12. Chạm

Sáng hôm sau, khi Sieun bước vào lớp, cậu thấy một hộp sữa dâu đặt ngay ngắn trên bàn. Không có ghi chú, không có tên người gửi. Cậu chỉ liếc nhìn nó vài giây rồi ngồi xuống, mở sách ra như thể chẳng để tâm. Nhưng bàn tay lại chạm nhẹ vào vỏ hộp, miết dọc theo cạnh giấy hơi lạnh - như thể muốn kiểm tra xem ai đó có thật sự biết cậu thích gì.

Lúc ra chơi, Baekjin xuất hiện từ đâu đó, giả vờ lững thững đi ngang qua. Hắn không nói gì, không nhìn cậu lấy một lần, nhưng ánh mắt cứ ngó nghiêng vào góc bàn nơi hộp sữa vẫn nằm đó, chưa hề bị mở.

Baekjin nghiến răng nhẹ, quay đi. Trong lòng hắn là một mớ hỗn độn: tức tối, lo lắng, và lạ lẫm. Sao chỉ một hộp sữa không mở lại khiến hắn cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình?

Nhưng rồi hắn hít sâu.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

Buổi chiều, khi trời trở lạnh hơn, Sieun bước ra khỏi lớp thì thấy chiếc áo khoác đồng phục của mình đã được ai đó giũ phẳng và treo cẩn thận lên móc cửa. Đã vài ngày nay cậu để nó nằm lăn lóc trong góc bàn.

Sieun nhìn quanh, không thấy ai. Nhưng trên bàn học của cậu, lần này là một tờ giấy gấp tư: "Thời tiết lạnh rồi. Đừng để cảm cúm, nhìn mặt mày đã đủ thảm rồi."

Bút mực đen, chữ viết thẳng và cứng - không lẫn vào đâu được.

Sieun cầm tờ giấy, đọc qua, rồi nhét vào túi áo. Cậu không cười, cũng không tỏ ra cảm động. Nhưng trong tim lại lặng một nhịp.

Tối hôm đó, Baekjin nằm vật ra giường, tay gác lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Hắn đã nghĩ Sieun sẽ phản ứng kiểu gì đó - ngại ngùng, giận dữ, hay chí ít là một lời từ chối khô khốc. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng. Lạnh lùng như thể chẳng có gì xảy ra. Lạnh lùng như thể không một hành động nào của hắn đáng để được lưu tâm.

Nhưng Baekjin đâu phải người dễ bỏ cuộc.

Sáng hôm sau nữa, cả lớp lại xôn xao vì có ai đó dọn hết rác dưới ngăn bàn Sieun - nơi mà thường hay bị người khác lén bỏ giấy rác hay mẩu thư nguệch ngoạc. Một lần nữa, không ai nói gì. Nhưng Sieun hiểu.

Và đến buổi trưa, lúc cậu chuẩn bị ăn cơm hộp thì phát hiện có một túi snack rong biển loại cậu hay ăn nhất đặt gọn bên cạnh. Kèm theo mảnh giấy nhỏ: "Dù mặt mày lúc nhai trông khó coi thật đấy, nhưng ăn ngon thì ăn đi."

Sieun vẫn không phản hồi. Nhưng lần này, cậu mở gói snack.

Baekjin không chứng minh bằng những lời hoa mỹ. Hắn không giỏi ăn nói, càng không giỏi thể hiện tình cảm theo cách thông thường. Nhưng từng chút một, từng điều nhỏ bé lặng lẽ, hắn đang tự dựng nên thứ cảm xúc khiến chính hắn cũng ngạc nhiên.

Và rồi, một ngày nào đó, hắn tin rằng mình sẽ khiến Sieun không thể tiếp tục giả vờ lạnh lùng thêm được nữa.

Sieun ngồi một mình ở sân sau trường, nơi ít người lui tới. Trong tay cậu là gói snack đã gần hết, miệng vẫn nhai đều đặn nhưng mắt thì lơ đãng nhìn về những nhành cây trụi lá.

Baekjin thật phiền.

Càng ngày càng phiền.

Từ hộp sữa dâu, áo khoác, giấy nhắn, snack rong biển... Sieun không cần phải quá thông minh để nhận ra. Cậu biết chữ viết của hắn. Cậu biết cách Baekjin lén lút nhìn mình lúc tưởng rằng không ai thấy.

Nhưng điều khiến Sieun bối rối nhất không phải là những thứ ấy, mà là chính bản thân cậu.

Mỗi khi phát hiện ra điều gì đó "lạ lùng", tim cậu lại đập lệch một nhịp. Mỗi khi đọc mấy dòng chữ ngốc nghếch đó, lòng cậu lại khẽ mềm xuống. Và mỗi khi gặp ánh mắt hắn trong lớp - cái ánh mắt như đang chờ đợi phản ứng từ cậu - Sieun lại phải quay đi.

Cậu không biết từ khi nào Baekjin không còn là "thằng phiền phức" chỉ biết bắt nạt nữa. Mà đã thành... một điều gì đó khác, rất khác.

Và điều đó khiến Sieun hoang mang.

Baekjin ngồi trong lớp, chống cằm nhìn trân trân ra sân bóng. Hắn không nói chuyện với ai suốt từ sáng. Bạn cùng lớp gọi cũng lơ, giáo viên nhắc nhở cũng chỉ gật đầu cho có lệ.

Hắn đang chờ. Không biết là chờ gì, nhưng tim hắn cứ thấp thỏm.

Khi thấy Sieun bước vào lớp, đặt cặp xuống như mọi hôm, lạnh lùng như mọi hôm, không một ánh nhìn về phía hắn - Baekjin thấy tim mình như bị kéo căng ra một cách nhức nhối.

Hắn đang cố gắng, rất cố gắng. Nhưng dường như Sieun chẳng hề để tâm.

Vậy mà... khi nhìn thấy gói snack rỗng trong thùng rác cạnh bàn Sieun, đúng loại hắn để lại, Baekjin lại cười thầm như một đứa ngốc.

Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi... cũng đủ để hắn tiếp tục.

Chiều muộn, sân trường vắng người. Ánh nắng nhạt chiếu lên hành lang dài, loang lổ bóng cây. Sieun đứng bên lan can, tay cầm điện thoại, màn hình mở đoạn nhạc cậu vẫn nghe dạo gần đây. Đôi tai trắng lộ ra dưới mái tóc sẫm màu, nhẹ nhàng đeo tai nghe.

Chỉ là chút yên tĩnh sau một ngày dài.

"Ê."

Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau.

Sieun quay đầu. Là Baekjin.

"Lại nghe nhạc buồn à?" - hắn hỏi, tay đút túi quần, vẻ chẳng để tâm, nhưng chân đã bước tới gần cậu thêm vài bước.

Sieun chẳng trả lời. Chỉ nhét một bên tai nghe vào tai mình, để bên còn lại lửng lơ.

Baekjin nhìn một lúc, rồi giật nhẹ bên tai nghe còn lại:

"Cho tao nghe với."

"Không." - Sieun đáp cụt lủn, nhưng không hề rút tai nghe ra.

Baekjin đứng gần thêm một chút. Hắn nghiêng đầu, cố nghe chút giai điệu từ tai cậu phát ra. Gió chiều lướt qua, phả vào khoảng cách chỉ còn một gang tay giữa hai người.

Im lặng.

Là một khoảng lặng dịu dàng đến mức nghẹt thở.

Sieun khẽ nghiêng mắt sang. Hắn đang cười - cái kiểu cười không nhếch mép, không trêu ghẹo, mà có phần... lặng lẽ.

"Tao thích bài này." - hắn nói.

"Tôi không quan tâm." - Sieun đáp.

Thế mà tim lại đập nhanh đến mức cậu phải nắm chặt lấy lan can để không lộ ra.

Tối hôm đó, nằm trong chăn, Sieun mở điện thoại. Có một tin nhắn mới. Vẫn là số lạ.

[Mai mang áo khoác. Gió đổi mùa rồi.]

Cậu không trả lời.

Nhưng sáng hôm sau, Baekjin thấy Sieun khoác một chiếc áo mới, và mắt hắn sáng lên.

Cậu chẳng nói gì. Nhưng hắn biết - Sieun đã đọc.

Chiều tan học, lớp thưa người. Baekjin lại đứng ở chỗ bàn cuối, tay xách ra một đống giấy vụn, vỏ kẹo, lon nước bỏ không từ trong ngăn bàn của Sieun.

Lần thứ ba trong tuần.

Hắn cằn nhằn, mắt quét qua cả lớp:

"Bọn mày là chó à? Có não mà hành xử như không có nhân tính! Thấy ai im là đè đầu cưỡi cổ, rảnh rỗi đến mức phải bỏ rác vào chỗ người khác để thấy vui?"

Giọng Baekjin vang dội đến mức cả lớp im phăng phắc.

Một thằng phía trước cười khẩy:

"Ê, rồi giờ mày làm vệ sĩ riêng cho nó hả?"

Baekjin đang định phản pháo thì một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng.

Sieun đứng đó, ánh mắt bình thản như nước:

"Nếu mấy người cần người để chứng minh bản thân bằng cách bẩn thỉu như vậy, thì tự khắc đáng thương thôi."

Cậu nói xong, nhấc cặp, bước qua đám đông đang chết đứng.

Không gắt, không lớn tiếng - nhưng lạnh đến gai người.

Ngay cả Baekjin cũng phải nín thở vì câu đó.

Lúc ra khỏi cổng trường, Baekjin hí hửng chạy theo, khoác vai Sieun một cách chẳng chút ý tứ.

"Ê, lúc nãy ngầu vãi."

Sieun liếc hắn:

"Bỏ tay ra."

"Không." - Baekjin cười toe, đầu tựa nhẹ lên vai cậu. "Lần đầu tiên thấy mày không chỉ lạnh lùng mà còn sắc như dao."

"Muốn thử không?" - Sieun hỏi, mặt không biểu cảm.

Baekjin chưa kịp nói gì thì bất ngờ cả hai chạm mặt nhau - khoảng cách gần đến mức mũi suýt đụng mũi.

Một nhịp tim bỏ lỡ.

Baekjin đỏ bừng, rụt vai lại, còn Sieun lặng đi một giây, mắt cụp xuống, và quay sang hướng khác như thể không có gì xảy ra.

Chỉ có gió chiều lướt qua - và hai người con trai, một ngượng ngùng, một trốn tránh - vừa đi tiếp con đường chưa đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro