Chap 4.
Huhu bí idea tại hai đứa này ít khi có hint lắm, nhưng mỗi khi nào có thì y như rằng là tôi quán quéo cả lênnn.
Cặp này cute hết phần thiên hạ rồi ><.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thịnh ơi...~ Giúp tao bài Hoá điii.
Y nhõng nhẽo chạy đến chỗ ngồi của em, cầm theo tờ đề cương môn Khoa học tự nhiên mà hôm nay giáo viên sẽ chữa phần Hoá. Như mọi khi, phải gọi đến rất nhiều lần thì cậu mới nghe thấy anh. Cô bạn của cậu vừa hỏi xong được bài tập cũng hiểu ý của y mà chạy đi mất, để cho hai người không gian riêng tư một chút.
- Bài Hoá dễ mà?? Không tự làm được à?
Cậu cầm lấy tờ đề cương. Hm, mấy câu phân loại hiện tượng vật lý - hoá học, mấy câu tính số mol, vài câu cân bằng phương trình và định luật bảo toàn khối lượng. Đối với cậu, các dạng bài tập này quá cơ bản.
- Nhưng tao lười... Chiều nay là cô chữa rồi, không làm là chết tao.
Y thở dài. Y đã có thể giở sách giáo khoa và vở ra để làm. Nhưng đấy là nếu y chăm. Còn thực tế là y rất lười, nên mới nhờ đến cậu.
- Thôi được rồi.
Cậu bất lực lục lọi trong chiếc cặp sách lộn xộn của mình và lấy ra tờ đề cương cậu đã làm để đưa cho y.
- Này, chép nhanh đi.
Y cười toe toét và thả tim trước khi cầm lấy tờ đề và về chỗ của mình. Cậu ngại ngùng quay mặt đi và quay lại nghĩ bài toán hình của mình.
Y hay vậy đấy, hay chọc cậu. Nhưng nhìn thấy cậu ngại, y lại cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng, dù y biết cậu không thích bị chọc như vậy.
Đến giờ ra chơi giữa tiết 4 - 5, y lại chạy ra chỗ của cậu.
- Thịnh ơi, cái bài hình này của cô tao không biết làmm...~
Y chỉ vào tờ đề cương toán và hình đã vẽ sẵn trong vở.
- Cái tam giác nó cứ không cân ý...
Y than thở, nhìn người yêu cầm lấy vở và chăm chú suy nghĩ.
- Dễ mà, Cái tam giác BDH chứ gì?
Cậu bắt đầu giảng lại cho anh.
- Tam giác BDH này cân tại D nhé. Nhìn này: ...
Cậu liến thoắng chỉ bài, không chờ y kịp load xong đã gấp vở lại và trả cho y. Y luôn không thro kịp được tốc độ giảng của cậu. Phải công nhận, cậu học rất giỏi, giảng dễ hiểu, nhưng lại quá nhanh.
- Hứ... Giảng nhanh thế??...
- Vấn đề về kỹ năng! Thôi, đi ra để tao làm nốt bài Hoá, chiều nay tao đi học rồi!
- Đii.. giảng lại...
Y bĩu môi nhìn cậu, nhìn cái má phúng phính yêu yêu thiếu cắn kia. Y lay lay cậu, lay mãi... mãi cậu mới đồng ý giảng lại, từ tốn hơn.
- Đó, hiểu chưaaa!
Cậu véo nhẹ má y rồi quay lại làm bài tiếp. Y thấy vậy cũng ngồi luôn tại chỗ để trình bày lại bài trước khi chuông reo vào tiết.
(~>w<)~
- Làm nốt đề cương nhé. Thứ 5 cô chữa.
Lớp 8A3 thật nhốn nháo 1 giây sau khi chào giáo viên. Nhóm con trai rủ nhau đá bóng, bao gồm cả cậu. Y đột nhiên ôm lấy cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu.
- Ở lại với tao được không... Đi mà...
Cậu thở dài và gỡ tay anh ra.
- Thôi, tý mày đổi chỗ ngồi cạnh tao. Tiết Địa mà, sợ gì?
Y lưỡng lự nhưng vẫn phải buông cậu ra.
- Nhớ đấy!
Cậu cuời cười rồi chạy đi mất. Không có cậu ở lại cùng nên y chạy lên nhà thể chất, ôm quả bóng rổ để chơi cùng anh em. Nhưng trận bóng kết thúc sớm hơn mọi khi vì có một người đau chân. Cậu đi vào lớp, bối rối vì không thấy y đâu.
- Tìm thằng Hưng ấy hả? Nó lên nhà thể chất rồi!
- Ừ.
Cô bạn của cậu gọi vọng ra từ cửa sau của lớp. Cậu quay lại và gật đầu, rồi đi đến nhà thể chất ở trên tầng - tầng 4 vì lớp cậu ở tầng 3.
Y đang rất hăng say chơi bóng rổ, mà chính điều này lại làm y thật thu hút. Không ít học sinh nữ đã từng tỏ tình với y, cố gắng được y chú ý nhưng y đều từ chối vì y đã trao trái tim của mình cho cậu mất rồi.
Cậu đơ người ra khi nhìn thấy người yêu thật điển trai như vậy, cho dù khuôn mặt của y đã đẹp sẵn rồi. Một sự phóng khoáng hiện lên trên khuôn mặt của y, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng.
Y đã không tốn nhiều thời gian để nhận ra cậu nhìn mình. Y cười thầm, giả vờ như chưa để ý cậu và tiếp tục chơi bóng.
Sau một hồi lâu... tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp.
Y tiến đến bên cậu, khẽ cười và nhẹ nhàng nựng má.
- Sao? Về lớp thôi.
Cậu đỏ mặt và quay đi một cách ngượng ngùng. Ai mà không ngại khi nhìn thấy một khuôn mặt bảnh bao như vậy ở khoảng cách gần chứ??!
Y quàng tay qua vai cậu và cùng cậu đi về lớp.
Cô bạn của cậu nhìn thấy vậy mà cười khúc khích, nghĩ thầm: 'Hai đứa nhỏ đáng yêu ghê~'.
Thật là như vậy, một cặp đôi dễ thương... ><
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơ hơ, hơi xàm...
#lvualll
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro