3.
Chúng tôi men theo đường mũi.
Xung quanh tối om mù mịt. Chúng tôi như đang đi trong một cái động hơi nghiêng nghiêng,mặt đất ẩm ướt.Với lại,tôi có cảm giác như mình đang cố tìm đường để đi trong một khu rừng cây cối và lá cỏ rậm rạp,mọc cao qua đầu nhưng sự thật thì không phải vậy.Thằng Holland càu nhàu:
-Người gì mà lắm "lông" thế?
Eric tặc lưỡi:
-Bồ vô duyên vừa thôi ,Holland.
Đang cãi cọ ,bỗng tụi nó quay sang tôi vô cớ:
-Cũng tại bồ ,Samson.Nếu lúc nãy bồ chịu chuẩn bị khẩu trang thì...
-Đâu liên quan?-Tôi gắt.
Thằng Holland giọng om om:
-Phù thủy gì mà thấp hèn.Không có nổi một câu thần chú mà trị thúi.
Nó nhắc tôi mới để ý,nãy giờ ,chúng tôi đi được vài bước thì lại bị hơi thở từ sâu trong kia bay ra giật lùi về phía sau.Nó tựa như những ngọn gió bị"ô nhiễm" nặng nề.
-Linic.(phát sáng).
Thằng Holland đọc thần chú,rồi bàn tay nó nổi lên một đóm lửa nhỏ.Tôi gắt nó:
-Bồ làm gì vậy?
-Thì có chút ánh sáng cho nhìn rõ đường.
-Bọn corona sợ lửa.
Nó tỉnh bơ:
-Vậy thì tốt!
Tôi nổi quạu:
-Trời ,đi đàm phán mà tụi nó bỏ chạy hết thì làm ăn nổi gì?
-Thì lát rồi tắt.Đi hết cái"hang" này trước đã.
Tôi tạm nghe theo.Như đã đi gần hết phần mũi,chúng tôi thấy có môt"trái banh"to,không tròn lắm.Hình như nó được làm bằng một thứ chất nhầy màu xanh lá cây,lúc đặc lúc chảy ra.Nhìn một hồi,mới biết đó là nước mũi của con người.Xưa nay,tôi chưa từng để ý nên cũng lấy làm lạ.
Đống nước mũi chắn hết lối đi.Nó cứ "nhúc nhích" mãi.Lúc thì chảy một ít về phía chúng tôi nhưng cái một ít đó cũng đã đủ nhấn chìm hết cả ba đứa.Chủ nhân của đống ghê tởm đó thở ra rồi hít vào,khiến chúng tôi không ngừng muốn ngã vào đống nhầy rồi lại giật lùi về phía sau.Khi đó,có muốn đứng vững cũng không được.Vì mặt đất quá ẩm ướt.
Đóm lửa trên tay Holland yếu dần,rồi tắt hẳn nhưng vẫn đủ sáng để nhìn rõ đường mà đi tiếp.Tôi cũng khong biết vì sao nhưng tôi không còn thời gian mà nghĩ. Vì ngay sau đó,không biết từ đâu xuất hiện khoảng chục tên.Chúng tựa như những quả cầu gai,có trái thì hơi dẹp ,có trái thì tròn trịa,không có tứ chi,chỉ có một gương mặt trông rất khó ưa.Toàn thân chúng phát ra một lớp ánh sáng mờ đục màu xanh lục và giờ thì chúng đang bao quanh chúng tôi. Tôi la lên:
-Corona đó.
Chúng tôi lập tức tựa lưng vào nhau,đầy cảnh giác.Tôi lên tiếng:
-Nghe nói Đức Vua của các ngươi đang ở đây,ta yêu cầu được gặp ngài...
Một tên khiêu khích:
-Ngay khi thắng được bọn tao.
(Còn nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro