, lạnh như nước biển, lạnh như lòng anh lẫn lòng ai. Cứng đến nỗi anh không thể nắm được.

Cố thế nào cũng không thể nắm được.

Khóe mắt Seokjin rát bỏng. Chắc anh đang khóc, anh cũng không biết nữa. Nước mắt đốt đồng tử hoe đỏ, đổ ngược vào bên trong, ứ đầy, mắc nghẹn. Như họ bây giờ. Như anh bây giờ.

Seokjin chợt nhớ đến tối hôm qua.

Anh nhớ cái nắm tay khi họ vẫn chưa là gì, guồng chân trốn chạy xa hoa đuổi bắt. Anh nhớ tiếng nhạc cụ chập cheng thình thình dội trong khoang tàu hạng ba nơi người ấy thuộc về. Anh nhớ bên má lúm đã làm tim mình đập nhanh. Anh nhớ những bước nhảy trật nhịp. Anh nhớ vị rượu rẻ tiền lần đầu được uống. Anh nhớ nụ hôn rừng rực xé toạc thứ ranh giới vốn đã thật mong manh.

Những trang giấy Namjoon vẽ cô gái điếm và cụ già đợi mãi một ai nơi góc Paris xa vạn dặm, giờ bật tua liên tục trong anh như thước phim câm, mờ nhòe rồi lại rõ nét. Phút cũ lỡ dở, chỉ còn rơi sót trong trí nhớ lời yêu thốt ra hẵng chưa muộn. Đêm vừa qua ùa về, lại bần bật trong lồng ngực lạnh lẽo thứ cồn cào của âu yếm thịt da, của cuồng hoan say đắm từ hai kẻ điên tình đã dám tự phụ tường minh tương lai phía trước. Những giằng níu, những do dự, những hoài nghi, những chấp nhận, những thề ước, giờ đây chẳng còn gì, chẳng còn lại gì cả.

Và anh còn nhớ. Anh vẫn còn nhớ.

Ánh mắt ấy đau đáu thâu cả vũ trụ, cắt nát trái tim anh thành hỗn độn nham nhở.

Quay vội đi, Seokjin vắt kiệt sức tàn còn lại, ào người xuống nước. Anh vùi mình dưới biển lạnh, bơi về phía xa kia, túm lấy còi trên cổ một xác người xấu số đang trôi dạt.

Nhắm chặt hai mắt, anh dồn hết tất cả còn sót, rồi thổi.

Ánh đèn và tiếng nói lại tiến về phía họ, mờ nhòe đôi mắt chuẩn bị sắp khép.

Anh đã hứa rồi. Đã hứa với Namjoon rồi.

Làn nước lạnh lẽo, cào xé thân thể sắp tàn lụi. Anh liền nghe hình như đâu đây, còn vang lời thì thầm đứt quãng khô khốc. Dai dẳng ám ảnh lại thứ ước vọng mòn mỏi, mà người ta đã cố tình đánh rơi ở một thì quá khứ xa vợi.




"Seokjin, hứa với em, anh nhất định phải sống."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro