Chương 9 : Kẹo ngọt.
" Kẹo dù có ngọt đến đâu, nhưng nó lại gây ra những rắc rối vốn không ngọt ngào giống nó "
________________________________________________
- Sáng mai -
Hắn - Baek Jin ngồi ở trong phòng khách. Tay hắn đang cầm chiếc bút nhìn vào trong chính bức tranh mà hắn vẽ gã khi ở bệnh viện. Hắn giấu kín bức tranh đó, không kể cho ai nghe biết gì. Hắn thơ thẩn ngồi ngơ, chẳng hiểu sao khi nhớ về chuyện cãi vã , hắn lại chẳng phản ứng điều gì ngoài vẻ mạnh lạnh tanh của chính mình. Hắn nhìn bức tranh , bỏ bút xuống cầm lấy nó ôm vào lòng. Hắn rời bức tranh ra đặt nó xuống nhớ lại từng dòng nói của anh - Baku { Hu - Min } , hắn trằn trọc, đầu nhức nhối vô cùng. Hắn không hiểu, hắn không biết cảm xúc của hắn bây giờ là gì? Nực cười thật, hắn không hiểu chính cảm xúc của mình làm sao hiểu được hết tầng xúc cảm của những người khác.
Gã - Seongje ở bên sau trái tim hắn cũng đang khó xử chính bản thân mình. Gã tự ngược chính bản thân của hai đứa. Gã không hiểu bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa? Gã làm tổn thương người ta , nhưng gã đâu thể hèn mọn quay đầu lại xin lỗi được. Chửi người, đoạn tuyệt với người ta xong quay ra xin mọn muốn làm lành thì khó.
Cả hai đều hẹn mọn chính cảm xúc của chính bản thân họ. Họ không hiểu cảm xúc lẫn nhau từ ban đầu. Căn bản là chính trái tim của hai linh nó còn đang rối loạn , làm sao cho cả hai có cơ hội bám víu vào con tim này. Sự ngọt ngào ban đầu, chẳng qua sự lừa gạt cảm xúc của bao người. Tưởng rằng sẽ ngọt đến khi họ chấp nhận nhau nhưng đừng suy tưởng đến việc đó. Chỉ rằng là hai con tim đang tự hiểu mình nhưng bị một cơn gió mà xô đẩy nhau vào đường cũng không thể thoát lối.
_------ Quán bánh -------_
Hắn và anh bước ra từ quán bánh lúc tầm mười giờ đêm. Tay anh thì cầm một giỏ bánh bông lan lớn, miệng cười khúc khích trông rất vui tươi, hắn thì tay trong tay là một chiếc bánh bông lan vừa, cầm bên trái là một giỏ quà không khác gì anh.Cả hai đi dạo đến công viên hôm qua bọn họ đã đến, anh với hắn ngồi xuống miệng anh không ngừng luyên thuyên những cậu chuyện hằng ngày. Những tiếng cuời vang lên chỉ riêng anh làm cho không khí ở công viên bỗng chợt giảm òa đi sự tĩnh lặng. Hắn thì ngồi nhìn anh cười, vẻ mặt trầm tư chẳng biết nói gì. Hắn đã nghĩ xuống từ sáng đến giờ vẫn không hiểu rằng mình đang yêu bản thân mình kiểu gì? Hắn không biết, chính hắn tự thừa nhận mình không biết rằng mình hẹn mọn vào chính thứ tình cảm ở trong tim.
Anh nhìn thấy hắn không vui liền bắt đầu cất đáp tiếng nói vài đầu.
" Cậu đã làm hòa với cậu bạn đó chưa? Hay là đoạn tuyệt thật rồi, tiếc thiệt đó " 1
Hắn nghe được tiếng nói truyền vào tai cũng hiểu được lời câu, cũng ậm ừ lên nói.
" Cậu ấy đoạn tuyệt quan hệ với tôi trước, giờ làm hòa chắc gì cậu muốn? Dù sao thì , chuyện này.... Sẽ chẳng còn cách giải quyết đâu "
Hắn nói được, liền chẳng còn lời nói suy viễn vào trầm ngâm, hắn phờ phạc mệt mỏi xuống đống suy nghĩ dài . Hắn không biết đi tìm lối thoát hắn không biết mình nên chọn cách nào để làm hòa giản yên nhất.
- Thư viện -
Gã nằm trên bàn, những cuốn sách chất trồng lên nhau như núi. Gã nhìn thẳng vào không trung vô định, gã và hắn đều chung những suy nghĩ dài mà không biết tìm lối thoát cho riêng cả hai. Kẹo ngọt thì chất đầy trên bàn không dám đụng tới , tay lật từng trang sách. Nhìn dòng tin nhắn từ vài ngày trước. Nỗi nhớ đã chẳng còn thay thế nó là chính tình cảm mơ hồ của cả trước bi kịch.
End chương 9 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro