8.
-Ta còn định cho lũ người hóng hách ngoài kia nếm đau khổ thêm một chút nữa đấy vì chúng đáng vậy.
-Không!Họ đã biết lỗi và ân hận lắm rồi.Xin ngài...
Đức Vua nhìn tôi ,không nói gì.Một lát sau,ngài đổi giọng dịu dàng:
-Ta cũng nghĩ nên vậy. Ta cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng vì tồn tại...Mà thôi,có một cách có thể giúp cậu.
Đức Vua ngưng một lát rồi nói tiếp:
-Cậu là phù thủy.Hãy dùng phép thuật để liên lạc với mẹ thiên nhiên và cầu xin sự giúp đỡ cho bọn ta.Khi đã có chỗ ở mới,bọn ta sẽ di tản đi.
-Ngài không gặp bà ấy được ư?
-Corona chỉ là một giống loài thấp hèn,chỉ có thể gặp khi thực sự khó khăn và cần thiết. Nhưng ta không đảm bảo việc này sẽ chấm dứt hoàn toàn.Tuy là vua nhưng có những thứ vẫn không thuộc quyền cai quản của ta,tất là sẽ có người tuân lệnh và ngược lại.Tuy vậy,ta vẫn không thể làm gì được nhưng ta sẽ cố gắng hết sức.
-Thế tôi có cần phải làm gì cho tình huống xấu nhất không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro