5.

Chúng dẫn bọn tôi đi đâu tôi cũng không để ý cho lắm,chỉ biết đi một hồi ,chúng tôi thấy một cãi hố,nhìn tựa như cái ống trượt.Chúng nó bảo bọn tôi nhảy xuống cái hố này thì sẽ đến nơi.

Cái "ống trượt" dài thượt, tuột một hồi tôi lại thấy có những đốm sáng bé xíu màu xanh lá cây,đốm thì bám vào một chỗ ,đốm thì lơ lửng trong không khí .Nhìn kĩ một hồi,tôi mới biết đó là những mầm giống của corona.Thật nhiều và ghê tởm!

Đáp đất an toàn.Thứ tôi đang ngồi vào tựa như một cái nệm nhám xàm,chả một tí dễ chịu.

Lại một bọn nữa đã ngu ngốc khờ dại mà kéo đến trước mặt bọn tôi.Lần này bọn chúng nhìn to con hơn và "bảnh" hơn.Tôi nói ngay:
-Ta cần gặp Đức Vua của các ngươi.
-Với lũ thấp hèn như tụi bây?- Một trong số đó bạnh quai hàm.

Giở mửng cũ,tôi lại dùng đến cái đóm lửa lúc nãy.Chúng tỏ hẳn vẻ sợ sệt ,gấp rút lùi về sau.Dù vẫn có thể trụ lại trước mặt tôi nhưng chúng đã toàn thân cứng đơ,ánh sáng trên người mờ dần.Tôi hù dọa:
-Chắc các muốn thành đồ nướng như cái bọn trên kia...Hãy thông minh lên và tựu hỏi,sao bọn ta lại có thể mò đến tận đây?

Bọn chúng nhìn nhau rồi một trái cầu gai hơi dẹp lên tiếng:
-Để ...để...tôi vào thông báo cho Đức Vua.

Một lát sau,nó quay lại báo ,mặt mày vẫn còn tái mét:
-Đức Vua chấp nhận gặp các ngươi.Nhưng trước hết,hãy xóa đi cái đóm lửa đáng nguyền rủa trên tay ngươi cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro