CHAP 10 : Ấn tượng đầu tiên
" Thưa bệ hạ, nhi thần vừa trở về " Một thiếu niên trẻ tuổi hành lễ trước mặt Wang Wei .
" Tình hình sao rồi ? "
" Thành Minha là của chúng ta rồi thưa bệ hạ "
" Tốt lắm . Yang Yang con quả là không làm trẫm thất vọng " Ông cười tán thưởng cậu thiếu niên trẻ .
" Bệ hạ , nhi thần nghe nói Sliva đã gửi người sang . Bây giờ nhi thần có thể chiến đấu tiếp " Giọng nói dõng dạc của cậu thiếu niên trẻ . Bàn tay còn cầm chắc thanh kiếm dính máu và mặc trên người bộ áo giáp .
" Người lần này là nữ nhi và chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi . Chúng ta không nhất thiết phải giết vì đứa trẻ này rất đặc biệt " Ông rất hứng thú với cô
" Đặc biệt ý bệ hạ là..." Cậu ta nhìn vẻ mặt đắc ý của phụ thân . Lần đầu hắn thấy ông lại có xem trọng một nữ nhi lại còn là 1 đứa trẻ .
" Tài cáng hơn người, học hành cũng rất giỏi . *Cầm kỳ thi hoạ đều được các lão sư duyệt qua . Có phải đứa trẻ rất đặc biệt sao ? Trẫm cũng đã dạy con những gì con nhớ chứ ? " Ông cười đóng quyển trục thư lại để sang một bên,từ trên ngai vàng nhìn cậu.
" Không được mạnh tay với nữ nhân "
" Được rồi mau về tắm rửa đi . Con cần được thời gian nghỉ ngơi đó Yang Yang "
" Nhi thần xin phép "
Cậu nói rồi lui đi . Trên đường đến Ma An viện cậu mãi suy nghĩ tới việc đứa trẻ đó . Liệu lần này Sliva gửi nữ nhi sang để Choang quốc không dám giết không ? Đứa trẻ đó sẽ lại chết vô tội dưới tay hắn sao ?
" Mừng huynh đã về " Chenle đi tới choàng vai cậu
" Chenle đệ đã gặp nữ nhi Sliva chưa ? Người đó có phải là người như thế nào thế ? " Cậu quay sang đệ đệ mình ánh mắt như đang dặn dò đệ đệ không được thân thiết với người đó . Người của Sliva trước nay chưa bao giờ làm cậu ngừng nghi ngờ. Cậu chỉ muốn tự tay giết chết hết tất cả người của Sliva .
" Đệ gặp rồi . Chỉ là một nữ nhi bình thường, người đó còn rất giống huynh khi bằng tuổi đệ và cũng giống huynh ngay bây giờ . Giống đến độ đệ còn tưởng đang nói chuyện với huynh khi còn nhỏ vậy " Chenle phì cười nói không chút nghỉ ngợi .
" Vậy sao ? Dù gì cũng cẩn thận . Đợi đến ngày phụ hoàng phán quyết thì lấy mạng cô ta sau ? " Cậu cầm thanh kiếm trở về phòng mình .
......
" Lão sư trước giờ thấy ai thông minh như ngươi . Ngươi chỉ mới 6 tuổi mà đã nắm vững những kiến thức này rồi. Quả thực rất phi thường " Ông lão trầm trồ khi thư pháp mà cô được học đều rất đáng nể .
" .... " Cô chỉ cười mỉm nhận lời khen của lão sư đó .
" Ngươi có vẻ rất nhiều tâm sự . Nếu được cứ kể ta nghe " Vị lão sư kia nói
" Tiểu nữ nghe nói khi sang đây thì khi về chỉ là tro cốt. Tiểu nữ sợ lắm "
Cô nhìn lão sư đó đôi mắt khẽ run lên, những giọt nước mắt đọng lại trong khoé mắt không rơi ra ngoài . Mắt mũi đỏ lên .
Cô phải chịu quá nhiều thứ . Một đứa trẻ còn nhỏ đã phải rời xa phụ mẫu đến hoàng cung nơi vốn không dành cho những người hèn kém như cô . Cô luôn nghĩ rằng bản thân cô độc cho tới khi Jisung người bước vào cuộc sống của cô , cho cô biết thế nào là hạnh phúc ở nơi này . Jaemin dạy cô rất nhiều thứ nhưng cô lại nảy sinh tình cảm với chính người dạy mình, có lẽ cô còn quá nhỏ để biết đó là tình cảm nam nữ. Người bạn đầu tiên của cô Renjun,tuy không mấy ấn tượng và gặp nhau quá nhiều nhưng người đó đã giúp cô rất nhiều .
Cứ tưởng cứ vậy mà lớn lên ai ngờ lại bị đưa đến Choang quốc . Nơi này cô hoàn toàn cô độc, không có bạn và không có những người quan trọng với cô ở đây.
" Ngươi yên tâm, ở nơi này nữ nhi đặc biệt lắm. Ngươi sẽ không chịu uất ức, ngươi sẽ không đơn độc . " Ông đi tới xoa nhẹ đầu cô . Bàn tay ông ấy,cảm giác này rất giống khi bé được phụ thân xoa đầu .
Sau khi học xong trời cũng đã vào chiều ,hoàng hôn cũng đã xuất hiện . Cô muốn lẻn ra khỏi hoàng cung đi ngắm hoàng hôn .
" Ây da " Cô trèo lên tường rồi qua thì cô ngã xuống cơ thể một người nào đó
" Ng....Ngươi có sao không ? " Cô vội đứng dậy phủi đi lớp bụi rồi lúng đưa tay ra đỡ người đó dậy .
" Hỗn xược dám đụng vào ngọc thể của thái tử " Tên thân cận quát .
" Th...Thái tử sao ? " Cô hoảng hốt nhìn người đang ngồi dưới đất kia . Là thái tử của Choang quốc .
" Không sao " Cậu ta đứng dậy phủi bộ y phục của của mình rồi xua tay.
" Ta xin lỗi, ta xin lỗi "
" Ngươi là nô tì sao dám xuất cung khi chưa được phép hả ? Nô tì mà mặc đồ như công chúa thế hả ? " Cậu nghe giọng nữ thì mới ngước mắt lên nhìn,thì ra người đè lên cậu là nữ nhi .
" Ta là.....công chúa của Sliva "
Cô hơi khựng lại khi khai ra danh tính của mình.
" À ra là người của Sliva .Công chúa đây ra ngoài có chuyện gì sao ? Không nô tì nào đi theo , không lẽ định trốn ra ngoài sao ? " Cậu nhướng mày cười khinh nhìn cô . Quả thực là đoán đâu trúng đó ,trúng vào tim đen cô khiến cô không dám nói gì .
Nhưng khi nghĩ lại mình là công chúa thì việc gì phải sợ chứ ,cô liền bật lại không sợ hãi : " Ta đi đâu người quản được sao ? "
" Ngươi không sợ bị chém đầu sao ? "
Tên thân cận cạnh cậu liền hù doạ .
" Ta là công chúa việc gì phải sợ , với lại vương quốc các người không phải không được đánh nữ nhi sao ? " Cô cười đắc ý nhìn cậu.
" Ngươi không được dạy dỗ đàng hoàng sao, thật xấc xược . Người của Sliva ai cũng vô học như vậy sao ? " Cậu cười chế giễu.
Cô không biết Sliva đã làm gì cậu mà cậu luôn miệng bảo là người của Sliva người của Sliva . Người của Sliva thì sao ? Không phải con người sao ? Cậu đang phân biệt sao chứ , nếu cậu muốn thì kết thúc cuộc đời cô độc của cô ở đây ,cô cũng chắng dám hó hé . Ai lại muốn bị nhốt ở cái nơi này,chẳng biết ngày mai mình sẽ sống hay chết chứ ?
" Người đừng đụng tới Sliva "
Cô nhìn cậu bằng đôi mắt trợn lên, lời cảnh cáo cô dành cho cậu . Thái tử thì sao ? Khi cô sang đây cô đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, dù có chết cũng không để ai nói xấu Sliva,quê hương cô .
" Ngươi làm ta sợ thật . Đi thôi Min "
Cậu nói rồi bỏ đi . Cô nhìn theo bóng lưng cậu, cô lại cảm giác nó đơn côi đến lạ ,cứ như đang được nhìn thấy chính cô trong cậu thiếu niên trẻ tuổi đó vậy.
Bỏ những dòng suy nghĩ đó qua một bên, cô lén đi theo con đường mòn rồi thấy một nơi giống hang động men theo tới một hồ nước . Nhưng cô chẳng biết được con đường đó đã bị lấp đá nên không ai nhận ra và nó chỉ
là một con đường ngầm . Đi hết cả đoạn đường cô mới nhận ra đó là con đường tắt để đi tới một bờ suối .
Hai bờ khá gần nhau và bên kia là biên giới của Sliva .
" Sliva...Choang quốc chỉ cách nhau qua một con suối nhỏ . Tuy không thể đi qua nhưng lại gần nhau đến lạ . "
....
" Thế mà hoà bình mãi chẳng được dựng nên . Phải lấy mạng nhau sao ? "
Cô nhìn xuống con suối, nước chảy xiết và cũng hơi sâu đối với một đứa trẻ 6 tuổi .
" Hoà bình mà ngươi nói mãi chẳng tồn tại đâu "
Giọng nói rất quen thuộc vang lên sau lưng cô . Cô xoay người lại nhìn thì đó là người vừa mắng cô khi nãy .
" Thái tử ? Người sao..."
" Đây là con đường ta bí mật dựng nên chỉ có ta và nhị đệ biết . Ngươi biết cũng thật hay " Cậu cắt lời cô rồi đáp trả . Qua đó cô biết cậu không phải không có thiện cảm với cô, chỉ là vì cô là người của Sliva nên cậu vẫn chưa dám tin tưởng cô .
" Người...."
" Gọi ta là huynh dù gì ngươi cũng là công chúa của Sliva. Nói chuyện cứ như một cung nữ " cậu nhìn cô đưa ra lời đề nghị .
Quả thực cô và cậu có nhiều điểm chung nên khi nhìn nhau bóng dáng bản thân vô tình hiện lên trong tâm trí họ .
* cầm kỳ thi hoạ : Cầm nghĩa là giỏi đánh đàn. Kỳ là đánh cờ giỏi. Thi là biết làm thơ. Họa là vẽ.
_____________
♥️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro