17. Chưa hẳn là xác định

Baekjin không phải kiểu người dễ dàng thể hiện sự yếu đuối, nhưng có những khoảnh khắc, hắn lại cảm thấy như mình không thể tiếp tục giả vờ cứng rắn nữa. Mỗi khi Sieun ở gần, hắn không thể kìm lòng, như thể một thứ gì đó trong hắn luôn mong muốn được gần cậu hơn.

Một buổi chiều sau khi tan học, Baekjin chợt nắm lấy cổ tay Sieun khi cậu đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường. "Đi chơi với tao đi," Baekjin nói, giọng có chút nũng nịu.

Sieun nhướng mày, vẫn giữ thái độ lạnh lùng quen thuộc. "Tôi có việc," cậu đáp, nhưng không rút tay ra.

Baekjin bĩu môi, nhìn Sieun với ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. "Mày làm tao buồn rồi đấy," Baekjin nhăn mặt, giọng nói có chút khó chịu nhưng lại có vẻ như đang cố gắng làm mặt tội nghiệp. "Mày không thể đi chơi với tao một lát thôi sao?"

Sieun không đáp ngay lập tức. Cậu biết Baekjin đang hành động gì, nhưng không thể không nhận ra sự chân thành trong ánh mắt hắn ta. Cảm giác đó làm cậu không biết phải phản ứng thế nào. Sau một lúc im lặng, Sieun thở dài. "Được rồi, nhưng chỉ một lát."

Baekjin lập tức mỉm cười, trông như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. "Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!" Anh quay người, kéo Sieun đi. "Tao biết mày không thể từ chối tao mà."

Mặc dù Sieun không thực sự thích thú, nhưng thấy Baekjin cứ bám riết, cuối cùng cậu cũng đồng ý. Hai người ngồi vào một quán ăn nhỏ. Baekjin gọi đồ ăn với sự hào hứng, thỉnh thoảng liếc nhìn Sieun để thấy cậu đang ngồi im lặng, không nói gì.

"Không ăn sao?" Baekjin hỏi, giọng có chút chê bai nhưng đầy quan tâm. "Mày làm tao mệt quá đấy."

Sieun không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ và thử một miếng. Baekjin cười khúc khích, tự nhiên đẩy một đĩa thức ăn lại gần cậu. "Ăn đi, đừng có khó chịu như vậy."

Sieun nhìn Baekjin, không thể hiểu nổi hắn ta đang làm gì. "Tôi không khó chịu," cậu đáp, dù thực tế thì có chút khô khan trong giọng nói.

Baekjin nhún vai. "Ừ, mày không khó chịu."

Trong một buổi tối mưa, khi cả hai đang lang thang qua công viên, Baekjin đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Sieun, rồi vỗ vai cậu một cách hơi quá đáng. "Mày không thể làm gì để khiến tao vui một chút à? Tao đang buồn đấy." Hắn nhìn cậu với ánh mắt như đứa trẻ hờn dỗi.

Sieun chỉ thở dài và quay đi, cố gắng không biểu lộ cảm xúc. "Tôi không phải bạn trai của cậu, Baekjin."

"Biết rồi," Baekjin vẫn cố làm nũng. "Chỉ là tao không biết làm thế nào để có thể thấy vui vẻ khi mày cứ làm mặt lạnh như vậy."

"Vậy thì đi về đi," Sieun nói nhẹ nhàng, nhưng Baekjin lại không chịu buông tay. "Đi chơi chút thôi mà."

Dưới đây là đoạn cảm xúc của Baekjin khi cậu cứ bị ám ảnh bởi câu nói "cả hai không là gì của nhau" của Sieun - đặc biệt sau khi chính Sieun là người đã chủ động hôn cậu lần đó dưới cơn mưa:

Từ sau hôm ấy, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Baekjin như một điệp khúc lạnh tanh.

"Tôi không phải bạn trai của cậu, Baekjin."

Rõ ràng người chủ động hôn là Sieun. Rõ ràng là cậu đã kéo hắn lại, trong mưa, không một lời giải thích, chỉ có cái hôn bất ngờ như sét đánh ngang tai-cái hôn khiến Baekjin đứng đờ cả người, khiến tim hắn đập lệch vài nhịp.

Vậy mà bây giờ, Sieun lại nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể hôm đó, người đứng trong mưa hút thuốc đến ướt lạnh tâm can là một kẻ khác. Như thể người hôn hắn không phải là cậu.

Baekjin cười khẩy một mình trên sân thượng trường học, điếu thuốc cháy dở trên tay rung lên theo cơn gió. Trap boy thật sự là đây à? Hắn tự hỏi, mắt ngước nhìn bầu trời u ám như lòng mình.

"Không là gì của nhau à?" - Baekjin lặp lại câu đó trong đầu, lần thứ mười mấy. Đau lòng. Tức giận. Rồi lại chỉ còn trống rỗng.

Hắn nghĩ đến việc dừng lại. Không quan tâm nữa. Không chạy theo cái người cứ như con mèo hoang đó nữa.

Nhưng sao được, khi chính ánh mắt lạnh lùng của Sieun lại khiến hắn nhớ nhung nhiều hơn? Khi sự thờ ơ của cậu lại là thứ níu hắn lại trong vô thức?

Baekjin vò đầu, rít một hơi thuốc thật sâu rồi dụi mạnh tàn thuốc xuống lan can. "Cậu đúng là đồ khốn thật đấy, Yeon Sieun."

Từ sau hôm đó, Baekjin không còn xuất hiện thường xuyên quanh cậu nữa. Không còn mấy lời trêu ghẹo bông đùa ở hành lang. Không còn những hộp sữa đặt trên bàn. Không còn tiếng bước chân quen thuộc phía sau mỗi buổi tan trường.

Im ắng đến mức Sieun tưởng như mình vừa đột nhiên bị rút khỏi một thế giới ồn ào-thứ ồn ào mà cậu từng nghĩ là phiền phức.

Nhưng rồi một ngày, khi nhìn thấy hộp sữa ai đó bỏ quên trên bàn học trống cạnh mình, Sieun vô thức đưa tay định đẩy qua... thì nhận ra, đã lâu rồi không còn là Baekjin ngồi ở đó nữa.

Trống rỗng.

Lạ thật, cái sự trống rỗng này. Không đau đớn, không hoảng loạn. Chỉ là một cái gì đó chênh vênh ở lồng ngực, như thể một thói quen đã thành hơi thở-giờ bị cắt ngang. Không lý do. Không lời từ biệt.

Sieun không hỏi. Cậu vốn không phải kiểu người dễ mở lời. Nhưng càng không hỏi, cậu lại càng thấy một điều gì đó sai sai đang diễn ra. Một điều mà trái tim cậu đã nhận ra, nhưng lý trí vẫn cương quyết phủ nhận.

Buổi tối hôm đó, về đến nhà, Sieun mở tin nhắn cũ của Baekjin. Vẫn còn đó cái dòng:

[Tao chỉ nói tao thích mày. Đợi tao chứng minh.]

Cậu đã không trả lời. Đã cố tình phớt lờ. Nhưng giờ đây, dòng tin nhắn ấy lại hiện lên như một tiếng thở dài mà cậu không nghe thấy khi cần phải nghe.

Sieun gập máy, nhìn ra cửa sổ.

Trời lại mưa.

Và cậu tự hỏi-Baekjin, hôm nay cậu có còn ngồi ở chỗ cũ nữa không?

Trời mưa.

Những hạt mưa như giăng kín cả bầu trời, tạo thành một bức rèm xám xịt, nặng nề. Sieun bước vội ra khỏi nhà, chẳng kịp suy nghĩ rõ ràng vì sao mình lại đi. Chỉ biết chân cậu cứ tự động rẽ qua những con phố đã quen, đến chỗ đó-góc nhỏ bên con đường vắng, nơi ánh đèn vàng hắt xuống ướt nhòe trong nước mưa.

Nơi mà lần đầu, cậu từng che ô cho một tên dở hơi tên là Baekjin.

Và thật kỳ lạ, hắn vẫn đang ngồi đó.

Tóc ướt sũng, vai áo ướt sũng, mắt đỏ hoe và môi cắn chặt điếu thuốc cháy dở. Không ngạc nhiên khi thấy Sieun xuất hiện. Không buồn lên tiếng. Chỉ liếc một cái, rồi nhìn đi nơi khác, như thể đang cố gắng sống sót trong thứ cảm xúc nào đó đã vượt quá sức chịu đựng.

Sieun bước tới, mở ô, đứng che lên đầu hắn. Không nói gì.

Baekjin bật cười khẩy, giọng khàn khàn vì lạnh và mệt:

"Mày lại thương hại tao à?"

Sieun im lặng.

Hắn đứng dậy, rít một hơi thuốc thật sâu, khói bay mù mịt trong mưa. Rồi hắn nói khẽ:

"Tao cũng không cần nữa. Mày từng nói tụi mình chẳng là gì của nhau mà..."

Hắn quay lưng bước đi.

Nhưng đúng lúc đó, Sieun giật lấy điếu thuốc trong tay hắn, vứt xuống nước mưa, và...

...đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Không kéo dài, không ướt át như phim. Chỉ là một cái chạm môi thật khẽ, vừa đủ để Baekjin không còn nhúc nhích nổi. Vừa đủ để mưa không còn kịp ướt cả hai người.

Sieun nhìn hắn, mắt nghiêm túc đến lạ:

"Im đi. Mày làm tao điên rồi."

Sieun lần đầu tiên xưng "mày-tao" với hắn. Từ trước đến giờ, kể cả hắn có buông bao nhiêu câu chế giễu, đánh đến mức nhập viện thì Sieun vẫn luôn xưng hô một cách khoảng cách với hắn. Nhưng lần này khác...

Baekjin đứng chết lặng.

Mưa vẫn rơi, nhưng tiếng mưa đã không còn vang vọng trong tai hắn nữa. Cả thế giới lúc đó, như chỉ còn lại mỗi khuôn mặt Sieun ở trước mắt-ướt mưa, tóc bết lại, đôi mắt lạnh tanh mà quen thuộc, nhưng lần này trong đó là một thứ gì đó rất khác. Như một cơn bão im lặng đang gào thét bên trong.

Baekjin nuốt khan, lùi lại một bước, mắt trợn lên như thể hắn vừa bị bắn trúng tim.

"Mày... mày vừa nói gì vậy?"

Sieun không đáp. Cậu cụp mắt xuống, thở ra một hơi dài:

"Mày làm tao điên rồi. Lúc mày biến mất, lúc mày không thèm nhìn tao nữa, tao mới nhận ra... tao không quen được với chuyện đó."

Baekjin cười hổn hển, nửa đau nửa mừng:

"Mày vừa hôn tao. Rồi lại nói như kiểu mày ghét tao vậy."

Sieun liếc mắt:

"Tao chưa từng nói tao ghét mày."

Baekjin cắn môi, bước lên một bước, nắm lấy cổ tay Sieun. Tay cậu lạnh. Tay hắn cũng lạnh. Nhưng cả hai đều không buông.

"Đừng đùa nữa, được không? Nếu mày còn hôn tao kiểu đó mà ngày mai lại làm như không có gì xảy ra, tao sẽ phát điên thật đấy."

Sieun nhìn hắn chằm chằm, rồi gật đầu, khẽ:

"Tao không đùa."

Một khoảng lặng. Mưa rơi tí tách trên ô.

Baekjin đột nhiên phá lên cười, ngả đầu vào vai Sieun như một đứa con nít mệt mỏi:

"Khốn kiếp... đừng lạnh lùng với tao nữa. Một lần nữa là tao sẽ chết đấy."

Sieun khựng lại một giây, nhưng rồi... cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng Baekjin.

"Im đi. Tao còn chưa tính sổ vụ mày biết nhà tao rồi tới ngang nhiên đưa sữa đưa bánh nữa kìa."

Baekjin dụi mặt vào vai cậu, giọng cười khẽ:

"Tao còn cả đống trò để chứng minh mà. Đừng hối hận đấy, trap boy lạnh lùng của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro