3-Hết
Cảnh báo: OOC, có đề cập đến chi tiết mang thai
///////////////////////////
Sau khi được Thái Ất Chân Nhân truyền tải hết "tinh hoa", Trung Đàn Nguyên Soái thế mà lại yên tĩnh đến lạ, đến nỗi Thái Ất Chân Nhân còn phải bất ngờ, thế mà cứ nghĩ hắn sẽ náo một trận vì bị nghi oan chứ, nào ngờ lại bình tĩnh thế, hẳn là bấy lâu nay hắn đã "tu tâm dưỡng tính" thành công, trở thành một vị Nguyên Soái tâm tĩnh lặng như dòng nước, cư xử chừng mực...
"Sư phụ"_Trung Đàn Nguyên Soái đột nhiên kính cẩn gọi khiến Thái Ất Chân Nhân giật mình một phen, thầm nghĩ chắc trời sắp sập hoặc là có nhờ vả gì đây
"Sư phụ, người có thể chỉ ra giúp con rốt cuộc là những ai bày đầu ra những lời đồn đó được không?"
...
Na Tra à Na Tra, có cần ta lấy gương cho con soi không? Bày ra vẻ mặt đó làm sao ta dám nói chứ, nói ra có khác nào giao thần tiên vào lò luyện đan đâu chứ, ta đâu nhẫn tâm tới mức đẩy người ta vào đường cùng vậy
Nghĩ vậy Thái Ất Chân Nhân liền ho khụ khụ, bảo hắn: "Chuyện này ấy à, sư phụ con đây bận trăm công nghìn việc, đi đây đi đó suốt cả ngày sao biết được là ai chứ. Chi bằn con tự xem lại bản thân đã gây thù với những ai xem, cứ từ từ suy ngẫm khắc sẽ biết thôi"
"..."
Cái này còn cần phải suy nghĩ sao? (Ngoại trừ mấy phản thần thì) ai mà hắn chẳng từng đắc tội qua? Nhưng cũng không thể trách hắn được, ai bảo việc hắn muốn làm mà mấy người cứ xía xía vào làm gì, bị quát cho là phải
Na Tra hậm hực hồi lâu, suy đi tính lại một lúc mới đúc kết được một chút: "Mấy lão thần tiên cấp cao hẵn sẽ không làm mấy trò trẻ con này đâu, vì nếu mấy lão muốn hại hắn thì sẽ không chỉ làm mấy trò vặt vãnh đơn giản như vậy. Suy ra người bêu xấu hắn phải là người có cùng cấp độ với hắn trở xuống, lại còn có mối thù chưa giải quyết"
Sau khi rút ngắn lại còn vài người, Na Tra quyết định không nghĩ nữa, sẽ trực tiếp tới đánh luôn, ép họ khai ra bản thân là kẻ chủ mưu rồi bắt tới xin lỗi Ngao Bính vì để y phải hiểu lầm
Na Tra cười khoái trá, hẳn là lúc đấy Ngao Bính sẽ rất vui, còn khen hắn đẹp trai mạnh mẽ chung thủy, rồi còn xin lỗi vì đã hiểu nhầm hắn nữa chứ, mới nghĩ tới thôi mà hắn đã sướng run người rồi
Đột nhiên "một tia sáng" lóe lên trong đầu Na Tra, không đúng, tiểu gia được phu nhân khen còn cần sự tương trợ của mấy tên ngoài lề đấy à? Thế là hắn cưỡi phong hỏa luân không chút do dự lao thẳng xuống nhân gian
///////////////////////////////////////
"Này này ngươi nghe gì chưa? Trung Đàn Nguyên Soái mới về nhà có mấy ngày đã vội xuống trần rồi, có phải là vì quá nhớ nhung nhân tình không nỡ xa rời thêm nên mới vậy không?"
"Ta lại không nghĩ như ngươi, bữa trước ta tận mắt thấy Nguyên Soái bị Hoa Cái Tinh Quân đá ra ngoài, không cho vào tinh cung đó. Hắc hắc, không chừng tên tiểu tử đó thấy thẹn quá nên mới trốn đi mất"
Ngao Bính buồn bực đóng cửa sổ lại, tránh để tiếng ồn truyền đến tai. Giờ nghĩ lại mới thật hối hận, vốn lúc đó y không định đá hắn ra ngoài đâu, nhưng do lúc đó y đang nóng điên người vì nghĩ mình bị lừa, lại vừa khắc đụng trúng mặt Na Tra nên mới không kiểm soát được cơn giận liền giơ chân đạp hắn ra
Giờ bình tĩnh lại y mới thấy mình thật dại quá mà, khi không chưa có bằng chứng xác thực đã vội nghi ngờ hắn, chắc giờ này Na Tra đang giận y lắm đây...
.
.
.
Ngao Bính vốn dĩ định để cửa đợi Na Tra vào cùng nói chuyện, nhưng y đã đợi đến tối khuya vẫn không thấy phu quân nhà mình đâu nên đành thở dài, lệnh người đi đóng cửa lại
Ngao Bính phiền muộn chống cằm, cả người mềm oặt dựa vào bàn
Chắc hắn sẽ không đi tìm nhân tình gì đó chứ?
Mới vừa nghĩ tới thôi mà Ngao Bính đã muốn tát mình mấy cái, nhân tình gì chứ, đã có bằng chứng xác thực gì đâu mà y cứ nghĩ vậy thế nhỉ? Thật muốn đi ngủ cho quên hết sự tình, nhưng người có tâm tình thường khó ngủ yên, có cố mấy vẫn không thấy buồn ngủ
Đang giày vò một lúc đột nhiên y liếc thấy trong góc phòng có một tên nô tài (?) liền gọi hắn lại bắt chuyện giải khuây
Ngao Bính xoắn xoắn lọng tóc, không nhìn hắn mà hỏi bừa vài câu: "Đã muộn thế này rồi mà phu quân của ta vẫn chưa về ngươi nghĩ hắn đang đi đâu?"
Y thấy người tên nô này hơi cứng lại nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại đáp lời y: "Bẩm Tinh Quân, nô tài không biết, nhưng chắc hẳn Nguyên Soái có việc bận gì đó chưa giải quyết xong nên vẫn chưa thể về"
Ngao Bính chớp chớp mắt: "Ngươi cảm thấy đó có thể là việc gì?"
"...Trung Đàn Nguyên Soái anh dũng tiêu soái hẳn là đang gặp chuyện bất bình ngứa mắt nên đã đi dẹp loạn giúp dân rồi"
Y bật cười khúc khích, hỏi: "Ngươi cảm thấy hắn tuyệt lắm sao?"
Nói đến đây đột nhiên hắn như bị "tiêm máu gà", vô cùng hồ hởi phấn chấn luyên thuyên một hồi dài: "Phải phải, Trung Đàn Nguyên Soái rất tuyệt. Vừa cao vừa to, tướng người khỏe mạnh săn chắc, động tác nhanh nhẹn quyết đoán, gương mặt đẹp trai vừa nghiêm nghị lại vừa phóng khoáng thật không thể chê vào đâu được. Dáng vẻ hắn cưỡi phong hỏa luân quả thật phong lưu tiêu soái, thanh thoát như gió mà nhẹ nhàng như mây."
"Ồ, ta cũng cảm thấy quả thật hắn cũng có chút đẹp trai"
"Không chỉ là một chút thôi đâu, sự đẹp trai của Trung Đàn Nguyên Soái nếu được viết thành thơ chắc sẽ như tờ sớ trải kín Vạn Lí Trường Thành mất."_Càng nói tên nô tài này càng cao giọng, thật như hận không thể chứng minh cho y thấy Trung Đàn Nguyên Soái đẹp trai đến mức nào
"Hừm, nhưng như thế là không ổn rồi. Nếu hắn thật sự đẹp trai thế thì ta biết tính làm sao, lỡ hắn bị ai cưỡm mất thì sao? Ta nên làm gì đây?"_ Ngao Bính lo lắng sờ cằm suy nghĩ, đôi mày thanh tú hơi nheo lại
Nghe vậy tên nô tài kia liền chống nạnh, giọng điệu vô cùng khoa trương nói với y: "Hắn ta thương ngài lắm, sẽ không vì người khác mà bỏ rơi ngài đâu. Nhưng nếu ta là ngài, ta sẽ ngày đêm ở bên quyến rũ hắn, rót vào tai hắn bao nhiêu là mật ngọt lời hay ý đẹp, suốt ngày nỉ non gọi phu quân ơi phu quân à. Phải rồi, còn có mặc đồ gợi cảm quyến rũ hắn, ôm hôn hắn thật nhiều..."
Lời tên nô tài này càng nói càng không biết xấu hổ, phút chốc đã đến cái gì mà mỗi buổi sáng thức dậy đều khẩu giao (bu cú) cho hắn. Ngao Bính nghe xong mà ngượng đỏ hết cả mặt, vội vàng ngăn hắn lại
"Nhưng mà... lỡ như có ai khác tâm kế sâu xa lừa được hắn thì sao?"_ Y lo lắng hỏi
"Xời, tất nhiên là không----- "
Chưa kịp nói hết câu hắn đã ngừng lại, ngắc ngứ
Ngao Bính thấy hắn cứ ợm ừ mãi, mà mặt thì lại dần đỏ lên, mở to mắt nhìn y
Ngao Bính ra chiều khó hiểu, y nhích người lên chút nữa, lớp áo choàng bên ngoài bị động mà tụt xuống lộ bờ vai trắng hồng mịn màng không chút tì vết, quai xương xanh lúc ẩn lúc hiện dưới lớp tóc xanh mượt mà lại càng như đang trêu ngươi. Lớp áo che chắn bên trong vậy mà lại trong suốt đến kì lạ, tựa hồ như vô tình mà cố ý để người ta nhìn thấu tất cả cảnh xuân lấp ló bên trong
Tên nô tài kia thế mà lại không biết điều tránh đi mà còn nhìn trâng tráo vào bờ ngực đẫy đà của vị Tinh Quân nọ, yết hầu hắn khó khăn chuyển động lên xuống, trông biến thái vô cùng
Giọng y mềm mại cất lên, đánh bay hết lí trí của hắn: "Ngươi sao vậy.... Na Tra~"
"Ngươi!"_ Khuôn mặt vị "nô tài" nọ càng đỏ hơn, trong nháy mắt toàn thân hắn bốc khói trắng, lát sau hiện lên là một vị thần tiên đôi mắt đỏ như máu, Hỗn Thiên Lăng lơ lững trên vai
Nghe tiếng cười khúc khích của Ngao Bính lại càng làm hắn thêm ngượng, bất quá không biết làm gì hắn liền vờ giận mà mắng: "Cười cái gì chứ, ngồi xem tiểu gia ta diễn kịch có phải vui lắm không?"
Nói thế nhưng hắn vẫn xoay lưng ngồi phịch xuống bên cạnh Ngao Bính, chờ được y dỗ dành, nhưng ngoài dự đoán y lại quay sang mà tựa vào lồng ngực hắn, đưa ngón tay vẽ vài vòng tròn trên cơ ngực hắn rồi nhẹ nhàng bảo: "Phu quân chàng nói gì vậy chứ? Sao em có thể cười nhạo chàng được, em thương chàng lắm mà"
Na Tra run rẩy đưa tay ôm lấy Ngao Bính đang nằm trong lòng mình, lòng như có sợi tơ mềm mại cọ qua, hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà đè y xuống thao mất
"Chỉ là..."_Ngao Bính rũ mắt, giọng điệu run rẩy ủy khuất nói: "Phu quân lại không thương em, lén lút bên ngoài chăm lo tiểu thiếp..."
Nghe vậy hắn liền gắt gao ôm lấy y: "Không có, ta không có, ta chỉ có mình em thôi. Ta thương em nhất, đối với ta, em xinh đẹp dịu dàng nhất thế gian, là người mà tiểu gia ta đánh đổi hết may mắn cuộc đời mới có được. Đời này, à không, cả muôn ngàn kiếp về sau ta đều muốn ở bên em, sẽ không làm em khóc, có ta ở đây tên nào dám làm em buồn ta sẽ đem Hỏa Tiêm Thương chọt vài nhát"
Ngao Bính vẫn chưa chịu, y tiến lên rúc vào hõm vai hắn thì thầm, ngón tay không yên phận sờ loạn trên người hắn: "Vậy...nếu có ai khác tới quyến rũ chàng..."
Na Tra nghiêng đầu, thì thầm vào tai y: "Ta đem Tam Muội Chân Hỏa đốt người đó, vậy có được không?"
"Ừm..."_Vành tai Ngao Bính đỏ lên, y càng lúc càng mạnh dạn, lướt tay xuống phần thân dưới chạm nhẹ vào lớp vải đang nhô lên của hắn: "Nếu đã vậy... để em thưởng cho phu quân chút gì đó nhé..."
Khóe môi Na Tra co giật, tựa như đã chờ đợi khoảng khắc này từ lâu, hắn không chút do dự nói: "Được thôi" rồi bế y vào phòng
.
.
.
.
Lúc Ngao Bính tỉnh lại đã là giờ sửu, nhớ lại chuyện đêm qua khiến mặt y đỏ chót như trái cà chua, thầm cảm thán sao đêm qua bản thân lại không biết xấu hổ thản nhiên câu dẫn người khác, ừ thì dù sao đó cũng là phu quân y nên cũng không thể tính là người khác được nhưng mà aaaaaaaaa ngại chết mất huhuhuhu Na Tra sẽ không chê y ghen tuông lung tung chứ? Lỡ như lúc đó chỉ là do hắn bị sắc tình che mắt thì sao? Giờ tỉnh lại hắn sẽ không chê y phiền chứ??????
"Phu nhân tỉnh rồi sao? Ngồi dậy ăn chút cháo nào"_ Thấy Na Tra biểu tình vui vẻ cầm tô cháo bước tới khiến y cũng bớt lo hơn... nhưng giờ thật sự y không thể ngồi dậy được!! Tối qua Trung Đàn Nguyên Soái sung sức bất thường, đem y thao đến gần giờ Tý mới ngừng, báo hại giờ y đến cả ngồi cũng chẳng ngồi được, cuối cùng thì hắn cũng có yêu thương gì y đâu chứ, hứ!
"A! Ta quên, lỗi ta"
Nói rồi Na Tra đi tới, thuần thục lấy hết gối ra xếp thành cái đệm ngồi êm ái rồi bế Ngao Bính lên ngồi trên đó, cuối cùng còn lấy chăn qua quấn quanh người y, che đi thân thể trần như nhộng
...Rõ ràng hắn đang giúp y mà sao y cứ thấy nụ cười hắn cứ giảo hoạt làm sao là sao thế nhờ? Trông hắn y như đang ủ mưu làm chuyện xấu vậy
"Ngươi hôm qua tối muộn mới về, tại sao vậy?"
"Hửm? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta thật sự nuôi người bên ngoài sao?"
"Ta không có..."
Thấy trêu chọc người đủ rồi, hắn mới từ đâu rút ra một cây trâm ngọc màu lam trạm khắc hình rồng, trông oai phong mà tinh tế chứ không thô kệch như mấy cây trâm khác ngoài chợ
"Ngươi lấy cái này ở đâu?"
"Lúc trước mẹ ta được một người tặng để đền ơn cứu mạng, tuy nhiên so với trâm thì bà lại thích kiếm hơn, thế là cất nó lại. Vừa qua ta mới nhớ tới nó, màu sắc giống hệt mắt ngươi nên tới đem về dỗ ngươi vui"
"... gửi lời cảm ơn của ta tới mẫu thân ngươi nhé"
"Trọng tâm ta muốn nói không phải là cái đó! Ý ta là... ta thương ngươi lắm!"_ gương mặt Na Tra vô cùng nghiêm túc gào lên, nghe vừa kiên định vừa bất lực, thật chả giống ngày thường lưu manh trêu chọc y
"...ừm"
"Không phải ừm!!!"_ Na Tra đau khổ ôm đầu, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nghiêm túc nói
"Ngoài ngươi ra ta không hề thích thêm một ai khác! Vậy nên ngươi đừng lo lắng linh tinh, nếu ngươi không vui thì cứ nói với ta, nếu là tên nào khác làm ngươi buồn thì ta sẽ cho hắn ăn đấm, còn nếu như là ta làm ngươi buồn... thì ta sẽ tự đấm mình, đấm tới khi nào ngươi hết buồn ta nữa thì thôi"_Lúc Na Tra nói ra những lời đó trông vô cùng hào hùng, một thân đầy nghĩa khí liêm chính chất phác, lại vô cùng tự tin không chút xao động, mang lại cho người ta cảm giác an tâm đến lạ
A...
Ngao Bính tự cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên, đôi mắt dường như cũng đang mở to hơn, cõi lòng thầm xốn xang. Ngày hôm qua nghe hắn tự khen mình làm Ngao Bính phải bấm bụng nén cười muốn chuột rút, nhưng tại sao hôm nay... trông hắn lại thực sự đẹp đến điên đảo như trong lời hắn nói thế? Chẳng lẽ y bị bỏ bùa rồi ư?
"Giờ ta phải ra ngoài có chút việc, ngươi ở lại ăn tạm chút cháo nhé, đợi ta về sẽ mua cho ngươi thứ gì khác ngon hơn"
Nói rồi Na Tra dứt khoác quay lưng, bộ dáng đột nhiên trở nên lạnh lùng xa cách khiến Ngao Bính không kiềm lòng được đưa tay níu giữ
Người Na Tra dường như căng cứng lại, giây phút hắn quay người lại gió xuân dường như đang thổi qua, để lại ấm áp nơi đôi mắt hắn, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y rồi kính cẩn cúi người đặt lên đó một nụ hôn phớt
"Ngao Bính ngoan, ở đây đợi phu quân về nhé"
"Ừm"_Ngao Bính rung động dữ dội, không suy nghĩ gì đã đồng ý với hắn, y bất lực thầm nghĩ mị lực của phụ quân mình thật quá kinh người mà
.
.
.
Lát sau khi Ngao Bính đang ngồi bên cửa sổ hóng gió thì chợt nghe thấy tiếng hét thê thảm từ xa
"CỨU MẠNG AAAAAAA TRUNG ĐÀN NGUYÊN SOÁI TA SAI RỒI, LẦN SAU KHÔNG DÁM ĐỒN BẬY NỮA!!!!!"
"CÂM MIỆNG! KHÔN HỒN THÌ MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TIỂU GIA"
Đến cả Ngao Bính lúc này cũng phải bật cười, rốt cuộc thì y cũng hiểu tại sao lúc quay lưng đi hắn lại trông có vẻ lạnh lùng tàn khốc đến vậy rồi
Ngao Bính thở dài, tựa lên khung cửa sổ chờ người về, chiếc đuôi rồng vui vẻ lắc lư trong không trung, y nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, không nhịn nổi nở một nụ cười hạnh phúc xen lẫn bất lực
"Hi vọng đứa bé sinh ra sẽ không thừa hưởng tính cách của hắn"
Xa xa vẫn đang truyền lại tiếng ầm ầm đổ vỡ, tiếng huyên náo ầm ĩ, gà bay chó chạy tán loạn
Thiên Đình hôm nay cũng thật yên bình
.
.
.
.
.
.
.
Hoàn chính văn
//////////////////////////////////////
Lời cuối của au:
Thật ra thì ban đầu ý định của au là sẽ viết nên một câu chuyện tình yêu trong sáng ghen tuông hài hước, cơ mà đến cuối thì au vẫn chưa hài lòng mấy, kiểu không thể lột tả hết được sự ghen tuông dữ dội kinh thiên động địa của Ngao Bính nên vẫn cảm thấy hơi bức rức, với cả yếu tố hài hước không được chêm vào nhiều (hoặc có thể coi như không có luôn=))), mà trong sáng nó cũng bị quăng đi đâu rồi í TT0TT tuy là H kéo rèm nhưng mà cũng không trong sáng mấy thì phải=)) Với cả là ban đầu au chỉ định cho mỗi mình Ngao Bính ghen thôi còn Tra phải chạy theo dỗ nhưng mà xoay đi xoay lại thì cả hai đứa đều phải ăn giấm chua luôn rồi
Au cũng không rành lắm về các yếu tố "trên trời" hay là thần tiên, ví như chính au cũng không biết liệu trên thiên đình bầu trời có tối lại mỗi lần đêm tới hay không, hay là trên thiên đình có lẽ còn chẳng có khái niệm ngày hay đêm nữa
Về vấn đề tại sao Ngao Bính lại biết tên nô tài đó là ai và biết từ lúc nào thì ...
Y vốn dĩ đã biết ngay từ đầu luôn rồi, vì người làm ở Hoa Cái Tinh Quân không nhiều lắm, y đã quen mặt hết tất cả bọn họ nên lúc thấy một tên lạ mặt tới thì sẽ thấy lạ thôi.
Hơn nữa tên nô tài này cũng có chút năng lực, ngay cả Ngao Bính cũng không biết hắn đã tới từ bao giờ, nói không phải chứ người trong Tinh Cung của y không có ai làm được vậy đâu, mạnh vậy mà mục đích tới không phải tới g.i.ế.t y thì càng đáng ngờ hơn, mà rãnh rỗi tới chọc y chơi vậy chỉ có một người thôi.
Hơn nữa lúc Ngao Bính cố tình đưa ra mấy câu hỏi thử hắn thì hắn lại trả lời trôi chảy mang đậm chất Trung Đàn Nguyên Soái. Cuối cùng, mấu chốt quan trọng là biểu cảm của hắn lúc thấy y để lộ da thịt thật sự rất giống biểu cảm của Na Tra vào đêm tân hôn của cả hai...
Viết tới đây au muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người vì đã đọc hết bộ truyện, au thật sự rất thích những bình luận mọi người để lại, đó giống như nguồn động lực giúp au viết tiếp vậy đó!
Đây cũng là bộ truyện ĐẦU TIÊN mà au có thể viết hết luôn đó! Thật cảm động mà huhuhuhuhuTToTT
Có lẽ trong tương lai au sẽ viết thêm phần ngoại truyện lúc Ngao Bính bị ốm nghén (hoặc không)
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng au đi hết bộ truyện này, chúc mọi người mãi luôn hạnh phúc vui vẻ và hài lòng với những gì mình đã chọn, có khó khăn cũng không lùi bước, một đời vui vẻ tự do có thể làm những điều mình thích, ở bên người mình yêu nhé^^
/////////////////
Ngoài ra thì sắp tới au sẽ đăng toàn bộ truyện lên mangatoon để đề phòng ngày tui vĩnh viễn không thể vào wattpad được nữa, mọi người nếu thích có thể ghé qua nha
Và au cũng có lập một page Na Bính confession để mọi người có thể thoải mái bộc lộ những tâm tư tình cảm của mình tới OTP hoặc giao lưu với shipdom nè, hoan nghênh mn tới chơi cùng au nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro