CHAP 15 : Thành thân

Hắn = Jaemin
Nàng = Soo Yi
Chàng = YangYang

________________

" Thái tử cứ như này chúng ta sẽ thua mất . Mau ra lệnh rút quân thôi " Vị tướng đứng cạnh nói . Ông ta biết vốn ra chiến trường thì sẽ có người nằm xuống nhưng người bên mình nằm xuống quá nhìu thì đó là bất lợi . Cách duy nhất là rút quân .

" Ta phải..."

" Huynh nếu huynh không về . Phụ hoàng sẽ còn làm hơn như vậy nữa "

Chenle cản chàng, cậu vốn biết trận chiến này là do phụ thân mình gián tiếp tạo ra. Nên cậu nhận cái sai về mình , cậu và chàng phải trở về nếu không khi một trong chàng hoặc cậu bị thương hoặc mất mạng thì phụ thân cậu sẽ tàn sát tất cả . Cậu hiểu rất rõ điều này .

" Rút quân "

" Rõ "

___________________

" Về rồi sao ? Thắng thua thế nào ? "

" Bệ hạ người không quan tâm bao nhiêu người chết mà lại quan tâm chuyện thắng thua sao ? " Đôi mắt của Jaemin hờ hững khép lại chỉ hí một chút để nhìn rõ gương mặt tàn nhẫn của phụ thân mình .

" Tứ huynh " Jeno khẽ nắm nhẹ áo hắn để hắn thu hồi câu vừa nói . Nhưng có lẽ đã muộn khi ly trà trên tay thượng cung Oh bị hất văng đi ngay khi vừa được đặt lên bàn .

" Con còn dám nói câu đó sao ? Đối với trẫm mất bao nhiêu không quan trọng . Quan trọng là thắng hay thua . Trẫm không chấp nhận thua cuộc đặc biệt là khi trẫm đưa các hoàng nhi ra trận . Thì trẫm không chấp nhận chuyện thua " Ông đập vỡ tan tành tách và ly trà được đặt trên bàn . Gương mặt biến sắc thấy rõ .

" Đến cuối cùng cũng chỉ hơn thua thôi sao ? " Hắn cười nhếch mép nhìn phụ thân đang nhìn mình bằng đôi mắt giận dữ .

" Thưa bệ hạ, Choang quốc đã rút quân trước . Binh sĩ của ta cũng hao tốn nhiều " Cận thần kia nhanh nhảu báo cáo lại nhằm để ông nguội giận . Hắn đứng lên lùi sang bên phải đứng đôi mắt nghĩ ngợi gì đó .

" Soo Yi cho truyền Soo Yi tới . Ta có việc cần nói " Ông nói

Tất thảy binh lính lùi xuống ra khỏi chín điện. Ít lâu sau nàng xuất hiện ở chính điện trước mặt bệ hạ .

" Bệ hạ cho gọi tiểu nữ "

" Ngươi đã khoẻ hơn chưa ? "

Nàng đáp : " Đa tạ bệ hạ quan tâm . Tiểu nữ đã ổn rồi "

" Ngươi đã đến tuổi thành thân . Ngươi muốn xuất cung một lần nhìn mặt phụ mẫu và muội muội của ngươi không ? " Ông đóng quyển trục thư đang xem dở ,đưa đôi mắt uy quyền của mình nhìn nàng .

( 15 tuổi thời này là được tính tới tuổi thành thân rùi nha )

" Th...Thành thân sao ? Bệ hạ chẳng phải người để tiểu nữ vào đây là làm hoàng túc sao ? " Cô khẽ giật giật khoé miệng đôi mắt run lên, chân mài nhíu lên như bày tỏ sự không đồng ý .

" Ngươi là con cả của Tể tướng Ji Yong.
Ngươi biết về hôn nhân trong hoàng thất rồi chứ ? Nó không dành cho một người hiền lành như ngươi "

Ông biết quyết định này rất khó . Ông ngay khi nghe câu binh sĩ bên mình cũng hao hụt rất nhiều liền phải nghĩ đến cô . Nếu để cô ở lại hoàng cung cô sẽ mất mạng . Nếu chính ông là người kéo cô vào hôn sự hoàng thất thì chính ông sẽ đẩy cô ra xa nguy hiểm này .

Ji Yong dù là tể tướng nhưng đã rất trung thành cũng từng là bằng hữu từng vào sinh ra tử cùng ông . Ông không nỡ nhìn con của người bằng hữu khi xưa dính vào rắc rối của hoàng thất . Nếu Choang quốc biết đứa trẻ này còn sống thì sẽ làm gì lên đứa trẻ vô tội này .

Đặc biệt khi nhìn vào đứa trẻ này, ông thấy hình bóng của nữ nhân khi xưa yêu ông hết mực nhưng vì tham vọng với hoàng vị mà ông đã đẩy nữ nhân đó ra xa khỏi mình . Nữ nhân khi ấy đã có một đứa con cùng ông chẳng may vì mưu tính của nữ nhân khác của ông mà đánh mất đứa con đầu lòng, bị phế truất thành thượng cung.

Ông sẽ coi cô như con gái nếu nữ nhân đó cũng vậy .

" Bệ hạ tiểu nữ không thể rời khỏi đây. Người hà cớ gì ban đầu ép tiểu nữ vào giờ lại đẩy tiểu nữ đi "

" Tiểu nữ không sợ "

Giọng nói tuy mềm mỏng nhưng lại mang sự khẳng định không sợ. Khiến ông cười nhếch mép trước nữ nhi
này .

" Nhà ngươi có gan bằng một nam nhân rồi . Không nói nhiều đây là lệnh, 2 hôm nữa ngươi xuất cung trở về gia tộc Han . Rồi trở lại hoàng cung chuẩn bị đồ rời khỏi Sliva đến Nam Thần Vương Y "

Ông khi nói ra lòng ông đau như cắt, ông biết rõ nơi đó không dành cho cô.
Chỉ hi vọng phu quân của cô là người tốt đối đãi với cô tốt . Nếu hắn là kẻ tệ bạc thì số phận của cô sẽ kết thúc .
Không biết đây là quyết định của ông hay chỉ là một lần thử với nàng .

Nàng nhíu mày , lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông .

" Nơi tiểu nữ phải đến xa không ? Nhưng dù có xa thì lòng của tiểu nữ một mực hướng về Sliva "

" Ngươi dám khẳng định sao ? " Ông nhìn nàng đôi mắt ông bày tỏ hứng thú với nữ tử này . Nhìn thế nào cũng không thoát được vì rất giống nữ nhân ông từng yêu .Từ ánh mắt, nụ cười tới giọng điệu và cái vòng cẩm thạch quý báo được đeo ở tay trái kia nữa . Ông biết cái vòng đó được chính nữ nhân ông yêu đưa lại cho cô .Vì nó là quốc bảo chỉ duy nhất nữ nhân của bệ hạ mới có được .

" Tiểu nữ sẽ đi . Đa tạ bệ hạ đã ban cho nữ nhi cơ hội xuất cung ."

Nàng cuối đầu, tuy lời nói là đồng ý nhưng lòng lại thầm xem nơi này là nhà.  Là nơi nàng phải trở về .

......

" Muội khoẻ hơn rồi chứ " Nàng trên đường trở về cung của mình thì gặp các hoàng tử đang trên đường đến gặp các lão sư .

" Muội khoẻ rồi "

" Bệ hạ có việc gì gọi muội sao ? " Hắn lên tiếng khi thấy nét buồn thoáng qua gương mặt nàng .

" Có lẽ muội không được gặp các huynh nữa . Mới gặp lại mà đã chia xa muội thấy tiếc " Đôi mắt nàng run, nụ cười mỉm của nàng khiêng ai nhìn vào cũng thấy giả.

" Ý ngươi là sao ? " Jisung đi tới hỏi nắm nhẹ lấy hai vàng nàng .

" Có việc phải đi một chuyến tới Nam Thần Vương Y "

" Xa tới vậy sao ? Ngươi bị gả đi sao ? "
Minhyung ngẫm nghĩ một hồi thì đưa ra câu kết luận của mình

Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời .

" Nam Thần Vương Y sao ? Bệ hạ nói rằng sẽ cho ngươi thành thân với người của Nam Thần Vương Y sao ? "
Haechan nhìn nàng đôi mắt nuối tiếc cho kiếp hồng nhan của nàng .

Chẳng ai dám nói với nàng Nam Thần Vương Y là nơi lầu xanh nổi tiếng . Bị gả sang đó tức là trở thành kỹ nữ mua vui cho nam nhân . Hoặc cũng có thể chết bất cứ khi nào vì là nơi dừng chân của bao thích khách, dân du côn.

" Ngươi đồng ý sao ? Chẳng phải phụ hoàng đã nói ngươi sẽ trở thành hoàng túc sao ? " Jisung bắt đầu nổi gân máu lên quát nàng . Cậu cứ tưởng đã có thể đoàn tụ có thể đợi nàng và mình cùng lớn lên cậu sẽ hỏi cưới cô . Nhưng chính phụ thân đã cắt đứt tất cả hết lần này tới lần khác . Chờ đợi chín năm bây giờ lại phải chờ đợi tiếp .

" Yi à, muội mau đến nói bệ hạ rằng không đồng ý đi mau lên . Muội không biết Nam Thần Vương Y là nơi khủng khiếp thế nào với nữ nhân đâu " Jeno khẽ cúi người xuống ngang tầm mắt vô khuyên bảo . Cậu đã từng đi ngang đó, dù lúc đó cậu chỉ vừa 16 tuổi nhưng đôi mắt cậu bị vấy bẩn bởi thứ khủng khiếp ở nơi đó .

Jisung như bị chọc đúng vào điểm yếu, cậu chạy tới chính điện thật nhanh . Mở tung cánh cửa mà không cần sự cho phép của ai và bước vào đóng lại cũng thật mạnh bạo .

" Phụ hoàng người đang nghĩ gì ? Nam Thần Vương Y là nơi thế nào không lẽ người không biết ? Nàng ấy được đưa vào hoàng cung vì sẽ là hoàng túc ? Sao giờ người lại " Jisung quát lớn ở ngoài cũng có thể nghe thấy . Nhưng ông không hề tỏ vẻ tức giận mà còn bình tĩnh đặt quyển trục thư sang một bên, hắn giọng nói .

" Jisung con không nhìn ra thứ gì sao . Các huynh của con đều đã nhìn ra cả rồi "

Cậu nhíu mày nhìn ông rồi suy nghĩ lại từng câu chữ mà các huynh mình đã nói . Đặc biệt là Jaemin, rõ ràng nếu nghe tin đó hắn phải như cậu bây giờ chứ không phải bình thản như vậy .

" Nếu muốn cứu đứa trẻ đó khỏi hôn sự này . Thì trước tiên con phải chiến thắng "

_____________

Muốn làm SE thử ghê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro