(((= hệ tư tưởng =)))

Hôm sau

-Anh làm đồ ăn sáng này em ăn đi -mỉm cười

-... -ngập ngừng

Thực ra đồ N.K nấu cũng không đến nỗi là ăn như đấm vào mồm mà là hôm qua cậu thấy anh xiên người như vậy sợ hôm sau anh lấy làm cá viên chiên cho cậu ăn. Cậu ở với sad nhân thì được chứ bắt cậu ăn thịt người thì cậu sợ lém

-Anh..anh..

-Sao? Đồ anh nấu không ngon?

N.K dù vẫn cười nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vài phần lạnh lẽo

-Em..em không có thói quen ăn sáng...để buổi trưa đi -cười trừ

-Vậy thì chút nữa lúc nào đói thì bảo anh nhé -cười cười

Anh dọn đồ đi, ra ngoài phòng anh lập tức tháo bỏ lớp mặt nạ thân thiện kia. Cọc cằn ném cả đĩa vào thùng rác, bát cơm bị đổ lộ ra 1 đốt ngón tay... May mà cậu đã lường trước được chuyện này. Đâu phải khi không mà mấy phim "tình cảm gia đình" của cậu được gọi với cái tên thân thương là "K-drama" đâu

-Chút nữa chúng ta đến gặp China nhé? -ngồi vào lòng anh xem TV

-Để làm gì?

-Phải chọn ngày lành tháng tốt mới may mắn chứ? Anh biết em rất truyền thống mà?

-Mấy chuyện xem ngày xem giờ thì chả là nghề của China và Việt Nam mà?

-Hờm...được -gật gù

Buổi trưa

-Ăn cơm ăn cơm -Việt Nam dọn bát đũa

-Này Việt Nam, sáng nay Đông Lào hỏi tớ câu này mà giờ tớ vẫn chưa giải được...

-Câu gì?

-Hai cộng mấy bằng bao nhiêu?

-Hơ.... -rơi vào trầm tư

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng:

*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting
*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting
*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting
*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting
*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting
*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting
*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting
*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting
*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting
*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting
*Ting *Ting *Ting *Ting *Ting

-Ặc -Việt Nam sặc Nam Ngư

-Ổn không?

-Tớ bỗng nhiên nhớ lại tiền kiếp

Việt Nam bỗng cảm thấy lâng lâng, mắt lé sang 2 bên. Hóa ra nước mắm Nam Ngư có thể giúp ta hồi quy tiền kiếp, không phải tiền kiếp nữa mà là 8 kiếp người luôn cơ =))). MÀ COUNTRYHUMAN LÀM GÌ CÓ TRUYỆN ĐẦU THAI!!!!

China thấy Việt sắp điên mất rồi nên đành bế cậu vào phòng an nghỉ- à nhầm dưỡng bệnh sau đó ra ngoài bonk mấy con chó vô duyên kia

-ĐCM MÀY LÀM CÁI CHÓ GÌ TRONG ĐẤY MÀ KHÔNG RA MỞ CỬA!!!!

-Con mẹ mày mày kiên nhẫn xíu được không!!!

Vào nhà

-Xem ngày!!!!! -China sặc lẩu tứ xuyên

Tự nhiên cảm giác hơi thở chậm lại~ phiêu phiêu nhìn thấy cha đang nhìn mình~

-Sao hay sặc quá vậy -Vả cho 2 thằng tỉnh

-"Hắn ta bạo lực quá..." S.K suy ngẫm về những năm tháng sau này

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ S.K đang bận ăn, sáng giờ nhịn đói quá trời rồi nên giờ mà không ăn chắc chưa chết vì ăn hành đã chết vì đói rồi. Được cái Việt Nam nấu ngon à, ăn cũng đã

-Ăn chinsu khum -Việt Nam bật mode quảng cáo

-Ngon không?

-Không ngon không lấy tiền -nở nụ cười sáng như nắng mùa thu

Đang bận quảng cáo thì China dúi dúi vỗ vài cái vào hông Việt Nam. Đang định chửi vì hành vi mất nhân phẩm này thì nhận ra ánh mắt China có phần trùng xuống, Việt Nam thấy thế thì hiểu ý dẫn dụ N.K đi

-Này này, nếu như muốn cưới vợ chúng ta phải đi xem phong thủy nè, rồi xây nhà để nuôi con nữa chứ. Vậy thì phải đi theo tôi -Việt Nam nhanh nhảu kéo N.K đi

S.K ngó nghiêng thấy N.K đã đi xa liền ục vội cốc nước rồi lật mặt

-China, cậu phải giúp tôi!!! Tôi đang bị ép!!

-Biết ngay mà, kể từ khi N.K đề cập đến vụ đám cưới là ta thấy nghi rồi -lạnh nhạt

-Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ chết mất làm ơn -quỳ xuống

China sượng mặt. Sao tên này mất liêm sỉ vậy? Có đến nỗi tệ vậy đâu. Hắn cũng ép Việt Nam cưới hắn mà, cả 2 vẫn sống hạnh phúc đấy thôi (ít nhất là China nghĩ thế)

-Tôi không có cách gì giúp cậu đâu, cậu biết N.K trước giờ chưa kiêng nể ai bao giờ mà -nhún vai

-Đừng mà... -tuyệt vọng

-Nhưng tôi sẽ thông báo việc này tới Ame, còn lại cậu tự sử

-Tôi chỉ giúp được đến đây thôi

-Được, tôi cảm ơn

S.K như lấy lại ánh sáng, Ame là một kẻ quyết đoán, hắn đủ ngoan độc để giải quyết mọi trở ngại chắn đường hắn. Ngay cả J.E, Nazi hay cả Ussr cũng đều đã ngã xuống vì giám cản trở hắn cơ mà. Để mà nói thì hắn chắc sẽ không đứng yên nhìn tay sai gặp chuyện...hoặc là không

Bên ngoài

-N.K, làm ơn hãy giúp tôi? China muốn giết tôi!!!

-Hở? Tôi tưởng cậu và hắn rất hạnh phúc

-Có mình hắn hạnh phúc thôi chứ tôi sắp ngạt chết rồi -chán nản

-Hắn rất yêu cậu mà? Cậu cứ an phận sống ở đó đi -lạnh lùng quay đi

-Nếu tôi nói tôi có thể giúp anh kiểm soát S.K?

N.K bỗng khựng lại rồi nhìn Việt Nam. Có lẽ hắn đã có cái nhìn khác về tên thảo mai này rồi, ý kiến này rất hay, rất vừa ý hắn

-Thú vị đấy! -cười

Văn phòng của Ame

-Ồ, có lẽ ngươi đã có việc khác rồi -Russia nhìn ra ngoài cửa rồi đứng dậy

-Chúng ta sẽ gặp lại sau~ -cười nửa miệng

-Không gặp càng tốt -xua xua tay

Rus đi ra ngoài, nhìn thấy China đang đứng ở góc cửa. 2 tên nhìn nhau phán xét rồi ai đi đường nấy

-Yo~ chào anh bạn

-Nói ít, vào chủ đề chính này -ngồi xuống

Sau khi bàn bạc thì Ame cũng đã hiểu sơ qua tình hình của thằng đệ mình

-Chỉ là lấy chồng thôi hạnh phúc vậy mà sao cứ khước từ thế nhỉ?

-Ta cũng thắc mắc, mấy tên này lạ thật -China gật gù

Mấy thằng top là một hệ tư tưởng

-Nói vậy thôi chứ có khả năng ảnh hưởng đến chính trị -Ame trầm ngâm

Và điều đó chẳng có lợi cho hắn chút nào

-Nhưng N.K là một tên cứng đầu, ta không muốn gây sự với hắn -ngả người ra sau

-Haha nói nghe nực cười -China cười khúc khích

-Làm như cách mà ngươi làm với Nazi hay Ussr ấy

-Hoặc là như J.E~ -China

Ame nghe đến cái tên J.E thì khẽ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt xanh lục ánh lên một tia thích thú. Hắn nhìn xuống dưới ngăn bàn, chân không chịu yên mà đung đưa, thi thoảng thì đụng chạm xuống dưới

-Ta chỉ nói đến đây thôi, còn lại ngươi muốn nói thế nào thì nói -China đứng dậy

-Sắp tới nhờ ngươi chuyện của Việt Nam nhé!!! Bảo UN cứ làm giống như năm 79 là được -cười cười rồi rời đi

-Các ngươi phiền thật đấy~ chuyện gì cũng đến tay ta

-Đúng không J.E~ -nhìn xuống dưới

-....

Ame bỏ chân ra, ngón chân cái khẽ nhón lại lạnh lạnh mà có phần ẩm ướt. Dưới là J.E đang bị trói ngồi 1 góc dưới ngăn bàn. Gương mặt đờ đẫn như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng chỉ gật gật nhẹ đầu với từng lời Ame nói ra

-S.K, Việt Nam và cả German nữa, bọn chúng thật không biết tốt xấu, J.E cũng yêu ta mà phải không~? -mỉm cười

-... -gật đầu

-Ngoan quá!!! Chúng ta đi ngủ thôi -bế em lên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro