2

Cảnh báo: OOC

//////////////////////////////////////

Sau hơn cả tháng chinh chiến phương xa về nhà, việc đầu tiên Trung Đàn Nguyên Soái làm là phi ngay cái vèo về nhà. Định bụng về tới tĩnh điện của Hoa Cái Tinh Quân sẽ ôm hôn người mấy phát, bù lại mấy ngày hắn đi xa

Ai mà ngờ được vừa mới tới được trước của, mở miệng hô: "Ngao Bính..." đã bị người một cước đá bay? Na Tra ôm gương mặt ủy khuất nhăn nhó hỏi y đang bị cái quỷ gì thì cánh cửa đã đóng cái sầm lại

Hừ, được, là phu nhân ta, coi như ngươi giỏi, chứ thử người khác coi, ta quậy tới nái luôn nhé

Trung Đàn Nguyên Soái- Na Tra hậm hực giậm mạnh chân đi "dạo" khắp nơi trong Thiên Đình, cứ thấy đám đông nào cà khúm cà núm chỉ trỏ mình là lại chạy tới mắng cho, quơ chân quơ tay náo loạn một hồi mới thôi. Sau 3-4 lần như thế cuối cùng cơn giận cũng có chút nguôi ngoai, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẵn

.

.

.

"Chuyện là vậy đấy, sau bao ngày chinh chiến phương xa giờ quay trở lại đột nhiên phu nhân không nhận mặt nữa"_ Na Tra thở dài thườn thượt, đi kiếm khắp nơi không thấy hai vị huynh trưởng của mình đâu nên đi kiếm tạm Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn bàn bạc

Ngộ Không nhai đào rốp rốp, thuận miệng bảo: "Người đi xa, người ở lại, không thay lòng đổi dạ cũng lạ"

"Ông im miệng cho ta!"_ Na Tra giận dữ đập bàn, trừng mắt nhìn hắn. Ngộ Không cũng không để bụng, đổi lại nếu là hắn tự dưng bị đội cho cái mũ xanh cũng sẽ kích động như thế thôi

Tuy nhiên Dương Tiễn lại tiếp lời: "Chuyện này cũng không phải không có khả năng, yêu xa thường lắm rắc rối mà"

"Ngươi...!"

Dương Tiễn không để tâm, nhấp ngụm trà: "Tuy ta không thường hóng chuyện thế gian, nhưng có loáng thoáng nghe được vài thông tin về ngươi và Hoa Cái Tinh Quân, họ bảo y có tình mới bên ngoài"

"..."

"Này, cái này... ngươi sao có thể tỉnh bơ mà nói ra câu đó vậy?"_Bầu không khí sau khi Dương Tiễn nói ra câu đó đột nhiên có chút kì lạ, dường như là bị cô đọng lại thành một mớ, đến cả thở cũng khó khăn. Ngộ Không thấy không ổn lập tức ghé sát Dương Tiễn thì thầm, tên Na Tra này sẽ không giận quá đốt luôn nơi này chứ? Tuy Ngộ Không hắn có thể cản được nhưng bản thân hắn vừa từ nhân gian lên Thiên Đình nên có chút hơi oải, tự nhiên cũng lười can ngăn, mà hắn cũng cảm thấy sau đó phải đi làm bản tường trình thật quá là phiền phức

"..."

"Mà thôi, dù sao cũng chỉ là lời đồn, không nên quá để tâm"

"..."_Ngộ Không thật sự có chút cạn lời, Dương Tiễn à Dương Tiễn, ngươi thả cho người ta quả bom rồi bảo đừng để tâm là sao đây? Nói gì hợp lí chút được không

"Ta tất nhiên không để tâm"_Na Tra ngước mặt lên, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, cười hì hì

"Chỉ là, các ngươi cho rằng Bính Bính nhà ta đã chọn ai làm tình nhân của y vậy?"_Na Tra tiếp tục cười, nhưng nghe lại chẳng có chút vui vẻ nào, thay vào đó là gương mặt vô cùng u ám, đôi mắt lúc này cũng mở to, con ngươi đen kịch, đáy mắt mang theo chút tử khí. Dương Tiễn âm thầm cảm thán, nghĩ thần thái này của Na Tra cũng có chút tương đồng với hắn lúc đại náo Thiên Cung ngày trước

"..."_Tuy nhiên không ai tiếp lời Na Tra cả

"Chắc hẳn người đó là một nam nhân ha?"_Không để ý chuyện bọn họ vừa bơ đẹp mình, Na Tra tiếp tục luyên thuyên, giọng điệu chậm rãi, không quá to nhưng vừa đủ để nghe rõ từng chữ, để ý hơn còn có thể phát hiện hắn đang vừa nói vừa nghiến răng ken két

"Hẳn là tên đấy rất đẹp trai, tốt bụng, mắt phượng mày ngài chứ không thâm thâm đen đen như ta, phải rồi, chắc hẳn mũi hắn phải thẳng lắm, răng cũng có vừa đủ chứ đâu vừa hếch vừa thiếu mất một cái như ta"

"..."

"Nè, các ngươi nói xem?"_Na Tra hướng mắt về phía hai vị thần tiên nãy giờ đang im lặng mà hỏi ý kiến

"...Ngươi... haiz, trước tiên cất Tam Muội Chân Hỏa kia đi. Tuy ta chưa thấy qua nhân tình kia nhưng ta đảm bảo ngươi anh tuấn tiêu soái hơn hắn nhiều"_ Ngộ Không mắt thấy cả người Na Tra sắp bốc cháy liền có chút bất lực, tự dối lòng mình một chút mà khen ngợi đôi ba câu sau đó kiếm chuyện bay đi mất

"Ta cũng thấy thế"_Nói xong Dương Tiễn cũng đi mất, bỏ lại Na Tra một mình ngồi đó

Với tâm trạng rối bời, Na Tra lướt mây đi trong sự lo lắng. Tuy nói chỉ là tin đồn không đáng tin nhưng nói hắn không để ý là nói dối, thêm biểu hiện lạnh lùng vừa rồi của phu nhân nhà hắn lại càng làm cho hắn rối bời hơn. Chẳng lẽ... không, không có chẳng lẽ gì hết, hắn biết Ngao Bính thương hắn lắm mà, y sẽ không hồng hạnh vượt tường với người khác đâu

Đang lúc rối tung rối mù thì hắn chợt nghĩ tới một người anh em Na Tra Thượng Mỹ ở chiều không gian khác chắc hẳn biết cách đối mặt với vấn đề này, vì dù sao cả hai cũng đều là "Na Tra", hẳn là cả hai suy nghĩ tương thông sẽ có giải pháp nào đó hữu ích, nghĩ là làm, Na Tra Ma Đồng liền "xuyên không" tới hỏi, kết quả nhận được quả là rùng mình. Chỉ thấy Na Tra Thượng Mỹ vẻ mặt u ám cùng cực cười khúc khích: "Rút gân hắn, trói hắn lại, nhốt----" chưa cần nghe hết câu Na Tra Ma Đồng đã rút lui về, nhủ thầm thôi vậy, nên tìm người khác thì hơn

Người này hỏi không được thì liền có người khác thôi, hôm nay Na Tra đầu óc tinh thông lạ thường, ôm hy vọng vào người đàn ông trưởng thành (?) nhất: Lý Vân Tường

Dù sao thì Lý Vân Tường cũng là Na Tra chuyển sinh, cũng có chữ "Na Tra" trong đó, lại mang dáng vẻ trưởng thành mạnh mẽ, hẳn lời khuyên sẽ hữu ích hơn "Na Tra" vừa nãy. Lúc Na Tra tìm đến là lúc Vân Tường đang sửa xe, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đầy tâm huyết đó hắn lại càng thêm 10 phần tin tưởng. Sau đôi ba câu chào hỏi hắn liền hỏi thẳng vào vấn đề, Vân Tường hơi đơ ra, sau đó trầm ngâm quay lại sửa xe tiếp, quăng lại cho Na Tra một câu: "Để tôi nghĩ đã"

Có điều nghĩ đâu thì không thấy, chỉ thấy sau một lúc lông maỳ Lý Vân Tường ngày càng nhíu chặt lại với nhau, động tác vặn ốc vít cũng mạnh bạo hơn đôi ba phần. Sau một lúc, dưới ánh mắt ngơ ngác của Na Tra, Lý Vân Tường quăng đồ nghề xuống tạo thành tiếng "keng keng" chói tai, bộ dạng tức tối đứng dậy đi đâu đó

"Xin lỗi, tôi cũng không biết"

...Ít nhất anh ta cũng báo cho mình một tiếng, Na Tra nghĩ vậy rồi chán nản thở dài, quay người rời đi, trước khi đi hắn còn nghe thấy tiếng cãi vã của một cặp nam nam nào đó

"Ngao Băng! Ngươi lết ra đây cho ta, sao ngươi dám đi hát với mấy tên nam nhân ở quán bar hả?"

"Lý Vân Tường!? Ngươi phát điên cái gì đấy???"

(Cho  ai không hiểu thì đây là "tự nghĩ tự ghen":)))) tự anh ta tưởng tượng ra cảnh Băng ngoại tình rồi tự anh ta ghen chứ Băng không có làm gì hết á:))))

///////

Na Tra đang trong tâm trạng cực kì chán nản, hắn đã đi hỏi khắp nơi rồi mà chẳng được gì

Đương lúc hắn đang chán đời thì đã gặp được một vị cứu tinh

"Hú! Na Tra! Đệ về rồi hả?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc từ xa gọi vọng lại, Na Tra theo bản năng ngẩng mặt lên, bắt gặp hai vị huynh đài nhà mình đang vui vẻ vẫy tay chào hắn.

.

.

.

"Thế nên bây giờ đệ đang rất rối rắm?"_Kim Tra ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ

"Ừm"

"...Hmmm...khục!"

Na Tra khó hiểu nhìn hai sư huynh mình đồng loạt gập người lại ôm bụng mà run rẩy không ngừng, gần như bị co giật cục bộ, đương lúc hắn lo lắng định hỏi hai người bị gì thì họ lại tuông một tràng cười không ngừng như thể không thể đã nín nhịn quá lâu giờ không chịu được nữa mới phát ra ngoài

"Hahahahahahahahaahahahahahaha đệ đệ đệ....đệ bớt nóng hahahahahahahahahaha"

"Huynh...!!!!"_Na Tra tức đến mức chỉ trỏ lung tung : "Có gì đáng cười????"

Phải mất một lúc, tốn biết bao sức lực cả hai người mới gồng được thành dáng vẻ bình thường. Dù vẫn còn hơi "xì" nhưng Mộc Tra vẫn gắng gượng khuyên đứa em út của mình:

"Đệ nghĩ kĩ lại đi, đệ nghĩ Ngao Bính sẽ là kiểu người như vậy sao? Ta cứ tưởng đi đánh nhau thứ rơi mất phải là máu chứ, sao đến cả não đệ cũng đánh rơi thế này"

Không để Na Tra kịp phản pháo gì, Kim Tra đã tiếp lời: "Phải đó, đứa nhỏ đó lễ nghi phép tắt như vậy sẽ không làm chuyện cắn rứt lương tâm vậy đâu. Chi bằng đệ nghiêm túc kiểm điểm xem bản thân có làm gì có lỗi không thì hơn"

"...Ca ca nè"_Sau một hồi im lặng suy ngẫm (??) thì Na Tra cất tiếng, giọng điệu nghiêm túc khiến hai vị ca ca cũng phải nghiêm túc theo: "Hai người cảm thấy... đệ có đẹp không?"

.

.

.

.

.

.

Na Tra hiên ngang bước đi trên đường lớn, vừa đi vừa hồi tưởng lại mấy lời ca ca mình nói lại càng thấy tự tin ngời ngời, mắt không chạm mây mà ngạo nghễ hướng lên cao, tinh thần phấn chấn cực độ

...Bởi thế nên mới không nhìn thấy gì không cẩn thận đụng trúng Thái Ất Chân Nhân

Thái Ất Chân Nhân thấy hắn liền tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi thăm hắn đã về tĩnh điện của Hoa Cái Tinh Quân chưa. Mà không nhắc tới thì thôi, chứ đã nhắc tới thì mặt hắn lại xìu xuống như bánh bao thiu: "Bị đuổi đi rồi, thật chả hiểu sao bỗng dưng lại vậy nữa"

"Còn không phải do ngươi bên ngoài lăng nhăng à?"_Thái Ất chân nhân lẩm bẩm trong miệng, nhưng thật không may, vì bây giờ tai của Na Tra đang đặc biệt cực thính

Hắn đầy ngờ vực quay sang nhìn Thái Ất chân nhân, khó hiểu hỏi:

"Ông vừa nói gì?"

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro